Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ 30, chiếc Porsche bóng loáng của Ling đã chễm chệ đậu ngay trước cổng chung cư. Ling đứng tựa lưng vào cửa xe, tay cầm một túi đồ ăn sáng thơm phức, mắt không rời khỏi lối ra vào. Ling còn cẩn thận mặc một bộ đồ trông năng động hơn hẳn thường ngày để bớt vẻ tổng tài, hy vọng sẽ làm Orm bớt ác cảm.

Vừa thấy bóng dáng Orm bước ra với khuôn mặt hậm hực, Ling hớn hở vẫy tay:

— Orm! Ling ở đây nè. Chị mua đồ ăn sáng cho em rồi, lên xe đi chị chở đến trường cho kịp giờ.

Orm không hề bước lại gần, nàng dừng lại cách đó một đoạn, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Ling bằng ánh mắt sắc lẹm. Thay vì sự ngại ngùng hay vui vẻ như Ling tưởng tượng, Orm mở miệng mắng xối xả:

— Chị bị rảnh hả Ling?

Ling ngớ người, nụ cười trên môi méo xệch:
— Ơ... Ling chỉ muốn đưa em đi học thôi mà. Sợ Orm đi xe bus mệt...

— Mệt hay không là chuyện của tôi! Orm gắt lên, bước tới gần rồi chỉ thẳng vào cái xe
— Chị mang cái xe này đến đây để khoe khoang hay gì? Để cho cả trường tôi bàn tán là tôi đang mập mờ với đại gia hả? Tôi nói cho chị biết, tôi không phải là mấy cô nàng tiểu thư hay người mẫu ngoài kia để chị thích thì đến dỗ dành, chán thì lặn mất tăm đâu nhé!

Ling lúng túng, tay cầm túi đồ ăn run nhẹ:
— Orm, sao em lại nói vậy? Chị có bao giờ coi em như thế đâu...

— Thôi ngay cái giọng đó đi!
— Chị về mà đi nháy mắt với mấy cái em gái mưa của chị ấy. Từ giờ trở đi đừng có đến đón, cũng đừng có tặng hoa tặng quà gì hết. Phiền phức vừa thôi!

Ling đứng đờ người ra giữa phố, tay vẫn còn cầm túi bánh mì nóng hổi, trân trối nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Orm đang dứt khoát leo lên xe bus. Một vài người đi đường bắt đầu ngoái lại nhìn cô đang đứng ngẩn ngơ bên chiếc siêu xe với vẻ mặt không thể nào vô tri hơn.

Ling đưa tay lên gãi gãi đầu, mặt đầy hoang mang:
— Là sao ta? Mình làm gì sai à?
Ling lục lọi lại trí nhớ từ tối qua đến giờ. Rõ ràng là lúc chiều vẫn còn vui vẻ, vẫn còn cứu lúc mình hết xăng, vẫn còn để mình chở đi ăn mà.

— Hay là tại mình nhắn tin lúc đêm làm em ấy thức giấc nên cáu? Ling lầm bầm
— Nhưng mà mắng mình là trap girl với người mẫu gì gì đó... mình có làm gì đâu trời?

Ling nhìn xuống túi đồ ăn sáng, rồi lại nhìn cái Porsche bóng loáng của mình. Lần đầu tiên trong đời, Ling cảm thấy cái sự giàu sang và đẹp của mình nó... vô dụng đến thế. Cảm giác ấm ức trào lên, Ling lôi điện thoại ra, định gọi cho Minnie để hỏi, nhưng rồi lại thôi.

— Không lẽ... em ấy phát hiện ra mình từng có nhiều người theo đuổi nên ghen? Một tia hy vọng le lói hiện lên trong đầu Ling
— Mà ghen thì cũng phải cho người ta giải thích chứ, đằng này mắng một trận như tát nước vào mặt rồi bỏ đi luôn.

Vị tổng tài thở dài thườn thượt, lủi thủi chui vào xe. Cô không lái về công ty ngay mà cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

— Đồ gấu dâu hung dữ... Người ta có lòng mang đồ ăn sáng đến mà nỡ lòng nào. Được rồi, Orm không ăn thì chị ăn!

Ling hậm hực cắn một miếng bánh mì, nhưng càng nhai càng thấy đắng ngắt.

Cả ngày hôm đó, Ling ngồi trong văn phòng mà tâm trí cứ treo ngược cành cây. Những bản hợp đồng nghìn tỷ vốn dĩ chẳng làm khó được cô, vậy mà giờ đây chỉ một ánh mắt giận dữ của Orm lúc sáng lại khiến cô đứng ngồi không yên. Ling lật đi lật lại xấp tài liệu, nhưng trong đầu chỉ hiện lên đúng một câu hỏi: "Mình đã làm gì sai?".

Cuối cùng, không thể chịu nổi cảm giác bồn chồn này thêm nữa, Ling quyết định dẹp hết công việc, mặt dày lái xe thẳng đến trường đại học của Orm.

Khi chuông tan học vừa reo, Orm cùng nhóm bạn bước ra cổng trường. Nàng vốn dĩ đã cố xua đi hình ảnh người kia khỏi đầu cả ngày nay, nhưng vừa ngước lên, nàng đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở một góc khuất.
Ling không còn đứng tựa xe ra vẻ tổng tài phong lưu nữa, mà chọn một góc kín đáo, đứng khép nép bên cạnh lùm cây, hai tay đan vào nhau đầy vẻ bồn chồn. Gương mặt Ling lộ rõ vẻ phờ phạc sau một ngày làm việc.

Orm nhìn thấy cảnh đó, bao nhiêu lời cảnh báo của Minnie về một trap girl sành sỏi lại ùa về. Nàng tự nhủ phải cứng rắn, hầm hầm tiến lại gần Ling:

— Chị bị lỳ hả Ling? Em nói chưa đủ rõ sao? Đã bảo là đừng có xuất hiện trước mặt em nữa, sao chị cứ mặt dày bám theo hoài vậy? Bộ chị rảnh quá không có việc gì làm hả?

Orm gắt lên, giọng điệu chẳng chút nể nang. Cô đứng yên đó, cúi đầu hứng chịu trận lôi đình mà không hề phản kháng.

— Chị... chị xin lỗi. Chị không cố ý làm phiền em đâu, chị chỉ muốn đến gặp em một chút thôi. Chị thật sự không biết mình sai ở đâu khiến em giận như vậy, nhưng nếu là lỗi của chị... thì cho chị xin lỗi.

Orm mím môi, nhìn bộ dạng của vị tổng tài vốn hô mưa gọi gió, nay lại đứng lí nhí xin lỗi giữa cổng trường như đứa trẻ mắc lỗi. Cơn giận trong lòng nàng bỗng chốc vơi đi một nửa, thay vào đó là sự bối rối khó tả.

— Chị... chị xin lỗi cái gì? Chị còn chẳng biết mình sai ở đâu mà cũng bày đặt xin lỗi? Orm hứ một tiếng, giọng đã bớt gắt hơn.

Ling khẽ gãi đầu, nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt mệt mỏi:
— Thì chị thấy em giận nên chị xin lỗi trước đã. Chị sợ em ghét chị thật... Sáng nay chị mua đồ ăn sáng mà em hông ăn, chị về công ty ăn một mình thấy đắng ngắt hà.

Cái tông giọng có chút khờ khờ đó của Ling lại vang lên, khiến mọi rào chắn nàng vừa dựng lên bỗng chốc rung rinh dữ dội. Orm nhìn cô, rồi lại nhìn xuống mũi giày, lầm bầm trong cổ họng:

— Ai mượn chị ăn một mình chi rồi than đắng. Cứ làm như mình tội nghiệp lắm không bằng.

Orm dù lòng đã có chút dao động nhưng khi nhớ đến lời Minnie về cái quy trình mập mờ của Ling, nàng lại dứt khoát quay lưng đi thẳng. Orm bước đi rất nhanh, bỏ mặc Ling đứng ngẩn ngơ giữa sự ngỡ ngàng của đám đông sinh viên đang vây quanh hóng hớt.

Mọi người bắt đầu xì xào:
— Bị từ chối thẳng thừng luôn kìa!

Ling lần này không còn màng đến sĩ diện hay hình tượng nữa. Thấy Orm bỏ đi, cô vội vàng vớ lấy ly trà sữa vừa mua sẵn từ trong xe, cuống cuồng chạy đuổi theo bóng dáng nhỏ bé đang hầm hầm bước đi phía trước.

Ling vừa chạy vừa gọi với theo, giọng vừa dỗ dành vừa có chút nài nỉ:
— Orm... em ơi! Orm ơi, đợi chị một chút thôi!

Orm càng đi nhanh, Ling lại càng cố sải bước dài hơn để bắt kịp. Đến khi đuổi kịp, cô nhẹ nhàng chạy ngang qua, chặn trước mặt nàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách lịch sự. Ling thở dốc, đưa ly trà sữa lên trước mặt nàng, đôi mắt cô lấp lánh sự chân thành:

— Chị mua cho Orm nè...đừng giận nữa mà.

Orm cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, không phải vì giận mà vì sự chú ý quá mức của mọi người.

— Chị... chị rảnh quá đúng không? Đem trà sữa ra đây dỗ con nít hả? Nàng lầm bầm, dù miệng mắng nhưng tay đã vô thức đưa ra nhận lấy ly nước.

Orm dù đã cầm lấy ly trà sữa nhưng đôi chân vẫn muốn bước tiếp để trốn chạy khỏi cái không gian đầy sự soi mói này. Thế nhưng, Ling đã nhanh hơn một bước. Thấy nàng vẫn còn có ý định lặn mất, cô liền nghiêng đầu, ghé sát vào tai nàng rồi thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, nửa trêu chọc nửa dọa dẫm:

— Em mà không lên xe là mọi người cứ đứng đây bàn tán mãi đó. Em nhìn kìa...

Orm giật mình nhìn quanh. Đúng thật, đám đông sinh viên không những không tản đi mà còn tụ tập đông hơn. Orm vốn dĩ sợ nhất là trở thành tâm điểm của những lời xì xào, gương mặt nàng bỗng đỏ lựng lên vì xấu hổ.

— Chị... chị cố tình đúng không?

— Nếu em không muốn mai lên bài Hot girl mập mờ với đại gia thì nhanh lên xe đi, hông thôi là chị hông cứu đâu nha.

Orm nghiến răng, dậm chân một cái rõ mạnh xuống đất nhưng cũng đành cam chịu mà bước về phía chiếc xe.

Cánh cửa xe vừa khép lại, che đi mọi ánh nhìn soi mói bên ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi chạy vòng sang ghế lái.

Xung quanh, tiếng sinh viên lại rộ lên một đợt nữa:
— Đấy thấy chưa, lên xe rồi kìa! Lãng mạn xỉu luôn á trời!

Trong không gian yên tĩnh của xe, Orm vừa hút một ngụm trà sữa, vừa lầm bầm trong cổ họng:
— Đồ điên... Chị đúng là cái đồ cơ hội nhất trên đời này luôn á Ling!

Orm ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ ly trà sữa đang cầm trên tay. Ling khẽ liếc nhìn nàng, rồi bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cô bắt đầu nài nỉ:

— Orm ơi, em vẫn còn giận chị hả? Hay là mình đi ăn món gì em thích đi? Chị biết một chỗ bán đồ Thái ngon lắm, hoặc là đi ăn lẩu nha?

Orm vẫn im lặng, hơi thở có chút dồn dập như thể đang cố kìm nén một điều gì đó rất lớn ở trong lòng. Sự dỗ dành của Ling lúc này, thay vì khiến
Orm cảm động, lại chỉ làm nàng nhớ đến những lời Minnie kể về cái cách cô từng lùa bao nhiêu cô gái khác vào cái bẫy ngọt ngào này.

Ling định vươn tay định chạm nhẹ vào tay nàng để vỗ về, nàng liền rụt tay lại, xoay người đối diện trực diện với cô. Đôi mắt nàng Orm lên sự kiên định nhưng cũng đầy tổn thương. Orm hít một hơi thật sâu rồi nói rõ từng chữ:

— Ling, chị nghe cho kỹ đây... Em không muốn trở thành trò đùa của chị.

— Em nói gì vậy Orm? Trò đùa nào cơ?

— Chị đừng giả vờ nữa! — Giọng nàng bắt đầu run lên vì xúc động
— Em biết hết rồi. Về cái cách chị mập mờ với người ta, chiều chuộng người ta cho đã đời rồi đến lúc người ta cần một danh phận thì chị biến mất. Chị giàu, chị đẹp, chị có quyền chơi đùa với tình cảm của người khác, nhưng với em thì không. Em không phải là một món đồ chơi trong bộ sưu tập thành tích của chị đâu Ling!

Ling sững sờ, tay vẫn còn đặt trên vô lăng nhưng tâm trí thì trống rỗng. Ling nhìn Orm, thấy đôi mắt nàng đã đỏ hoe, cô bỗng thấy tim mình thắt lại đau đớn. Sự vô tri thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự bàng hoàng tột độ. Ling không ngờ rằng những bóng ma quá khứ lại đang đẩy nàng ra xa mình đến thế.

— Orm... em nghe chị giải thích... Giọng Ling nghẹn lại, đầy khẩn thiết.

Ling không để nàng có cơ hội đẩy mình ra xa thêm nữa, vội vàng rút chiếc điện thoại trong túi ra, đôi tay hơi run rẩy vì cuống quýt. Cô bấm mở danh sách chặn, rồi chìa thẳng màn hình ra trước mặt Orm.

— Em nhìn đi... tất cả những người mà em nghĩ là mối quan hệ mập mờ của chị, chị đều đã chặn hết rồi. Chị không còn liên lạc với bất kỳ ai từ lâu lắm rồi, chị thề luôn đó!

Màn hình hiện lên một danh sách dài dằng dặc những cái tên bị chặn, không sót một ai. Ling nhìn Orm bằng ánh mắt khẩn thiết, như muốn đem cả trái tim mình ra để chứng minh sự trong sạch.

Orm nhìn lướt qua cái danh sách đó, lòng có chút dao động nhưng lý trí vẫn kéo nàng lại. Orm hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, giọng vẫn còn đầy vẻ hoài nghi:

— Chặn trên điện thoại thì sao chứ? Lỡ chị gặp người ta ở ngoài, rồi chị lại nháy mắt, lại mập mờ, lại chưa sẵn sàng ràng buộc thì sao? Chị giỏi nhất là mấy cái trò đó mà.

— Orm ơi chị không có mà...chị thề là từ giờ chị không dây dưa hay mập mờ với ai hết!

— Chị thừa nhận quá khứ chị từng không tốt, từng khiến nhiều người buồn. Nhưng đó là vì lúc đó chị chưa gặp em. Từ khi có em, chị thấy mấy cái trò mập mờ đó vô vị lắm. Chị thà bị em mắng, còn hơn là được cả thiên hạ khen ngợi. Chị không muốn mập mờ với em, chị muốn... ràng buộc với em thật mà.

— Orm ơi, em đừng nghe thiên hạ đồn thổi rồi thần thánh hóa chị quá. Thật ra cái mác đó, phần lớn là do hồi trước chị... hèn thôi.

Orm khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng chịu xoay hẳn người lại nhìn Ling:

— Hèn? Chị mà cũng biết hèn hả?

— Thì đúng mà! Ling tặc lưỡi, hai tay nắm chặt vô lăng như đang tự thú
— Hồi trước chị sợ trách nhiệm, cứ thấy ai định tiến tới quá gần là chị lại thấy ngộp rồi tìm cách lãng tránh. Nhưng với em thì khác, em thấy không? Chị bị em mắng như tát nước vào mặt, vậy mà chị vẫn mặt dày bám theo. Nếu chị chỉ muốn vui chơi qua đường, chị đã lặn mất tăm từ lúc bị em bắt đẩy xe giữa trời nắng rồi, hơi đâu mà đứng đây để em mắng tiếp?

Ling nhìn vào mắt Orm, giọng trầm xuống nhưng rất tự nhiên:
— Cái danh sách block kia không phải để đối phó với em, mà là để chị tự dọn dẹp lại cuộc sống của mình trước khi tìm đến em. Chị không hứa sẽ trở thành người hoàn hảo ngay lập tức, nhưng chị hứa là chị sẽ không để bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào làm phiền đến em nữa. Được không?

Orm nghe đến đó, dù trong lòng đã vơi bớt ác cảm nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt nghiêm nghị, hứ một tiếng:
— Chị đúng là cái đồ dẻo mồm.

— Chị nói thật lòng mà! Ling thấy nàng đã bớt gay gắt, liền khẽ nghiêng đầu cười lấy lòng

— Vậy giờ mình đi ăn nha? Chị thề là hôm nay sẽ chỉ ăn uống đàng hoàng, không làm gì khiến em thấy phiền hết. Chị chỉ muốn được ngồi ăn một bữa tử tế với em thôi.

Ánh mắt Ling lúc này chân thành, không còn vẻ cợt nhả như mọi khi. Orm nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng, tay khui nắp ly trà sữa ra hút một hơi:

— Đi thì đi. Nhưng mà chị mà còn định giở trò mập mờ nữa là em xuống xe luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com