Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ling nghe Orm đồng ý thì mừng rỡ ra mặt, đôi mắt sáng bừng lên. Cô nhanh chóng khởi động xe, nhưng thay vì rẽ vào những nhà hàng sang trọng gắn sao Michelin, Ling lại lái thẳng về hướng khu chợ đêm sầm uất nhất thành phố.

Khi chiếc Porsche đỗ xịch trước cổng chợ – nơi tấp nập tiếng rao hàng và mùi đồ nướng thơm nức Orm không khỏi ngỡ ngàng. Nàng mở to mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Ling đầy nghi hoặc:

— Hả? Chị mà cũng biết chỗ này sao?

Ling khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt đầy tự tin nhưng vẫn xen chút khờ khờ. Cô tháo dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa đáp:

— Chứ em nghĩ chị chỉ biết mấy chỗ sang trọng thôi hả?

Orm bước xuống xe, nhìn vị tổng tài đang hào hứng chỉnh lại cổ áo sơ mi để chuẩn bị lấn sân vào khu chợ bình dân. Trong thâm tâm, Ling đang thầm thở phào:
— May mà nãy hỏi Minnie xem em ấy thích đi đâu, không thì lại dắt đi ăn steak rồi bị mắng là làm màu cho xem.

Nhìn cái điệu bộ có vẻ thông thuộc của Ling, nàng nheo mắt, khoanh tay trước ngực rồi hỏi bằng giọng đầy mùi thẩm vấn.

— Hay là... chị lại dắt em nào đến đây rồi nên mới rành thế?

Câu hỏi bất ngờ khiến Ling đang đi bỗng suýt hụt chân. Ling quay lại, gương mặt vừa mếu máo vừa cuống quýt giơ hai tay lên như đang thề thốt:

— Ormmmmm! Chị thề là lần đầu tiên chị tới đây đó. Chị nói thật mà!

Orm nhìn cái điệu bộ lúng túng của Ling, nhìn cái dáng cao ráo của vị tổng tài đang đứng lọt thỏm giữa đám đông chỉ để giải thích cho mình, bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Orm không nhịn được mà bật cười, tiến lại gần rồi đẩy nhẹ vào vai cô:

— Thôi đi, diễn sâu quá. Đi thôi, tôi đói lắm rồi!

Ling thấy Orm cười thì như trút được gánh nặng. Ling cười hì hì, nhanh nhảu đi sát bên cạnh nàng, không quên đưa tay ra phía sau che chắn để Orm không bị người ta chen lấn, miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm:

— Em thích ăn xiên que hay bánh tráng nướng trước? Chỉ cần Orm nói thích thôi!

Dưới ánh đèn vàng rực rỡ của khu chợ đêm, mùi gia vị Thái đặc trưng lan tỏa khiến cái bụng đói của Orm bắt đầu biểu tình. Orm dắt Ling ghé vào một quầy hàng nhỏ nằm sâu trong góc, nơi có tiếng chảo gang xèo xèo và mùi thơm nức của Som Tum với Pad Thái.

— Ăn cái này đi, chị ăn được không đó? Orm nhìn cô đầy thách thức.

Ling gật đầu cái rụp, dù nhìn đống ớt đỏ rực trong cối giã của bà chủ quán, Ling có chút hơi... rén.

— Hả... ờ, em ăn gì chị ăn nấy. Chị cân được hết!

Orm gọi một phần gỏi đu đủ cay nồng và vài xiên thịt nướng. Khi đồ ăn vừa bưng ra, Orm nhanh tay gắp một miếng thịt nướng. Thấy Ling còn đang lúng túng nhìn quanh vì sợ mất hình tượng, nàng liền giục:

— Há to ra Ling! Tôi mỏi tay lắm rồi đó. Chị có ăn không thì bảo?

Nhìn vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa có chút mong chờ của Orm, Ling không còn nghĩ ngợi gì đến chuyện giữ kẽ nữa. Ling nhìn nàng, đôi mắt cong lại thành một nụ cười dịu dàng rồi ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng thịt từ tay nàng.

— Ngon thật sự luôn á Orm! Chị không ngờ đồ ăn ở đây lại ngon như vậy.

Orm thấy cái điệu bộ ngạc nhiên như đứa trẻ lần đầu được cho kẹo của Ling thì không nhịn được mà bật cười:
— Thấy chưa? Đã bảo là ngon mà cứ bày đặt nghi ngờ.

Ling cười hì hì, lần này cô chủ động cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng Pad Thái đưa lại phía nàng:

— Ngon thật, để chị đền lại cho em miếng này. Ăn đi, không là chị ăn hết á nha.

Dưới không gian ồn ào của chợ đêm, bao nhiêu khoảng cách và hiểu lầm dường như tan biến hết, chỉ còn lại tiếng cười nói của hai người hòa vào khói bếp nghi ngút.

Cuộc càn quét khu chợ đêm của cả hai cứ thế tiếp diễn. Cứ đi vài bước, Orm lại dừng lại trước một sạp đồ ăn, mắt sáng rực lên rồi kéo tay Ling lại.

Mỗi khi mua được món gì ngon, Orm lại chẳng ngần ngại mà đút cho Ling một miếng. Orm vừa ăn vừa xuýt xoa, đôi lúc lại chun mũi vì cay hoặc cười híp mắt khi tìm được đúng vị mình thích.

Ling đi bên cạnh, đôi tay giờ đây đã lỉnh kỉnh đủ thứ túi to túi nhỏ, nhưng cô chẳng hề cảm thấy phiền hà. Trong không gian ồn ào, chen chúc và đầy mùi khói bếp ấy, Ling bỗng dưng đi chậm lại một chút để ngắm nhìn nàng từ phía sau.

Dưới ánh đèn lồng đủ màu sắc của khu chợ, gương mặt nàng ửng hồng vì cay, mái tóc hơi rối vì len lỏi qua đám đông, nhưng lại toát lên một vẻ sống động và chân thật đến lạ kỳ. Ling nhìn thấy cách nàng hào hứng trò chuyện với bà chủ quán, cách Orm loay hoay lau vết sốt dính trên cằm, và cả cách quay lại giục cô nhanh chân lên bằng một nụ cười rạng rỡ.

Bất chợt, tim Ling hẫng đi một nhịp.

Đó không phải là kiểu cảm giác hưng phấn khi chinh phục được một con mồi, đó là một sự rung động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như thể có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Ling nhận ra, cái sự bướng bỉnh, hay dỗi nhưng lại rất đỗi tự nhiên này của Orm chính là điều mà bấy lâu nay cô hằng tìm kiếm sau những cuộc xã giao hào nhoáng nhưng trống rỗng.

— Chị đứng đực mặt ra đó làm gì? Qua đây thử kem dừa này, nhanh lên! Orm đứng phía xa vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi.

—Dạ dạ! Ling đáp lời, sải bước thật nhanh về phía nàng, lòng thầm nghĩ, dù có phải đi bộ hay đẩy xe đi chăng nữa, chỉ cần là đi cùng người này, cô đều thấy xứng đáng.

Rời khỏi khu ẩm thực, Orm kéo Ling đến một gian hàng trò chơi sầm uất. Ánh mắt nàng lập tức bị khóa chặt vào một chú gấu dâu khổng lồ, to đến mức chiếm hết cả một góc trên kệ cao nhất.

— Ling! Nhìn kìa, con gấu đó to kinh khủng luôn.

Ling nhìn theo hướng tay Orm chỉ, rồi nhìn lại khẩu súng hơi cũ kỹ trên bàn. Vị tổng tài vốn quen cầm bút ký hợp đồng, nay lại cầm khẩu súng nhựa với vẻ mặt đầy quyết tâm. Ling rút ví, dứt khoát:

— Em thích con to nhất đó đúng không? Đợi chị, chị mang nó xuống cho em.

Nhưng đúng là đời không như mơ. Phát súng đầu tiên của Ling đi chệch cả thước. Orm đứng bên cạnh không nhịn được mà bĩu môi:

— Chị bắn kiểu gì vậy? Hay là để em tự làm cho rồi.

— Bình tĩnh, nãy là chị thử súng thôi chứ bộ! Ling gãi đầu, cười hì hì để chữa thẹn.

Lần này, Ling tập trung cao độ hơn. Ling đứng sát lại, nheo mắt, sải tay dài điều chỉnh tư thế trông cực kỳ chuyên nghiệp. Dưới ánh đèn neon của khu chợ, bóng dáng cao ráo của Ling thu hút không ít ánh nhìn tò mò.
Pằng! Pằng! Pằng!

Sau một hồi chiến đấu miệt mài, cuối cùng ông chủ sạp cũng phải đầu hàng, vất vả ôm con gấu khổng lồ trao cho Ling.

Ling khệ nệ bê con gấu lại gần nàng, mặt mũi lấm tấm mồ hôi nhưng miệng cười rạng rỡ:

— Của em nè! Nặng muốn xỉu luôn á Orm.

Orm nhìn con gấu to sụ, rồi nhìn cái dáng vẻ vừa tự hào vừa có chút chật vật của Ling, lòng bỗng mềm nhũn. Orm tiến tới, một tay ôm lấy con gấu, một tay vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của cô:

— Chị ngốc thật... em chỉ nói là nó to thôi mà, ai mượn chị tốn cả đống tiền bắn bằng được nó về chi.

— Thì em khen nó đẹp mà. Ling nghiêng đầu, giọng nói trở nên dịu dàng lạ thường
— Đồ em thích, dù to hay khó lấy đến đâu, chị cũng sẽ mang về cho em.

Orm đứng sững lại trước câu nói đó. Nàng vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con gấu để giấu đi đôi gò má đã đỏ ửng.

— Lại bắt đầu thả thính nữa rồi đó.

Orm lầm bầm, nhưng lần này là Orm chủ động bước đi sát cạnh Ling, không còn giữ khoảng cách như lúc mới đến nữa.

Orm đang ôm một góc con gấu, sải bước nhanh về phía bãi đỗ xe để tránh những ánh mắt tò mò. Được một đoạn, Orm bỗng khựng lại, chợt nhận ra hình như mình đã bỏ rơi người kia hơi xa. Orm xoay người lại, giữa dòng người đông đúc của chợ đêm

— Ling ơi...

— Dạ?

Orm đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ling đang chật vật giữa một đống túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, một tay thì cố giữ thăng bằng cho con gấu khổng lồ đang có xu hướng đổ ập về phía trước, tay kia còn lỉnh kỉnh xách túi trà sữa của Orm.

Dáng vẻ của một vị tổng tài cao ngạo thường ngày giờ đây biến đâu mất sạch, thay vào đó là một Ling có chút luộm thuộm nhưng lại vô cùng kiên nhẫn.

Nhưng điều khiến tim Orm thực sự hẫng đi một nhịp không phải là đống đồ đạc đó. Mà là khi Ling ngước lên nhìn Orm, dù mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi tay đã mỏi nhừ, Ling vẫn nở một nụ cười hiền khô.

Khoảnh khắc đó, mọi lời đồn thổi về một trap girl sành sỏi bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Orm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm nhận được một sự chân thành giản đơn mà bấy lâu nay nàng hằng nghi ngờ.

Orm đứng yên đó vài giây, cảm thấy lồng ngực mình xao động đến lạ thường. Orm mím môi, vội vàng quay mặt đi để giấu đi sự bối rối, nhưng bước chân đã chậm lại, nàng lùi lại vài bước rồi chìa tay ra:

— Đưa bớt đây em cầm cho... Đã bảo là đừng có tham lam mua cho cố vô rồi giờ than.

Ling cười hì hì, không chịu đưa đồ mà còn cố tình bước sát lại gần Orm hơn:

— Không sao, chị cân được hết mà. Em cứ đi trước dẫn đường cho chị là được rồi!

Orm không nói gì, nhưng lần này nàng không còn đi phía trước nữa, mà lẳng lặng đi song song bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại đưa tay đỡ lấy một góc của chú gấu bông khổng lồ để san sẻ bớt sức nặng với người bên cạnh. Giữa phố thị lên đèn, bóng của hai người đổ dài trên mặt đất, lồng vào nhau một cách thật dịu dàng.


Chiếc xe dừng lại trước sảnh chung cư của Orm. Ling vội vàng bước xuống, khệ nệ ôm lấy chú gấu bông khổng lồ cùng mớ đồ ăn còn sót lại. Cô đứng bên cạnh xe, nhìn Orm với ánh mắt có chút luyến tiếc, chuẩn bị sẵn tâm lý cho một lời chào tạm biệt ở đây.

Nhưng trái với dự đoán của Ling, Orm không hề lấy lại con gấu. Nàng đứng tựa vào cửa xe, nhìn cô đang bị đống đồ che khuất cả mặt, rồi thản nhiên buông một câu:

— Ling bê nó lên phòng giúp em đi. Nặng quá, em ôm không nổi.

Ling sững người mất vài giây, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Orm chủ động mở lời mời cô vào không gian riêng tư của mình. Cô lắp bắp, giọng đầy vẻ không tin vào tai mình:

— Hả? Em... em cho chị lên phòng thật hả?

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác đến mức vô tri của Ling, Orm không nhịn được mà đỏ mặt. Orm hứ một tiếng, dậm chân xuống đất rồi gắt gỏng để che giấu sự bối rối:

— Rồi chị có lên không? Hỏi nhiều quá! Không lên thì đưa đây em tự vác, rồi chị đi về luôn đi!

— Lên chứ! Chị lên luôn chứ bộ! Ling cuống cuồng đáp lời, sợ nàng đổi ý nên vội vàng chỉnh lại tư thế ôm gấu cho chắc chắn.

Trong thang máy, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ling đứng nép vào một góc với gấu bông, thi thoảng lại lén liếc nhìn bóng lưng của Orm đang đứng phía trước. Ling thầm cười một mình, lòng rộn ràng như trẻ con được quà.

Orm nhìn thấy cái bóng của Ling phản chiếu qua cửa thang máy, thấy cô đang cười tủm tỉm thì lại càng thấy ngại hơn. Orm lầm bầm trong cổ họng, cố tình nói tránh đi:

— Chị đừng có mà tưởng bở. Tại con gấu này to quá, em không muốn làm khổ cái lưng của mình thôi.

— Chị biết rồi mà. Ling cười hiền, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn hẳn
— Chị chỉ là shipper tận tâm thôi, shipper này không những không thu phí mà còn khuyến mãi thêm dịch vụ dọn rác nữa nè.

Cánh cửa thang máy mở ra, nàng đi trước dẫn đường, còn cô thì khệ nệ ôm chiến lợi phẩm theo sau. Khoảnh khắc bước vào căn phòng nhỏ của nàng, Ling khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Orm bao trùm lấy mình.

Ling biết, cánh cửa này mở ra không chỉ đơn giản là để bê một con gấu, mà là Orm đã bắt đầu thực sự mở lòng, cho phép Ling bước vào thế giới của riêng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com