13
Căn phòng ký túc xá của Orm hiện ra ngay khi cánh cửa mở ra , không gian nhỏ nhắn nhưng cực kỳ ngăn nắp. Đồ đạc được bày biện đơn giản: một chiếc bàn học gỗ kê sát cửa sổ, chiếc giường đơn phủ ga màu pastel và vài tấm poster ảnh nghệ thuật dán trên tường.
Ling khệ nệ bê chú gấu dâu khổng lồ đặt vào góc giường. Xong xuôi, cô đứng phủi phủi vạt áo, nhìn quanh một vòng rồi quay sang nhìn Orm, ánh mắt đầy vẻ mong đợi:
—Orm...chị khát nước quá hà.
Orm đang cất túi xách vào tủ, nghe vậy liền khựng lại. Nàng liếc nhìn cô, thấy gương mặt Ling lúc này trông vừa đáng thương vừa có chút gì đó... mong chờ quá mức. Nàng thở dài, đi lại phía kệ lấy cái ly, không quên bồi thêm một câu cảnh báo đầy sắc sảo:
— Ừ thì uống đi. Nhưng mà cấm có được làm gì bậy bạ đó nha! Chị mà nhúc nhích sai một li là em đuổi thẳng cổ ra khỏi ký túc xá luôn, nghe chưa?
Căn phòng ký túc xá vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng trở nên sống động hơn hẳn. Orm nhìn chú gấu dâu khổng lồ nằm chễm chệ trên giường, rồi lại liếc sang Ling đang ngồi uống nước với vẻ mặt rất đắc ý. Nghĩ đến mấy lời đồn thổi, nàng nheo mắt, không nhịn được mà buông lời trêu chọc:
— Mà này, nhìn chị bê đồ khệ nệ như shipper thực thụ vậy á, ai mà tin được đây là trap girl khiến bao nhiêu người điêu đứng đâu ta? Hay là chiêu này chị cũng dùng với mấy em trước rồi?
Ling đang uống nước suýt thì sặc. Ling đặt ly xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ý vị. Thay vì giải thích như mọi khi, lần này Ling bỗng đứng dậy, từ từ tiến về phía Orm. Nàng thấy cô tiến tới thì hơi giật mình, lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cạnh bàn học.
Ling chống hai tay xuống bàn, khóa chặt nàng ở giữa. Ling cúi xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau, giọng cô bỗng trở nên trầm thấp và có chút gian tà:
— Em cứ nhắc đi nhắc lại vụ trap hoài vậy... hay là em đang sợ mình cũng sắp bị chị bắt mất rồi? Mà nếu chị thực sự muốn trap em, thì chị đâu có đứng đây nói chuyện thế này...
Ánh mắt Ling dán chặt vào môi nàng, bàn tay khẽ đưa lên định vén lọn tóc xõa bên tai Orm. Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh lại, nóng bừng và đầy ám muội. Orm nín thở, tim đập thình thịch, đôi tay nhỏ bé vô thức bám chặt vào cạnh
bàn.
Đúng lúc cao trào nhất, khi môi Ling chỉ còn cách tai nàng vài milimet thì...
Rầm!
Cánh cửa bật mở không báo trước. Minnie xông vào như một cơn lốc:
— Orm ơi! Cho tớ mượn cái chân váy đen hôm bữa... ủa?
Minnie đứng hình mất năm giây, mắt mở to nhìn cảnh tượng giường chiếu chưa tới nhưng bàn học đã xong của hai người. Nhìn cái tư thế ám muội của Ling dành cho bạn mình, Minnie che miệng cười đầy gian xảo:
— Á à! Hóa ra là chị chị em em nhưng mà tay chân không yên đúng không?
— Em xin lỗi nha...hai người cứ tiếp tục đi, coi như không có em ở đây nha!
Gương mặt Orm lúc này không còn là đỏ nữa mà là chuyển sang màu tím ngắt vì xấu hổ. Nàng vội vàng đẩy mạnh Ling ra, vơ lấy cái gối trên giường ném thẳng về phía Minnie:
—Minnieeee!
Ling bị đẩy ra thì chỉ biết đứng đó cười trừ, Ling vuốt lại nếp áo, gương mặt lại hiện lên vẻ vô tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minnie vừa đóng sập cửa lại cùng tiếng cười khúc khích vọng từ ngoài hành lang vào, căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đầy gượng gạo. Orm đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt nóng bừng như muốn bốc hỏa. Nàng quay sang nhìn Ling, ánh mắt vừa giận vừa rối bời, rồi dậm chân một cái rõ mạnh:
— Chị thấy chưa? Đã bảo là đừng có làm gì bậy bạ rồi mà! Bây giờ Minnie nó đi đồn khắp cái ký túc xá này thì em biết giấu mặt vào đâu? Chị định giải thích sao với nó đây hả?
Ling lúc này cũng có chút hối lỗi, nhưng nhìn cái vẻ mặt xù lông của Orm, cô lại thấy... đáng yêu quá mức. Ling đưa tay lên gãi gãi đầu, vẻ mặt trở lại nét khờ khờ để dỗ dành:
— Chị xin lỗi mà, tại lúc nãy em trêu chị trước nên chị mới muốn... đùa lại một chút thôi. Ai ngờ Minnie nó lại xông vào đúng lúc nhạy cảm vậy đâu.
— Đùa? Chị đùa kiểu gì mà mặt sát mặt vậy hả?
— Giờ nó tưởng em với chị có gì rồi đó! Chị là trap girl chị không sợ tiếng xấu, chứ em là sinh viên gương mẫu mà!
Thấy Orm dỗi thật sự, Ling liền xìu xuống. Cô tiến lại gần một bước, nhưng lần này giữ khoảng cách rất an toàn, giọng nói vô cùng khẩn thiết:
— Ormmmmm, đừng dỗi mà. Hay là để chị chạy theo giải thích với nó nha? Chị sẽ bảo là... là chị đang giúp em lấy cái gì đó kẹt dưới bàn nên tư thế nó mới hơi lạ thôi.
— Chị điên hả? Giải thích vậy đứa con nít nó cũng không tin! Orm lườm cô một cái sắc lẹm, rồi thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
Orm ngồi phịch xuống giường, ôm chặt lấy con gấu dâu khổng lồ như để trốn tránh thực tại. Ling thấy vậy liền rón rén đi tới, ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh, khẽ lay lay cánh tay gấu bông:
— Thôi mà... Tại chị sai, chị nhận lỗi hết. Hay là giờ chị mua trà sữa đền tội nha? Để chị mua chuộc miệng lưỡi của Minnie, được hông?
— Chị mà còn lần sau nữa là em khóa cửa không cho chị bước vào đây dù chỉ một bước, nghe chưa?
— Dạ! Lần sau chị sẽ gõ cửa... à không, chị sẽ giữ khoảng cách hai mét luôn! Ling cười hì hì, biết là mình đã được tha lỗi, trong lòng thầm cảm ơn con gấu bông vì đã cứu cô một mạng.
Trước khi ra về, Ling đã đứng ở cửa phòng, tay vẫn còn luyến tiếc vịn vào nắm đấm. Nhìn Orm đang đứng đó, tay vẫn còn ôm một góc chú gấu dâu khổng lồ, Ling bỗng thấy tim mình mềm nhũn ra.
Ling không bước đi ngay mà khẽ hắng giọng, vẻ mặt tự nhiên trở nên lúng túng, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng đầy vẻ cầu khẩn:
— Orm ơi... chị chở đồ vất vả cả tối, còn bị Minnie bắt quả tang làm tổn thương tâm hồn nữa. Em không định... trả công cho shipper một chút sao?
Orm nhướng mày, vẻ mặt đầy cảnh giác nhưng khóe môi lại hơi cong lên:
— Chị muốn trả công cái gì? Không phải mới mời uống nước rồi đó hả?
Ling tiến lại gần thêm một bước nhỏ, đủ để nàng cảm nhận được sự hiện diện của mình nhưng không quá đường đột. Ling nghiêng đầu, chỉ tay vào má mình, giọng điệu vừa có chút nũng nịu vừa có chút nhây.
— Cho chị xin thơm má một cái thôi. Một cái thôi để lấy động lực lái xe về thật an toàn, được hông?
Orm nghe xong thì đứng hình, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng lên. Nàng vội vàng lấy tay đẩy vai cô ra, mắng yêu một câu nhưng giọng điệu lại chẳng có chút sức nặng nào:
— Chị đúng là đồ cơ hội! Ai cho mà thơm? Về mau đi, không là em đổi ý nhốt chị ngoài hành lang bây giờ!
Dù miệng thì từ chối gay gắt, nhưng Orm lại không hề quay mặt đi ngay. Thấy Orm cứ đứng đó, má hồng rực vì ngượng, Ling biết mình không nên quá đà để tránh làm Orm xù lông thật sự. Ling cười hì hì, giơ hai tay lên đầu hàng:
— Hông cho thơm thì thôi. Vậy... chị về thật đây.
Ling vừa mới quay lưng đi được hai bước, lòng vẫn còn hơi tiếc nuối vì vụ thương lượng bất thành, thì bỗng nghe tiếng gọi giật ngược từ phía sau:
— Ling!
Ling ngơ ngác quay đầu lại, định bụng hỏi xem nàng có quên dặn dò gì không. Nhưng chưa kịp mở lời, một làn hương thơm dịu nhẹ đã ập đến sát bên cạnh. Orm không biết từ lúc nào đã bước nhanh tới, nàng nhón chân lên, cánh môi mềm mại chạm khẽ vào má Ling một cái thật nhanh.
Chụt.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy hai giây. Ling đứng hình, toàn bộ hệ thống dây thần kinh như bị chập mạch ngay lập tức. Cô cảm nhận rõ cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại nóng hổi như điện giật trên da thịt mình.
Orm sau khi gây án xong thì vội vàng lùi lại, gương mặt giờ đây đỏ còn hơn cả chú gấu dâu trên giường. Orm lắp bắp, tay nắm chặt gấu áo, cố tỏ ra hung dữ để che đậy sự xấu hổ tột cùng:
— Đó... trả công rồi đó! Giờ thì về mau đi, không được đứng đó cười nữa!
Nói xong, không đợi Ling kịp phản ứng, nàng nhanh tay đẩy cô ra khỏi cửa rồi rầm một cái, cánh cửa phòng ký túc xá đóng sập lại
Ling đứng đực mặt ngoài hành lang, một tay đưa lên chạm vào vị trí vừa được nàng hôn, đôi mắt mở to ngơ ngác như người mất hồn. Phải mất một lúc lâu, cô mới định thần lại được, rồi một nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch đến mức không thể kiềm chế nổi bắt đầu lan rộng trên môi.
Cô không bước đi ngay mà cứ đứng đó nhìn cánh cửa đóng chặt, lẩm bẩm một mình với vẻ mặt hạnh phúc đến tan chảy:
— Orm mới hôn mình thật hả?
Ling cứ thế vừa đi ra bãi xe vừa cười hì hì, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ má mình một cái như để kiểm tra xem cảm giác ngọt ngào đó có còn ở đó không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com