Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sau nụ hôn má đầy xao xuyến tối hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai vẫn cứ lơ lửng trong cái không gian mập mờ đầy kịch tính. Họ vẫn đi ăn, vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon, vẫn dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc vượt mức tình bạn, nhưng tuyệt nhiên chưa ai đặt cho nó một cái tên chính thức.

Một buổi chiều muộn, Ling lái xe chở Orm về sau giờ học. Không khí trong xe vốn dĩ rất thoải mái cho đến khi cô đỗ xịch xe trước cổng ký túc xá.
— Từ từ đã Orm. Ling nói, nụ cười nhã nhặn thường ngày bỗng trở nên nghiêm túc.

— Dạ? Orm ngơ ngác nhìn Ling.

Ling không nói không rằng, cô bước xuống xe, đi vòng ra phía sau mở cốp. Bên trong là một bó hoa baby trắng muốt, giản dị nhưng tinh tế, đúng như hơi hướng mà Orm thích. Cô ôm bó hoa tiến lại gần nàng, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim Orm đập lệch một nhịp.

— Orm này... Chị không muốn chúng ta cứ mập mờ như thế này nữa. Em làm người yêu Ling nhé?

Nhìn bó hoa, rồi nhìn gương mặt đầy kỳ vọng của Ling, đôi mắt Orm bỗng đỏ hoe. Nàng lùi lại nửa bước, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đầy bối rối. Sự tự ti bấy lâu nay nàng giấu kín bỗng chốc trào dâng.

— Chị Ling... Chị đừng làm thế. Giọng Orm run run, nàng cố ngăn một giọt nước mắt chực trào

— Em không xứng với chị đâu.

— Orm... Ling nhíu mày, định bước tới gần hơn.

— Chị nhìn lại đi... Chị sinh ra đã ở vạch đích, cuộc sống của chị toàn là những thứ hào nhoáng, ăn chơi, tiệc tùng. Còn em... em chỉ là một đứa ở dưới quê lên đây học thôi Ling. Khoảng cách giữa chúng ta lớn lắm, lớn đến mức em sợ mình sẽ lạc lõng trong thế giới của chị.

Nàng hít một hơi thật sâu, gượng cười một cách chua xót:
— Em cảm ơn tình cảm của chị, thực sự rất cảm ơn. Nhưng có lẽ... chúng ta cứ như thế này sẽ tốt hơn. Chị xứng đáng với người khác hơn.

Orm đứng lặng người, bó hoa baby trắng tinh khôi như một lời nhắc nhở về sự chân thành mà cô không dám chạm tay vào. Nàng chỉ biết cúi đầu thật thấp, cố giấu đi đôi mắt đã nhòa nước và đôi vai đang run lên từng hồi.
Ngay khi nàng định quay lưng chạy trốn khỏi thực tại này, một bàn tay ấm áp đã kịp thời giữ lấy cổ tay Orm, kéo nhẹ lại.

Ling không dùng sức, nhưng cái chạm ấy đủ khiến bước chân Orm khựng lại. Ling tiến tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói trầm xuống, mang theo chút khẩn cầu xen lẫn xót xa:

— Orm... em nhận hoa cho chị vui được không?

Orm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Ling. Thay vì sự tức giận hay thất vọng vì bị từ chối, cô chỉ thấy một sự bao dung đến lạ kỳ. Ling khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ ăn chơi hay kiêu ngạo thường ngày, mà chỉ có sự dịu dàng dành riêng cho một người.

Ling đưa bó hoa lên, nhẹ nhàng đặt vào vòng tay đang run rẩy của Orm
— Chỉ là một bó hoa thôi mà. Coi như đây là quà chị chúc mừng em vì đã hoàn thành xong một ngày học mệt mỏi. Đừng từ chối sự quan tâm này của chị, được không?

Vòng tay Orm vô thức ôm lấy bó hoa. Mùi hương thanh khiết của hoa baby dịu dàng xoa dịu đi nỗi lòng đang dậy sóng của nàng. Nàng mím chặt môi, chỉ dám gật đầu nhẹ một cái rồi lí nhí:

— Em cảm ơn... chị về cẩn thận nhé.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Orm ôm bó hoa khuất dần sau cánh cổng ký túc xá. Ling không đuổi theo, cũng không nói thêm lời nào để dỗ dành. Cô cứ thế đứng chôn chân bên cạnh chiếc xe sang trọng, hai tay buông thõng vô lực giữa không trung. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng cô độc của Ling kéo dài trên mặt đường.
Đôi mắt vốn dĩ luôn sắc sảo, tự tin giờ đây đã đỏ hoe, long lanh nước. Cô lặng lẽ nhìn theo cái dáng nhỏ bé đang vội vã chạy khuất sau bậc cầu thang, cảm giác như chính mình vừa để tuột mất một mảnh tâm hồn.
Ling không thấy giận, chỉ thấy tim mình thắt lại vì biết rằng, hóa ra sự hào nhoáng xung quanh cô lại chính là rào cản lớn nhất khiến người cô yêu không dám bước tới.

Trong khi đó, trên căn phòng ký túc xá chật hẹp, Orm vừa đóng sập cửa lại đã đổ gục xuống sàn nhà. Nàng ôm chặt bó hoa baby vào lòng, mặc cho những cánh hoa mỏng manh bị ép đến nát vụn. Nàng gục đầu lên đầu gối, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa ra trong bóng tối.

Orm yêu Ling chứ, yêu rất nhiều. Làm sao có thể không yêu một người luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần, một người sẵn sàng hạ mình để dỗ dành một đứa con gái bướng bỉnh như Orm? Nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đắt tiền, nhìn thấy những bộ đồ hiệu Ling mặc, hay nghe về những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, Orm lại thấy mình nhỏ bé đến thảm hại.

— Em không thể trèo cao, Ling ơi...Orm thầm thì trong tiếng khóc.

Với Orm, Ling là ánh mặt trời rực rỡ ở tít trên cao, còn nàng chỉ là nhành cỏ dại mọc ven đường ở một miền quê nghèo lên thành phố tìm con chữ.Orm sợ nếu mình tham lam nắm lấy bàn tay ấy, một ngày nào đó khi ánh hào quang tan biến, nàng sẽ lại trở về với sự trống rỗng, và khoảng cách giữa hai thế giới sẽ nghiền nát cả hai. Nàng thà chọn cách đau bây giờ, còn hơn để sau này phải nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người mình yêu.

Dưới sân, Ling vẫn đứng đó, mắt hướng về phía cửa sổ phòng Orm đã sáng đèn, mặc cho sương đêm bắt đầu làm lạnh đôi vai. Một người đứng dưới nhìn lên, một người ngồi trên nhìn xuống, chỉ cách nhau vài tầng lầu nhưng tưởng chừng như hai thế giới xa lạ chẳng thể chạm vào nhau.



Căn phòng ký túc xá chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nấc cụt xen lẫn tiếng gió rít qua khe cửa. Minnie nhìn bạn mình đau đớn mà không biết phải làm gì hơn ngoài việc im lặng vỗ về.

Orm cứ ngồi đó, ánh mắt dại đi nhìn vào màn hình điện thoại đang tối om. Mọi khi, chỉ cần cô vừa bước chân vào phòng là tin nhắn của Ling sẽ hiện lên ngay lập tức:
— Em lên phòng chưa? Nhớ tắm nước ấm kẻo cảm nhé, hay đôi khi chỉ là mấy câu trêu chọc nhây nhớt để chọc nàng cười. Nhưng hôm nay, màn hình điện thoại im lìm đến đáng sợ. Không có một thông báo nào, không một tiếng rung.

Sự im lặng ấy giống như một nhát dao khứa vào lòng Orm. Orm tự trách mình đã đẩy cô đi, nhưng khi thực sự không nhận được sự quan tâm ấy nữa, nàng lại thấy hụt hẫng đến tột cùng.

— Chị ấy... chắc là giận tớ lắm rồi. Orm thều thào, giọng khản đặc

Orm đau vì nhận ra mình hèn nhát, vì sự tự ti đã chiến thắng cả tình cảm mãnh liệt bấy lâu nay.

— Tớ yêu chị ấy đến mức muốn phát điên lên được Minnie ạ... Orm gục đầu xuống gối, tiếng khóc lại vỡ òa
— Mỗi lần thấy chị ấy cười, tớ chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những người xung quanh chị ấy, nhìn thấy sự cách biệt quá lớn đó, chân em lại như bị đóng đinh tại chỗ. Tớ sợ mình chỉ là một phút bốc đồng trong cuộc đời rực rỡ của Ling.

Suốt đêm đó, Orm không ngủ. Nàng cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, soạn rồi lại xóa. Orm chờ đợi một tin nhắn mắng nhiếc cũng được, hay một lời giải thích cũng được, nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Khoảng trống bên cạnh Ling mà nàng hằng khao khát, giờ đây thực sự trở thành một vực thẳm mà nàng không cách nào chạm tới.

Hóa ra, cái giá của việc biết thân biết phận lại đau đớn đến nhường này. Orm đã chọn cách an toàn cho bản thân, nhưng lại để trái tim mình chết dần trong sự im lặng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com