Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Sáng hôm sau, Orm bước ra khỏi cổng ký túc xá với đôi mắt sưng húp, mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng. Nàng khẽ thở hắt ra, lồng ngực nặng trĩu một nỗi thất vọng vô hình. Theo thói quen, nàng đưa mắt nhìn về phía vị trí quen thuộc nơi chiếc xe sang trọng của Ling thường đỗ, nhưng tuyệt nhiên không có chiếc ô tô nào ở đó cả.

Cái khoảng sân trống trải khiến tim Orm hẫng đi một nhịp. Một cảm giác mất mát bao trùm lấy tâm trí nàng, hóa ra khi không còn sự hiện diện của cô, thế giới xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến thế.Orm lầm lũi cúi đầu, siết chặt quai cặp, định bụng sẽ lẳng lặng đi bộ ra trạm xe buýt.

— Orm! Em ơi.

Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến nàng giật mình ngẩng phắt đầu. Nàng nhìn theo hướng phát ra âm thanh và chết lặng tại chỗ.

Ling đang đứng đó, nhưng không phải bên cạnh chiếc xe hơi hào nhoáng thường ngày. Ling đang chống chân trên một chiếc xe máy số đã cũ, loại xe mà sinh viên tỉnh lẻ như Orm vẫn thường hay chạy.
Ling mặc một chiếc áo thun đơn giản, quần jeans, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài của một tiểu thư nhà giàu ăn chơi.

Ling cười rạng rỡ, đôi mắt cô dù vẫn còn hơi đỏ vì thiếu ngủ nhưng lại tràn đầy sức sống. Cô vẫy vẫy tay, giọng nói sang sảng như chưa hề có cuộc chia ly đau đớn tối qua:

— Lại đây chị chở đi học, sắp trễ giờ rồi kìa!

Orm ngơ ngác tiến lại gần, lắp bắp không thành tiếng:
— Chị... sao chị lại... xe của chị đâu? Rồi sao lại đi cái xe này?

Ling nháy mắt, vỗ vỗ vào yên xe phía sau:
— Chị gửi xe ở nhà rồi. Từ nay chị đi xe này chở em đi học, được hông? Em bảo em không hợp với thế giới của chị, vậy thì chị sẽ bước vào thế giới của em. Xe này chị mượn của chú bảo vệ đấy, ngồi có hơi xóc tí nhưng mà... gần nhau hơn.

Nhìn Ling lóng ngóng giữ thăng bằng trên chiếc xe máy cũ, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô vì cái nắng sớm, mọi bức tường ngăn cách trong lòng Orm bỗng chốc đổ sụp. Ling không giận, không bỏ cuộc, mà lại chọn cách hạ mình xuống để chạm vào sự tự ti của Orm.

Orm đứng đó, nhìn người con gái trước mặt mà nước mắt lại một lần nữa chực trào ra, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà vì nàng nhận ra mình đã yêu đúng người mất rồi.


Ling khéo léo gạt chân chống xe, rồi từ phía trước tay lái, cô chìa ra một túi giấy đựng ổ bánh mì còn nóng hổi và một hộp sữa đậu nành mát lạnh. Ling cười hì hì, vẻ mặt không chút gì là của một đại tiểu thư vừa bị từ chối đêm qua.

— Em ăn đi nha. Chị mua ở tiệm bánh mì gần trường mà em khen ngon đó.

Orm nhận lấy túi bánh từ tay cô, hơi ấm từ ổ bánh mì lan tỏa vào lòng bàn tay, len lỏi vào tận trái tim đang thắt lại của nàng. Orm nhìn Ling -người con gái vốn dĩ quen với những bữa sáng buffet sang trọng trong nhà hàng năm sao, giờ lại mồ hôi nhễ nhại, ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ chỉ để mang đến cho nàng một bữa sáng vỉa hè giản đơn.

— Sao chị... chị không cần phải làm đến mức này đâu Ling. Orm lí nhí, đầu ngón tay siết chặt lấy túi giấy.

Ling nghiêng đầu, đưa tay quệt nhẹ giọt mồ hôi trên thái dương, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
— Có gì đâu mà không cần. Chị nói rồi, nếu em thấy thế giới của chị quá cao, chị sẽ tự hạ mình xuống. Miễn là nơi đó có em, thì ngồi xe máy hay ăn bánh mì lề đường với chị đều là hạnh phúc cả.

Cô vỗ vỗ vào yên xe phía sau một lần nữa, giục giã:
— Mau lên xe đi, vừa ngồi sau vừa ăn cũng được. Chị hứa sẽ lái chậm, không làm em rớt bánh mì đâu mà sợ!

Orm nhìn nụ cười rạng rỡ của Ling, cảm thấy bao nhiêu sự tự ti, bao nhiêu rào cản tối qua bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước tình cảm kiên định này. Nàng không nói thêm được gì, chỉ lẳng lặng trèo lên phía sau, một tay ôm lấy bó bánh mì, tay kia vô thức nắm nhẹ lấy vạt áo thun của Ling.

Chiếc xe máy cũ nổ máy pạch pạch rồi chậm rãi chuyển bánh giữa dòng người hối hả. Gió sáng sớm thổi qua, mang theo mùi thơm của bánh mì và mùi hương quen thuộc từ tóc cô.
Lần đầu tiên, Orm cảm thấy con đường đến trường không còn xa xôi và lạc lõng nữa, vì nàng biết, người đang cầm lái phía trước sẵn sàng vì nàng mà thay đổi cả thế giới của cô ấy.



Chiếc xe máy cũ dừng lại trước cổng trường đại học. Ling tắt máy, cô không vội rời đi mà đứng dậy, cẩn thận nới lỏng dây quai rồi nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu Orm ra. Cô dùng tay vuốt lại những sợi tóc bị rối vì gió, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng.

— Chị đi làm nha. Chiều chị lại qua đón... Orm nhớ học ngoan đó.

Dưới cái nắng ban mai, gương mặt Ling rạng rỡ lạ thường. Không còn vẻ sang chảnh của một tiểu thư ngồi trong xe hơi cách biệt, Ling lúc này gần gũi và giản dị đến mức khiến trái tim Orm run rẩy.

Orm cầm hộp sữa trên tay, nhìn Ling leo lên chiếc xe máy số cũ kỹ, lòng bộn bề những cảm xúc không tên. Nàng lí nhí đáp lại, chỉ đủ cho hai người nghe:
— Chị... chị cũng đi làm cẩn thận nha.

Ling nháy mắt tinh nghịch, vẫy tay chào rồi nhấn ga hòa vào dòng người đông đúc. Orm đứng chôn chân tại cổng trường, nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi chiếc xe máy ấy khuất hẳn. Nàng cúi xuống nhìn ổ bánh mì và hộp sữa trong tay, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.

Sau một ngày dài bận rộn với những con số và cuộc họp căng thẳng, Ling gấp lại xấp tài liệu cuối cùng nhưng chẳng hề thấy mệt mỏi. Ngược lại, cô còn có chút háo hức. Ling nhanh chóng vào phòng nghỉ riêng trong văn phòng, cởi bỏ bộ vest sang trọng, thay vào đó là một chiếc áo hoodie rộng rãi và quần jogger thoải mái—trông cô lúc này chẳng khác gì một cô sinh viên năng động.

Ling dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi hầm, không quên ghé qua hàng sữa đậu nành quen thuộc buổi sáng. Ling tỉ mỉ bảo chủ quán:
— Cho cháu một túi nóng nhé, em ấy không thích uống đá lúc trời tối đâu.

Chiếc xe máy nổ máy chậm rãi len lỏi giữa dòng người tan tầm để đến cổng trường đại học. Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Orm bước ra khỏi cổng, ánh mắt Ling sáng rực lên. Cô vẫy tay thật mạnh, không màng đến việc vài nhân viên công ty vô tình đi ngang qua đang nhìn mình đầy kinh ngạc.

— Orm! Chị đứng đây nè.

Orm bước lại gần, thấy Ling vẫn đứng đó với chiếc xe máy cũ, lòng nàng bỗng thấy mềm nhũn. Nàng nhận thấy Ling đã thay đồ, không còn là vị sếp tổng đầy quyền lực mà chỉ là một người đang kiên nhẫn đợi mình.

— Chị đợi lâu chưa? Sao không đi ô tô cho đỡ mệt, làm việc cả ngày rồi... Orm khẽ trách, nhưng tông giọng lại đầy sự quan tâm.

Ling không trả lời ngay, cô lấy túi sữa đậu nành còn ấm nóng từ móc xe treo vào tay Orm, rồi đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm dự phòng đang treo trên gương:

— Xe này đi mát chứ bộ, lại còn được ngắm đường phố rõ hơn nữa. Nè, uống đi cho ấm bụng rồi chị chở về. Chị thích đón em bằng xe này hơn.

Orm cầm túi sữa, hơi nóng tỏa ra sưởi ấm đôi bàn tay nàng. Nàng nhìn Ling đang loay hoay cài quai mũ cho mình, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhẹ trộn lẫn với mùi nắng ban chiều trên áo cô.

— Chị không thấy... mất mặt sao? Orm hỏi nhỏ, ánh mắt thăm dò.

Ling khựng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Orm, đôi mắt đỏ hoe hồi sáng giờ đây chỉ còn lại sự kiên định:

— Mất mặt gì chứ? Được chở em là niềm hãnh diện lớn nhất của chị rồi. Mau lên xe đi, chị chở em đi ăn món gì đó ở vỉa hè nhé, chị biết một quán hủ tiếu gõ ngon lắm!

Orm lẳng lặng leo lên phía sau xe, lần này nàng không chỉ nắm vạt áo nữa mà khẽ đặt tay lên eo Ling. Chiếc xe máy cũ kỹ chở theo hai trái tim đang dần xích lại gần nhau, lướt đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ của thành phố, nơi mà những rào cản về vật chất bắt đầu mờ nhạt dần trước sự chân thành của một người con gái mang tên Lingling Kwong.

Chiếc xe máy cũ lạch cạch lăn bánh trên con đường bắt đầu lên đèn. Orm ngồi phía sau, một tay ôm eo Ling, một tay cầm túi sữa đậu nành thỉnh thoảng lại hút một ngụm nhỏ. Cái ấm nồng của sữa và hơi ấm từ lưng Ling khiến tâm trạng nàng thoải mái hơn hẳn.

— Ổn hông? Ling lái lụa không? — Ling lên tiếng, giọng đầy vẻ đắc ý dù xe đang đi với tốc độ... rùa bò.

— Cũng tạm. Mà khoan đã... Orm nheo mắt nhìn cái lưng phía trước
— Sao chị lại biết quán hủ tiếu gõ đó? Cái hẻm đó sâu lắm mà, dân sành ăn ở đây mới biết thôi.

Ling khựng lại một nhịp, định bụng trêu nàng một chút nên giọng bỗng trở nên lấp lửng:
— À... thì... quán đó nổi tiếng mà. Chị cũng từng đi với vài người đặc biệt rồi.

Nghe đến đây, Orm bỗng thấy túi sữa trên tay không còn ngọt như trước nữa. Nàng siết nhẹ cái eo của Ling một cái rõ đau, giọng hờn dỗi:

— Đi ăn với em nào rồi? Mấy cô tiểu thư chân dài hay mấy bạn KOL xinh đẹp của chị? Biết ngay mà, miệng thì nói tìm hiểu thế giới của em, mà đường đi nước bước ở vỉa hè chị rành quá trời luôn

Ling bị nhéo thì bật cười khoái chí, vai cô run lên bần bật làm chiếc xe hơi loạng choạng một chút.

— Chị giỡn mà Ormmm! Chị tự tìm hiểu chứ bộ! Oan cho chị quá, từ lúc gặp em tới giờ, trong đầu chị chỉ có mỗi bản đồ đường đi đến ký túc xá của em thôi. Chị phải thức đêm lên mấy hội nhóm để tìm đó, còn lưu cả danh sách những quán em thích nữa nè.

— Xạo! Chị lại bắt thư ký tìm đúng không? Orm vẫn chưa chịu thua, tay lại nhéo thêm cái nữa.

— Á... đau chị! Thư ký nào dám tìm quán hủ tiếu gõ cho chị chứ? Em hông tin thì lát nhìn mặt ông chủ quán đi, còn chưa biết tên chị nữa là nói chi là khách quen.

Orm nghe thế thì phì cười, nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu dằn vặt. Nàng tì cằm lên vai Ling, hít hà mùi hương trên tóc cô, giọng bỗng mềm mỏng hơn:

— Tạm tin chị lần này đó. Mà chị đi xe máy kiểu gì mà chân dài quá cứ chạm đất hoài vậy? Nhìn chị ngồi cái xe này mắc cười chết đi được.

— Tại xe này nó... hơi bé so với sự đẳng cấp của chị thôi. Ling lại bắt đầu dở thói tự luyến
— Nhưng mà không sao, nhờ nó bé nên em mới phải ôm chị chặt như thế này đúng không? Cứ ôm đi, chị không tính phí đâu!

— Chị đúng là... đồ nhây!

Dưới ánh đèn đường, tiếng cười đùa của hai người vang lên rộn rã, át cả tiếng động cơ cũ kỹ. Khoảng cách giàu nghèo, sự tự ti hay những rào cản vô hình dường như đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại hai tâm hồn đang trẻ lại trong những câu chuyện phiếm không đầu không cuối trên chiếc xe máy cà tàng.

Sau khi ăn xong hai bát hủ tiếu gõ nóng hổi, Ling hồ hởi dắt chiếc xe máy cũ ra đường, định bụng sẽ làm một màn kết thúc hoàn hảo cho buổi hẹn hò bình dân. Ling tự tin leo lên xe, vặn chìa khóa rồi nhấn nút đề.
Khẹc... khẹc... im lìm.

Nụ cười trên môi Ling hơi cứng lại. Cô thử lại lần nữa, rồi lần thứ ba, tiếng động cơ vẫn chỉ là những âm thanh yếu ớt rồi tắt ngóm.

— Gì vậy trời... Orm đợi chị tí nha! Ling lúng túng, gương mặt bắt đầu đỏ lên vì quê.

Ling quyết định dùng chiêu cuối: đạp nổ. Đôi chân dài của tổng tài ra sức đạp liên hồi vào cần khởi động, nhưng chiếc xe cà tàng dường như muốn trêu ngươi cô, nó chỉ rung lên vài cái rồi nằm im bất động.

Orm đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cái dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của vị sếp lớn đang vật lộn với chiếc xe số, nàng không nhịn được mà bật cười trêu chọc!

— Thôi đi tổng tài ơi! Lúc sáng thì hào hứng lắm, lúc thì hết xăng, lúc thì hỏng xe... Chị định diễn phim ngôn tình xe hỏng giữa đường để bắt em đi bộ với chị đúng không?

Ling dừng lại, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, cười hì hì đầy vẻ hối lỗi:
— Hì hì... chắc mai chị phải mua xe máy mới quá hà. Thôi Orm lên xe ngồi đi, chị đẩy em về. Chị khỏe lắm, đẩy một mạch tới ký túc xá luôn cũng được!

Nói rồi, Ling dắt xe ra giữa đường, hất hàm ra hiệu cho Orm ngồi lên yên. Nhìn vẻ mặt vừa nhây vừa chân thành của Ling, Orm vừa thương vừa buồn cười. Nàng tiến lại gần, không leo lên xe mà giơ tay véo mạnh vào cánh tay Ling một cái rõ đau.

— Á! Sao em véo chị? Ling kêu oai oái.

— Véo cho chị tỉnh ra đó! Nghĩ sao mà bắt em ngồi để chị đẩy? Chị làm việc cả ngày chưa đủ mệt hả?

Orm không nói nhiều, nàng bước sang phía bên kia của chiếc xe, đặt tay lên phần đuôi xe rồi bắt đầu dùng sức:

— Đẩy chung đi! Mau lên, không là tới sáng mới về tới nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com