16
Ánh đèn đường trải dài trên mặt lộ, đổ bóng hai người xuống mặt đường nhựa. Chiếc xe máy bỗng chốc trở thành một cái cớ hoàn hảo để họ đi chậm lại, sát gần nhau hơn. Ling một tay giữ ghi-đông, một tay đẩy yên xe, còn Orm thì đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại giúp cô giữ thăng bằng qua những đoạn đường dốc.
— Nè, em có thấy mình giống mấy đôi trong phim thanh xuân vườn trường hông? Ling vừa thở hồng hộc vừa quay sang nháy mắt
— Kiểu như... chị là nữ chính phong trần, còn em là nữ chính thẹn thùng cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn.
Orm nghe thế thì cười ngất, đưa tay gạt mấy sợi tóc mai loà xoà của Ling:
— Phong trần đâu không thấy, chỉ thấy giống hai đứa... ngốc đang làm chuyện bao đồng thôi. Mà chị
xem, cái tướng sếp tổng của chị giờ đi đâu mất rồi?
Ling cười hì hì, cố tình đẩy xe sát vào phía Orm để thu hẹp khoảng cách:
— Sếp tổng gì tầm này. Trước mặt em, chị chỉ là shipper giao sữa đậu nành thất bại thôi. Mà Orm này, nãy em đẩy phụ chị mạnh quá đó nha. Em định tranh chức trụ cột gia đình với chị luôn hả?
— Chị nói cái gì vậy trời! Orm đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Ling
— Tại chị yếu xìu nên em mới giúp thôi. Người ta ở quê làm lụng quen rồi, đâu có lá ngọc cành vàng như ai kia.
Ling bỗng dừng lại một nhịp, nhìn sâu vào mắt Orm, giọng bỗng trở nên trầm lắng hơn giữa không gian yên tĩnh của đêm muộn:
— Thật ra... đẩy xe thế này cũng vui. Chị thấy được một góc khác của thành phố, và thấy được một góc khác của... em. Đừng nghĩ về chuyện giàu nghèo nữa được không? Em thấy đó, lúc xe hỏng thì tổng tài hay sinh viên cũng đều phải đổ mồ hôi đẩy bộ như nhau thôi.
Orm lặng đi một chút. Câu nói của Ling như một dòng nước ấm xoa dịu đi những vết nứt trong lòng nàng. Nàng khẽ đưa tay vịn vào tay lái, sát cạnh bàn tay của Ling:
— Chị dẻo miệng quá... Chắc là học mấy câu này trong sách kinh doanh hả?
— Đâu có, chị học từ giáo trình yêu em đó. Khoá học này khó lắm, chị theo mãi mà chưa được tốt nghiệp nè. Em xem có cho chị qua môn hông?
Orm phì cười, đẩy nhẹ vai cô:
— Để xem thái độ đẩy xe về đến ký túc xá của chị thế nào đã. Nếu không than mệt nửa lời thì em sẽ cân nhắc... cho chị thêm một buổi hẹn xe máy nữa.
— Chỉ một buổi thôi hả? Ít quá vậy! Ling giả vờ than thở rồi bỗng nảy ra ý định trêu chọc
— Hay là chiều mai chị mượn hẳn cái xe bò dưới quê em lên đây chở em đi học luôn cho mộc mạc nha?
— Chị dám không? Orm thách thức, mắt lấp lánh niềm vui.
Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp con phố vắng. Dưới ánh đèn đêm, ranh giới giữa một tiểu thư hào nhoáng và một cô gái quê mùa dường như chẳng còn tồn tại. Chỉ còn lại hai người trẻ, cùng nhau đẩy một chiếc xe hỏng, nhưng trái tim thì đang tiến về phía trước nhanh hơn bao giờ hết.
Cuối cùng thì cái chiến mã hỏng hóc cũng được cả hai hộ tống về đến tận cổng ký túc xá. Ling dựng xe vào góc, thở phào một hơi rồi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, trông vừa tơi tả vừa buồn cười.
Orm đứng đối diện, nhìn bộ dạng của Ling mà lòng dâng lên một nỗi niềm vừa thương vừa ngọt ngào khó tả. Nàng khẽ lên tiếng:
— Em lên nhà nha.
— Dạ... Ling đáp lại bằng một tông giọng thấp hẳn xuống, mặt bỗng chốc xị ra, hai cái vai rũ xuống trông chẳng khác gì một chú cún bự vừa bị chủ bỏ rơi. Ánh mắt cô cứ dính lấy Orm, đầy vẻ luyến tiếc như không muốn rời xa.
Thấy vẻ mặt thảm thương đó của Ling, Orm không đành lòng. Nàng bỗng mỉm cười, tiến lại gần một bước rồi dang rộng hai tay:
— Mặt gì mà cứ xị ra hoài hà. Lại đây em ôm một cái rồi cho đi về nè.
— Dạ? Ling trợn tròn mắt, tim đập thình thịch một nhịp rõ mạnh. Nhưng thay vì lao vào vòng tay đang chờ sẵn, Ling lại hốt hoảng... lùi xa lại phía sau, miệng lắp bắp
— Thôi... hì hì... thôi mà Orm.
Orm khựng lại, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, nàng khoanh tay trước ngực, giọng pha chút hờn dỗi:
— Gì đây? Chán rồi hả? Hay là đẩy xe mệt quá nên giờ hết muốn ôm em rồi?
— Ling hông có... Ling quýnh quáng xua tay, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng
— Tại... tại người chị nhiều mồ hôi quá. Chị đẩy xe nãy giờ, áo hoodie ướt nhẹp rồi, mùi mồ hôi không hà... ôm em là bẩn đồ em hết. Em đi học cả ngày cũng mệt rồi, chị không muốn làm em khó chịu đâu.
Nhìn cái điệu bộ luống cuống, vừa muốn ôm mà vừa sợ người yêu bị bẩn của Ling, trái tim Orm như tan chảy. Nàng không đợi Ling lùi thêm nữa, bước nhanh tới rồi vòng tay ôm chặt lấy eo cô, áp mặt vào lồng ngực vẫn còn đang phập phồng vì mệt của Ling.
— Em không có chê... Orm thì thầm, giọng ngọt lịm
— Mồ hôi của chị cũng là vì em mà.
Ling đứng đờ người ra trong giây lát, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay nhỏ bé của Orm. Cô khẽ mỉm cười, đôi tay vốn định giữ khoảng cách giờ đây cũng không kìm lòng được mà vòng qua ôm lấy vai nàng, siết nhẹ. Dưới ánh đèn cổng ký túc xá, chẳng còn khoảng cách giàu nghèo, cũng chẳng còn lo lắng mùi mồ hôi hay xe hỏng, chỉ có hai tâm hồn đang thật sự chạm vào nhau sau bao nhiêu sóng gió tự ti.
Orm buông Ling ra, gương mặt nàng vẫn còn vương chút ửng hồng. Nàng nhìn Ling thêm một lần nữa, dặn dò nhỏ nhẹ:
— Chị về tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng có mà thức khuya làm việc đó.
Ling đứng ngây người ra, cái gật đầu như máy móc cùng nụ cười hì hì chẳng thể dập tắt trên môi:
—Dạ, chị biết rồi... Orm lên phòng đi, chị đợi em vào hẳn rồi chị mới đi.
Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của Orm khuất sau hành lang ký túc xá, Ling mới thở phào một cái thật dài. Cô nhìn xuống chiếc xe máy phản chủ, rồi lại nhìn xuống chiếc áo hoodie đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào lưng. Dưới ánh đèn đường khuya, trông cô chẳng khác nào một người vừa đi lao động nặng về, tơi tả và mệt mỏi.
Thế nhưng, thay vì bực dọc vì chiếc xe hỏng hay sự vất vả của một ngày. Ling lại bắt đầu dắt xe đi bộ về phía biệt thự của mình.
Dòng người trên phố thưa dần, chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bánh xe máy trên mặt đường và tiếng huýt sáo yêu đời của một vị tổng tài đang... dắt bộ xe máy. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thấm vào mắt cay xè, nhưng Ling chỉ cười.
Cô thầm nghĩ trong đầu:
— Xe hỏng cũng được, mệt cũng được, miễn là mỗi ngày đều được đón em như thế này... thì dắt bộ cả thành phố chị cũng cam lòng.
Về đến cổng căn biệt thự sang trọng, bác bảo vệ hốt hoảng chạy ra định đỡ lấy xe, nhưng Ling chỉ xua tay, nụ cười vẫn rạng rỡ dù gương mặt đã thấm mệt:
— Không sao đâu bác, xe này hôm nay có công lớn lắm đó. Bác cất giúp cháu, mai cháu lại mượn tiếp nha!
Ling bước vào nhà, rũ bỏ đôi giày, việc đầu tiên cô làm là lấy điện thoại ra, nhắn ngay một tin cho Orm trước khi vào phòng tắm:
Ling: Chị về đến nhà rồi nhé, Orm ngủ ngon. Mơ thấy chị dắt xe cho em nha!
Dù đã chúc ngủ ngon nhưng cả hai vẫn cứ trằn trọc. Orm nằm trên giường tầng, nhìn trần nhà rồi cầm điện thoại lên thấy Ling vẫn đang "Đang hoạt động".
Orm: Sao chưa ngủ nữa? Đang tính xem mai mượn xe gì tiếp hả?
Ling: Hì hì, bị em bắt bài rồi. Chị đang tính mai mượn xe đạp điện cho nó chắc cú, chứ đẩy bộ tiếp chắc chị giải nghệ sếp tổng đi làm lực sĩ quá.
Orm: Thôi đi! Mai đi ô tô đi, nắng nôi lắm. Em không muốn thấy chị thành mực một nắng đâu.
Ling: Hông! Chị thích đi xe máy hơn. Với lại... đi xe máy mới có cớ để em ăn bánh mì chị mua chứ.
Orm nhìn màn hình, tim đập lệch một nhịp. Nàng gõ lạch cạch:
Orm: Vậy mai... mua bánh mì thịt nướng nha. Chỗ cũ đó.
Ling: Tuân lệnh!
7 giờ sáng, Orm bước xuống sân. Lần này không có tiếng pạch pạch" của xe máy cũ, mà là một chiếc xe Cub 50 màu kem sữa cực kỳ dễ thương, mới coong và bóng loáng. Ling đang ngồi trên xe, chân dài miên man chống xuống đất, tay cầm túi bánh mì thịt nướng thơm phức.
— Ủa? Xe này ở đâu ra nữa vậy chị? Orm ngạc nhiên hỏi.
Ling nháy mắt, tự hào khoe:
— Chị mới chốt đơn đêm qua đó. Xe này của chị luôn, hông phải mượn nữa.
Orm bật cười, bước lại gần. Nàng nhận ra trên gương xe có treo một chiếc móc khóa hình con gấu dâu giống hệt cái túi của nàng. Sự chân thành của Ling không chỉ là lời nói, mà là cách cô tỉ mỉ chuẩn bị từng chút một để bước vào cuộc sống của nàng.
— Lên xe đi, shipper Ling đưa em đi học! Ling hất hàm đầy tự tin.
Orm leo lên xe, lần này nàng chủ động ôm lấy eo Ling ngay từ đầu, áp mặt vào tấm lưng vững chãi. Chiếc xe Cub nhỏ xinh lăn bánh, chở theo những rung động đầu đời trong trẻo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com