Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Chiếc xe Cub nhỏ xinh vừa dừng lại trước cổng trường, Ling vẫn còn đang dặn dò Orm nhớ ăn trưa đầy đủ thì điện thoại trong túi áo sơ mi rung lên liên hồi. Là thư ký riêng gọi đến, giọng nói gấp gáp qua đầu dây bên kia báo hiệu một cuộc họp khẩn cấp về hợp đồng sáp nhập quan trọng vừa được đẩy lên sớm hơn dự kiến.

Ling khẽ biến sắc, nhưng khi quay sang Orm, cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng, tay nhanh thoăn thoắt tháo mũ bảo hiểm cho nàng:

— Orm vào lớp đi nha, chị phải chạy về công ty gấp có việc. Chiều chị đón.

Dứt lời, Ling nhấn ga, chiếc xe Cub nhỏ bé lao đi nhanh nhất có thể. Nhưng chỉ 15 phút sau, tại trụ sở tập đoàn Kwong, một cảnh tượng hoàn toàn khác hiện ra.

Cửa phòng họp bật mở. Ling bước vào, không còn là chị Ling dẻo miệng, nhây nhây trên chiếc xe máy cũ. Ling đã kịp khoác lên mình chiếc áo vest đen cắt may thủ công tinh xảo, thần thái sắc lạnh và uy nghiêm đến cực độ.

Cả phòng họp đang xôn xao bỗng chốc im bặt. Những vị đối tác nước ngoài và dàn giám đốc cấp cao đồng loạt đứng dậy. Ling không ngồi xuống ngay, cô đứng ở đầu bàn, đôi mắt sắc sảo lướt qua một lượt tập hồ sơ dày cộp.

— Tôi đã xem qua bản dự thảo cuối cùng trên đường về. Ling lên tiếng, giọng nói trầm thấp, dứt khoát và mang theo sức ép nghẹt thở
— Điều khoản số 4 về phân chia lợi nhuận và quyền kiểm soát hạ tầng... tôi không đồng ý.

Vị đại diện đối tác lúng túng giải thích:
— Đây là mức thỏa thuận chung của thị trường...

Ling hơi ngả người ra sau ghế da, đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn, một nụ cười nhạt không chạm đến đáy mắt hiện lên:

— Thị trường của các ông khác, thị trường của Kwong Group khác. Nếu các ông muốn hợp tác với tôi, các ông phải theo luật của tôi. Tôi cho các ông 10 phút để chỉnh sửa lại toàn bộ phụ lục 2, nếu không, cuộc họp này kết thúc tại đây.

Nói rồi, Ling thản nhiên cầm ly cà phê đen không đường lên nhấp một ngụm, gương mặt không một chút biểu cảm dư thừa. Sự quyết đoán và phong thái áp đảo của cô khiến cả những người dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải đổ mồ hôi hột. Lúc này, Lingling Kwong chính là một con báo đen quyền lực, sừng sững và không thể lay chuyển trong giới kinh doanh.

Nhìn vẻ uy nghiêm, lạnh lùng ấy, chẳng ai có thể tin nổi chỉ mới 20 phút trước, người phụ nữ này còn đang loay hoay tháo mũ bảo hiểm cho một cô sinh viên và cười hì hì vì bị nhéo tai bên vỉa hè.
Trong lúc thư ký đang cuống cuồng sửa văn bản, Ling khẽ liếc mắt xuống màn hình điện thoại đặt úp trên bàn.
Một thông báo tin nhắn hiện lên:

Orm: Chị làm việc ngoan nha

Ánh mắt sắc lạnh của cô bỗng chốc dịu đi trong một tích tắc cực ngắn, trước khi Ling ngẩng đầu lên, tiếp tục đối diện với đối tác bằng vẻ lạnh lùng vốn có:

— Thời gian bắt đầu tính. Các ông còn 8 phút.

___________

Tay Ling vừa lướt nhanh trên bàn phím, xử lý nốt những email tồn đọng cuối cùng với tốc độ chóng mặt. Những con số, biểu đồ nhảy múa trên màn hình cũng không ngăn được nụ cười mỉm hiện lên khi cô nhìn đồng hồ: 17:00.

Ling đứng dậy, bước thẳng vào phòng thay đồ riêng trong văn phòng. Chiếc áo vest đen đắt đỏ được treo lại ngay ngắn trên giá. Cô chọn cho mình một chiếc quần jeans thoải mái và một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi caro xanh nhạt. Ling tháo nhẹ mấy lọn tóc đang búi chặt, để chúng xõa tự nhiên trên vai.

Chiếc xe Cub màu kem lại xuất hiện đúng vị trí cũ. Ling đứng đợi, tay cầm sẵn hai túi đồ: một bên là trà dâu, một bên là túi bánh tráng trộn mà cô biết Orm rất thích.

Vừa thấy bóng dáng Orm bước ra, Ling không kìm được mà vẫy tay thật mạnh:
— Orm! Chị ở đây nè!

Orm bước lại gần, nhìn bộ đồ mới của Ling rồi lại nhìn gương mặt vẫn còn chút dấu hiệu của sự mệt mỏi sau cuộc họp căng thẳng. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng miết nhẹ quầng mắt của Ling:

— Hợp đồng xong xuôi rồi hả sếp? Nhìn chị kìa, mắt hơi mỏi rồi đó. Hay là tối nay để em chở cho, chị ngồi sau đi?

Ling nghe xong thì mắt sáng rực lên như bắt được vàng, cô lập tức nhảy phóc ra yên sau, hớn hở đưa chìa khóa cho Orm:

— Thật nha? Nay chị được gấu dâu chở đi chơi hả? Trời ơi, niềm hạnh phúc của sếp tổng chỉ có bấy nhiêu thôi đó!

Orm cười bất lực, nàng leo lên ghế lái. Lần đầu tiên, vị thế bị đảo ngược: một cô sinh viên nhỏ nhắn cầm lái chiếc xe Cub, phía sau là vị tổng tài đang ôm chặt lấy eo Orm.

Dưới ánh hoàng hôn, chiếc xe nhỏ chở theo hai người con gái lướt đi trên phố. Tiếng động cơ êm ái hòa cùng tiếng cười đùa, vẽ nên một bức tranh bình yên đến lạ kỳ giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

— Orm ơi, hôm nay chị ký được cái hợp đồng to lắm đó...

— Vậy hả? Chúc mừng chị nha. Vậy là sắp có tiền thưởng cho nhân viên rồi hả? Orm cười đáp.

— Hông, chị không cần tiền thưởng. Chị chỉ cần lúc về em cho chị nắm tay thêm 5 phút thôi. Lúc nãy trong phòng họp mọi người ai cũng mặt mày hình viên đạn, làm chị sợ muốn chết luôn đó...

Orm nghe mà không nhịn được cười. Một vị sếp tổng vừa thét ra lửa trong phòng họp, giờ lại đang ngồi sau xe máy vu khống cấp dưới và đòi nắm tay để bù đắp tổn thương tinh thần.

— Chị xạo quá đi Ling! Ai mà dám làm chị sợ chứ? Orm nói, tay khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm eo mình.

— Hì hì chị bị bắt nạt thật chứ bộ!

Đi được một đoạn, Ling bỗng reo lên:
— Orm! Dừng lại, dừng lại chỗ kia một chút!

Orm tấp xe vào lề đường. Ling nhảy xuống, chạy tót vào một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ rồi quay ra với hai cây kem ốc quế trên tay. Ling chạy lại gần, hớn hở đưa cho Orm cây kem vị dâu:

— Thưởng cho tài xế của chị đó!

Hai người ngồi bệt xuống một chiếc ghế đá công viên gần đó, mặc kệ dòng người qua lại hối hả. Ling ăn kem đến mức dính một chút trên khóe miệng mà không hay biết. Orm thấy vậy, theo thói quen lấy khăn giấy lau nhẹ cho cô.

— Chị lớn rồi mà ăn kem như con nít vậy đó. Orm vừa lau vừa lầm bầm.

Ling không nói gì, cô chỉ nhìn Orm, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng. Bỗng nhiên, cô nắm lấy bàn tay đang cầm khăn giấy của Orm, đan chặt những ngón tay vào nhau:

— Orm này, sau này dù chị có đi xe máy, xe đạp hay đi bộ, chỉ cần em vẫn ở phía sau, chị thấy mình là người giàu có nhất thế gian rồi.

Orm sững người, trái tim nàng như lỡ một nhịp trước lời tỏ tình giản đơn mà chân thành ấy. Nàng không đẩy tay ra, mà khẽ siết chặt lấy tay Ling, đầu tựa vào vai cô:

— Lại đến giờ sến nữa rồi đó trời...chị hông nói chuyện bình thường được hả?

Dưới tán cây già, có hai cô gái đang cùng nhau chia sẻ một cây kem, một lời hứa thầm kín và một buổi chiều bình yên đến lạ lùng. Chẳng cần nhà hàng sang trọng, chẳng cần những hào nhoáng xa hoa, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là hơi ấm từ một bàn tay và vị ngọt của một cây kem ốc quế ven đường.


Buổi tối, sau khi gửi chiếc xe Cub ở bãi, Ling dắt Orm đi dạo dọc bờ sông Chao Phraya. Gió từ mặt sông thổi vào lồng lộng, mang theo cái không khí mát mẻ và mùi mặn mòi đặc trưng của dòng sông chảy qua lòng Bangkok. Những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng và du thuyền lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước như những dải lụa màu.

Ling lúc này đã tháo hẳn chiếc sơ mi caro bên ngoài, chỉ còn chiếc áo phông trắng đơn giản. Cô thong dong đi bên cạnh Orm, hai tay đan lại sau gáy, dáng vẻ cực kỳ thư giãn.

— Này Orm, em có thấy mình giống mấy đôi trong phim Ngược dòng thời gian để yêu anh hông? Ling bỗng nhiên đứng lại, tạo dáng một cách đầy kịch tính
— Chị là quý tộc từ quá khứ xuyên không tới đây để tìm em đó.

Orm liếc nhìn quý tộc đang mặc áo phông trắng và quần jeans, không nhịn được mà bật cười:

— Quý tộc gì mà đi xe Cub 50 phân khối vậy sếp? Với lại quý tộc thời đó người ta oai phong lắm, đâu có ai đứng đây xin ăn kem của em như chị lúc nãy.

Ling giả vờ ôm ngực đau đớn:
—Chị vì em mà từ bỏ cả cung điện để đi đẩy xe máy hỏng, vậy mà em nỡ lòng nào nói chị thế sao? Mà này, em có biết tại sao dòng sông này tên là Chao Phraya không?

— Tại sao?

Ling tiến sát lại, ghé sát tai nàng thì thầm:
— Vì nó chứng kiến cảnh một cô gái xinh đẹp tên Orm đang bắt nạt một tâm hồn bé bỏng tên Lingling đó. "Chao" là "Chào", còn "Phraya" là... "Phải yêu" chị đó!

— Trời ơi, chị sến quá Ling! Orm đỏ mặt, đẩy vai Ling một cái thật mạnh
— Chao nào mà là Chào? Chị tự chế từ điển hả?

Ling bị đẩy nhưng không hề giận, Ling ngược lại còn được đà trêu tiếp. Ling bỗng nhiên chạy lên phía trước một đoạn rồi quay lại vẫy tay:

— Ai chạy đến cái cột đèn kia sau cùng là phải đồng ý một điều kiện của người thắng nha! Một, hai, ba... chạy!

Nói xong, Ling cậy chân dài chạy biến đi trước. Orm ngơ ngác một giây rồi cũng cuống cuồng chạy theo:

— Chị ăn gian! Lingling Kwong, chị đứng lại đó cho em! Chị là tổng tài mà chơi xấu quá vậy?

Ling vừa chạy vừa quay đầu lại cười đắc ý, mái tóc bay trong gió. Nhưng chỉ được một đoạn, cô bỗng nhiên... vờ như bị hụt chân, khựng lại một cái rồi cúi xuống ôm cổ chân.

Orm thấy vậy thì hoảng hốt, bỏ cả thi thố mà lao lại gần:
— Ling! Chị sao vậy? Đã bảo là đừng có chạy nhảy lung tung mà...

Vừa lúc Orm chạm tay vào vai mình, Ling bỗng chốc bật dậy, nhanh như chớp vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo nàng sát vào lòng mình. Cô cười hì hì, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh:

— Chị thắng rồi nhé! Điều kiện của chị là... từ giờ đến lúc về, em không được buông tay chị ra.

Orm đứng hình, hơi thở còn dồn dập vì chạy và vì lo lắng. Nàng nhìn nụ cười của Ling, rồi lại nhìn bàn tay đang siết chặt lấy mình. Nàng không mắng nữa, mà chỉ khẽ lầm bầm:

— Đồ lừa đảo... làm em lo muốn chết.

— Lo cho chị thật à? Ling dịu dàng hỏi, ánh mắt bỗng trở nên chân thành đến lạ.

Orm không trả lời bằng lời, nàng chỉ im lặng đan những ngón tay của mình vào tay Ling, giữ đúng lời hứa không buông tay. Hai người cứ thế, tay trong tay chậm rãi bước đi dọc bờ sông, giữa tiếng cười đùa và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, để mặc cho dòng Chao Phraya lững lờ trôi, mang theo những rung động ngọt ngào nhất của buổi tối hôm ấy.


Dạo bước chán chê dọc bờ sông, cuối cùng Ling cũng đưa Orm về đến trước cổng ký túc xá trên chiếc xe Cub nhỏ xinh. Lần này, Ling không còn tơi tả mồ hôi như hôm qua, mà ngược lại, mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng, thanh lịch vẫn còn vương vấn trên áo sơ mi của cô.

Dựng xe xong, Ling không chịu đi về ngay mà cứ đứng chắn trước mặt Orm, hai tay đút túi quần, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn nàng không chớp.

— Orm ơi...

— Dạ? Sao chị chưa về nữa? Muộn rồi đó sếp. Orm ngẩng lên nhìn, định bụng sẽ nhắc nhở cô đi đứng cẩn thận.

Ling hắng giọng, cố tình tiến lại gần thêm một bước, cúi thấp người xuống cho bằng với chiều cao của Orm rồi nói với giọng cực kỳ nghiêm túc:

— Nay người Ling sạch sẽ lắm, hông có mồ hôi tí nào luôn nè. Thơm phức luôn đó, em ngửi thử xem?

Orm nhìn cái bộ dạng tự chào hàng của Ling mà buồn cười, nàng khoanh tay trước ngực, giả vờ tỉnh bơ:
— Thì sao? Chị thơm thì chị về nhà chị ngủ cho ngon đi chứ sao?

Ling nghe xong thì mặt xị ra ngay lập tức, cô bĩu môi, dậm chân nhẹ một cái như trẻ con:

— Thì sao là sao... Nay chị cố tình tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu, dắt bộ cũng không dám dắt để giữ cho người thơm tho... là để đợi cái này nè!

Nói rồi, Ling không đợi Orm trả lời, cô dang rộng hai tay ra, ánh mắt long lanh như một chú cún bự đang chờ được thưởng:

— Thì ôm... Chị đợi cả tối rồi đó Ormmm.

Orm nhìn Ling, rồi nhìn quanh sân ký túc xá vắng lặng. Nàng không nhịn được cười trước cái sự ngang ngược đáng yêu này của vị tổng tài. Orm bước lên một bước, vòng tay qua cổ Ling, chủ động vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Ling.

— Được chưa?

Ling hạnh phúc đến phát điên, cô lập tức siết chặt lấy eo Orm, nhấc bổng nàng lên một chút rồi xoay nhẹ một vòng.

— Thơm hông? Chị thơm hông? Ling thì thầm vào tai nàng, giọng đầy đắc ý.

— Thơm... thơm nhất thế giới luôn được chưa? Orm lí nhí trong ngực cô, mặt đỏ lựng vì cái ôm quá chặt.

Ling cười hì hì, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc Orm. Có lẽ sau này, dù là xe sang hay xe máy cũ, dù có mồ hôi hay thơm phức, thì cái đích đến cuối cùng mà Ling muốn đỗ lại nhất, vẫn cứ là vòng tay của Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com