Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Về đến biệt thự, Ling vẫn còn lâng lâng trong cảm giác ngọt ngào của cái ôm ban nãy. Ling vừa định đi tắm thì điện thoại trên bàn rung lên liên hồi trong nhóm chat của hội bạn thân – toàn là những thiếu gia, tiểu thư và doanh nhân có tiếng ở Bangkok.

Pop: Này Ling! Đang ở đâu đó? Qua quán cũ đi, nay có mấy chai rượu quý mới về, tao bao!

Jane: Đúng rồi, qua đi Ling. Lâu lắm rồi không thấy mặt mũi đâu. Đừng có nói là lại vùi đầu vào đống hợp đồng nha.

Ling tặc lưỡi, lười biếng gõ vài chữ:

Ling: Thôi tao bận rồi. Nay không đi đâu.

Ngay lập tức, điện thoại cô reo vang. Là cuộc gọi nhóm. Ling vừa bắt máy, tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói từ đầu dây bên kia đã xé tan không gian yên tĩnh của phòng ngủ.

— Gì vậy Ling? Lâu lắm rồi chưa đi đó nha. Bộ hôm nay định tu hành hả? Tiếng Pop vang lên đầy vẻ thách thức.

— Tao nói rồi, tao bận. Ling thản nhiên đáp, tay dọn dẹp mấy món đồ trên bàn.

— Bận cái gì? Công ty thì ký xong hợp đồng rồi. Hay là... không nhớ mấy em gái ở đây hả? Jane trêu chọc, giọng cười đầy ẩn ý
— Nay có mấy cô người mẫu mới đến, cứ nhắc tên sếp Ling suốt kia kìa. Qua đi, thiếu cậu thì cuộc vui mất nhiệt lắm.

Ling dừng lại một chút, nhớ đến hình ảnh Orm đang chăm chú đội mũ bảo hiểm cho mình, nhớ đến cái nắm tay siết chặt trên bờ sông Chao Phraya. Cô bỗng cảm thấy mấy cái không khí ồn ào, mùi rượu và những cuộc vui thâu đêm kia trở nên thật nhạt nhẽo.

— Mấy em gái đó thì liên quan gì đến tao? Ling cười khẩy, giọng nói bỗng trở nên kiêu kỳ đúng chất tổng tài
— Với lại... người tao đang thơm lắm, không muốn ám mùi khói thuốc với mùi rượu của bọn mày đâu.

— Đừng nói với tao là mày từ bỏ cuộc chơi, từ bỏ mấy em người mẫu chân dài chỉ vì một em sinh viên nhỏ bé đó nha?

Ling nhìn màn hình, đôi lông mày khẽ nhướn lên. Ling thong thả ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước trả lời bằng thái độ cực kỳ thản nhiên nhưng đầy sự khẳng định:

— Mấy em sinh viên là sao? Chỉ có duy nhất một em thôi. Và đúng, tao từ bỏ cuộc chơi là vì em ấy đó. Có vấn đề gì không?

— Mày điên rồi Ling! Sinh viên thì có gì mà khiến mày mê mệt đến mức bỏ cả hội anh em thế này? Không lẽ em ấy xinh đến mức nghiêng nước nghiêng thành à?

— Xinh hay không là chuyện của tao. Quan trọng là ở bên em ấy, tao không cần phải làm tổng tài hay người nổi tiếng. Tao thích cảm giác được cùng em ấy đi dạo, ăn bánh tráng trộn, thậm chí là đẩy xe bộ cũng thấy vui hơn ngồi uống rượu thâu đêm.

— Ôi vãi? Lingling Kwong mà tao biết đâu rồi? Mày bị dính bùa yêu thật rồi hả?

— Ừ, dính nặng rồi. Nên là đừng có gọi tao đi bar hay giới thiệu ai nữa. Tao bận đi tích điểm ngoan ngoãn để mai còn được người ta cho ôm. Mày không hiểu được đâu.

Nói xong, Ling chẳng thèm đợi đám bạn trả lời thêm, Ling ném điện thoại sang một bên. Cô đứng dậy đi tới trước gương.

Ánh đèn trong phòng ngủ sang trọng hắt lên gương mặt rạng rỡ của Ling. Cô tự mỉm cười với mình:
— Ừ, sinh viên thì sao chứ? Em ấy là cả thế giới của Ling đó.

Đêm đó, trong khi hội bạn đang quay cuồng trong tiếng nhạc và rượu mạnh, thì tổng tài Ling lại ngủ rất ngon, trong lòng chỉ mong trời mau sáng để lại được cưỡi chiếc xe Cub bé xíu đến đón Orm đi học.

Buổi chiều hôm đó, Ling rời công ty sớm hơn thường lệ. Thay vì chạy thẳng đến cổng trường như mọi khi, cô lại ghé vào một tiệm hoa lớn nhất nhì trung tâm thành phố. Đứng trước hàng trăm loại hoa rực rỡ, vị sếp tổng vốn quyết đoán trên thương trường lại cứ đứng tần ngần, tỉ mỉ chọn từng cành hoa Sophia mang sắc tím xanh nhã nhặn và kiêu sa.

Khi chiếc xe Cub quen thuộc dừng trước cổng trường, Orm đã thấy Ling đứng đó, tay ôm một bó hoa Sophia lớn, bọc giấy lụa rất tinh tế.
— Tặng em á. Ling mỉm cười, chìa bó hoa về phía

Orm, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
Orm ngẩn ngơ nhìn bó hoa rồi lại nhìn Ling, nàng lúng túng đón lấy, hương thơm dịu nhẹ của hoa Sophia lan tỏa khiến tim nàng đập thình thịch:

— Hả? Ling... ngày gì mà chị lại tặng hoa cho em?
Sinh nhật em chưa tới, mà nay cũng đâu phải lễ lộc gì đâu?

Ling hì hì cười, tự nhiên tiến lại gần để đội mũ bảo hiểm cho Orm, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy chân thành:

— Hông ngày gì cả. Chị nghĩ nếu em ôm bó hoa này chắc chắn sẽ đẹp lắm, nên chị mua thôi.

Orm ôm bó hoa vào lòng, cảm giác ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào. Nàng khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười hạnh phúc:
— Chị đúng là... cứ làm mấy chuyện bất ngờ không hà. Tặng hoa thế này, lát đi xe máy em cầm sao đây?

— Thì em ngồi sau ôm hoa, chị ôm em! À không, chị lái xe chở em. Ling láu cá sửa lời
— Em cứ việc xinh đẹp thôi, cả thế giới còn lại để shipper Ling lo hết!

Dưới ánh hoàng hôn, chiếc xe Cub lại lăn bánh, lần này còn mang theo cả hương hoa Sophia thơm ngát và tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ ngồi phía sau. Với Ling, chẳng cần lý do hay ngày kỷ niệm nào cả, bởi vì mỗi ngày được ở bên Orm, đối với cô, đã là một ngày đặc biệt nhất rồi.

Thấy Ling cứ loay hoay với mấy cái ghế nhựa, Orm bỗng thấy mủi lòng. Nàng biết Ling vì chiều mình nên mới tập làm quen với khói bụi vỉa hè, chứ thực chất môi trường sống của vị tổng tài này phải là những nơi lung linh hơn thế.

— Ling này, tối nay mình đi ăn quán chị thích đi.

Ling đang tính dắt xe, nghe xong thì đứng hình mất 5 giây, mắt chớp chớp:
— Hả? Em nói thật hả Orm?

— Ừm, em nói thật mà. Chị về thay đồ đi... em cũng về thay đồ lại chút.

Ling gãi gãi đầu, mặt bỗng nhiên lộ vẻ hơi ngập ngừng, cô lí nhí:
— Ờ... thôi, chị hông thích đâu. Ăn ở đây cũng vui mà, chị thích ăn mì với em hơn...

Orm biết tỏng là Ling đang sợ nàng thấy lạc lõng hoặc không thoải mái ở những nơi sang trọng, nàng liền đổi giọng, vừa trêu vừa pha chút đe dọa nhẹ:

— Mà em thích mà! Chị có đi không? Không đi là em ôm bó hoa này đi về luôn, khỏi ăn uống gì hết nha!

Ling lập tức bật chế độ ngoan ngoãn:
— Đi! Đi chứ! Em thích là chị chiều tất!

Ling chở Orm về ký túc xá để nàng thay đồ, còn cô thì cũng tranh thủ vọt về biệt thự "lên đồ" cho xứng tầm với buổi hẹn.

Ling phóng chiếc xe Cub về biệt thự nhanh như chớp. 15 phút sau, trước cổng ký túc xá không còn tiếng cạch cạch của xe 50 phân khối nữa, mà là tiếng gầm động cơ trầm thấp, uy lực của chiếc siêu xe mui trần màu đen bóng loáng.

Ling bước xuống xe, phong thái khác hẳn lúc chiều. Ling diện một bộ suit màu xám khói được may đo riêng, không thắt cà vạt để lộ hai nút áo mở hờ. Nhưng khi nhìn thấy Orm bước ra, Ling suýt chút nữa là đánh rơi cả chìa khóa xe.

inh nghịch mọi khi, Orm hôm nay khiến không gian xung quanh như bừng sáng. Nàng diện một chiếc váy lụa đen ôm sát, thiết kế cổ chữ V tinh tế khoe khéo bờ vai trần thanh mảnh và làn da trắng sứ.

Mái tóc thường ngày hay xõa tự nhiên giờ được búi cao kiểu Pháp, để lộ chiếc cổ cao thanh tú.

Ling đứng đờ người ra, đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn tự hào:
— Orm... em...

Ling đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt vốn sắc sảo trên thương trường giờ đây cứ như bị dính chặt vào bờ vai trần và vùng cổ trắng ngần, rồi trượt dần xuống... nhìn chằm chằm không rời một giây nào vào phần ngực áo hờ hững của nàng.

Cái nhìn của Ling lộ liễu đến mức khiến không khí bỗng dưng nóng ran lên. Orm thấy Ling cứ đứng ngây người ra như pho tượng, mắt thì cứ dán vào chỗ không nên nhìn, nàng vừa thẹn vừa buồn cười. Không để Ling kịp lên tiếng nịnh nọt, Orm bước tới, nhanh như chớp đưa tay lên...

— Á... đau! Orm... em...

Orm không nương tình, nhéo mạnh vào tai Ling một cái rồi xoay nhẹ một vòng, khiến Ling phải oai quái kêu lên, người nghiêng hẳn sang một bên để giảm đau.

— Nhìn đi đâu đó hả sếp Ling? Chị có thôi cái kiểu nhìn biến thái đó đi không thì bảo? Orm vừa nhéo vừa mắng yêu, gương mặt nàng đỏ bừng vì ngại.
Ling vừa xoa xoa cái tai đỏ ửng, vừa cười hì hì đầy hối lỗi nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự si mê:

— Chị có muốn đâu, tại... tại cái váy nó nguy hiểm quá mà! Em mặc thế này thì làm sao mà chị giữ vững tinh thần thép để đi ký hợp đồng được nữa chứ? Đau chị mà, gấu dâu tha cho chị đi...

Orm hứ một tiếng rõ dài, lúc này mới chịu buông tay ra nhưng vẫn không quên liếc xéo một cái:
— Còn nhìn nữa là em lên thay bộ đồ thể thao đi ăn mì gõ thật đó nha!

— Thôi thôi, chị chừa rồi! Chị thề là từ giờ đến lúc vào nhà hàng, mắt chị chỉ nhìn đường thôi, không nhìn đi đâu hết! Ling giơ tay làm biểu tượng thề thốt, nhưng vừa mở cửa xe cho Orm, cô lại lén thở dài một tiếng đầy nuối tiếc.

Trên con đường hướng về phía nhà hàng, dù điều hòa trong chiếc siêu xe đang chạy hết công suất, mát lạnh đến từng kẽ tóc, nhưng Ling vẫn thấy nóng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, rồi chảy dọc theo thái dương, thấm cả vào cổ áo sơ mi lụa đắt tiền.

Ling nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng tắp về phía trước như đang tham gia một cuộc đua sinh tử, tư thế cứng nhắc đến mức kỳ lạ.

— Ling? Chị nóng hả? Sao mồ hôi đổ dữ vậy? Orm tò mò nghiêng người lại gần, lấy khăn giấy định lau cho cô.

Vừa thấy Orm nhích lại gần, mùi hương dịu nhẹ từ làn da nàng cùng cái cổ chữ V kia lại vô tình lọt vào tầm mắt, Ling giật bắn mình, suýt chút nữa là đạp nhầm chân thắng.

— Chị... chị hông có sao! Tại... tại xe này điều hòa hình như hơi yếu. Ling lắp bắp, tay vội vã nhấn nút hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất.

Orm nheo mắt nhìn bảng điện tử hiển thị 18°C, rồi lại nhìn vẻ mặt đang kìm nén của Ling, nàng bỗng hiểu ra vấn đề. Nàng cố tình ghé sát hơn, giọng đầy vẻ trêu chọc:

— Kìa, sếp tổng lừng lẫy mà tâm lý kém vậy sao? Chỉ là đi ăn tối với em thôi mà mồ hôi như tắm thế kia? Hay là... chị vẫn đang nghĩ về cái nhéo tai lúc nãy?

— Chị... chị đang tập trung lái xe mà! Em ngồi yên đó đi, đừng có lung lay tinh thần của chị nữa. Ling

khổ sở thốt lên, tay quệt vội mồ hôi trên cằm.
Sự thật là, dù ngồi trong xe sang, nhưng khoảng không gian kín đáo này lại khiến sự quyến rũ của Orm trở nên nguy hiểm gấp bội. Mỗi lần Orm cử động nhẹ, hay tiếng vải lụa cọ xát vào ghế da, đều khiến dây thần kinh của Ling căng như dây đàn.

— Chị nhìn đường! Chị đang nhìn đường rất nghiêm túc. Ling tự lẩm bẩm như đang tụng kinh.
Orm nhìn cái bộ dạng chính nhân quân tử đầy chật vật của Ling mà cười khúc khích. Nàng thong thả dựa lưng vào ghế, tay vân vê bó hoa Sophia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vị tổng tài đang mồ hôi đầm đìa bên cạnh:

— Thôi được rồi, không trêu chị nữa. Tập trung lái đi, em đói bụng lắm rồi. Nhưng mà... nhìn chị đổ mồ hôi kiểu này, em thấy chị còn đáng yêu hơn lúc đứng trong phòng họp nhiều đó!

Ling nghe xong chỉ biết thở dài một tiếng thật dài trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com