Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sáng hôm sau, Orm không có tiết học nên được ngủ nướng bù cho buổi tối hao tổn tâm trí hôm qua. Trong khi đó, Lingling Kwong đã phải quay lại với nhịp sống của một sếp tổng.

Dù ngập đầu trong đống báo cáo và lịch họp dày đặc, Ling vẫn không quên bổn phận của một người yêu mới nhậm chức. Từ sáng sớm, điện thoại Orm đã nhảy thông báo liên tục:

Ling: Orm dậy chưa? Chị đặt đồ ăn rồi nha, đừng có lười đó.

Ling: Hôm nay chị nhiều việc lắm, chắc hông đón em đi ăn trưa được.

Orm đọc tin nhắn mà vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng. Nhìn đồng hồ mới 10 giờ sáng, nàng nảy ra một ý định táo bạo. Nàng lách cách đi siêu thị, mua một ít nguyên liệu tươi ngon nhất để tự tay vào bếp.

Trong căn bếp nhỏ ở ký túc xá, Orm loay hoay nấu mấy món mà nàng nhớ là Ling từng khen ngon. Nàng tỉ mỉ xếp thức ăn vào một chiếc hộp bento xinh xắn, không quên trang trí thêm mấy miếng cà rốt tỉa hình trái tim cực kỳ sến.

Xong xuôi, Orm diện một bộ đồ đơn giản nhưng thanh lịch, ôm hộp cơm chạy thẳng đến tập đoàn của Ling.

________
Đứng trước tòa nhà cao chọc trời, Orm bỗng thấy hơi khớp. Nàng nhìn hộp cơm trên tay, rồi nhìn những người nhân viên diện đồ công sở đi lại tấp nập, lòng thầm nghĩ:

— Ling thích cái này hông ta... Ở đây người ta toàn ăn nhà hàng, mình mang cơm hộp lên nhìn có phèn quá không nhỉ?

Nàng đứng tần ngần một chút, định quay về nhưng rồi lại nhớ đến cái mặt hì hì của Ling đêm qua. Nàng hít một hơi thật sâu:
— Thôi kệ đi! Chị ấy mà chê là mình ăn hết luôn, cho chị ấy nhịn đói!

Lúc này, trong phòng làm việc, Ling đang cau mày nhìn xấp tài liệu, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tiếng gõ cửa vang lên, Ling vẫn không ngẩng đầu, giọng trầm thấp:

— Vào đi. Tôi đã nói là không nhận thêm lịch hẹn nào trong giờ trưa rồi mà?

Cánh cửa mở ra, nhưng không có tiếng báo cáo của thư ký, chỉ có mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn nhà làm và một giọng nói trong trẻo quen thuộc:
— Sếp tổng bận rộn quá nhỉ? Vậy suất cơm này chắc tôi phải mang về cho bác bảo vệ thôi.

Ling khựng lại, chiếc bút trên tay suýt rơi xuống bàn. Ling ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt mệt mỏi ngay lập tức sáng rực lên như đèn pha khi thấy Orm đang đứng đó, tay cầm hộp cơm, mặt hơi vênh lên đầy thách thức.

— Orm! Em... sao em lại ở đây? Ling đẩy ghế đứng bật dậy, lao tới chỗ nàng như một cơn gió.

— Có người dặn em ăn uống đầy đủ, mà người đó lại định nhịn đói đi họp nên em mang đôg ăn tới đây nè. Orm đặt hộp cơm lên bàn, giả vờ lạnh lùng

— Chị xem có ăn được không, không được thì thôi nhé.

— Ăn chứ! Đồ em nấu thì dù có là... sỏi đá chị cũng ăn hết sạch! Em có biết đây là bữa trưa sang chảnh nhất mà chị từng thấy trong đời hông?

Ling định lao vào ôm thì Orm đã nhanh chóng dùng tay chặn lại:
— Này! Đây là công ty đó sếp! Lo mà ăn đi, nhìn mặt chị kìa, mồ hôi lại bắt đầu đổ rồi kìa!

Ling cười hì hì, vội vàng dọn dẹp đống tài liệu sang một bên để lấy chỗ đặt hộp cơm.

Ling vừa mở nắp hộp cơm ra, thấy mấy miếng cà rốt tỉa hình trái tim nằm chễm chệ trên lớp cơm trắng, đôi mắt cô lập tức biến thành hình trái tim y hệt. Ling cầm đũa lên nhưng không ăn ngay mà cứ nhìn chằm chằm vào hộp cơm như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới.

— Ôi trời ơi, Orm ơi... Em nhìn mấy hình trái tim này đi, nó không chỉ là cà rốt đâu, nó là tình yêu tinh khiết mà em dành cho chị đúng không? Chị không nỡ ăn luôn á, chị muốn đem đi ép nhựa rồi treo lên tường phòng làm việc quá!

Orm đang ngồi đối diện, nghe câu đầu tiên đã thấy nổi da gà. Nàng khẽ lườm:
— Chị bớt sến hộ em cái, lo mà ăn đi cho nóng!

Ling gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, nhai một cách chậm rãi rồi nhắm nghiền mắt lại. Ling bắt đầu ca bài ca sến súa với tông giọng kịch tính:

— Ưm... Vị ngọt này... đây không phải là vị đường bình thường, đây là vị ngọt từ đôi bàn tay thiên thần của chị chị. Orm à, sao em có thể nấu ra một món ăn mà khiến chị cảm thấy như đang được bay lơ lửng giữa dải ngân hà thế này?

Orm nghe tới dải ngân hà thì không chịu nổi nữa. Nàng đỏ mặt tía tai, hai tay lập tức giơ lên bịt chặt tai lại, lắc đầu lia lịa:

— Thôi ngay! Chị im đi! Chị có thôi ngay cái kiểu nói đó không hả Lingling? Em nấu cơm chứ em có bỏ bùa mê vào đó đâu mà chị diễn sâu quá vậy!

Ling thấy Orm bịt tai thì càng khoái chí, cô nuốt vội miếng cơm rồi rướn người tới sát tai nàng, bất chấp việc Orm đang bịt tay, cô vẫn cố tình nói to hơn với giọng đầy nũng nịu:

— Chị nói thật mà! Ăn một miếng cơm em nấu, chị thấy bao nhiêu mệt mỏi từ đống báo cáo kia bay sạch sành sanh. Em đúng là liều thuốc độc ngọt ngào nhất đời chị... Chị muốn ăn cơm em nấu suốt đời, suốt kiếp, đến khi răng rụng tóc bạc luôn đó.

— Aaaa! Chị lố quá rồi đó! Em đi về đây! Orm vừa bịt tai vừa kêu lên, định đứng dậy bỏ chạy vì quá ngượng.

Nhưng Ling nhanh tay hơn, cô dùng một tay giữ lấy cổ tay Orm, tay kia vẫn cầm đôi đũa chỉ vào hộp cơm, cười hì hì:

— Chị đùa tí mà! Thôi hông sến nữa, chị ăn nghiêm túc nè.

Nhìn cái bản mặt vừa ăn vừa cười đầy hạnh phúc của Ling, Orm dù vẫn còn đang bịt tai nhưng trái tim đã mềm xèo từ lâu. Nàng buông tay ra, nhìn Ling ăn một cách ngon lành mà trong lòng thấy thầm vui:
— Đúng là sếp tổng nhà người ta lạnh lùng, còn sếp tổng nhà mình... chỉ giỏi làm trò con bò cho người yêu xem thôi!


Ling ăn sạch sành sanh đến hạt cơm cuối cùng, xong xuôi cô thong thả tựa lưng vào chiếc ghế da chủ tịch, đôi mắt bắt đầu hiện lên vẻ tinh quái. Cô dang rộng hai tay, vỗ vỗ vào không trung rồi nhìn Orm bằng ánh mắt đầy mong đợi:

— Orm... ăn xong rồi chị thấy buồn ngủ quá hà. Em lại đây chị ôm một cái cho có năng lượng làm việc tiếp nè.

Orm nhìn quanh căn phòng rộng lớn, rồi nhìn về phía cánh cửa gỗ vẫn đang đóng kín, nàng khẽ rùng mình:

— Không được! Đang ở công ty mà chị! Lỡ thư ký hay ai đó xông vào thì em biết giấu mặt vào đâu?
— Công ty của chị chứ bộ! Với lại chị dặn rồi, không ai dám vào đâu mà lo. Ling bĩu môi, bắt đầu giở chiêu cũ

— Hóa ra em mang cơm cho chị chỉ vì trách nhiệm thôi hả? Chứ hông phải vì thương chị mệt mỏi sao? Thôi được rồi, chị biết thân biết phận mà, người ta hết thương mình rồi...

Ling quay mặt sang hướng khác, giả vờ cầm một xấp tài liệu lên đọc với vẻ mặt cực kỳ tủi thân, cái miệng thì lầm bầm nhỏ xíu đủ để Orm nghe thấy.

— Gì đây? Nay sếp Ling lớn rồi, dám dỗi cả em nữa hả? Orm vừa buồn cười vừa bất lực.

Nàng thở dài một tiếng, chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc để đi về phía Ling, định bụng chỉ vỗ vai an ủi một cái thôi. Thế nhưng, ngay khi Orm vừa đứng sát cạnh ghế, Ling đã nhanh như một chú báo săn mồi, vứt phắt xấp tài liệu sang một bên.

Ling vòng tay qua eo Orm, dùng một lực kéo dứt khoát khiến Orm mất thăng bằng, đổ ập vào lòng cô. Chưa kịp để nàng định thần, Ling đã nhấc bổng Orm lên rồi đặt nàng ngồi gọn lỏn trên đùi mình.

— Chị... Ling! Orm hốt hoảng, hai tay nắm chặt lấy vai áo vest của cô, mặt đỏ như gấc chín.

— Ở nhà hàng có người khác nên chị không dám làm càn, chứ ở đây là địa bàn của chị, em chạy đi đâu cho thoát?

Ban đầu chỉ là một cái ôm tựa vai bình yên, nhưng Ling – với bản tính được đằng chân lân đằng đầu làm sao có thể thỏa mãn dễ dàng như thế. Cô khẽ động đậy, dùng đôi tay rắn chắc xoay người Orm lại.

Orm chưa kịp phản kháng đã thấy mình đang ở tư thế đối diện với Ling. Ling tách nhẹ hai chân nàng ra, để Orm ngồi gọn giữa hai chân mình trên chiếc ghế rộng lớn. Tư thế này khiến cả hai dính sát vào nhau không còn một kẽ hở, hơi thở nóng hổi của Ling phả thẳng vào mặt Orm, khiến nàng bỗng chốc thấy cả căn phòng như thiếu oxy trầm trọng.

— Ling... chị bảo chỉ ôm thôi mà... Orm lắp bắp, đôi tay nhỏ bé đẩy nhẹ vào ngực Ling, nhưng sức lực ấy chẳng thấm vào đâu.

— Chị đổi ý rồi. Ling thì thầm, ánh mắt cô lúc này thâm trầm và đầy khao khát, khác hẳn với vẻ hì hì lúc nãy
— Cơm em nấu ngọt quá, làm chị muốn nếm thử xem... môi của đầu bếp có ngọt giống vậy không.

Không đợi Orm kịp mắng thêm câu nào, Ling đã vươn người tới, dứt khoát chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Ling luồn lách, quấn quýt lấy đầu lưỡi Orm như muốn rút cạn sự ngọt ngào của nàng.

Orm bị tấn công bất ngờ trong tư thế đầy nhạy cảm này, đầu óc nàng hoàn toàn quay cuồng. Đôi tay đang đẩy ngực Ling bỗng chốc mất lực, chuyển sang túm chặt lấy cổ áo sơ mi của cô, kéo Ling lại gần hơn như một bản năng. Tiếng nụ hôn nồng cháy vang lên khe khẽ trong gian phòng làm việc vốn dĩ chỉ có tiếng lật giấy tờ khô khan.

Chiếc ghế da khẽ kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động của hai người. Ling vừa hôn sâu, vừa dùng một tay giữ chặt gáy Orm để nụ hôn thêm phần chắc chắn, tay còn lại không tự chủ được mà siết chặt lấy eo nàng, khiến Orm chỉ biết rên rỉ khe khẽ trong cổ họng vì sự mãnh liệt của vị sếp tổng này.

Trong không gian kín đáo của phòng làm việc, sự cuồng nhiệt dường như khiến Ling quên mất mình đang ở đâu. Khi nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay đang đặt ở eo của Ling bắt đầu có những chuyển động đầy nguy hiểm.

Lòng bàn tay nóng hổi của Ling không chịu đứng yên một chỗ mà trượt dần xuống dưới, cảm nhận sự mềm mại qua lớp vải mỏng manh rồi dừng lại ngay vòng ba đầy đặn của Orm. Ling khẽ siết nhẹ, một hành động mang tính chiếm hữu cực cao khiến Orm giật bắn mình.

Nàng cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, hơi thở dồn dập mắng khẽ:

— Linggggg! Chị... chị biến thái lắm luôn á! Đang ở công ty mà chị dám...

Dù mắng là vậy, nhưng cơ thể Orm vẫn đang run rẩy ngồi gọn trong lòng Ling, hai tay vẫn còn bám chặt vào vai cô vì không còn chút sức lực nào để đứng vững.

Ling lúc này mắt hơi lờ đờ vì say đắm, cô không những không buông tay ra mà còn dụi đầu vào cổ Orm, hít hà mùi hương vương vấn trên làn da nàng, giọng khàn đặc đầy vẻ nuông chiều:

— Biến thái với mỗi mình em thôi chứ bộ... Tại người yêu chị quyến rũ quá, chị kiềm chế sáng giờ là giỏi lắm rồi đó. Với lại... mông Orm mềm quá, chị lỡ tay chút xíu thôi mà.

— Lỡ tay cái gì mà lỡ tay! Orm vừa thẹn vừa giận, đánh mạnh vào lồng ngực Ling một cái bộp

— Buông em ra mau, để em đi về. Chị mà còn thế nữa là lần sau em không thèm mang cơm lên cho chị nữa đâu!

Ling nghe đến không mang cơm thì mới chịu sợ, cô vội vàng nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ Orm ngồi trên đùi mình, gương mặt lại trở về vẻ nũng nịu thường ngày:

— Thôi mà, chị biết lỗi rồi. Tại em đó, nấu cơm ngon quá làm chị... hưng phấn quá mức. Đừng giận chị nha nha?

Orm nhìn cái bộ dạng sếp tổng nửa mùa này, vừa muốn giận mà vừa thấy buồn cười. Nàng chỉnh lại váy áo cho ngay ngắn, lườm Ling một cái sắc lẹm:
— Ngồi im đó mà làm việc đi! Còn táy máy tay chân nữa là em cấm chị hôn một tháng luôn đó, nghe chưa?

Ling gật đầu lia lịa như bổ củi, tay giơ lên thề thốt nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự tinh nghịch, thầm nghĩ trong lòng:
— Cấm vận thì cấm, chứ nãy giờ mình cũng lời to rồi!

Thấy Orm bắt đầu đứng dậy thu dọn hộp cơm để đi về, Ling lập tức lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cô vứt luôn tập hồ sơ đang cầm dở xuống bàn, xoay ghế lại rồi nhanh như chớp túm lấy vạt áo của nàng, gương mặt chuyển sang chế độ đáng thương cùng cực.

— Ơ Orm... về sớm thế? Em mới lên được có một tí mà, cơm chị còn chưa tiêu hóa hết nữa! Ling vừa nói vừa mếu máo, hai tay ôm chặt lấy eo Orm không chịu buông.

— Em ở lại đây để chị làm loạn tiếp hả? Orm vừa cười vừa đẩy cái đầu đang dụi dụi vào bụng mình ra
— Lo mà làm việc đi, sếp tổng gì mà hở ra là đòi ôm với hôn, nhân viên ngoài kia thấy là người ta cười cho thối mũi đó.

Ling nghe vậy càng ôm chặt hơn, bắt đầu tung ra chiêu bài than nghèo kể khổ.

— Kệ họ chứ! Em xem, đống tài liệu này nó cao như núi nè, rồi tí nữa còn hai cuộc họp hội đồng quản trị nữa. Hông có em ở đây truyền năng lượng là chị xỉu ngang trên bàn làm việc thật đó. Bé Orm à... ở lại với chị thêm một chút thôi, 15 phút... à không, 30 phút nữa thôi được hông?

— Không được, em còn phải về làm bài tập nữa. Orm vẫn rất kiên định, nhưng giọng nói đã mềm đi trông thấy.

— Thì em cứ ngồi đây làm bà nè! Ling mắt sáng rực như bắt được vàng, cô chỉ tay về phía chiếc sofa da sang trọng ở góc phòng
— Em ngồi đó làm bài, chị ngồi đây làm việc. Thỉnh thoảng chị mệt chị nhìn em một cái là chị hết mệt liền. Chị thề là chị sẽ ngồi ngoan, không biến thái, không táy máy tay chân nữa. Nha em... nha?

Vừa nói, Ling vừa đưa đôi mắt cún con nhìn Orm chằm chằm, môi khẽ bĩu ra trông cực kỳ tội nghiệp.

— Chị chắc là chị sẽ ngồi yên làm việc không?

— Chị hứa! Chị thề! Chị bảo đảm luôn! Ling giơ ba ngón tay lên thề thốt, mặt tươi tỉnh hẳn lên.

Orm cuối cùng cũng gật đầu, đặt túi xách xuống sofa:
— Thôi được rồi, đúng 30 phút thôi đó nha. Chị mà còn rời khỏi cái ghế đó là em đi về thẳng luôn!

Tuy miệng thì nói là tập trung, nhưng cứ năm lần bảy lượt, sếp Ling lại lén lút ngước nhìn qua phía sofa, nhìn người yêu đang chăm chú đọc sách mà lòng cứ lâng lâng, tủm tỉm cười một mình như kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com