21
Trong văn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giấy tờ sột soạt và tiếng gõ bàn phím đều đều của Ling. Được khoảng 20 phút, Ling ngước mắt lên định nạp năng lượng bằng cách ngắm nhìn người yêu, thì đập vào mắt Ling là một cảnh vô cùng dễ thương.
Orm không còn cầm cuốn sách nữa, đầu nàng đã tựa vào thành sofa từ lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Có lẽ do tối qua thức khuya cộng với buổi trưa lui hui nấu nướng nên nàng đã đuối sức mà chìm vào giấc ngủ sâu. Cuốn sách bài tập vẫn còn mở dở, nằm hờ hững trên bụng nàng.
Ling nhìn cảnh đó mà cười khờ, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
— Bảo là làm bài mà thế này đây, đúng là Gấu... à không, đúng là bé con ham ngủ. Ling thì thầm, nụ cười hạnh phúc không tắt trên môi.
Ling nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra khỏi người Orm, rồi cúi xuống bế bổng nàng lên một cách điệu nghệ. Ling cẩn thận xoay người, đặt Orm nằm dọc theo chiều dài của chiếc sofa da rộng lớn để nàng được thoải mái hơn. Orm trong cơn mơ màng chỉ khẽ ư hử một tiếng, đầu rúc vào gối tìm điểm tựa, hoàn toàn tin tưởng vào vòng tay của Ling.
Xong xuôi, Ling đi tới tủ nhỏ phía sau bàn làm việc, lấy ra chiếc chăn mỏng mà cô hay dùng để nghỉ trưa. Ling nhẹ nhàng đắp lên người Orm, kéo chăn lên đến tận ngang ngực, không quên tém gọn gàng hai bên để nàng không bị lạnh vì máy lạnh trung tâm của tòa nhà.
Ling đứng tần ngần ở đó một lúc lâu, chỉ để ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Orm. Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán nàng, rồi mới luyến tiếc quay trở lại bàn làm việc.
Giờ đây, dù đống tài liệu vẫn còn đó, nhưng tinh thần của sếp Ling đã hoàn toàn khác. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn về phía sofa, thấy người yêu vẫn đang ngủ ngon lành dưới lớp chăn của mình, Ling lại có thêm động lực để giải quyết đống công việc thật nhanh.
Ánh nắng buổi chiều tắt hẳn, nhường chỗ cho những ánh đèn neon của thành phố bắt đầu lung linh qua ô cửa kính sát đất. Orm khẽ cựa mình, cảm giác êm ái từ chiếc sofa và mùi hương gỗ quen thuộc khiến nàng nhất thời chưa định hình được mình đang ở đâu.
Nàng dụi mắt, lờ mờ nhìn lên đồng hồ treo tường. 18:00.
— Hết hồn! Mình ngủ quên thật sao trời? Orm bật dậy, chiếc chăn mỏng trượt xuống sàn. Nàng vội vàng vuốt lại mái tóc hơi rối, lòng thầm trách mình sao lại có thể vô tri đến mức ngủ say sưa ngay tại phòng làm việc của sếp tổng như vậy.
Đúng lúc đó, tiếng tít của khóa cửa vang lên. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Ling bước vào với xấp hồ sơ trên tay, gương mặt có chút mệt mỏi sau cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngơ ngác ngồi trên sofa, mọi sự mệt mỏi của Ling tan biến sạch sành sanh.
Ling nở một nụ cười rạng rỡ, cô đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi tiến thẳng về phía Orm:
— Ô kìa, công chúa ngủ trong rừng của chị tỉnh rồi hả? Chị định họp xong mà em chưa dậy là chị bế em ra xe chở về nhà luôn đó.
Orm đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa lúng túng:
— Ling... sao chị không gọi em dậy? Để em ngủ đến giờ này, chắc nhân viên cười chết mất. Với lại... bài tập em còn chưa làm xong nữa!
Ling ngồi xuống cạnh nàng, tự nhiên vòng tay ôm lấy vai Orm, kéo nàng dựa vào người mình:
— Ai thèm cười em chứ? Chị khóa cửa kỹ lắm rồi.
Orm vừa thu dọn sách vở vào túi, vừa phụng phịu cái mặt thấy rõ. Nàng cố tình tránh né cái nắm tay của Ling, bước đi nhanh hơn một chút về phía cửa.
— Em dỗi chị rồi! Ai đời để người yêu ngủ chỏng chơ trên ghế sofa cả buổi chiều, còn mình thì đi họp. Lỡ có ai vào đưa tài liệu rồi nhìn thấy cảnh đó, chắc em không dám nhìn mặt ai trong cái công ty này nữa luôn!
Ling thấy biến căng, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo, chặn ngay trước cửa phòng. Cô bày ra vẻ mặt hối lỗi chân thành nhất có thể, hai tay nắm lấy quai túi xách của Orm để giữ nàng lại:
— Ôi thôi mà, bé Orm của chị đừng dỗi mà! Chị thề là lúc chị đi họp, chị đã dặn thư ký là nội bất xuất, ngoại bất nhập, trừ khi cháy nhà mới được gõ cửa. Không một ai thấy cảnh em ngủ đâu, chị thề luôn!
— Chị hứa 30 phút mà chị để em ngủ tới 4 tiếng đồng hồ! Orm khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác
— Chị coi em là heo hay gì mà để ngủ dữ vậy?
Ling thấy chiêu giải thích không xong, lập tức chuyển sang chiêu nũng nịu. Cô sấn tới, vòng tay ôm lấy eo Orm, thấp giọng thỏ thẻ ngay bên tai nàng:
— Tại em ngủ nhìn thương quá hà... Chị đứng ngắm em tận 10 phút mới đi họp được đó. Chị nghĩ bụng, em vất vả nấu cơm cho chị nên mới mệt như vậy, chị mà gọi em dậy thì chị là ác nhân mất rồi.
Ling khẽ lắc nhẹ người Orm như đưa võng, giọng điệu ngọt xớt:
— Đừng dỗi chị nữa nha? Chị biết lỗi rồi. Giờ chị đền cho em nè, tối nay em muốn ăn gì, mua sắm ở đâu, hay muốn chị làm xe ôm cao cấp đi vòng quanh thành phố cả đêm chị cũng chiều hết. Nha... nha em?
Orm nhìn cái bản mặt sếp tổng mà giờ cứ như cún con đang hối lỗi, lòng nàng dù muốn dỗi tiếp cũng không đành. Nàng khẽ liếc nhìn Ling, giọng vẫn còn hơi lạnh lùng nhưng khóe môi đã bắt đầu lung lay:
— Chị nói thật đó nhé? Không được nuốt lời đâu đó.
— Thật mà! Chị mà nói điêu là cho em cấm vận chị thêm một tuần luôn! Ling thấy nàng bắt đầu xuôi lòng là cười híp mắt ngay.
Orm cuối cùng cũng bật cười, nàng đưa tay véo nhẹ vào cái mũi cao của Ling một cái:
— Đồ dẻo miệng! Thôi được rồi, đi ăn thôi, em đói muốn xỉu rồi nè.
Orm đứng chôn chân tại chỗ, hai tay siết chặt lấy quai túi xách đến mức đầu ngón tay hơi trắng bệch. Nàng tiến lại gần cửa sổ sát đất, lén lút vén một góc rèm nhìn xuống sảnh tập đoàn phía dưới. Dù đã 6 giờ tối nhưng đèn xe vẫn tấp nập, nhân viên tan ca vẫn ra vào không ngớt.
— Ling... hay là thôi đi. Chị nhìn kìa, người ta vẫn còn đông lắm. Orm quay lại, giọng nói run run đầy vẻ lo lắng
— Bây giờ mà em đi ra từ phòng chị, chắc chắn ngày mai tên em sẽ đứng đầu bảng tin nội bộ của công ty mất. Nào là Nữ sinh lạ mặt ở trong phòng sếp tổng 7 tiếng đồng hồ... em không chịu nổi nhiệt đâu!
Ling tiến lại định nắm tay nàng nhưng Orm khẽ lùi lại, mắt dáo dác nhìn ra phía cửa phòng làm việc như thể có ai đó đang áp tai vào nghe lén.
— Chị nhìn lại em xem! Orm chỉ vào gương mặt mình, đôi môi vẫn còn hơi sưng và đỏ mọng vì nụ hôn lúc trưa, mái tóc thì dù đã vuốt lại nhưng vẫn không giấu được vẻ vừa mới ngủ dậy.
— Nhìn em thế này, ai mà tin là mình chỉ ngồi làm bài tập chứ? Họ sẽ nghĩ là... là...
Nàng bỏ lửng câu nói, mặt đỏ bừng lên vì những suy nghĩ mờ ám mà nàng tự tưởng tượng ra. Mỗi tiếng bước chân xa xa ngoài hành lang cũng khiến Orm giật thót mình, nàng vội vàng lùi sâu vào góc tối của văn phòng.
— Hay là chị cứ đi về trước đi? Orm nảy ra một ý kiến ngây ngô. Chị cứ xuống xe, rồi tầm một tiếng nữa khi công ty vắng hẳn, em sẽ tự bắt xe ôm về ký túc xá. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ hết!
Ling nhìn cái dáng vẻ sợ sệt như chú thỏ nhỏ của Orm mà vừa thương vừa buồn cười. Cô không tiến tới ép buộc nữa mà đứng yên tại chỗ, dịu giọng dỗ dành:
— Chị đâu có để người yêu mình phải lủi thủi đi về như vậy. Nghe chị nè, thang máy riêng này thông thẳng xuống vị trí đỗ xe của chị ở hầm VIP. Khu đó không có nhân viên đâu, chỉ có mấy sếp thôi mà giờ này họ về hết rồi.
Ling bước tới một bước, lần này nàng không lùi nữa. Ling đặt tay lên vai Orm, nhìn thẳng vào mắt nàng để trấn an:
— Chị sẽ lấy áo vest khoác cho em, rồi chị ôm em đi thật nhanh vào thang máy. Không ai thấy được mặt em đâu, chị bảo đảm bằng danh dự của sếp tổng luôn đó. Đừng sợ nữa, có chị ở đây mà, hông ai dám nhìn bậy em đâu.
Orm nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của Ling, trái tim đang đập loạn vì lo sợ cũng dần bình ổn lại. Nàng khẽ gật đầu, bám chặt lấy gấu áo của Ling như tìm kiếm sự bảo vệ:
— Vậy... chị phải che cho em kỹ đó nha. Nếu bị ai nhìn thấy là em... em bắt đền chị cả đời luôn!
Bữa tối đang diễn ra cực kỳ êm đềm trong tiếng nhạc không lời du dương. Ling đang hì hục bóc vỏ tôm cho Orm, miệng thì không ngừng luyên thuyên:
— Em ăn nhiều vào, hồi trưa ngủ nhiều quá giờ phải nạp năng lượng để tối còn... làm bài tập tiếp chứ.
Đúng lúc đó, một giọng nữ nũng nịu vang lên ngay sát bên cạnh:
— Ơ, chị Ling? Chị cũng đi ăn ở đây sao? Lâu quá không gặp, chị vẫn thích ngồi chỗ gần cửa sổ này nhỉ?
Ling đang cầm con tôm trên tay, nghe giọng nói đó thì người bỗng nhiên sượng trân. Cả cơ thể cô cứng đờ như bị ai đó bấm nút dừng, con tôm trên tay suýt thì rơi xuống đĩa. Ling từ từ quay đầu lại, bắt gặp gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ hờn dỗi của người cũ – cô nàng từng bị Ling chia tay vì tội quá nhõng nhẽo.
— À... ừ... chào em. Ling lắp bắp, nụ cười trên môi méo xệch, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
Bên này bàn, Orm không nói một lời nào. Nàng thong thả đặt dao nĩa xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt híp lại lườm Ling một cái sắc lẹm. Cái lườm này của Orm mang theo luồng điện âm độ, khiến Ling cảm thấy lạnh sống lưng dù nhà hàng đang bật máy lạnh rất ấm.
Cô gái vẫn chưa nhận ra bầu không khí đang bốc hỏa, cô ta nhìn sang Orm rồi quay lại nhìn Ling, bĩu môi:
— "Sao chị không trả lời tin nhắn của em? Chị bảo chị bận làm dự án mới mà, hóa ra dự án là đi ăn tối với em gái nhỏ này sao?
Ling lúc này chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Cô hết nhìn người yêu cũ lại nhìn sang Orm đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt bên cạnh. Ling vội vàng đứng bật dậy, tay vẫn còn cầm con tôm bóc dở, lắp bắp giải thích:
— Em... em đừng nói bậy! Đây là... đây là Orm, là người yêu của chị! Còn em là chuyện của tám kiếp trước rồi, đừng có gây hiểu lầm mà!
Orm vẫn giữ nguyên tư thế, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm, nàng cất giọng ngọt ngào nhưng lạnh buốt:
— Ồ, hóa ra là người quen tám kiếp trước à? Thế mà em thấy chị ấy vẫn nhớ rõ sở thích ngồi gần cửa sổ của chị quá nhỉ Ling?
Ling nghe xong câu đó thì chính thức hóa đá. Cô gái thấy Orm không dễ bắt nạt, lại bị Ling phũ phàng nên giậm chân một cái rồi bỏ đi, không quên để lại một cái lườm cháy máy.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ling run rẩy đặt con tôm đã bóc vỏ sạch sẽ vào đĩa của Orm, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
Ling lúc này trông không giống một sếp tổng quyền uy chút nào. Cô lúng túng dùng nĩa gẩy gẩy miếng xà lách, rồi lại lén ngước mắt lên nhìn phản ứng của đối phương. Vừa chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Orm, Ling lập tức cụp mắt xuống, miệng lắp bắp:
— Orm ơi...tôm ngọt lắm... em ăn một miếng thôi cho chị đỡ sợ đi mà. Chị bóc hết cả đĩa rồi nè...
Orm vẫn im lặng, chỉ khẽ nhướng một bên chân mày. Cái lườm này mang hàm ý:
— Chị cứ giải thích tiếp đi, để xem tôi có tin được chữ nào không.
Ling bắt đầu đổ mồ hôi hột, cô đẩy đĩa tôm sang sát phía Orm, giọng nài nỉ:
— Chị thề là chị không có nhắn tin gì cho cô ta hết á! Chắc là cô ta nhắn vào cái số cũ chị bỏ từ thời Napoleon rồi. Với lại chỗ ngồi gần cửa sổ là vì... vì chỗ này ánh sáng đẹp để chị ngắm em rõ hơn thôi mà. Thật đó!
Orm khẽ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói đầy tính áp chế.
— Dự án mới cơ đấy? Em gái nhỏ cơ đấy? Sếp Ling nhà mình quan hệ rộng rãi quá nhỉ? Đi ăn mà cũng có người tới nhắc kỷ niệm xưa, chắc em ngồi đây là làm phiền hai người ôn chuyện cũ rồi?
— Hông có! Không phiền chút nào hết! Ling vội vàng khua tay múa chân
— Em là dự án quan trọng nhất đời chị, là dự án duy nhất chị muốn đầu tư cả đời luôn đó. Đừng lườm chị nữa mà, tim chị sắp ngừng đập vì sợ rồi nè...
Orm nhìn cái bộ dạng vừa tội nghiệp vừa buồn cười của Ling, cơn giận trong lòng cũng vơi đi một nửa, nhưng nàng quyết định không tha thứ dễ dàng như vậy. Nàng vẫn ngồi yên, tiếp tục duy trì chế độ lườm cháy máy khiến Ling chỉ biết ngồi im như một chú cún con mắc lỗi, không dám ăn, cũng chẳng dám ho một tiếng.
Bữa tối sang chảnh bỗng chốc biến thành buổi thẩm vấn không lời, nơi sếp tổng Lingling Kwong đang phải dùng hết kỹ năng đàm phán của mình chỉ để mong người yêu cầm nĩa lên ăn một miếng tôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com