Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sau khi trải qua màn thẩm vấn bằng ánh mắt đầy căng thẳng tại nhà hàng, Ling cuối cùng cũng dùng hết sự chân thành để dỗ dành được Orm chịu ăn nốt bữa tối. May mắn là đồ ăn ngon đã giúp tâm trạng của Orm dịu đi đáng kể.

Trên đường lái xe về nhà, không gian trong xe yên tĩnh hơn lúc đi. Ling thỉnh thoảng liếc nhìn sang ghế phụ, thấy Orm đang tựa đầu vào cửa kính ngắm phố xá, gương mặt đã không còn nét hờn dỗi ban nãy nữa.

Vừa bước vào đến cửa nhà, Orm còn chưa kịp cất túi xách hay tháo giày xong thì đã cảm thấy một vòng tay ấm áp từ phía sau vòng qua eo, siết chặt lấy mình. Một cái cằm quen thuộc gác lên vai nàng, dụi dụi đầy nũng nịu.

— Orm ơi... cho chị ôm một cái đi mà. Cả buổi tối ở nhà hàng chị run muốn xỉu luôn á. Giọng Ling khàn khàn, mang theo chút âm hưởng vòi vĩnh.

— Buông em ra nào, em còn phải đi tắm nữa. Người ngợm toàn mùi đồ ăn thôi. Orm tuy nói vậy nhưng cũng không đẩy ra, trái lại còn hơi ngả đầu ra sau dựa vào người Ling.

—Hông buông!

Ling càng nói càng ôm chặt hơn, mũi hít hà mùi hương dịu nhẹ từ cổ của Orm.

Orm bật cười, xoay người lại đối diện với Ling. Nàng khoanh tay, nhướng mày nhìn vị sếp tổng đang bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể:

— Thế lúc nãy ai bảo với người ta là mình lạnh lùng, không có thời gian yêu đương cơ mà? Giờ nhìn chị xem, có giống sếp tổng uy nghiêm tí nào không?

Ling nghe vậy liền xụ mặt xuống, hai tay túm lấy vạt áo của Orm, lắc qua lắc lại như trẻ con:
— Thì chị lạnh lùng với cả thế giới nhưng phải ấm áp với mỗi mình em thôi chứ bộ. Orm ơi... đừng giận chuyện lúc nãy nữa nha. Chị thề là trong lòng chị, trong mắt chị, và cả trong dự án cả đời của chị chỉ có mỗi mình em thôi.

Nhìn bộ dạng si tình đến mức ngốc nghếch này của Ling, mọi sự phòng thủ của Orm hoàn toàn sụp đổ. Nàng thở dài một tiếng đầy cam chịu, rồi chủ động vòng tay ôm lấy cổ Ling, kéo cô sát lại.

— Thôi được rồi, nể tình sếp tổng hôm nay bóc tôm cho em cả buổi, cho chị ôm 5 phút đó.

— 5 phút sao mà đủ! Ling mừng rỡ, bế bổng Orm lên khiến nàng giật mình ôm chặt lấy cổ cô
— Chị phải ôm đến sáng mai mới bù đắp nổi tổn thất tinh thần hồi nãy của chị!

— Linggggg! Chị lại bắt đầu rồi đó! Thả em xuống mau!
Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Dù ngoài kia có bao nhiêu người cũ hay bao nhiêu lời bàn tán, thì ở đây, trong vòng tay này, họ biết mình chính là bến đỗ duy nhất của đối phương.

Vừa được Orm cấp phép. Ling không chỉ dừng lại ở một cái ôm đơn thuần. Cô khẽ nâng cằm Orm lên, ánh mắt trở nên thâm trầm và nóng bỏng hơn hẳn. Trong không gian yên tĩnh của hành lang dẫn vào phòng, Ling chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi Orm một nụ hôn sâu, đầy sự chiếm hữu và nhung nhớ sau một ngày dài kìm nén ở công ty.

Orm ban đầu còn hơi cứng người vì bất ngờ, nhưng rồi cũng dần tan chảy trong sự dịu dàng của Ling. Đôi tay nàng vô thức bám lấy vai áo Ling, đáp lại nụ hôn nồng cháy ấy. Thế nhưng, đúng bản chất của một sếp tổng không bao giờ chịu ngồi yên, bàn tay của Ling bắt đầu có những hành tung lộn xộn.

Ban đầu chỉ là vuốt ve bên eo, nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay ấy đã bắt đầu luồn lách qua gấu áo, mơn trớn dọc sống lưng của Orm với ý đồ rõ rệt hơn.

Chát!

Orm giật mình, ngay lập tức dùng hết sức đẩy mạnh Ling ra. Nàng thở dốc, gương mặt đỏ bừng không biết là vì nụ hôn vừa rồi hay vì tức giận. Đôi mắt nàng lại một lần nữa híp lại, tặng cho Ling một cái lườm sắc lẻm còn hơn cả lúc ở nhà hàng.

— Lingling Kwong! Chị lại bắt đầu cái thói táy máy đó rồi đúng không? Orm vừa nói vừa chỉnh lại vạt áo bị lệch, giọng run run vì hổ thẹn.

— Ơ... chị... chị chỉ theo bản năng thôi chứ bộ... Ling đứng đực ra đó, hai tay giơ lên không trung như thể vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, gương mặt hiện rõ vẻ tòng phạm bị bắt bài.

— Bản năng cái gì! Chị giỏi thì về mà dùng cái bản năng đó với cô kia của chị ý! Người ta nhớ rõ sở thích của chị thế cơ mà, chắc là cũng quen với cái bản năng này của chị lắm rồi nhỉ? Orm gắt lên, cơn ghen âm ỉ từ lúc ở nhà hàng bỗng chốc bùng phát trở lại.

— Không phải mà Orm! Em nghe chị giải thích...

— Không nghe gì hết! Tối nay chị tự đi mà ngủ với cái dự án cũ của chị đi!

Orm không thèm nhìn lại lấy một cái, nàng quay ngoắt người, ôm chặt túi xách rồi chạy biến về phía cầu thang dẫn lên khu ký túc xá.

Ling đứng ngây người giữa hành lang, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy xa dần mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Cô đưa tay tự tát nhẹ vào mu bàn tay mình một cái:
— Cái tay hư hỏng này! Đã bảo là phải từ từ cơ mà... Giờ thì hay rồi, không những không được ôm mà còn bị tống khứ về với dự án cũ nữa chứ!

Đêm đó, có một vị tổng tài lủi thủi quay ra xe, vừa lái xe về vừa lẩm bẩm bài văn khấn làm sao để người yêu hết ghen dài 800 trang giấy.

Minnie vừa nhai táo rộp rộp vừa nhìn Orm bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cái nhìn của một đứa bạn thân đã nắm thóp được toàn bộ tình hình. Thấy Orm mặt mũi đỏ gay, tóc tai hơi rối, lại còn đang thở dốc như vừa chạy bộ mười vòng sân vận động, Minnie càng đắc ý.

— Cậu với chị Ling, hai người... tiến triển tới đâu rồi? Minnie huých vai Orm một cái, hạ thấp giọng đầy vẻ tò mò —

— Chị ấy khoe với hội bạn là đã tỏ tình được rồi nha. Thế nên tớ mới hỏi, cậu đã vào việc chưa? Ý tớ là... đã chính thức thành người một nhà trên chưa ấy?

— Minnie! Cậu nói gì bậy bạ vậy! Orm giật thót, vội vàng bịt miệng cô bạn thân lại, mắt dáo dác nhìn quanh hành lang ký túc xá —
— Không có việc gì hết! Tớ chỉ... tớ chỉ lên văn phòng đưa cơm, rồi lỡ ngủ quên thôi!

Minnie gạt tay Orm ra, vẻ mặt không tin một chút nào. Cô nàng cắn thêm một miếng táo, thong thả nói:
— Ngủ quên? Ngủ gì mà từ trưa tới tối mịt mới về? Lại còn khoác áo vest của người ta nữa chứ. Cậu nhìn gương đi, cái môi cậu nó sưng vù lên kìa, đừng có bảo là do muỗi đốt nhé!

Orm đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, cảm giác tê rần ban nãy lại ùa về khiến nàng càng thêm bối rối. Cơn giận với Ling vẫn còn đó, mà giờ lại bị Minnie tra hỏi làm nàng chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.

— Tớ nói cho cậu biết nhé Orm. Minnie bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng cái điệu bộ vẫn rất trêu chọc
— Chị Ling thì khỏi nói rồi, si tình đến mức cả thế giới đều biết. Hay là... chị ấy làm gì quá đáng nên cậu mới chạy thục mạng về đây?

— Chị ấy... chị ấy đúng là đồ biến thái! Orm phụng phịu, nhớ lại bàn tay linh tinh của Ling lúc nãy

— Vừa mới hôn được một tí là tay chân đã bắt đầu táy máy rồi.

Minnie nghe tới đó thì buông quả táo xuống bàn, mắt trợn tròn nhìn Orm như thể vừa nghe thấy một chuyện vô lý nhất trên đời.

— Cậu nói cái gì? Chỉ có hôn thôi á? Orm ơi là Orm, cậu có biết Lingling Kwong là ai không hả? Nhìn cái khí chất tổng tài đó đi, bao nhiêu người xếp hàng mong được chị ấy chạm vào một cái thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Orm nghe vậy bỗng thấy lòng hơi chùng xuống, nàng ngồi bó gối trên giường, giọng lí nhí:
— Thì đúng là vậy... Chị ấy chỉ ôm rồi hôn thôi. Lúc nãy tay có hơi loạn một tí thì tớ đã đẩy ra rồi. Mà nghĩ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, ngoài mấy việc đó ra chị ấy cũng chẳng tiến thêm bước nào nữa.

Minnie chép miệng, ra chiều chuyên gia tâm lý học:
— Lạ nhỉ... Hay là chị ấy hết cảm giác với con gái rồi? Hay là tại chị ấy nhìn cậu giống... em gái quá? Nhưng không đúng, nhìn cái cách chị ấy nhìn cậu là muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi rồi cơ mà.

Orm bặm môi, câu nói của Minnie làm nàng bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cơn ghen lúc nãy với cô người yêu cũ sắc sảo bỗng chốc biến thành một nỗi lo lắng mơ hồ khác. Nàng tự nhìn lại mình trong gương một bộ đồ sinh viên giản dị, gương mặt vẫn còn nét trẻ con.

— Minnie... cậu nói xem, có khi nào vì cô người yêu cũ kia quyến rũ quá, nên chị ấy thấy tớ... nhạt nhẽo không? Nên chị ấy mới không muốn làm gì tớ?

— Này này, đừng có suy diễn tiêu cực thế chứ!Minnie gõ nhẹ vào đầu Orm
— Nhưng mà cũng phải công nhận, đàn ông hay phụ nữ gì mà ăn chay lâu quá là cũng có vấn đề đó. Một là chị ấy quá tôn trọng cậu, muốn giữ gìn cho cậu. Hai là... ừ thì như tớ nói đó, hay là chị ấy bị hỏng chỗ nào rồi?

Orm đỏ mặt, vừa muốn mắng Minnie nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh gương mặt sượng trân của Ling lúc tối. Nàng lẩm bẩm:
— Hỏng cái gì mà hỏng... Nhìn chị ấy vẫn phong độ lắm mà. Chỉ là... chị ấy cứ đứng yên một chỗ làm tớ cũng thấy... hơi lạ thật.

— Đấy thấy chưa! Minnie đắc ý
— Tớ bảo rồi, hay là cậu thử bật đèn xanh mạnh mạnh tí xem?

Orm im lặng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Nàng nhớ lại nụ hôn nồng nàn trên xe và cả cái ôm ấm áp lúc nãy. Rõ ràng Ling rất cuồng nhiệt, nhưng tại sao chỉ dừng lại ở đó? Câu hỏi của Minnie cứ lởn vởn trong đầu nàng: Rốt cuộc là Ling đang giữ kẽ, hay là thực sự đã hết cảm giác rồi?

Cơn giận cộng với mấy lời bơm đểu của Minnie như đổ thêm dầu vào lửa. Orm càng nghĩ càng thấy uất ức. Hình ảnh cô người yêu cũ sắc sảo ở nhà hàng cứ hiện lên, rồi lời Minnie bảo Ling sát gái có tiếng cứ lởn vởn trong đầu.

— Hóa ra trước đây chị ta phong lưu như thế, ngủ với hết người này đến người khác, vậy mà ở bên mình lại giả vờ làm người tử tế? Hay là chê mình con nít nên không có hứng thú?

Càng suy diễn, Orm càng thấy nghẹn ở cổ họng. Nàng vớ lấy cái điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím với tốc độ ánh sáng, gửi đi một dòng tin nhắn đầy mùi thuốc súng:

Orm: Về đến nhà rồi thì đi mà ngủ đi, đừng có mà nhắn tin cho em nữa! Chị đi mà nhắn tin với mấy cô nóng bỏng của chị ấy!

Nhắn xong, Orm ném mạnh điện thoại xuống giường, trùm chăn kín đầu.

Ở phía bên kia thành phố, Ling vừa mới bước chân vào nhà, còn chưa kịp tháo cà vạt. Nghe tiếng tinh tinh, cô hớn hở mở máy ra vì ngỡ người yêu nhắn tin làm hòa. Ai dè đọc xong, mặt sếp tổng biến sắc, trắng bệch như tờ giấy.

— Gì... gì vậy trời? Nãy còn ghen nhẹ mà sao giờ thành núi lửa phun trào luôn rồi? Ling cuống cuồng gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng thuê bao.

Ling đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng khách. Cô biết tính Orm, một khi đã xưng chị - em kiểu lạnh lùng thế này là giông bão thực sự rồi.

Ling vò đầu bứt tai, lập tức vớ lấy chìa khóa xe, định bụng chạy thẳng đến ký túc xá bất chấp nội quy giờ giấc. Ling không thể để Orm ngủ với cái suy nghĩ là cô vẫn còn tơ tưởng đến người cũ được.

Trong khi đó, dưới lớp chăn, Orm đang thút thít. Nàng vừa giận Ling, vừa tự trách mình sao lại nhát gan, lại vừa thấy... hụt hẫng. Một cảm giác mâu thuẫn cực độ khiến nàng chỉ muốn khóc thật to cho bõ tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com