Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Dưới sân ký túc xá, Ling đứng tựa lưng vào cửa xe, tay không ngừng bấm điện thoại, mắt lo lắng nhìn lên cửa sổ phòng Orm. Cô chẳng còn vẻ gì là đại tổng tài hô mưa gọi gió, giờ trông chỉ như một kẻ đang bị phán án tử treo trên đầu.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng Orm liên tục rung lên. Orm đang vùi mặt trong gối, nghe tiếng thông báo dồn dập thì bực bội cầm lên xem.

Ling: Orm ơi, xuống Ling đưa đồ nè.

Ling: Ormmmm ơi 🥺 Chị xin lỗi mà, chị thề là chị hông có gì với ai hết.

Ling: Chị đứng đây đến sáng luôn đó, lạnh lắm Orm xuống gặp chị một chút thôi.

Orm nhìn dòng tin nhắn lạnh lắm mà lòng hơi dao động, nhưng cái tôi và nỗi ghen tuông vẫn còn cao ngút ngàn. Nàng gõ cạch cạch:

Orm: Đồ gì? Chị vứt vào thùng rác đi. Em ngủ rồi!

Ling: Đồ ăn khuya mà em thích nè... Với cả... chị mang cả danh dự xuống đây để cho em kiểm tra nè. Em không xuống là chị trèo tường lên đó!

Orm hừ một tiếng, nhưng chân thì đã tự động xỏ dép. Nàng không muốn Ling làm loạn dưới sân cho cả ký túc xá xem kịch hay. Orm lén nhìn Minnie rồi rón rén đi xuống cầu thang.

Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Orm xuất hiện sau cánh cổng sắt, mắt Ling sáng rực lên như thấy vàng. Cô vội vàng lao tới, áp hai bàn tay hơi lạnh vì gió đêm vào má Orm, giọng xót xa:

— Chị tưởng em bỏ rơi chị luôn rồi chứ. Chị biết lỗi rồi, tay chị hư, miệng chị cũng hư luôn...

Orm lạnh lùng gạt tay Ling ra, lườm một cái sắc lẹm:
—Đồ đâu? Đưa đây rồi chị về đi. Chị rủ cô nào nóng bỏng đi ăn khuya ấy, đừng có đứng đây giả vờ tội nghiệp.

Thấy Orm bắt đầu mềm lòng nhưng vẫn còn đứng phân vân giữa sân, Ling không đợi nàng kịp phản ứng thêm, cô nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ nhưng dứt khoát về phía chiếc xe đang đỗ gần đó.

— Kìa Ling! Chị làm cái gì thế? Buông em ra, người ta nhìn thấy bây giờ! Orm hốt hoảng lí nhí, nhưng vẫn để mặc cho Ling đẩy mình vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại.

Bên trong không gian kín đáo của xe, Ling không nổ máy ngay mà xoay hẳn người sang phía Orm. Cô nắm chặt lấy hai bàn tay đang đan vào nhau của nàng, nhìn thẳng vào mắt Orm với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy:

— Orm, em nghe chị nói nè. Chị thề với em, từ lúc có em, tất cả những người cũ đối với chị chỉ là những cái tên vô nghĩa.

Ling hít một hơi thật sâu, giọng thấp xuống đầy chân thành:
— Chị không nhắn tin, không gặp gỡ, cũng chẳng thèm nhớ họ là ai. Nếu em không tin, em cứ giữ lấy điện thoại này, chị cài face của em luôn, em muốn kiểm tra lúc nào cũng được. Chị thề là nếu chị còn tơ tưởng đến ai khác ngoài em, chị sẽ... chị sẽ bị phá sản luôn, chịu chưa?

Trong xe, không khí bỗng trở nên một màu đối lập hoàn toàn. Một bên là Ling đang vận nội công hết mức để dỗ dành, còn một bên là Orm, nàng vẫn ngồi im phăng phắc như một pho tượng, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, tuyệt đối không hé môi nửa lời.

Ling càng thấy Orm im lặng thì càng hoảng. Ling bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời để phá băng, từ chuyện thề thốt đến chuyện... kể khổ:

— Orm ơi, em đừng im lặng như vậy mà. Em mắng chị cũng được, đánh chị cũng được, chứ em không nói gì là tim chị nó héo úa luôn rồi nè... Chị thề là từ lúc gặp em, chị tu tâm dưỡng tính hẳn luôn..

Thấy Orm vẫn không phản ứng, Ling lại tiếp tục dấn tới, tay nắm lấy gấu áo của nàng lắc nhẹ:
Chị mà còn tơ tưởng ai nữa là chị làm rùa rụt cổ luôn, thật đó!

Cứ thế Ling nói từ chuyện công ty sang chuyện con mèo nhà hàng xóm, rồi quay lại chuyện chị chỉ có mình em. Cô cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ, thi thoảng lại lén nhìn sang xem thái độ của Orm.

— Chị biết lỗi rồi mà... Tại cái tay nó có ý nghĩ riêng chứ bộ, não chị không có bảo nó làm thế. Mà tại em xinh quá nên chị mới không kiềm lòng được... Orm ơi, em nhìn chị một cái thôi mà, một cái thôi...

Orm dù đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng thực ra bên trong đang buồn cười muốn chết. Nhìn vị sếp tổng quyền lực hằng ngày quát tháo nhân viên, giờ lại ngồi đây líu lo như chim sẻ, vẻ mặt tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi, lòng nàng đã mềm nhũn từ lâu.

Nhưng Orm vẫn quyết định không nói gì. Nàng muốn xem thử xem sức bền của vị sếp tổng này đến đâu, và quan trọng là... nàng đang tận hưởng cảm giác được Ling dỗ dành như thế này.

— Em đói không? Hay mình đi ăn kem nhé? Hay chị bế em đi dạo vòng quanh ký túc xá để tuyên bố chủ quyền luôn nhé? Đừng im lặng mà Ormmmm...

Ling cứ thế luyên thuyên mãi, không biết rằng trong bóng tối của khoang xe, khóe môi của Orm đã hơi cong lên một chút xíu vì sự đáng yêu quá mức cho phép của chị người yêu mình.

Cái miệng của Ling đúng là không có nút "tắt". Cô cứ lải nhải hết từ chuyện này sang chuyện khác, giải thích từ việc tại sao cô lại đá người cũ cho đến việc thề thốt sẽ chỉ chung thủy với mỗi Orm.

Orm ngồi nghe mà lỗ tai muốn lùng bùng, cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng xoay người lại, đưa bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt lấy khuôn miệng đang hoạt động hết công suất của sếp tổng.

— Chị nói ít thôi! Em đau hết cả đầu rồi đây này!Orm gắt lên, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự giận dữ mà chỉ còn vẻ bất lực đầy nuông chiều.

Ling bị bịt miệng, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Orm. Thay vì im lặng, Ling lại còn thè lưỡi ra trêu vào lòng bàn tay người yêu khiến Orm giật mình rụt tay lại như bị điện giật.

Vừa được tự do, Ling lập tức bày ra vẻ mặt vâng lời một cách giả tạo. Cô khẽ gật đầu cái rụp, hai tay chắp lại trước ngực như học sinh ngoan, giọng nói thì hạ thấp xuống, đầy vẻ nũng nịu nhưng không thiếu phần gian tà.

— Dạ... em bảo gì chị cũng nghe. Hông nói nữa... vậy giờ mình chuyển sang hôn nha?

Nói xong, không để Orm kịp phản đối "có" hay "không", Ling đã chộp lấy thời cơ, nghiêng người tới áp sát. Một tay cô vòng qua sau gáy để giữ cho Orm không thể né tránh, tay kia dịu dàng mơn trớn bên má nàng.

Lần này Ling không vội vàng táy máy như lúc nãy nữa. Cô đặt lên môi Orm một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm, như một lời khẩn cầu sự tha thứ. Nụ hôn mang theo hương bạc hà mát lạnh và hơi thở có chút dồn dập của Ling khiến mọi sự phòng bị cuối cùng của Orm hoàn toàn tan biến.

Orm khẽ thở dài trong nụ hôn, đôi bàn tay đang đẩy vai Ling dần dần chuyển thành nắm chặt lấy vạt áo vest. Nàng thầm nghĩ:
— Đúng là không thể giận cái người này quá 5 phút mà!

Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn nhịp và tiếng hơi thở quấn quýt lấy nhau. Sếp tổng Lingling Kwong cuối cùng cũng tìm được cách hiệu quả nhất để giữ im lặng: đó là dùng đôi môi của mình để khóa chặt lấy trái tim của Orm.

Nụ hôn đang lúc nồng nàn, không gian trong xe bắt đầu nóng lên theo đúng nghĩa đen. Hơi thở của cả hai quấn quýt, cộng với việc Ling cứ ép sát vào người Orm khiến nhiệt độ cơ thể tăng vọt.

Đúng lúc cao trào nhất, Ling bỗng khựng lại. Cô tách khỏi môi Orm, gương mặt đỏ bừng không chỉ vì thẹn mà còn vì mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Ling thở hắt ra một hơi, đưa tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi cho thoáng, miệng lầm bầm:

— Nóng... nóng quá Orm ơi. Chị chịu hết nổi rồi!

Orm đang trong cơn mơ màng, bị dừng đột ngột thì ngơ ngác mở mắt ra. Thấy Ling vừa thở hổn hển vừa lấy tay quạt quạt, nàng bỗng tỉnh cả ngủ, ánh mắt lại trở nên nguy hiểm.

— Chị bảo cái gì nóng? Chị lại đang nghĩ cái gì bậy bạ trong đầu đúng không Ling?

Ling nhìn bộ dạng đề phòng của Orm mà dở khóc dở cười, Ling vội vàng nhấn nút chỉnh điều hòa lên mức cao nhất

— Hông phải! Ý chị là cái xe này nóng thật mà! Chị quên chưa nổ máy, máy lạnh nãy giờ nó chỉ chạy quạt gió thôi. Chị thề là chị đang hôn rất nghiêm túc, nhưng mà mồ hôi nó chảy ròng ròng nè...

Orm nhìn xuống bảng điều khiển, hóa ra đúng là nãy giờ Ling tắt máy xe để tâm sự cho yên tĩnh, hèn gì không khí trong khoang xe kín mít bắt đầu trở nên bí bách. Orm phì cười, bao nhiêu cảm xúc lãng mạn bay sạch sành sanh.

— Đúng là chị luôn biết cách phá tan bầu không khí mà sếp Ling. Orm vừa cười vừa đẩy Ling ra xa một chút
— Thôi, chị nổ máy xe đi cho mát rồi về. Em cũng phải lên phòng đây, không Minnie nó lại tưởng em bị chị bắt cóc thật.

Ling nổ máy xe, luồng hơi lạnh phà ra khiến cô khoan khoái thở phào, nhưng mặt vẫn đầy vẻ tiếc nuối. Ling lén nhìn sang Orm, thấy nàng đang vuốt lại tóc, Ling lại bắt đầu dở chứng nũng nịu:

— Mát rồi nè... Hay là mình... hôn lại cái nữa cho bù chỗ nãy đi? Lần này máy lạnh 18 độ, đảm bảo không nóng tí nào luôn!

Orm lườm một cái cháy máy, dứt khoát mở cửa xe bước xuống:

— Mơ đi! Về mà hôn cái máy lạnh của chị ấy!

Orm chạy biến vào cổng ký túc xá, để lại Ling ngồi trong xe vừa cười ngơ ngẩn vừa tự mắng cái tội quên nổ máy của mình.

Orm chạy huỳnh huỵch lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi quăng mình xuống giường, mặt úp chặt vào gối.

— Sao? Sao rồi? chị Ling làm gì mà cậu trông như vừa đi đánh trận về thế này?

Orm ngóc đầu dậy, mắt hơi rơm rớm nhưng chủ yếu là vì tức:
— Minnie ơi, chắc là đúng như cậu nói rồi... Chị ấy chắc chắn là có vấn đề, hoặc là chê tớ thật rồi!

— Hả? Lại chuyện gì nữa? Minnie hóng hớt, mắt sáng rực.

— Thì nãy xuống dưới, chị ấy xin lỗi quá trời, rồi kéo tớ vào xe. Đang hôn... đang hôn rất là... ừ thì cũng nồng nhiệt... tự dưng chị ấy đẩy tớ ra rồi bảo Nóng quá, chị chịu không nổi.

Minnie nghe xong, lặng đi khoảng 3 giây rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
— Ha ha ha! Nóng quá á? Giữa đêm hôm thế này, trong xe có điều hòa mà chị ấy bảo nóng? Orm ơi, đây là cái cớ tệ nhất mà tớ từng nghe luôn đó!

— Đấy thấy chưa! Orm bực dọc đấm vào gối

— Tớ cũng thấy thế! Chị ấy dừng lại ngay lúc cao trào nhất. Có ai đời đang hôn người yêu mà lại kêu nóng rồi đẩy ra không? Có phải là vì chị ấy thấy nhạt quá, không có cảm giác bằng mấy cô người yêu cũ bốc lửa của chị ấy nên mới tìm cớ rút lui không?

Minnie chép miệng, bắt đầu phân tích như một chuyên gia:
— Tớ bảo mà, Lingling Kwong ngày xưa sát gái lắm, chinh chiến bao nhiêu trận rồi. Giờ ở bên cậu mà lại yếu thế này, hoặc là chị ấy đang bị lên chùa đi tu, hoặc là chị ấy thấy cậu... xanh và non quá, không đủ đô để chị ấy cháy hết mình.

— Tớ không thèm xanh với non gì nữa hết! Orm nghiến răng
— Tớ ghen chết đi được. Nghĩ đến cảnh chị ấy từng cuồng nhiệt với những người khác, mà ở bên tớ lại cứ như đang giữ gìn cho em gái mưa, tớ thấy mình bị xúc phạm ghê luôn á.

— Thế cậu có ngửi thấy mùi nước hoa lạ hay gì trên người chị ấy không? Minnie bồi thêm một câu đầy nghi hoặc.

— Không... chỉ có mùi bạc hà với mùi hương quen thuộc của chị ấy thôi. Nhưng mà cái thái độ dừng lại đó... tớ không thể nào bỏ qua được!

Orm càng nói càng thấy uất, nàng vớ lấy chiếc điện thoại, thấy Ling vẫn đang nhắn tin giải thích nổ máy xe, nổ máy điều hòa gì đó nhưng nàng không thèm đọc.

— Minnie, cậu bày mưu cho tớ đi. Tớ phải thử xem chị ấy thực sự là thánh nhân hay là đang chê tớ nhạt.

Minnie nháy mắt, ghé sát tai Orm thì thầm:
— Được, để tớ chỉ cho cậu chiêu này. Ngày mai cậu cứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com