Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thời gian một tuần thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó vậy mà hôm nay Diệp Anh đã coa thể trở về nhà. Trong suốt thời gian quan sát trong hai ngày đầu cô vì sự đói thát không kiềm chế được bản thân mình. Sang những ngày sau Bội Linh liên tục đưa đến các tử tù để thí nghiệm khả năng thôn phệ của cô. Phát hiện ra cô có thể chủ động xem muốn hút sạch hay chỉ hút một phần.

Đồng thời cô cũng có thể thu lấy cũng như dị năng thôn phệ được. Ví dụ như nếu cô thôn phệ dị năng hoả cô cũng có thể dử dụng nó, hơn hết là cô khi dùng hết năng lượng dị năng thì dị năng đó sẽ không biến mất chỉ cần nghỉ ngơi khôi phục là lại có thể sử dụng trở lại. Ở những trụ sở thí nghiệm chính quy như thế này thì số lượng tử tù dùng thú nghiệm rất nhiều nên tính đến bây giờ Diệp Anh cũng chẳng rõ mình đã thôn phệ bao nhiêu năng lượng.

Với một trường hợp đặc biệt như thế này Bội Linh chẳng thể nào che giấu nên khi cô vẫn còn cùng nàng thực hiện thí nghiệm thì thông tin của cô cũng đã được báo với bên trên. Ngay trong ngày hôm đó hồ sơ của cô đã được liệt vào danh sách tuyệt mật chỉ một số ít lãnh đạo có thể biết. Bội Linh nói bên trên sẽ sớm cử người đến mời gọi cô gia nhập.

Khu vực phòng thí nghiệm đặc biệt quan trọng được bao quanh bởi một khu rừng lớn đi hết khu rừng ra bên ngoài lại có quân đội bảo vệ xung quanh khép kín nơi này lại thành một khu vực lớn không được phép đến gần. Vì vậy mà hai mẹ không thể đi đến đón cô chỉ có thể để quân đội hộ tống về tận nơi.

Bội Linh theo chân quân đội hộ tống cô trở về vừa là chắc chắn sự an toàn của cô hai là để tạm biệt người yêu nhỏ vì nàng chẳng có nhiều thời gian để ở cạnh cô.

Xe bay nhanh chóng dừng lại trong sân nhà. Diệp Anh vừa mới bước xuống liền đón nhận một cái ôm chặt từ Hạ Chi.

"Cục cưng của mẹ con có làm sao không. Có biết mẹ lo cho con thế nào không hả."  Thân mình nho nhỏ của bà ôm chặt lấy cô như sợ cô biến mất. Hai hàng lệ dài mới đây vậy mà làm ướt cả vai áo cô.

Diệp Anh bất ngờ bị ôm lấy khi nhận ra giọng nói của mẹ liền ôm lại bà. Người phụ nữ dịu dàng đoan trang hàng ngày nay lại gục đầu trên vai cô nức nở  không thành câu. Bàn tay rộng lớn như trấn an vuốt trên lưng bà lại chỉ cảm nhận lại sự cứng rắn của xương xẩu chẳng còn mềm mại cô cừng cảm nhận được. Lại nhìn mẹ lớn ở bên cạnh một người vốn đĩnh đạc nghiêm chỉnh nay lại tiều tụy xanh sao đôi mắt sau lớp kính thâm đen lại thấy rõ.

Đến mẹ lớn còn lo lắng cô như vậy một người mềm yếu thương cô như mẹ nhỏ không biết phải khóc ngất bao lần. Nghĩ đến đây lòng cô quặn thắt như có bông chặn lại khó chịu cực kỳ.

"Con đã về rồi đây. Không bị sao hết mà, mẹ đừng khóc nữa nhé ." Hốc mắt cô ửng đỏ ôm chặt lấy bà nhẹ nhàng dỗ dành không quên đưa mắt cầu cứu mẹ lớn.

Khánh Ly nhận được sự cầu cứu của cô liên bước tới ôm lấy vợ mình vào lòng không nói gì chỉ dịu dàng vỗ lấy tấm lưng mảnh mai ấy. Hai mẹ con dỗ dành một hồi Hạ Chi mới ngưng lại nước mắt chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Dù vẫn còn ở trong lồng ngực vợ nức nở bàn tay bàn vẫn nắm chặt lấy góc áo Diệp Anh.

"Hai vị đây có thể yên tâm em ấy không có vấn đề gì lớn. Nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ giải quyết nên hai vị không cần quá lo lắng." Bội Linh đợi khi ổn định lại mới tiến tới.

"Tiến sĩ Linh, sao ngài lại tới đây." Khánh Ly vừa nhìn thấy liền nhận ra nàng không khỏi bất ngờ đến Hạ Chi đang đỏ hoe mắt nhìn con gái cũng bất ngờ với sự xuất hiện của nàng.

"Em ấy là do tôi phụ trách nên cũng có trách nhiệm đưa em về an toàn. Vậy không làm phiền gia đình chúng tôi xin phép trở về." Bội Linh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ gia đình cô liền lên tiếng rời đi.

"Vậy chị về cẩn thận, rảnh thì gọi cho em." Diệp Anh nắm tay tiễn nàng lên xe bay lại không để ý đằng sau đang có hai đôi mắt dõi theo cô. Khánh Ly cùng Hạ Chi như có thần giao cách cảm quay lại nhìn nhau hiểu ý đối phương mà không lên tiếng.

Đến khi chiếc xe bay đi khuất khỏi tầm mắt cả ba người mới dìu dắt nhau vào trong nhà. Nhận được tin cô đã trở lại những người bạn kéo nhau đến thăm hỏi tình hình đến nhanh nhất đương nhiên là cô thanh mai đối diện nhà Nhã Hân. Nàng vừa thấy cô liền chạy tới ôm cô thật chặt khiến cô mãi mới tránh thoát khỏi cái ôm như muốn ngạt thở. Dù tách ra nàng vẫn như cáu đuôi nhỏ dính xát cạnh cô.

Những người bạn cùng cắm trại cũng lần lượt chạy tới hỏi hang rồi là nhóm bạn cùng lớp cùng trường. Phải nói cô ở trường đặc biệt được yêu thích cũng đặc biệt nhiều bạn bè nên hết người này đến người khác đến nhà thăm hỏi. Tuyết Băng vì còn phải đi làm ở công ty nên khi biết tin cô đã về liền tức tốc trở lại chỉ là vẫn mất một khoản thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com