10
Cái hôm mà Long phát hiện ra sự thật người mà bản thân tưởng rằng đã không còn trên cõi đời từ lâu vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt cậu, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là phải về nhà chất vấn gia đình của mình. Chẳng lí nào họ lại không biết cả, cả một nhà mấy ngườI nói biến mất là biến mất dễ dàng như vậy nghe thật vô lý.
- Con ngồi xuống, bình tĩnh nghe ta nói đã. Mọi chuyện nó không như những gì con nghĩ. - Bố cậu thở dài, ông ra hiệu cho người hầu tách hai người ra khỏi nhau. Rồi ông bắt đầu kể lại cho con trai mình nghe tất cả mọi chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện kể về ngày xưa đó, có hai cậu bé Lòng và Cương à không Cường và Long mới đúng chứ. Hai cậu bé tuy sống ở hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau nhưng lại cực kì thân thiết bằng một cách thần kì nào đó. Thiếu gia nhỏ Tạ Hoàng Long là em út trong một gia đình giàu có, sống trong gia đình đầy đủ vật chất không thiếu bất kì một thứ gì cả. Vì là em út nên cậu được gia đình yêu thương hết mực và được từ ông bà bố mẹ đến các anh chị cô dì chú bác cưng chiều, luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của cậu. Nên từ đó Long sinh ra tính bướng bỉnh khó nói, cho đến khi cậu gặp Bạch Hồng Cường- người sống ở một nơi hoàn toàn trái ngược với cậu. Không được mắn như Long, Cường sinh ra với một cơ thể không mấy lành lặn khi bác sĩ đã bảo rằng em không có khả năng nói từ khi còn bé, dù vậy lúc này em vẫn có thể nghe được như một người bình thường. Thật ra bố mẹ em hoàn toàn có thể dạy cho em hoặc thuê một giáo viên để kèm cho em việc học nói ( như cái cách Lâm Anh bây giờ vẫn làm vậy ), nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên họ phải lo cơm áo gạo tiền và họ cũng chẳng đủ khả năng để chi trả cho học phí cho gia sư riêng nên em vẫn cứ như vậy đến những năm cần vào cấp 1. Lúc này, dù đã được vận động đưa trẻ đến trường, sự mặc cảm vì đứa con không bình thường đã khiến cha mẹ Cường từ chối hết những nỗ lực từ các thầy cô ở các trung tâm giáo dục nơi em sống. Kể từ khi còn nhỏ, bố mẹ chỉ hướng cho em những việc có thể giúp đỡ họ kiếm tiền, tất cả cũng vì miếng cơm manh áo. Họ vẫn yêu thương em, vẫn dạy cho em những điều cần thiết trong cuộc sống. Nên họ đã thay em học ngôn ngữ kí hiệu và dạy lại em những thứ đó. Đó chính là lí do tại sao Cường vẫn hiểu được và vẫn có cách giao tiếp với mọi người đó. Hai đứa nhỏ cứ sống cuộc đời của riêng nhau, và chúng không nghĩ rằng có một ngày chúng lại gặp nhau một cách đầy tình cờ như vậy.
Cường và Long gặp nhau lần đầu tiên vào năm Long 4 tuổi nghĩa là Cường khi đó cũng chỉ mới 6 tuổi, cả hai đều là những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ trong sáng. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng hai đứa sẽ gặp nhau ở bệnh viện, nơi từ thiện, bãi rác hay những nơi liên quan đến việc của bố mẹ Cường, nhưng không, cả hai gặp nhau khi tình cờ đi dạo chung một Trung Tâm thương mại lớn. Hôm đó là ngày sinh nhật của Cường nên em được mẹ dẫn đến chỗ làm để ngắm nhìn các cửa hàng sang trọng, những món ăn đầy hấp dẫn, những chiếc bánh đầy màu sắc vì mẹ Cường khi đó đang là cô lao công của Trung tâm. Còn Long vẫn như mọi ngày khác, được bố mẹ và anh chị dẫn đi chơi. Định mệnh của cả hai đứa trẻ bắt đầu khi Hoàng Long nằng nặc đòi bằng được món quà sinh nhật mẹ Cường đã dành tiền ra mua cho em ngay khi họ mới chỉ vừa thanh toán. Với sức ép của mình, gia đình Long đã thành công mua lại được món quà cho cậu con trai nhỏ. Tất nhiên nhà của họ cũng có mong muốn trả cho mẹ Cường số tiền cao hơn, nhưng bà đã từ chối và chỉ xin phép lấy đúng giá tiền của món đồ. Sau đó cả hai lại tiếp tục tình cờ gặp nhau trong tiệm bánh cùng chung tâm, và như để nhấn mạnh thêm sự xấu tính của bản thân, Long quyết định vòi vĩnh bố mẹ mua chiếc bánh nhỏ mà Cường đã ngắm nhìn rất lâu từ ngoài cửa. Thứ mà một cậu nhóc 4 tuổi khi đó thích chính là cảm giác có được thứ mà người khác đang muốn và nhìn họ khóc lóc vì bực tức. Nhưng đợi Long chỉ làm một sự im lặng kéo dài từ em, và một lúc sau, cậu thấy em khẽ kéo áo mẹ mình rồi cả hai cũng cùng nhau đi về nhà. Tạ Hoàng Long của ngày hôm đấy tuy có đầy đủ mọi thứ đúng như mình mong muốn nhưng cậu chẳng thấy vui như mọi khi, cậu nhóc chỉ thấy khó chịu và bực tức thôi, thật chẳng hiểu nổi.
Vài hôm sau, cả hai gia đình lại một lần nữa gặp nhau, và lần gặp này chính xác là ở trong bệnh viện rồi đấy. Hình ảnh đối lập giữa một cậu bé được cả nhà ở bên chăm sóc an ủi khi nó khóc nấc lên vì thấy kim tiêm và một đứa nhỏ ngồi giữa bệnh viện chỉ mong truyền nước xong để không phải nằm viện thêm một đêm, để không phải vì nó mà bố mẹ phải tốn thêm tiền. Hai đứa nhỏ lại vô tình ngồi cạnh nhau, và Cường cũng chỉ vô tình đánh mắt qua, nhìn đứa nhỏ hơn đang ôm lấy con gấu bông mà em luôn mong muốn chặt trong tay. Tủi thân vì không có bố mẹ ở bên như bao người, tủi thân vì ngay cả món quà sinh nhật của mình cũng đã thuộc về người khác, cộng với sự mệt mỏi vốn có, Cường lúc này cũng không thể nào nhịn được mà bật khóc. Làm cho Long đang chơi vui bên cạnh cũng giật hết cả mình, phải tìm cách để bạn hết khóc, dù trước đó đúng là muốn lấy đồ của bạn cho bạn khóc thật. Chả biết hai đứa nhỏ an ủi nhau kiểu gì mà lúc người lớn quay lại, đã thấy tựa đầu vào nhau ngủ một cách ngon lành. Và từ ngày hôm đó hai đứa nhỏ cũng bám lấy nhau luôn.
Gia đình của Long thấy từ sau khi con bị ốm cứ đòi chơi với người mà cậu nhóc dành quà thì cũng hết cách, đành bỏ tiền ra thuê mẹ của Cường để làm giúp việc thời vụ cho nhà họ, tiện thể thì dắt cả đứa nhỏ đi cùng mỗi khi sang làm. Kể từ lúc đó Cường có thể được nói là tạm trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong tuổi thơ của em, ông bà chủ cho em chơi cùng thiếu gia, hay cho em những món mà em chưa được ăn, em được chơi những món đồ của cậu chủ nhỏ. Và Long cũng học được cách chia sẻ khi ở cùng với Cường, biết cách chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, biết cách cảm thông cho người khác. Người lớn ai nấy đều thấy thần kì vì rõ một đứa thì không giao tiếp được, một đứa thì cũng còn nhỏ. Chắc do con nít nó dễ chơi với nhau.
- Năm sau em Long đi học, anh Cường đi học cùng em nhé. Tiền học tụi ta sẽ trả
Mẹ Cường khi nghe thấy lời đề nghị đó đã quỳ xuống cảm ơn nhà họ Tạ rất nhiều vì đã cho con trai bà những gì tốt đẹp nhất, còn em thì chỉ tự hứa phải chăm sóc cho cậu chủ nhỏ thật tốt để không uổng tình cảm của ông chủ. Còn bố Cường chỉ đứng đó và nhìn ông bà chủ như thể biết hai người giàu trước mặt ông đang toan tính gì vậy.
Nhưng những gì đẹp thường không kéo dài được lâu, kể cả cuộc sống yên bình của hai đứa nhỏ cũn vậy. Do làm ăn quá thành công, bố mẹ của Long có quá nhiều đối thủ ganh ghét, luôn tìm cách hạ bệ và hãm hại họ, và đứa con nhỏ của họ luôn là mục tiêu đầu tiên của những kẻ xấu đó. Nên ngay từ khi Long còn nhỏ, nhà họ Tạ luôn tìm một đứa nhỏ tầm tuổi con trai mình để làm kẻ thế thân cho nó. Họ cần một đứa nhỏ thân phận thật tầm thường để lỡ có chuyện gì xảy ra, họ cũng có thể dùng sức mạnh và quyền lực chặn mọi việc lại. Và Bạch Hồng Cường chính là đứa trẻ đáp ứng mọi yêu cầu đó. Nhưng điều mà họ không ngờ nhất, đứa trẻ này thực sự là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngày cả khi gặp nguy hiểm nhất, Cường vẫn nhường lại sự an toàn và cơ hội được sống cho Long, vì em biết chí ít thì cậu vẫn còn bố mẹ. Ánh mắt của em lúc con búp bê bị đứt làm đôi, đứt cả sự liên kết của hai đứa trẻ đã khiến cho cậu ám ảnh rất lâu sau đó. Dù Duy Lân có bước vào đời cậu và bày đủ thứ trò, nhưng vết xước trong trái tim cậu mãi là thứ không thể xoá được.
Vụ tai nạn đã làm Cường mất đi khả năng nghe một bên tai của mình, nhưng đau đớn nhất vẫn là việc kể từ ngày hôm đó em chính thức trở thành trẻ mồi côi cơ nhỡ. Vụ tai nạn đã được giấu kín vì những thế lực đứng sau cũng không ai biết có một cậu nhóc hằng ngày vẫn vất vả chật vật để có thể tồn tại. Cường cứ thế mà lớn lên từng ngày không nơi nương tựa, không bất kì bồi thường nào. Còn Long cứ thế lớn lên trong sự lừa dối của bố mẹ.
- Vậy tại sao bố mẹ không đi tìm anh ấy ?Tại sao bố mẹ lại trốn tránh tất cả ? Hai người có biết tại hai người mà bây giờ anh ấy sống rất khổ sở không ? - Long gần như gào lớn vì mất bình tĩnh và nhận lại cú tát như trời đánh của bố mình.
- Tất cả không phải để bảo vệ cho con chắc, tìm nó rồi làm gì ? Con nói thử xem, người cũng đã mất con nghĩ mình có thể giúp gì cho nó.
Nhưng chí ít, anh ấy không phải chịu cảnh cô độc một mình như vậy trong suốt thời gian qua. Con không nghĩ hai người mà con luôn kính trọng, lại làm một việc hèn nhát như vậy. Con cần thời gian để suy nghĩ r con xin lỗi.
Long gạt tay bố mẹ rồi bỏ lên lầu, đêm hôm đó, cậu quyết định cất hết tất cả đồ đạc rồi trèo qua nhà bằng đường cửa sổ để trốn nhà đi. Chừng nào bố mẹ cậu chưa đến tận nơi xin lỗi em, cậu thề cậu không về nhà. À đừng tưởng Long không thể sống thiếu bố mẹ nhé, với khả năng kinh doanh của mình thì cậu hoàn toàn có thể độc lập tài chính, giờ có bị đuổi cậu vẫn dư sức đi tìm công việc mới. Huống hồ cậu biết là nhà cậu không nỡ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lê Phạm Minh Quân chỉ biết nói em mình một từ, ngu. Mang tiếng đã thấy cháy nhà, gọi cứu hoả thì đợi người ta đi, làm người hùng làm gì để bây giờ gãy chân không biết.
Mà thấy bộ dạng phởn vì được người đẹp hỏi thăm chắc là anh cũng không cần quá lo đâu nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com