11
- Há há há, này thì làm người hùng. Ra oai với người đẹp cho cố rồi giờ nằm bẹp một chỗ rồi. Đáng đời… úi sao anh đánh em- Lâm Anh đang cười rất to vì ông anh của mình tập tành làm người hùng thì bị bạn đồng niên của ông anh cốc cho một phát vì cái tội cười trên nỗi đau của người khác, nhưng đâu phải tại Lâm Anh đâu, tại cái tình huống này nó buồn cười thật mà. Với cả thường ngày nó có bị cấm cười vào mặt cái ông anh hậu đậu này đâu, tự dưng nay nó bị cốc đầu này chứ
Thì để quay lại vài tiếng trước, khi mà cả cái biệt thự vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp. Anh cả của cả bọn đã vào từng phòng và lôi từng đứa dậy để đến bệnh viện gấp khi nghe tin báo người duy nhất có tên trên sổ hộ khẩu của nhà họ đã nhập viện. Thế là cả đám mới ba chân bốn cẳng sửa soạn người thì viết hộ giấy thừa kế, người sắp nguyên cái vai đồ đạc vào thăm. Ai ngờ đến nơi mới biết hoá ra ông này chỉ bị gãy chân nhẹ nhàng. Thôi thì cũng trộm vía đi. Đó là nhà nào sẽ nói trộm vía chứ nhà này thì đã kịp làm một trận xôn xao khi thấy cái người mà mình đang lo lắng đến độ xỏ dép còn chiếc cọc chiếc cạch vẫn đang bình yên nằm ôm người đẹp mà họ đang thầm thương ngủ ngon lành trên giường, mỗi người đã tranh thủ đạp cho một phát vào cái chân còn lại chưa bị đau cho bõ ghét. Về phần Hồng Cường cũng đã ngay lập tức được chuyển sang giường bên cạnh nằm để nhanh chóng cách li với con người tranh thủ nào đó.
Còn lí do tại sao chỉ mình Hoàng Long phát hiện kịp thời đám cháy và trở thành người hùng trong mắt Cường á, thì chuyện nó cũng đơn giản lắm. Chả là đêm hôm rồi thiếu gia nào đó lại lên cơn nhớ em, nên là tính đến nhà em và ngắm nhà em từ trong xe thôi. May mắn làm sao đến vừa đúng lúc ngọn lửa mới chỉ vừa cất lên, đây là thời điểm vàng để giải cứu người bị nạn, thế là Long vận dụng hết kĩ năng sống tích góp từng đó năm trong đời của mình, thực hành ngay trọn bộ những bước ứng phó khi gặp một đám cháy. Bước 1 gọi cứu hoả, bước 2 hô hoán những người xung quanh để thông báo, bước 3 giải cứu những người đang bị mắc kẹt. Những bước có thể giải cứu người bị mắc kẹt, tìm được lối để thoát hiểm an toàn, tìm đồ bịt mặt tránh bị ngạt khói, tốt nhất bạn nên có đồ bảo hộ. Và nếu như cậu làm mượt mà ba bước thì làm gì có chuyện cậu nằm ở đây bị anh em cười vào mặt. Long làm rất tốt việc đạp cửa xông vào để bế Cường đang dần ngạt thở trong đám cháy, chạy ra cửa rất trơn tru khi không bị tàn lửa rơi vào người. Mỗi tội vừa chạy được ra ngoài thì chẳng hiểu như thể có con ma nào đưa lối dẫn đường, thế là Long vấp phải cục đá. Thế là cả hai ngã cái đùng, Long thì gãy cả chân may mà Cường chỉ bị trầy một chút chứ không thì Long không biết giấu mặt vào đâu. Cứu người ta ra được đến bên ngoài rồi mà còn thế. Đội cứu hộ tới nơi đúng lúc thấy được cái cảnh ngã kia, tự dặn lòng họ là nạn nhân của mình không được cười mà phải đưa họ đi cấp cứu gấp. Lần đầu họ gặp trường hợp như vậy, đúng là làm lính cứu hoả thì chuyện quái gì cũng gặp được.
Cả nhà nghe xong lý do khiến Long gãy chân thì cũng chán chả buồn nói, họ cũng đã quá quen với cái sự hậu đậu của cậu rồi, họ đã dặn cậu nhiều lần ra đường phải cẩn thận một xíu đi rồi không nghe, giờ què quặt ra đấy thì trông nó buồn cười lắm. Được cái là cũng không phải là lần đầu tiên Long gặp mấy tai nạn kiểu này, cũng có lần cậu gãy tay, rồi trật chân vì vấp phải hòn đá kiểu này, nhưng không ai nghĩ mọi việc lại xảy ra như thế
Cười nhỏ thôi cho anh Cường còn nghỉ. Lúc nãy không thấy anh ấy hoảng thế nào à.- Thật ra Quân cũng quá quen với cái cảnh cậu em áp út cứ thi thoảng lại cười như một nhỏ haam rồi, nhưng đó là khi ở nhà. Ra đường thì mình nên tém lại một chút. Huống hồ chi là đang ở trong phòng bệnh, bệnh nhân còn đang cần phải nghỉ ngơi nữa chứ. Hết đứa này đến đứa kia làm ồn ai mà chịu được.
Nghe anh nhắc thì Lâm Anh mới nhận ra, nó suýt quên mất ngoài ông anh báo đời thì trong phòng còn một con mèo tội nghiệp đang nằm bẹp dí bên cạnh nữa chứ. Anh em cạnh nó thì cũng cũng quen với cái nụ cười toả lắng của nó rồi, nhưng em thì chưa nghe bao giờ, nên chắc là cũng giật mình một tẹo. Tự dưng nó thấy nó cũng có lỗi ghê gớm, tất nhiên là có lỗi với em thôi chứ ông anh của nó thì mặc kệ đi.
Riêng cái việc cười mà người điếc một bên tai còn nghe thấy mà giật mình tỉnh giấc thì đúng chỉ có Nguyễn Lâm Anh làm được trên thế giới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hồng Cường cuối cùng cũng đã tỉnh giấc sau khi đã ngủ một giấc thật dài kể từ khi đám cháy xảy ra. Tất cả những gì trong đầu em ngay lúc này là, em đang ngủ ngon lành như mọi ngày thì cảm nhận được nhiệt độ xung quanh bản thân có gì đó đang tăng cao với tốc độ rất nhanh, và ngay khi em nhận ra vấn đề thì ngọn lửa đã lan rất rộng ra cả căn nhà. Dù rất muốn kêu cứu nhưng em nhận ra điều căn bản như vậy em cũng không thể làm được. Nên em đã dần buông xuôi để chấp nhận sự thật rằng, mình cũng sẽ rời bỏ thế giới này như cách bố mẹ em rời đi thôi. Chính vào cái lúc em không còn hi vọng gì nữa, thì người mà em trông ngóng nhất đã đến với em như một người anh hùng ngầu nhất thế giới. Đến lúc này Cường mới có thể nhẹ nhõm mà ngất đi trong vòng tay người đã cứu mình. Mỗi tội, hình như em cảm nhận được có gì hơi ê ê lúc em ngất đi hay sao ý, mà chắc không phải đâu nhỉ
Bây giờ thì em cũng tỉnh rồi, ngồi dậy nhìn xung quanh thì mới biết người cứu em cũng đang nằm trong phòng cùng em. Thế là em liền giật phắc cái sợi dây truyền đang cắm trên tay của mình, lọ mọ sang giường của thiếu gia nào đó. Ngồi khóc thút thít một góc.
- Xin… lỗi… Long.. xin.. lỗi- Cường khó khăn rặn từng chữ một, cái này em mới được học từ vị gia sư bất đắc dĩ đó nha. Mới học mà hơi bị siêu luôn đó yêu cầu cho em một tràng pháo tay
- Anh vừa gọi tên em phải không ? Anh nói được rồi đúng không anh Cường ? Gọi tên em nữa đi, gọi nhiều lên anh, thằng Lâm Anh dạy anh những gì rồi- Tự dưng Long bỗng dưng bật dậy làm em suýt ngã ra sau, may sao cậu nhanh trí kéo em lại, nên thành ra cả hai lại ngã ngược lại vào trong giường.
Hoá ra là Long đã dậy từ sớm, ngồi dậy vặn vẹo rồi ngắm người ở giường bên được cả tiếng đồng hồ trước khi người kia tỉnh lại rồi. Cậu thấy em có dấu hiệu tỉnh giấc nên là mới quyết định nằm xuống nhắm mắt giả bộ còn chưa tỉnh đấy chứ, cậu muốn thử xem phản ứng của em sẽ như thế nào khi nhìn thấy cậu nằm ở giường cạnh mình. Ai ngờ vừa nghe em gọi tên thì cậu đã không giữ được bình tĩnh mà bật dậy như vậy. Mọi người phải thông cảm cho Tạ Hoàng Long, cậu chờ cái ngày mà tên cậu được chính miệng em gọi đã lâu lắm rồi.
Bác sĩ sau đó đã đi vào và quát cho cả hai một trận sau khi nghe tiếng động lớn ( thực ra là chuông gọi bác sĩ trên đầu giường vô tình bị cả hai đụng trúng thì đúng hơn ) vì dám chơi trò cảm giác mạnh trong khi bản thân vẫn chưa khoẻ hẳn. Bác còn nhấn mạnh cụm từ “ vận động mạnh “ rất nhiều lần khiến cho Long thì ngượng đỏ hết cả mặt còn Cường thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là em bị kéo ngã chứ có phải là em tự ngã đâu. Với cả là sao bác sĩ mắng mà cậu em của em lại ngượng là sao ta, Cường không hiểu cho lắm. Chỉ thấy người nhỏ hơn gật gật rồi lại lắc lắc, còn em thì đợi y tá thay lại bình truyền cho vì tội tự ý giật bình.
Bác sĩ đi khỏi cũng là lúc căn phòng trở lại cái không khí ngại ngùng của nó. Long ban đầu tính hùng hồ là thế thôi chứ nhìn vào em không hiểu sao cậu lại bỗng dưng im bặt không biết nói gì thêm nữa. Chả lẽ lại bảo cậu biết hết tất cả rồi giờ cậu sẽ bù đắp cho em, ai lại thế nó bị vội vã, hoặc chả lẽ cậu lại nói lí do cả tuần qua cậu trốn em là muốn đợi em mở lời trước à, cái này lại càng sai.
Long không chịu mở lời vì rối còn Cường thì đợi cậu đợi em mở lời ra gợi chuyện trước. Em mới bập bẹ được có vài tiếng thôi đặc biệt là em mới tập cách gọi tên của cậu nên mọi người đừng đánh giá cao em quá, em không biết nói trước kiểu gì đâu. Với lại cái người nào đó mới là người trốn em cả tuần, người đó phải là chủ động trước chứ.
- Khổ quá giờ hai người có chịu giải thích cho nhau không hay là để em nói. Anh Lân tránh ra để em xử lí vụ này coi- Đức Duy chịu không nổi nữa khi thấy hai ông anh cứ nhìn nhau rồi lại cúi đầu rồi lại nhìn nhau rồi lại cúi đầu. Tính nhóc trước giờ rất thẳng thắn có gì nói ra hết lẹ lẹ đi còn giải quyết. Cả nhà bên ngoài hóng hoài cũng mệt chứ, đợi hai người xông chuyện với nhau là đi vào thăm bệnh tiếp liền mà cứ nhìn nhau hoài ai mà chịu nổi
Duy Lân đã phải chạy vào phòng và kéo nhóc ra ngoài để trả lại cho hai người không gian riêng, vì bị phát hiện đang nghe lén nên cả nhà cũng nhanh chóng tản ra để tránh bị thiếu gia thu tiền nhà.
Chả biết có giải quyết được gì chưa, nhưng họ đi tầm một tiếng quay lại đã thấy Hoàng Long nằm trên giường bệnh mà tươi rói rồi. Trông cái mặt khi được người đẹp nằm cùng rất là ngứa đòn, họ có nên đánh cậu tiếp không
Chắc cũng hòa nhau rồi nhỉ. Còn sau này nhà họ có biết chuyện trước đây của hai đứa hay không á, tác giả chưa tính nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Long nó bảo không muốn gặp hai bác, nên cháu xin phép ạ.- Minh Quân lựa lời để mời khéo bố mẹ của cậu em về nhà, bình thường anh không đồng ý với hành động này của cậu đâu, nhưng mà anh biết Long phải có lí do mới làm vậy, nên là chiều cậu một tẹo cũng không sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com