12
- Nếu anh muốn trả ơn cứu mạng cho anh Long nhà em thì anh sang nhà tụi em để chăm ảnh đến khi ảnh khoẻ đi, coi như tụi em đỡ thuê giúp việc.Với cả nhà anh cũng cháy rụi cả rồi, anh không có nơi nào để đi mà, sống tạm nhà tụi em một thời gian đến khi anh tìm được nhà mới hoặc tụi em cho người sửa xong nhà anh cũng được. Một công đôi chuyện luôn
Nhờ câu nói của bé út nên giờ cả nhà họ đã chính thức dụ dỗ em về sống chung thành công. Tất nhiên là Hồng Cường cũng cảm thấy có gì đó nó sai sai chỉ là em không biết nó sai ở đâu thôi. Vì rõ là em nghe nói là em qua thành người chăm sóc, thế quái nào em cảm giác em mới là người được chăm hay sao ý. À quên tính ra thì cái nhà này chăm sóc em từ khi họ gặp nhau đến giờ chứ có phải là mãi đến tận bây giờ họ mới vậy thôi. Chỉ khác một chỗ là thay vì một ngày họ chỉ có thể dành mấy tiếng đồng hồ với em thì bây giờ một ngày có 24 tiếng ngay từ khi em vừa mở mắt ra là em đã được chăm sóc một cách vô cùng chu đáo rồi. Sáng dậy trước khi đi làm thì được ăn sáng cùng với cả nhà do chính tay đầu bếp Minh Quân trổ tài, ăn sáng xong cứ để chén bát tại bàn và lên ngay xe để tài xế riêng Duy Lân chở tận nơi đến chỗ làm. Trưa đến thì Lâm Anh sẽ tiện đường mang cơm sang cho em, hôm thì cả hai ngồi ở công viên ăn, hôm thì ngồi tạm ở đâu đó vì chính cậu cũng bận rộn. Chiều đến thì Đức Duy cùng Phúc Nguyên sẽ ghé đón em về nhà và em sẽ được vỗ béo bằng mấy cái bánh ngọt do hai đứa nhóc mang theo. Bữa tối lại tiếp tục được Minh Quân nấu cho và nhiệm vụ rửa bát thường do hai cậu trai Quý Mùi đảm nhận. Xong bữa tối Cường sẽ có tầm một tiếng đồng hồ để học cùng nhóc gia sư bất đắc dĩ trước khi em uống một cốc sữa ấm do bé út pha cho và về phòng đi ngủ. À đó, mấy đứa nhỏ cũng chu đáo mà chuẩn bị cho em một phòng riêng thay vì chen chúc nằm cùng giường người khác để em thoải mái nhất có thể. Dù là vậy thì ba đứa út cũng hay tranh nhau mà vào ngủ cùng em lắm.
Còn cái chuyện em phải chăm sóc cho bệnh nhân gãy chân bất đắt dĩ kia á, tất nhiên là làm gì có cái mùa xuân Long được em chăm đâu. Họ tìm đại một cái lí do để kéo bằng được em về nhà thôi đấy chứ. Còn Long muốn gì Long cứ tự làm đi nhé Long, cho chừa cái tội làm màu nhé Long. Thế là Long vẫn phải rửa chén dù chống gậy, vẫn phải làm việc dù đau chân. Đã thế không gian riêng của cậu với em còn không có nữa chứ, cậu có nên đuổi hết cả cái nhà này ra đường không nhờ. Làm bệnh nhân rồi mà vẫn không yên với nhà. Nhà người ta bệnh nhân
Và vì Long rất ấm ức, nên Long quyết định hành lại thư ký của mình. Hậu quả là chúng ta có một cậu thư ký tội nghiệp sáng nào cũng phải qua từ sớm để rửa bát hộ chồng bát đĩa hai chục cái rồi lại bà chân bốn cẳng đến công ty cho kịp giờ. Sếp của cậu đã có lý do chính đáng để không đến công ty làm việc, ông bà chủ thì cứ đến tìm sếp rồi ngồi lì ở công ty cả ngày, người làm công ăn lương như cậu không thể cãi bất kì bên nào cả.
Ai cứu thư ký Ngô được không ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chưa gì mà Cường đã đến nhà họ cũng gần hai tuần, nghĩa là cái chân của Long cũng sắp lành lại. À để giải thích thì làm gì có chuyện vấp cục đá mà gãy chân được, Long nhà ta chỉ bị trật chân một tẹo, nên mới có vụ được xuất viện sớm như thế chứ. Để ăn mừng nhân dịp chân được tháo băng, hôm nay Long quyết định sẽ mời cả nhà một bữa ra trò, đặt đồ về ăn ăn xong chỉ cần alo là bát đũa được họ đến dọn sạch luôn, đỡ mất công làm gì. Chính vì vậy nên trong bữa tối hôm nay, em cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với họ. Tại thường ngày trước bữa ăn thì ai nấy cũng bận rộn nấu nướng và bày biện, sau bữa thì lại bận dọn dẹp. Nên cũng không có thời gian để ngồi nói chuyện với nhau lắm
“ Thời gian vừa qua cảm ơn mọi người cũng đã giúp anh. Nhưng dù gì thì chân Long cũng sắp lành rồi, anh muốn tạm biệt mấy đứa sẽ chuyển đồ ra ngoài sống. Anh cũng tìm được chỗ ở mới rồi nên không cần phải lo lắng đâu “
Tất nhiên là chả đứa nào đồng ý với cái đề nghị này của em rồi. Thời gian vừa qua sống với nhau, tụi nhỏ đã tưởng đã làm thay đổi suy nghĩ của em, tưởng rằng đã thành công khiến em muốn ở với họ rồi chứ. Ai ngờ mọi chuyện vẫn quay lại điểm xuất phát, cứ như thể là có ai đó nhúng tay vào để thay em quyết định vậy. Bữa ăn đang vui vẻ nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng khóc lóc năn nỉ, tiếng cãi nhau ủm tỏi, tiếng mắng mỏ của người lớn. Tụi nhóc chính thức chia làm hai phe, một bên muốn giữ em lại tiếp tục ở cùng, một bên bảo rằng phải tôn trọng mọi quyết định của em, cả hai bên cãi nhau qua lại mà không để ý đến cảm xúc của em lúc đó.
Và rồi Cường không nhịn nổi nữa, em ném chiếc đĩa đang cầm trên tay rơi xuống đất. Tiếng rơi vỡ thành công khiến cho Duy Lân và Hoàng Long đang lao vào túm cổ nhau mà dừng lại, khiến cho Đức Duy và Lâm Anh bỏ tóc nhau ra, khiến cho Minh Quân không cầm roi lên định đập Phúc Nguyên nữa. Đứa nào đứa đấy mặt đều xanh lét khi chứng kiến một Hồng Cường tức giận như vậy lần đầu tiên. Kể từ khi quen nhau, em trong mắt họ luôn là một người luôn cam chịu và chấp nhận mọi thứ dù cho bản thân có nhận phần thiệt hơn. Chưa bao giờ họ thấy em phản ứng lại một cách dữ dội. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của em họ mới nhận ra rằng họ đang không tôn trọng em và họ đang chỉ ép em làm theo ý họ chỉ vì sở thích của bản thân. Nên giờ đứa nào cũng im bặt không biết nên làm gì tiếp theo.
- Tụi em xin lỗi. Bao giờ anh muốn chuyển đi, tụi em sẽ giúp anh. - Cuối cùng thì vẫn phải để tình đầu à không kí ức tuổi thơ mở miệng ra chủ động trước.
“ Ngày mai, anh không cần ai giúp, để anh tự chuyển ra. Đừng đứa nào đụng vào đồ của anh, anh không muốn phải giận mấy đứa lâu hơn đâu “- Cường ra hiệu và cũng bỏ về phòng mình, lần này thì không ai đi theo em thật, vì ai cũng hiểu họ đã vô tình làm em khó chịu. Tốt nhất vẫn là để em một mình một lúc, rồi họ tìm cách xin lỗi sau vậy.
Đi theo không khéo em giận thêm rồi lại không thèm nhìn mặt họ nữa thì chết à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có một điều mà Cường đang giấu mấy đứa nhỏ, không phải tự dưng mà em đòi ra ở riêng sau khi đã được đem về nuôi béo à không được về ở chung với mọi người, chuyện gì cũng có lý do của nó hết. Cường vốn đang quen với cuộc sống hạnh phúc này, thậm chí em còn cầu nguyện mỗi đêm để em có thể sống yên bình với những chàng trai này như thế. Cho đến khi bố mẹ của Tạ Hoàng Long đã tìm đến tận bãi phế liệu nơi ngày ngày em vẫn nhặt ve chai để gặp em
- Đã lâu không gặp, chúng ta có thể nói chuyện với cháu một chút được không.
Suốt nửa tiếng đồng hồ gặp bố mẹ Long, em chẳng thể ngước mặt lên nhìn họ được một phút nào vì những gì hai người nọ nói đã khiến em tỉnh ngộ. Thời gian ở cạnh mấy đứa nhỏ đã khiến em quên mất một điều rằng, khoảng cách giữa em và mấy đứa vốn xa cách chừng nào. Em không phải là một đứa có ăn học đàng hoàng, em chả có một công việc tử tế, em không còn bất kì người thân nào trên cõi đời. Việc em dùng những đãi ngộ của tụi nhỏ cho em theo lời hai người nói chả khác gì nói em đang ăn bám và mấy đứa nhỏ đang bố thí vì thấy em đáng thương thôi. ( Mãi sau yêu nhau Cường mới phát hiện, hoá ra là mấy đứa lúc đó tính cua em nên mới làm vậy, chứ không còn khướt mới ruột em về tận nhà ). Từng lời nói của hai người cứ như từng nhát cắt vào trái tim vốn đang tìm cách để đang lành lại của em.
- Và cháu có nhận ra điều gì không, con trai cô khi ở gần cháu, lúc nào nó cũng gặp nguy hiểm cả.- Là một người mẹ, dĩ nhiên mẹ Long cũng luôn lo lắng và yêu thương con trai mình. Nhưng vì yêu thương con trai mà không chấp nhận sự thật, vì yêu thương mà làm tổn thương những đứa trẻ quý báu của một gia đình khác không những một mà tận hai lần, vì yêu con mà mẹ Long sẵn sàng bỏ qua những sự thật mà chấp nhận những gì phi lý nhất. Mẹ của Long có thể là một người mẹ tốt, một người mẹ hết mực yêu thương con. Nhưng bà không phải là một người tốt nếu xét theo nhiều mặt khác, đặc biệt là mặt đối xử với người yêu tương lai của con trai bà, thì bà xứng đáng âm điểm
Tại sao ư, mọi người tưởng rằng trước khi đi về bà sẽ để cho Cường một số tiền để yêu cầu em tránh xa khỏi cậu, hay chí ít là tìm cho em nơi ở mới, hoặc nếu là người bình thường thì cũng phải hỏi thăm đến sức khoẻ của em đúng không ? Rất tiếc là chả có cái nào đúng cả, đến tìm em tận nơi chỉ để mắng em một tràng như vậy rồi bỏ về với lời đe doạ nếu em vẫn cố tình lại gần con của họ thì sẽ tìm cách để đến việc em đi làm còn gặp khó khăn. Chứ được như trong mô típ trong truyện hay phim 3 xu là được nguyên cái vali tiền thì nói làm gì chứ.
Và cũng thật may mắn làm sao cuộc trò chuyện này vô tình được nhà hàng xóm nào đó nhiều chuyện đi ngang qua và nghe thấy được, nên là Đỗ Minh Tân đã ghi âm lại hết và không chừa lại bất kì câu thoại nào.
- Phải kể vụ này cho mấy ổng biết kẻo mất vợ mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau đúng như lời Cường nói,em đã dọn dẹp hết đồ đạc của bản thân ra khỏi nhà. Để lại toàn bộ những món đồ mới tụi nhóc mua cho, Cường chỉ mang theo những thứ em tự sắm và tất nhiên không thể thiếu món kỉ vật kia của em được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com