9
- Sếp ơi, em biết là sếp muốn theo dõi người ta. Nhưng sếp có thể nhờ tụi em làm việc này mà, sếp về sếp đi làm đi chứ đối tác đang gọi ầm lên rồi kia kìa.- Cậu thư ký may mắn họ Ngô giấu tên đang gào thét qua điện thoại một cách đầy bất lực, tại sao hồi đó cậu lại đồng ý vào cái công ty này làm việc cơ chứ.
Đúng vậy, Hoàng Long, ông sếp đáng kính bằng tuổi với cậu, vì một cái lí do quần què gì cậu cũng chả biết, đã quyết định quăng hết mọi công việc ở công ty cho cậu để đi stalk một người con trai nào đó. Cậu thư ký đã khuyên bảo hết lời nhưng kết cục vẫn chỉ nhận lại những câu nói không và lời đe doạ sẽ cho cậu đi học ở ngôi trường mang tên Lư nếu cậu còn tiếp tục làm phiền việc theo dõi của sếp. Ơ hay thật đấy, sếp chứ có phải là cha là mẹ đâu mà đối xử với cậu một cách tệ bạc như vậy. Nếu không phải vì tiền lương thì cậu cũng xin nghỉ việc lâu rồi nhá.Chả biết ông sếp bị cái gì mà khó tính khó chiều, hay là bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi không biết nữa.
Đấy vừa nói là lại thêm một đối tác đến công ty yêu cầu được gặp sếp của cậu. Cậu nghĩ cậu cần phải tuyển thêm trợ lý cho thư ký nữa, có ai apply vào vị trí này không. Lương cứ quẹt thẻ của ông sếp cậu mà dùng, bao nhiêu cậu ứ quan tâm. Ưu tiên người biết nhiều ngoại ngữ và xấu trai hơn cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cường không nghĩ rằng tụi nhỏ nhà Mặt trời ấy vậy mà giữ đúng lời nói sẽ ghé thăm em thường xuyên, và thường xuyên ý tụi nhỏ bảo là hôm nào cũng có người sang để gặp em. Suốt một tuần vừa qua, hôm thì Minh Quân ghé thăm bảo tiện đường đi dạy về, hôm thì Duy Lân đang đi cùng mấy bác trong tổ dân phố đến làm em tưởng em bị phạt cái gì, hôm thì bé Phúc Nguyên mang mẻ bánh mới làm sang tặng cho, hôm thì thằng nhóc Đức Duy qua ngủ trưa ké vì bị bạn đạp ra khỏi tiệm bánh tại cái tội ăn vụng. Đến hôm nay thì Lâm Anh ghé thăm, thằng bé xách theo một báo dùng toàn sách vở ở bên trong kèm theo đó là những món đồ dùng học tập mà Cường luôn lén lút nhìn qua cửa kính nhà sách. Ban đầu, em tưởng rằng đây là phần thưởng cho học sinh của nhóc hay gì đó đại loại như vậy vì nhóc vốn là gia sư mà, tặng sách vở cho học sinh thì cũng không phải là chuyện lạ lùng gì nữa. Cho đến khi Lâm Anh giải thích rằng đống sách vở này là của em và từ hôm nay nhóc sẽ thay mọi người dạy cho em học luôn.
“ Không cần đâu, như vậy thì phiền Lâm Anh lắm, anh nhận sách vở coi như tấm lòng còn đâu để anh tự học cũng được mà “
Gia sư nhà làm có sẵn ở đây, ai nỡ để em một mình một thân tự học cơ chứ. Với kinh nghiệm làm trợ giảng cũng như kinh nghiệm bao năm chính chiến công việc gõ đầu trẻ thuê anh em trong nhà cũng đã tin tưởng giao trọng trách này cho cậu, nên là cậu sẽ sẵn sàng làm hết sức có thể của mình miễn là mầm non tương lại của đất nước được tiếp thu nguồn tri thức của nhân loại. À quên, Lâm Anh đang bị lậm nghề, cho cậu nói lại. Miễn là có thể giúp được Hồng Cường biết đọc và biết viết thì cậu luôn sẵn lòng. Thật ra cũng không chỉ mỗi Lâm Anh nhận nhiệm vụ này đâu, anh em trong nhà ai cũng xung phong hết đấy chứ. Nhưng thời gian đầu thì phải nhờ Lâm Anh hoặc ít cũng phải nhờ Minh Tân trước đã. Chứ không thì lại qua dạy mà mấy mắt nhìn nhau, hoang mang không hiểu nhau muốn truyền đạt cái gì. Nên đặc cách của cái đứa biết dùng ngôn ngữ kí hiệu nó thế. Hoặc là đặc cách của trai đẹp, cậu đoán vậy.
Duy chỉ có một điều mà Lâm Anh được dặn phải giấu kĩ, toàn bộ chỗ sách vở dùng cho việc học tập kia thực tế chỉ một mình thiếu gia họ Tạ mua cho, còn lý do tại sao phải giấu á. Lâm Anh chịu, mấy ông anh của cậu lúc nào cũng bí ẩn bỏ xừ. Với cả theo như những gì Hồng Cường chia sẻ với cậu, thì chỉ có duy nhất ông anh Quý Mùi ấm ớ kia suốt thời gian vừa qua không đến gặp em thêm bất kì lần nào nữa. Điều này hình như làm em khá là buồn bã, và tất nhiên là em mà buồn là điều cậu không hề mong muốn rồi. Lâm Anh mới phải bịa ra một lí do đại loại là vì người ta là người giàu nên người ta có công việc riêng bận rộn, phải kí hợp đồng này nọ với đi nhiều nơi nên bận rộn lắm, không có thời gian dành cho gia đình mấy đâu.
“ Lâm Anh nói dối, hôm qua anh có hỏi Phúc Nguyên rồi. Nguyên bảo bình thường Long rảnh lắm có mấy khi phải đi đâu “
Cường nghe lời nói dối đầy lấp liếm của cậu nhóc thì cũng hiểu ra một điều, coi bộ hôm đó khi đến nhà em dọn nhà Long đã thấy con gấu bông cũ kĩ đó rồi ( tính ra thì con gấu bông được đặt ở nơi đẹp nhất trong nhà, ai mà chả thấy hả em ).
Sau lời nói dối của Lâm Anh, buổi học vốn đang vui vẻ đã chuyển sang trạng thái gượng gạo. Người thì thấy có lỗi vì nỡ nói ra những điều không đúng sự thật, người thì buồn bã vì những điều bản thân không mong muốn đã thành hiện thực. Cũng may cái không khí này không kéo dài lâu cho lắm, vì ngay sau đó Đức Duy bước vào nhà và mang theo một hộp gà rán nóng hổi, Phúc Nguyên đi ngay theo sau và lại có thêm một hộp bánh do bé tự chuẩn bị.
Đồ ăn đến thì học hành gì tầm này nữa, ăn thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Em và anh Cường có quen biết với nhau từ trước đúng không Long, tại sao lại không kể với tụi anh ?
Long vẫn như mọi khi, đi về nhà sau khi kết thúc một ngày theo dõi người tình à không người nào đó trong thầm lặng. Và đợi cậu ở cửa lúc này, chính là ông anh cả Minh Quân với một khuôn mặt cực kì nghiêm trọng. Chính xác rồi, anh ghét nhất chuyện bất kì đứa nhỏ nào trong nhà gặp vấn gì thì phải chia sẻ với những người còn lại, vì họ đối với nhau không khác gì anh em rồi. Và lần này việc Long cứ bí mật làm mọi việc một mình và tự ý quyết định mọi việc khiến anh cực kì không hài lòng. Đừng có lấy cái việc nhà giàu nhất ra mà dọa anh, anh tuy nghèo nhưng anh cũng sợ đó.
- Chuyện riêng của tụi em không đến lượt mọi người phải quan tâm. Anh chỉ cần biết hiện tại em không muốn gặp anh ta nữa thôi.
- Ừ, không muốn gặp nhưng vẫn lén lút theo dõi người ta từ xa, không muốn gặp nhưng là người mua đồ ăn đặt ngoài cửa cho người ta mỗi sáng. Anh không cần biết giữa em và anh ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng lớn rồi, đối diện với nhau để giải quyết thay vì trốn tránh như một thằng hèn nhát đi.
Bị anh lớn bắt bài, Long cứng họng không biết nói gì nữa. Để tránh mọi chuyện căng thẳng hơn, Long lại tiếp tục chọn cách im lặng và cứ thế đi vào trong nhà, mặc kệ sau lưng cậu là tiếng gọi đầy bất lực của người anh.
Tính ra thì Minh Quân cũng chả biết mấy cái việc này đâu, anh không phải là người nhiều chuyện, nên chuyện riêng của mấy đứa nhỏ nó không muốn kể thì anh ép làm gì. Chả qua là mấy đứa còn lại nó cứ đặt ra giả thuyết này nọ nên là làm anh cũng hơi tò mò một tí. Lý do chính đáng là vì anh vẫn là một con người yêu hoà bình, lỡ hai người có hiềm khích gì giấu kín với nhau thật thì phải giải quyết sớm, vì hình như nhà anh dần dần có cảm tình với người kia rồi. Lỡ hai người thật sự không thể tha thứ cho những chuyện trong quá khứ của nhau, thì có khi họ sẽ phải chào tạm biệt với người bạn mới quen này vậy, dù gì thì đối với họ Long vẫn là người quen lâu hơn mà.
Đừng ai hỏi Quân sao với mối quan hệ với vị tổng tài cột điện. Chuyên mục giới thiêụ cho cả nhà cùng biết, dù đã gặp nhau cũng như giới thiệu về bản thân và giải thích về tình huống lần đầu tiên cả hai gặp mặt, Hồ Đông Quan vẫn vinh dự được người thương đặt cho một quả biệt danh vô cùng độc đáo, ai bảo cái ấn tượng đầu sâu sắc quá làm gì không biết. Nói chung là với mối quan hệ của Quân với nhà bên, thì tại sao anh vẫn chưa tìm được thông tin về Bạch Hồng Cường vẫn là một dấu hỏi lớn. Không phải vì không có khả năng tìm kiếm, mà là vì chỉ vừa mới xách tay định đi tìm thông tin xong thì tổng tài phải chạy về quê gấp giải quyết chuyện gia đình đấy chứ, nên thành ra đến giờ Quân cũng đã được gửi cái gì đâu. Có khi hôm nay anh lại phải nhắn tin thêm lần nữa để giục lại mới được.
Và khi nhận được đúng hai chữ “ Anh quên “ từ người lớn hơn, Quân đã ngay lập tức trèo sang nhà đối diện và đạp cho ông anh già một phát làm cả hai nhà hoang mang, bộ hai anh lớn nhà họ hôm nay muốn đóng phim hành động với nhau hay gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoàng Long mệt mỏi bước vào phòng, cậu vừa phải trải qua hai cuộc tra khảo từ người anh lớn và ông em guột thừa của mình. Tin vui là cả hai người họ đều không có ý định hỏi thêm cậu về vấn đề này ít nhất là trong ngày hôm nay. Còn tin buồn là theo những gì mà Nguyễn Lâm Anh kể lại với cậu rằng chính sự lạnh lùng của cậu đã khiến em phiền lòng không biết. Long biết là nếu để thằng nhóc này kẻ thì cái mức độ nó phải giảm đi hết 9 phần thì nó mới đúng, nhưng chắc chắn có một sự thật không thể chối bỏ, cậu lại một lần nữa là lí do khiến cho em buồn bã.
À không, nói chính xác cả hai là lí do khiến cho đối phương cảm thấy buồn mới đúng chứ. Nhìn vào tấm ảnh đã bị rách mất một nửa trên tay mình, Long không khỏi cảm thấy đau lòng. Uớc gì ngày hôm đó cậu giữ được bình tĩnh để tìm nửa còn lại của tấm hình, thấy vì mất kiểm soát và bỏ đi như vậy.
-Em phải làm sao đây, em muốn gặp anh lắm nhưng em không biết phải đối diện với anh thế nào nữa.
~~~~~~~~~~~~~~
Trong đêm tối, trong khi có người vẫn chìm trong suy nghĩ rối rên, thì ở nơi nào đó, một ngọn lửa không biết vô tình hay cố ý đã được thắp lên, như thể muốn đưa mọi thứ ra ánh sáng.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau kể về quá khứ của hai đứa và cuộc sống của mỗi người sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com