Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tin vui là Cường đã được trở về căn nhà “ ấm cúng “ của mình chỉ sau hai ngày nằm viện, ai bảo em ở viện được chăm sóc kĩ lưỡng quá làm gì, không muốn khoẻ cũng phải khoẻ lại thôi. Nếu em vẫn còn cần nằm viện thì có khi em lại bị mấy đứa tống đi khám tổng quát xem có lòi thêm bệnh nào trong người không đấy chứ. Còn tin buồn là Cường suýt chút nữa bật ngửa vì không nhận ra căn nhà của mình. Dù bề ngoài nó vẫn là đống đổ nát hoang sơ quen thuộc, nhưng bây giờ bên trong cảnh vậy nó đã nên thơ trữ tình như vậy. May mắn là dù đồ đạc trong nhà đã bị đổi gần hết, nhưng chú gấu bông mà em luôn giữ cẩn thận vẫn còn nằm ở đó. Nếu đến nó còn bị vứt đi thì Cường không biết nên phải bày ra cảm xúc như thế nào. Em vội ôm chặt lấy nó, như thể sợ nó sẽ rời khỏi tay mình. Nhưng khi biết được Hoàng Long chính là người thay đổi đồ đạc trong nhà em, sắc mặt của Cường lập tức thay đổi. Gương mặt đang vui vẻ ngay lập tức chuyển qua sợ sệt rồi lại quay về trạng thái không cảm xúc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng em lúc này thì đã dậy sóng. Em chỉ mong rằng Long sẽ nhận ra con gấu bông này, ngoài kia có cả tỉ con gấu như vậy, sao mà cậu phân biệt được. Với lại chuyện giữa cả hai đã trôi qua lâu như vậy, người còn nhớ chắc chỉ có em vì dù gì em cũng là người lớn hơn.

Còn một đứa con nít như Long, chắc gì đã còn lại những kí ức thời thơ ấu cơ chứ.

Từng hành động của em đã lọt vào mắt của Phúc Nguyên. Bé út vội vã lôi điện thoại ra chụp lại để làm bằng chứng, thời đại 4.0 rồi, kể chuyện thì phải có proof mới đáng tin được. Bé không nói là bé đang ghen với cái con gấu bông cũ kia đâu, tính ra bé thấy mình cũng mềm mềm mà, sao Cường không ôm bé mà cứ ôm cái con gấu kia thế, đã vậy chắc chắn cái con gấu kia không hề êm một tẹo nào luôn. Ôm có tẹo mà bé thấy em đã đỏ hết cả mắt rồi kia kìa. Nếu thay bằng ôm Nguyên bé sẽ vòng tay lại ôm lấy em ngay vào lòng, để em dựa dẫm vào mình, để em nằm trong lòng mình và. Dăm ba mấy thứ làm bằng vải lại còn nhồi bông, Nguyên đây không thèm chấp nhá.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đó, anh Cường ôm chặt con gấu bông này lắm, chắc chắn là vì anh ấy thích gấu bông- Phúc Nguyên đưa cho cả nhà xem tấm ảnh mà bé đã chụp được khi đưa em về nhà ban sáng. Bé reo lên như thể đã phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm. Thì bé muốn biết sở thích của em là gì mà, lỡ có dịp cần tặng quà cho em thì mới biết nên tặng gì chứ.

- Không, anh Cường không phải là thích gấu bông đâu. Anh ấy chỉ đơn giản là thích con gấu bông này thôi. Mấy đứa có đứa nào để ý không, nhà anh ấy tuy chỗ nào cũng không ổn, nhưng nơi trưng con gấu bông này lại được giữ rất sạch sẽ. Kể cả nó có bị chắp vá anh ấy vẫn giữ lại nó- Minh Quân vội phản bác lại ý kiến của em út.

- Hơn nữa, em nghĩ con gấu bông của anh Cường có liên quan tới thằng Long.

Câu nói của Lân thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện mà cậu chứng kiến khi cùng Long đi sang nhà của em, kể chi tiết từ cái lúc ở ngoài cổng đến khi vào trong nhà. Tả chân thực mọi khoảnh khắc việc Long cẩn thận cầm con gấu lên như thế nào, rồi việc cảm xúc của cậu đã chuyển biến hỗn loạn một cách ra sao chỉ vì một con gấu. Và tất cả đã hiểu lý do tại sao Long đã không về biệt thự kể từ cái hôm khảo sát thị trường. Họ cứ tưởng cậu lại phải đi công tác như mọi khi, nhưng với diễn biến câu chuyện như vậy, họ đã chắc chắn trăm phần trăm rằng cậu thiếu gia cần có thời gian riêng để bình tĩnh sắp xếp lại mọi việc rồi. Từ đó hội bà tám ở nhà bắt đầu hành nghề trở lại, một vạn không trăm lẻ một giả thuyết cẩu huyết, nào là cả hai là người yêu cũ của nhau và đó là món quà Long tặng Cường trước khi chia tay. Giả thuyết này bị gạch bỏ đầu tiên vì theo trí nhớ của Lân từ lúc hai đứa quen nhau là từ hồi Lân chuyển về cùng khu với thằng bạn lúc chuẩn bị học cấp I, suốt hai chục năm cuộc đời nếu bạn cậu có người yêu thì cậu phải biết chứ chả lẽ lại không biết, làm gì có chuyện thằng bạn cậu yêu ai mà giấu cậu được. Ngoài cái giả thuyết nghe nó vô lý nhưng thực ra nó lại là cái đỡ vô lý nhất này ra thì mấy cái còn lại chả có cái nào là nó nghiêm túc cả. Thôi thì cợt nhả là thương hiệu của cái nhà này mà, mọi người cũng lạ gì nữa. À, còn cái vụ Minh Quân nhờ Đông Quan điều tra về Hồng Cường mà tác giả đã nói đúng không, thì đúng là có điều tra, nhưng chuyện quá khứ xưa xửa xừa xưa thì cũng khó mà tìm lại được. Nhất là những người có dính líu

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt và họ sẽ chẳng thể nào tìm hiểu được thêm một chút thông tin gì về hai người thì lúc này, Nguyễn Lâm Anh lại một lần nữa ghi bàn thẳng vào khung thành để mở tỉ số.

- Từ từ đã, chẳng phải anh Lân với anh Long chỉ quen nhau từ lúc học tiểu học, chứ chuyện trước đó của anh Long anh Lân cũng không biết được đâu đúng chứ.

Ờ ha, sao Lân có thể quên mất cái chuyện quan trọng này nhỉ. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao lúc hai đứa mới gặp nhau Long nó mới trong trạng thái lầm lì như vậy, chắc chắn là quá khứ của nó cực kì bi thương hoặc gặp một chuyện gì đó khiến một đứa trẻ không chấp nhận được. Khi đó Lân không hiểu cho lắm vì cậu cũng giống thằng bạn, cũng chỉ là một đứa con nít thôi, chứ bây giờ có thêm mảnh ghép thì cậu đã dần dần hiểu. Và từ đó cả nhà cũng khẳng định chắc nịnh, khoảng thời gian hợp lý nhất để cả hai người có thể gặp nhau và không gặp Lân mà Long vẫn còn có một chút kí ức chỉ có thể nằm trong khoảng từ ba tuổi rưỡi đến 5 tuổi rưỡi. Vì cái năm hai đứa vào lớp 1 là đã gặp nhau rồi. Manh mối lại nhiều hơn một chút, vậy là họ có thể biết thêm về con người bí ẩn kia rồi.

- Mà khoan, nếu như thằng Long nó gặp tổn thương vì nguyên nhân gì với anh Cường không biết, thế anh chính là cái mà người ta gọi ánh mặt trời ấm áp đến sưởi ấm trái tim lụi bạn thằng bạn anh à. - Lân tự nói tự rùng mình, đồng thời nhận thêm 5 ánh nhìn khinh bỉ từ những con người còn lại.

Là mặt trời của nhau thì hai ông yêu nhau lâu rồi, chứ friendzone chừng đấy năm thì cũng đến chịu.

Duy Lân phát biểu xong thì cảm giác sống lưng mình lành lạnh, anh em cũng không hiểu vì sao mà cũng giả vờ cúi đầu vờ như không nghe thấy gì cả hoặc là giả vờ cầm cái điện thoại lên để bấm bấm coi như rời khỏi cuộc trò chuyện. Và cái khoảnh khắc quay đầu ra đằng sau nhìn thấy khuôn mặt cười gượng của thằng bạn thân, Lân chỉ biết chửi thề trong lòng vì không ai chịu cảnh cáo trước cho cậu.

Không biết sau đó hai đứa Quý Mùi có tâm sự gì với nhau không, chứ nghe nói hôm sau Lân phải dùng tiền túi bao cả nhà một bữa Sen Tây Hồ và mỗi người thêm 1 lý Starbucks thôi, cũng rẻ ý mà, chưa bằng một cái hợp đồng của Long.

Chứ Lân là bay một tuần lương rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Được rồi, Hồng Cường đang cảm thấy cực kì khó hiểu đây, tại sao hôm nay việc em đi nhặt ve chai nó lại trở nên dễ dàng như vậy. Để Cường giải thích một chút, dễ ở đây ý Cường muốn nói là số chai nhựa cũng như giấy báo em nhặt được nó nhiều hơn hẳn ngày thường, cứ như thể có người đi đằng trước rải rác ( theo đúng nghĩa đen luôn đấy ) cho em để em cứ thế theo sau vậy. Chứ trên đời này làm gì có công việc gì mà dễ đâu,việc gì cũng có cái khó của nó chứ. Việc văn phòng thì có áp lực tiền lương, việc của dân lao động thì có áp lực đào thải. Còn việc của Cường chỉ khó vào những hôm em đi mà không nhặt được thứ gì, hay có những hôm trời mưa thì việc ra đời kiếm đồ của em cũng khá là chật vật hơn, như cái ngày hôm bữa chẳng hạn. Ngoài việc này ra Cường cũng có nghề tay trái hẳn hoi đấy nhé, lâu lâu em nhận đóng hàng cho mấy bác bán hàng trên mạng ở xung quanh, hoặc là nhận giao hộ nếu những đơn đấy tiện trên con đường em hay đi mỗi ngày. Em cũng khá là đa năng đấy chứ chả đùa đâu, ra đời tự sớm đã dạy em những kĩ năng cần thiết cơ bản của một con người mà.

Tưởng rằng hôm nay nhặt được nhiều là thế, Cường sẽ có một bữa thật no nê hoặc chí ít là em sẽ để dành được vài đồng phòng cho những ngày mưa chẳng hạn. Nhưng chỉ vừa mới bán được đống hàng ở vựa, em đã bị đám nhóc ngỗ nghịch chạy xe ngang qua cướp mất, số tiền vừa mới nhận được trên tay cũng vì thế mà bay theo chiều gió. Em cũng bất lực, sức ngườI thì sao bằng sức xe, em tự nhủ may mà trong lúc giật tiền em không theo quán tính mà bị ngã ra sau, không thì em lại bị thương ngay trên chính những vết thương còn chưa lành. Cường cũng không có ý định chạy theo đòi lại, vì trộm vía là em cầm tiền em bán hàng được trên tay, chứ tiền cô ở vựa cho thêm em còn đút túi quần đây nè, hôm nay vẫn có gì đó để ăn không lo đói bụng.

Cả người ngồi trên xe lặng lẽ quan sát em cũng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra chí ít em vẫn còn thứ gì đó chứ không phải mất đi tất cả, nếu không công sức giúp em cả ngày hôm nay, đi theo em để bảo vệ em coi như công cốc chỉ vì vài giây lơ là rồi. Đó là đến khi cậu xem tiếp cảnh tiếp theo và thấy em tự tay cho nốt số tiền đó cho hai đứa bé ăn xin trên đường, được rồi, cậu xuống xe và mắng em ngay vì phát điên mất.

Nhưng cậu sẽ không làm thế vì cậu là một con người quy’s tộc’s

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lân biết thằng bạn mình vừa theo dõi người ta về nhưng cậu không có bằng chứng, cậu biết thằng bạn mình có gì đó với người ta nhưng cậu không biết đó là gì, cậu biết thằng bạn mình đang trong trạng thái vừa hận vừa yêu vì cậu nhét chữ.

Đúng, Lê Duy Lân cậu sẽ và vạch mặt thằng bạn thân cậu nhanh thôi, cứ chờ đấy Tạ Hoàng Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com