3
Buổi hướng dẫn đầu tiên được thông báo vào một chiều muộn.
Danh sách sinh viên đăng ký không nhiều, chỉ những người đang làm khóa luận hoặc có đề tài nghiên cứu sớm. Ngữ Yên đọc đi đọc lại thông báo trong nhóm lớp, ngón tay khẽ khựng lại trên màn hình điện thoại vài giây, rồi mới bấm đăng ký.
Không phải vì cô muốn được chú ý.
Chỉ là cô thật sự có câu hỏi.
⸻
Phòng hướng dẫn nằm ở tầng ba, hành lang dài và yên tĩnh hơn hẳn khu giảng đường. Ánh đèn huỳnh quang bật sớm, hắt xuống nền gạch màu xám nhạt, khiến mọi thứ trông có phần lạnh lẽo.
Ngữ Yên đến đúng giờ.
Trước cửa phòng đã có vài sinh viên đứng chờ. Trong số đó, cô nhận ra Hứa Gia Kỳ — sinh viên năm cuối, khoa bên cạnh, nổi tiếng năng động, từng làm trợ giảng cho một vài thầy cô.
Gia Kỳ dựa vào tường, tóc buộc cao, tay cầm tập hồ sơ. Khi thấy Ngữ Yên, cô ta mỉm cười rất tự nhiên.
"Cậu cũng đăng ký hướng dẫn à?
"Vâng."
Ngữ Yên gật đầu, lễ phép.
"Thầy Châu khó lắm đó." Gia Kỳ cười, giọng như trêu đùa. "Nhưng bù lại, ai được thầy góp ý thì tiến bộ nhanh lắm."
Cách nói rất bình thường.
Không mang theo ác ý.
Ngữ Yên chỉ mỉm cười, không nghĩ nhiều.
⸻
Châu Đức Minh mở cửa phòng đúng giờ.
Anh nhìn lướt qua danh sách, gọi từng người vào theo thứ tự. Không gian trong phòng nhỏ, chỉ có một bàn làm việc, hai ghế đối diện, giá sách cao sát tường
Đến lượt Ngữ Yên.
Cô bước vào, khẽ khép cửa sau lưng.
"Em ngồi đi."
Giọng anh vẫn trầm và đều.
Ngữ Yên đặt tài liệu lên bàn, trình bày đề tài của mình một cách mạch lạc. Khi nói, ánh mắt cô không nhìn thẳng anh quá lâu, nhưng đủ để thể hiện sự tự tin.
Châu Đức Minh lắng nghe
Ban đầu chỉ là thái độ chuyên môn.
Nhưng càng nghe, anh càng nhận ra sự đồng điệu hiếm có.
Cách Ngữ Yên đặt vấn đề, cách cô tự phản biện chính mình, không hề non nớt. Cô không tìm kiếm sự khen ngợi, mà tìm kiếm một câu trả lời đúng.
"Em đã đọc tài liệu này chưa?"
Anh hỏi, rút ra một cuốn sách từ kệ.
"Dạ rồi. Nhưng phần phương pháp nghiên cứu em vẫn còn phân vân."
Châu Đức Minh gật đầu, bắt đầu phân tích.
Khoảng cách giữa thầy và trò được giữ rất chuẩn mực — bàn làm việc là ranh giới, giọng nói không lên xuống bất thường, ánh mắt không ở lại quá lâu
Nhưng trong lòng anh, một sợi dây vô hình đang căng lên.
Không phải vì cảm xúc cá nhân.
Mà vì anh nhận ra... nếu gặp cô trong một hoàn cảnh khác, có lẽ họ đã có thể trở thành những người đối thoại ngang hàng.
Ý nghĩ ấy khiến anh lập tức dừng lại.
Anh khép cuốn sách, đẩy nhẹ về phía cô.
"Em về chỉnh lại đề cương. Lần sau mang lên, tôi xem tiếp."
Giọng nói dứt khoát, không để lại chỗ cho sự thân mật.
Ngữ Yên đứng dậy, cúi đầu cảm ơn.
Khi cô rời khỏi phòng, Châu Đức Minh ngồi yên một lúc rất lâu.
Bàn tay anh đặt trên mặt bàn, các khớp ngón tay hơi siết lại.
Anh nhắm mắt.
⸻
Ngoài hành lang, Ngữ Yên vừa bước ra đã gặp lại Hứa Gia Kỳ.
"Xong rồi à?"
Gia Kỳ hỏi.
"Vâng."
"Thầy góp ý kỹ không?"
"Rất kỹ."
Ngữ Yên trả lời thật lòng.
Gia Kỳ cười, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng hướng dẫn phía sau lưng cô, rất nhanh.
"Thầy luôn như vậy."
Cô ta nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Chỉ là... không phải sinh viên nào cũng được thầy dành thời gian lâu như thế."
Ngữ Yên khựng lại một nhịp.
"Em vào khoảng... hai mươi phút."
Cô nói.
"À." Gia Kỳ gật đầu. "Cũng khá lâu."
Chỉ một câu nói.
Không nhấn mạnh.
Không khẳng định.
Nhưng đủ để gieo xuống một hạt mầm rất nhỏ.
Ngữ Yên không nhận ra.
Cô chỉ nghĩ, có lẽ là vì đề tài của mình còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa.
⸻
Những buổi hướng dẫn sau đó diễn ra đều đặn.
Châu Đức Minh vẫn giữ thái độ công bằng với tất cả sinh viên. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi lần Ngữ Yên bước vào phòng, anh phải dùng nhiều lý trí hơn bình thường.
Cô tiến bộ rất nhanh.
Mỗi lần quay lại, đề cương đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Những câu hỏi của cô ngày càng sâu, không còn là sinh viên hỏi giảng viên, mà giống như hai người cùng đứng trước một vấn đề học thuật.
Châu Đức Minh nhận ra sự nguy hiểm của điều đó.
Anh bắt đầu kết thúc buổi hướng dẫn sớm hơn.
Giữ khoảng cách lớn hơn.
Ít nói hơn cần thiết.
Ở bên ngoài, Hứa Gia Kỳ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những buổi hướng dẫn chung. Cô ta không nói gì quá đáng, chỉ quan sát, ghi nhớ, và mỉm cười rất đúng mực.
Không ai biết rằng, trong lòng cô ta, một cảm giác rất mơ hồ đang dần hình thành.
Không phải ghen tuông.
Cũng chưa hẳn là thù hằn.
Chỉ là... không cam tâm.
⸻
Buổi chiều hôm đó, Châu Đức Minh trở về phòng làm việc muộn hơn thường lệ.
Tim anh đau âm ỉ.
Anh uống thuốc, ngồi dựa vào ghế, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ.
Trong đầu hiện lên hình ảnh Ngữ Yên cúi đầu ghi chép, ánh mắt tập trung đến mức quên mất mọi thứ xung quanh.
Anh khẽ cười.
Một nụ cười rất nhạt, rất mệt.
"Chỉ là sự đồng điệu trong học thuật."
Anh nói với chính mình.
"Không hơn."
Nhưng anh không nhận ra rằng, chính việc phải liên tục tự nhắc nhở như vậy... đã là một dấu hiệu.
Ở phía bên kia khuôn viên trường, Ngữ Yên bước chậm dưới hàng cây, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ.
Cô chưa gọi tên nó.
Chỉ biết rằng, mỗi buổi hướng dẫn kết thúc, cô đều cảm thấy mình trưởng thành hơn một chút.
Và cũng... gần người ấy hơn một chút.
Dù giữa họ, vẫn còn một khoảng cách an toàn được dựng lên rất vững vàng —
mỏng manh, nhưng chưa hề sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com