Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Những cơn đau xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Ban đầu chỉ là cảm giác nặng ngực thoáng qua sau giờ giảng dài, sau đó là những nhịp tim lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc vào buổi tối muộn. Châu Đức Minh đã quá quen với việc phân biệt đâu là mệt mỏi thông thường, đâu là dấu hiệu không thể xem nhẹ.

Và dạo gần đây, anh không thể tiếp tục tự dối mình.

Buổi sáng nọ, khi vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng của khu giảng đường, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến. Anh khựng lại, tay bám vào lan can lạnh ngắt, hơi thở trở nên gấp gáp.

Chỉ vài giây thôi.

Nhưng đủ để mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.

Châu Đức Minh nhắm mắt, hít sâu, chậm rãi điều hòa nhịp thở như đã được bác sĩ dặn dò từ nhiều năm trước. Khi cơn đau qua đi, anh mới buông tay, chỉnh lại cổ áo, tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không ai nhìn thấy.

Và anh cũng không cho phép ai nhìn thấy.

Buổi hướng dẫn chiều hôm đó đông hơn thường lệ.

Hứa Gia Kỳ đến sớm, ngồi ở ghế chờ sát tường, trên tay là tập tài liệu được chuẩn bị rất kỹ. Cô ta ngẩng đầu khi thấy Châu Đức Minh bước vào, ánh mắt sáng lên một chút — rất nhanh, rất kín.

"Thầy."

Gia Kỳ đứng dậy, gật đầu chào.

Châu Đức Minh đáp lại bằng một cái gật đầu xã giao.

Anh không nhận ra ánh nhìn ấy mang theo điều gì, hoặc có lẽ anh đã quen với việc không nhìn sâu vào cảm xúc của người khác.

Gia Kỳ được gọi vào trước.

Cô ta trình bày đề tài, giọng nói rõ ràng, nhưng không giấu được sự hồi hộp. Khi Châu Đức Minh góp ý, ánh mắt cô ta luôn dõi theo từng biểu cảm rất nhỏ của anh.

"Phần này em làm tốt."

Anh nói, giọng bình thản. "Nhưng cần bổ sung thêm dẫn chứng thực nghiệm."

Gia Kỳ gật đầu, ghi chép cẩn thận.

Cô ta không dám nói ra điều gì vượt quá phạm vi học thuật, nhưng trong lòng, một cảm giác âm ỉ dần lớn lên.

Châu Đức Minh không chỉ là một giảng viên giỏi.

Anh là kiểu người khiến người khác vô thức muốn tiến gần — không phải bằng sự phô trương, mà bằng sự trầm ổn, trách nhiệm và khoảng cách vừa đủ.

Và chính khoảng cách ấy... lại là thứ khiến Gia Kỳ cảm thấy đau.

Đến lượt Ngữ Yên.

Cô bước vào phòng, như mọi lần, mang theo đề cương đã chỉnh sửa.

"Em đã sửa lại theo góp ý của thầy."

Cô nói.

Châu Đức Minh nhận lấy, lật xem từng trang.

Anh đọc rất chậm.

Không phải vì khó hiểu, mà vì anh đang cố gắng kiềm chế một cảm giác rất quen — cảm giác muốn nói nhiều hơn mức cần thiết.

"Lập luận chặt chẽ hơn rồi."

Anh nói. "Nhưng phần kết luận, em nên tự tin hơn vào chính quan điểm của mình."

Ngữ Yên ngẩng đầu.

"Dạ."

Cô đáp, ánh mắt nghiêm túc.

Khoảnh khắc đó, tim anh lại nhói lên.

Không dữ dội, nhưng đủ rõ ràng để anh phải dừng lại giữa câu nói.

Anh khẽ hắng giọng, đưa tay chạm vào ngực, động tác rất nhanh.

Ngữ Yên nhận ra.

"Thầy... thầy không sao chứ ạ?"

Câu hỏi rất nhỏ.

Nhưng lại khiến Châu Đức Minh giật mình.

"Không sao."

Anh trả lời ngay, giọng dứt khoát. "Chỉ hơi mệt."

Anh đứng dậy, bước tới cửa sổ, kéo rèm ra một chút, như để lấy thêm ánh sáng.

Thực chất, là để kéo giãn khoảng cách.

Ngữ Yên ngồi yên, không hỏi thêm.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng cô xuất hiện một nỗi bất an rất mơ hồ.

Ngoài hành lang, Hứa Gia Kỳ ngồi chờ Châu Đức Minh  rời đi chỉ để được theo sát anh một đoạn đường nhỏ trong khuôn viên trường

Cô ta nhìn thấy Ngữ Yên bước ra, vẻ mặt có chút lo lắng chưa kịp giấu.

"Thầy ổn không?"

Gia Kỳ hỏi, như vô tình.

"Thầy nói là không sao."

Ngữ Yên đáp.

Gia Kỳ gật đầu, ánh mắt lướt qua cánh cửa phòng hướng dẫn đang khép hờ.

Trong lòng cô ta, một suy nghĩ vụt qua rất nhanh — nếu có người đủ gần để nhận ra những thay đổi nhỏ ấy, thì người đó... dường như không phải là cô.

Cảm giác ấy khiến khóe môi Gia Kỳ cong lên một nụ cười nhạt.

Tối hôm đó, Châu Đức Minh ngồi một mình trong căn hộ tĩnh lặng.

Hộp thuốc đặt trên bàn, mở nắp.

Anh uống thuốc với nước ấm, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Trong đầu anh, lần lượt hiện lên hai hình ảnh — một là ánh mắt tập trung của Ngữ Yên khi lắng nghe, hai là ánh nhìn dè dặt của Hứa Gia Kỳ khi đứng trước mặt anh.

Anh biết mình không nên chú ý đến bất kỳ ánh nhìn nào trong số đó.

Anh đã lựa chọn một cuộc sống khép kín, nơi mọi mối quan hệ đều được đặt trong khuôn khổ an toàn.

Và với trái tim khiếm khuyết này...

anh không có quyền cho phép bản thân yêu bất kỳ ai.

Ở phía bên kia thành phố, Hứa Gia Kỳ ngồi trước gương, tháo băng buộc tóc, thở dài.

Cô ta biết tình cảm của mình là không đúng chỗ.

Nhưng càng biết, càng không thể dập tắt.

Châu Đức Minh không hề cho cô ta hy vọng.

Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi ánh nhìn ngắn ngủi, mỗi câu nói công bằng ấy... lại trở thành thứ khiến cô ta khắc sâu hơn.

Còn Ngữ Yên, đêm đó nằm trên giường ký túc xá, nhìn lên trần nhà rất lâu.

Cô nhớ đến khoảnh khắc anh đặt tay lên ngực, nhớ đến sự im lặng bất chợt trong phòng hướng dẫn.

Một cảm giác rất lạ len lỏi trong tim cô.

Không phải là yêu.

Ít nhất, cô tự nói với mình như vậy.

Chỉ là... cô bắt đầu để ý.

Và chính lúc ấy, không ai biết rằng, trái tim khiếm khuyết của Châu Đức Minh — và những trái tim đang hướng về anh — đều đã bước vào một quỹ đạo không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chendaoming