Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cơn mưa chiều rơi xuống khuôn viên trường như một lớp màn mỏng.

Những tán cây ven lối đi rung lên khe khẽ, nước mưa chảy dọc theo bậc thềm, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt vừa bật lên khi trời sẩm tối. Giờ này, giảng đường đã vắng, chỉ còn vài phòng làm việc sáng đèn.

Trong đó có phòng hướng dẫn của Châu Đức Minh.

Buổi hướng dẫn hôm nay kéo dài hơn thường lệ.

Ngữ Yên ngồi đối diện anh, trước mặt là bản đề cương đã được chỉnh sửa nhiều lần. Cô giải thích phương án nghiên cứu mới, giọng nói rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

Châu Đức Minh lắng nghe.

Không còn là sự đề phòng căng thẳng như những buổi trước, mà là một trạng thái tập trung cao độ. Cô tiến bộ nhanh đến mức khiến anh không thể phủ nhận — nếu bỏ qua yếu tố thân phận, Ngữ Yên là một sinh viên hiếm có.

"Phần này em xử lý tốt."

Anh nói, dùng bút khoanh một đoạn. "Nhưng em cần làm rõ hơn mối liên hệ giữa hai giả thuyết."

Ngữ Yên nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn.

Trong khoảnh khắc đó, mu bàn tay cô vô tình chạm vào tay anh.

Rất khẽ.

Nhẹ đến mức cả hai đều khựng lại trong cùng một nhịp thở.

Châu Đức Minh lập tức rút tay về, đặt bút xuống.

"Xin lỗi."

Ngữ Yên nói ngay, theo phản xạ.

"Không sao."

Anh đáp, giọng trầm hơn thường lệ.

Không ai nhắc lại chuyện đó.

Nhưng căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh một cách khác thường.

Châu Đức Minh đứng dậy, bước tới giá sách lấy một tài liệu tham khảo. Vừa xoay người lại, ngực anh bỗng thắt chặt.

Cơn đau đến đột ngột.

Không dữ dội như những lần nặng nhất, nhưng đủ để anh phải dừng lại, tay chống lên cạnh bàn.

Hơi thở anh chậm lại, trán khẽ nhíu.

Ngữ Yên nhận ra ngay.

"Thầy... thầy không ổn ạ?"

"Không sao."

Anh nói theo thói quen, nhưng giọng đã thấp hơn.

Ngữ Yên đứng bật dậy.

"Thuốc... thuốc của thầy để ở đâu ạ?"

Châu Đức Minh định từ chối, nhưng một cơn choáng nhẹ ập đến khiến anh không kịp mở miệng.

Anh chỉ kịp chỉ tay về phía chiếc áo treo trên giá.

Ngữ Yên mở ra rất nhanh.

Một hộp thuốc nhỏ nằm gọn bên trong.

Cô lấy ra, rót nước, đặt viên thuốc vào tay anh.

Khi anh nhận lấy, ngón tay họ chạm nhau lần nữa.

Lần này, không phải vô tình.

Ngữ Yên rụt tay về trước, tim đập mạnh.

Châu Đức Minh uống thuốc, nhắm mắt vài giây, dựa lưng vào ghế.

"Em... ngồi xuống đi."

Anh nói, giọng khàn hơn.

Ngữ Yên không ngồi.

Cô đứng đó, lo lắng nhìn anh, đôi tay siết chặt vào nhau.

"Thầy nên nghỉ một chút ạ."

"Ừ."

Anh không phản bác.

Một lát sau, cơn đau dịu dần.

Châu Đức Minh mở mắt, nhìn thấy vẻ căng thẳng còn sót lại trên gương mặt Ngữ Yên.

"Cảm ơn em."

Anh nói. "Nhưng chuyện này... không cần nói với ai."

Ngữ Yên gật đầu.

"Em hiểu."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa họ tồn tại một sự im lặng rất đặc biệt — không phải khoảng cách thầy trò quen thuộc, mà là sự thấu hiểu lặng lẽ giữa hai con người.

Châu Đức Minh nhận ra điều đó.

Và chính nhận ra ấy... khiến anh sợ.

Ngoài hành lang, Hứa Gia Kỳ đứng chờ.

Cô ta đến sớm hơn lịch hẹn, định bụng hỏi thầy về đề tài, nhưng đã đứng ở đó khá lâu. Cánh cửa phòng hướng dẫn khép hờ, ánh đèn bên trong hắt ra một vệt sáng dài.

Gia Kỳ nhìn thấy tất cả.

Không nghe rõ lời nói.

Nhưng đủ thấy:

Ngữ Yên đứng rất gần.

Thầy Châu dựa vào ghế.

Và khoảnh khắc cô ấy đưa tay cho thầy uống thuốc.

Một hình ảnh quá mức... thân cận.

Khi Ngữ Yên bước ra, Gia Kỳ vội quay mặt đi.

"Em chào chị."

Ngữ Yên gật đầu, có phần mệt.

Gia Kỳ mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Đến lượt Gia Kỳ.

Cô ta bước vào phòng, mang theo tập tài liệu đã chuẩn bị rất kỹ. Châu Đức Minh đã ngồi lại sau bàn, sắc mặt còn hơi nhợt.

"Thầy ổn hơn chưa ạ?"

Gia Kỳ hỏi, giọng quan tâm vừa đủ.

"Ừ."

Anh đáp. "Em nói đi."

Gia Kỳ trình bày đề tài, nhưng sự tập trung không còn trọn vẹn. Cô ta liên tục liếc về phía ngăn kéo bàn, nơi hộp thuốc vừa được cất lại.

Khi buổi hướng dẫn sắp kết thúc, Gia Kỳ đột ngột lên tiếng:

"Thầy... có phải thầy rất tin tưởng Ngữ Yên không ạ?"

Châu Đức Minh ngẩng lên.

"Em ấy là sinh viên có năng lực."

Anh trả lời bình thản. "Tôi đối xử với sinh viên dựa trên năng lực."

Chỉ một câu nói.

Rõ ràng.

Không mập mờ.

Không để lại khe hở.

Gia Kỳ cắn môi.

"Em hiểu rồi."

Cô ta nói, cúi đầu thu dọn đồ.

Nhưng trong khoảnh khắc quay lưng đi, ánh mắt cô ta tối lại.

Không phải ghen tuông đơn thuần.

Mà là cảm giác bị loại khỏi một vị trí... mà cô ta chưa từng được đứng vào.

Tối hôm đó, Ngữ Yên nằm trên giường ký túc xá rất lâu mà không ngủ được.

Cô nhớ đến bàn tay nóng lên trong lòng mình khi đưa thuốc cho thầy, nhớ đến ánh mắt anh lúc nói "cảm ơn".

Một cảm xúc rất mơ hồ lan ra trong ngực.

Không dám gọi tên.

Không dám tiến thêm.

Chỉ biết rằng... từ khoảnh khắc ấy, cô không thể xem thầy Châu đơn thuần chỉ là một giảng viên nữa.

Ở một nơi khác, Hứa Gia Kỳ đứng trước cửa sổ, nhìn mưa rơi.

Cô ta nhớ lại cảnh tượng trong phòng hướng dẫn, từng chi tiết nhỏ một.

Một ý nghĩ dần hình thành, chậm rãi nhưng chắc chắn:

Nếu không phải vì Ngữ Yên...

thì có lẽ, người đứng cạnh thầy lúc đó... đã là mình.

Còn Châu Đức Minh, khi đêm xuống, cơn đau tim lại quay trở lại.

Anh uống thuốc, ngồi một mình trong căn phòng tối, bàn tay che lên mắt.

Anh biết — từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.

Vì có những cảm xúc...

một khi đã chạm tới,

dù chỉ rất khẽ,

cũng không thể giả vờ như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chendaoming