1.
"Này mày đoán xem thiếu gia Offroad của nhà chúng ta hôm nay sẽ ăn gì đây nào?"
"Tao nghĩ lại là yến chưng đấy!"
"Đúng! Đúng! Và chắc chắn là loại hảo hạng."
Một đám học sinh liên tục nháo nhào bên trong lớp học, phía trước cửa ra vào của lớp một cậu trai đứng khoanh tay nhìn vào một cậu trai khác đang cầm trên tay hộp đựng thức ăn được đóng gói kĩ càng.
"Hôm nay cậu không đến đúng giờ, cậu là muốn tôi lại đăng thứ đó lên diễn đàn của trường sao?"
"Offroad!"
Cậu trai to lớn hơn dường như bị chọc trúng chỗ đau liền gầm gừ tên của người trước mặt.
"Daou, cậu biết tôi không có thời gian đúng chứ? Học lớp chọn thật sự con mẹ nó rất mệt cậu biết không?"
Offroad lúc này kề sát với tai của Daou rồi mới cất giọng, vậy nên hiển nhiên chẳng ai nghe rõ được những điều cậu vừa nói. Daou gần như bị cậu chọc điên nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài siết chặt túi đồ ăn trong tay, hai quai hàm cũng nghiến lại.
"Nếu vậy thì cậu còn không mau mau mà hốc lẹ đi, kẻo nguội thì lại phải tốn thời gian để hâm đấy!"
"Cảm ơn vì tốt nhé! Và cũng đừng quên gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ của cậu, DA-OU!"
Khóe môi của Offroad cong lên vẽ nên nụ cười thân thuộc, nhưng thẩm sâu trong đôi mắt và cả hành động giật mạnh cái túi của cậu lại thể hiện rõ sự khiêu chiến và rất đỗi không hài lòng với người đối diện.
Daou rõ ràng đã giận đến mức trán nổi cả gân xanh, gân đỏ nhưng cũng chẳng thể làm được gì ngoài vò mạnh những rơi tóc chỉ vừa dài ra thêm được một chút sau lần cạo sát gần nhất.
Mối quan hệ của Daou và Offroad không hẳn từ đầu đã tệ như thế này. Ba của Daou vốn là chủ một công ty vệ sĩ, còn ba Offroad lại là một doanh nhân có máu mặt. Cả hai gia đình gặp nhau khá thường xuyên, anh và cậu khi còn nhỏ lại còn có thể gọi là khá thân với nhau. Nhưng có chút không may khi một lần ba của Daou tham gia thực chiến bảo vệ cho ba của Offroad trong một phi vụ làm ăn lớn thì đã không may gặp chuyện. Phi vụ làm ăn đó cũng thất bại, gia đình Offroad và Daou cũng vì vậy mà phải đi đến nơi khác để sinh sống.
Dù rằng trước khi hoàn toàn ngừng liên lạc gia đình Offroad đã hỗ trợ cho mẹ của anh trong khoảng tài chính nhưng mẹ Daou vừa phải nuôi anh, chị gái và anh trai của anh vừa phải gánh trên vai khoảng tiền chạy chữa đắt đỏ của ba anh, còn tài chính của gia đình Offroad lúc đó chỉ là những vụn vặt họ còn giữ lại được sau sự việc kia, thế nên mọi chuyện cũng chẳng phải dễ dàng gì. Chỉ là thật may mắn khi ở khoảng khắc mẹ Daou tưởng chừng đã tuyệt vọng thì ba của anh đã tỉnh lại và bắt đầu xây dựng lại công ty. Gia đình của Daou cũng vậy trở nên ổn định hơn.
Và vào năm nay khi anh trở thành cậu học sinh lớp 12 và chuẩn bị cho cuộc chạy đua trước kì thi tuyển vào đại học thì ba mẹ cậu đã quyết định chuyển trở về BangKok để cậu có được môi trường học tốt hơn.
Và ở nơi đây cả hai gia đình đã gặp lại nhau.
Gia đình của Offroad cũng đã ổn định trở lại, tuy là vẫn chưa được như trước nhưng cũng đã có thể được coi là kẻ mạnh trên thương trường. Không chỉ vậy Offroad lại còn chính là con ngoan trò giỏi, con nhà người ta điển hình.
Nhưng đó có lẽ chỉ là cảm nhận của mọi người còn đối với Daou thì không như vậy. Anh vốn cũng có chút phấn khích khi nghe tin gặp lại được người bạn thân thuở thơ ấu, ấy vậy khi gặp lại mọi chuyện chẳng như anh mong chút nào. Cậu bạn trắng trẻo, đáng yêu và vô cùng thân thiện của anh bỗng chốc hóa thành một tên với cái mã rất đẹp nhưng cái nết thì khiến anh hận rằng không thể tặng cho cậu vài cú vào mặt.
"Ba mẹ cậu không dạy cậu phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao?"
"Này! Cậu đừng có quá đáng, việc chưa được cậu cho phép nhưng đã xông vào thì là lỗi của tôi. Nhưng tôi đã xin lỗi cậu và nói rất rõ ràng lý do rồi, cậu có cần phải ăn nói khó nghe như vậy không?"
"Cậu xin lỗi chứ không phải ăn cướp! Tôi không thích cũng phải tha à?"
"Mẹ nó! Cậu đừng có ngang ngược! Nếu không phải N'Alpha khóc lóc nước mắt, nước mũi trây hết vào ống quần tôi rồi nói rằng anh trai đang bị đau thì tôi cóc có mà chạy lên đây nhé!!!!"
Daou vừa bế Alpha trên tay vừa đứng ở cửa nói vọng vào với Offroad.
Đó cũng chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người sau bao năm xa cách. Và lý do để có cuộc gặo này chính là do phụ huynh cả hai gia đình hẹn nhau cùng ăn một buổi và muốn cùng nhau ôn lại chuyện xưa, nhưng rồi cả bốn vị phụ huynh lại có công việc đột xuất thế là họ quyết định để mấy đứa nhỏ nhà mình có cơ hội ôn lại chuyện xưa trước. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, bởi lẽ từ lúc Daou qua thì anh còn chẳng thấy nổi cái bóng của Offroad đâu, và lý do cho việc đó là vì cậu đang bận ôn thi cho cuộc thi cấp trường sắp tới. Với cương vị là một học sinh cá tính mạnh thì với anh hành vi mọt sách đó khiến anh vô thức chau mày ấy vậy anh cũng không buồn quan tâm vì vẫn còn Alpha - cô em gái lên ba của Offroad ở đây . Nhìn thoáng qua thì con bé chẳng khác Offroad ngày bé là bao, đáng yêu và cũng rất ngoan ngoãn.
Sau khi chơi chán chê một hồi thì Daou xuống bếp tìm đồ ăn vặt cho Alpha, con bé tận dụng thời cơ này dùng hai cái chân ngắn cũn trèo tận lên tầng hai rồi vào phòng của Offroad. Chỉ là không biết cậu đã làm ra điều gì mà con bé cứ vội vội vã vã, nào nước mũi, nào nước mắt đem quẹt hết vào ống quần của anh rồi nức nở
"P'Ou, hia.... Hức.... Hia bị đau.... Hức.... Phi.... P'Ou giúp hia của Alpha với..... hức......"
Daou nghe vậy liền cuốn cuồng bế Alpha lên tay phi thẳng lên lầu rồi tông của vào phòng Offroad, khi vào thì chẳng thấy cậu đâu. Thêm vào là tiếng nức nở của Alpha trên tay làm anh lại càng gấp gáp hơn
"Alpha, hia của em ở đâu. Em thấy hia của em bị đau ở chỗ nào?"
"Nhà tắm. Ở nhà tắm ạ."
Chỉ cần nghe đến vậy thì Daou chẳng ngần ngại bước đến cửa nhà tắm và mở cửa bước vào.
*Rầm*
Cửa mở ra, sự ngại ngùng dần xâm chiến không gian khi Offroad ở trong bồn tắm vuốt ngược tóc ra sau, hành động vội vội vàng vàng muốn giấu thứ gì đó. Còn Daou thì cứ như một tên biến thái xông cửa vào phòng tắm của người khác để làm trò đồi bại vậy.
"Xi.... Xin lỗi...."
"Anh muốn gì?"
"T.... Tôi....."
"Tôi sẽ nghe anh giải thích sau. Bây giờ anh và Alpha ra ngoài trước đi."
Daou không nói gì thêm mà ngay lập tức bế Alpha đi ngược ra phòng ngủ. Căn phòng trong khác xa hoàn toàn với phòng anh với đồ đạc được sắp xếp vô cùng gọn gàng, căn phòng được đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên rất tốt - nhất là vị trí của bàn học. Chỉ là không hiểu sao cảm giác mà căn phòng này mang đến lại rất đỗi ảm đạm và có chút lạnh lẽo.
"Hức.... Hức... hức..... P'Ou... Alpha xin lỗi.... Hức... Alpha không nói dối đâu ạ.... Alpha không có... hức....."
"Nào. Ngoan. P'Ou biết Alpha không nói dối mà, không sao. Chắc là lúc nãy Offroad bị đau nhưng bây giờ thì thấy tốt hơn rồi. Không sao. Chuyện tốt mà, không có sao hết."
Daou vừa bế Alpah vừa vuốt nhẹ những sợi tóc đang loà xoà trước trán và gần như chọt vào mắt, miệng của em ấy ngược ra sau, anh cố gắng an ủi để con bé có thể bình tĩnh hơn.
"Ngoan. Không khóc nữa nhé."
"Nhưng.... Hức.... Phi.... Hức.... Phi sẽ bị hia mắng đấy ạ..... hia.... Không thích bị vào phòng đâu....."
"Không sao. Offroad sẽ không mắng phi đâu, đợi Offroad ra anh nói với cậu ấy một tiếng là xong cả thôi. Alpah ngoan không khóc nữa nhé."
Anh mỉm cười để trấn an con bé, sau đó đưa tay lau khuôn mắt lấm lem bởi nước mắt kia. Alpha vốn cũng khá ngoan ngoãn nè khi bình tĩnh lại liền không khóc gì nữa cả, cùng lúc đó Offroad cũng từ phòng tắm tiến ra. Cuộc chiến của họ cũng bắt đầu từ đó.
Không biết gọi là xui hay hên khi Daou và Offroad chung trường nhưng cả hai lại không chung lớp. Offroad thì học ở một lớp chọn - nơi dành cho con nhà người ta, với những học sinh điểm số của tất cả các môn đều tầm ở mức cao. Daou thì ở lớp dành cho học sinh học lệch, vì anh vốn học rất giỏi môn Toán và Ngoại ngữ nhưng lại có điểm yếu chết người là Văn. Tưởng chừng cả hai sẽ chẳng rơi vào cảnh oan gia ngõ hẹp cho đến khi.
"Hai đứa nhỏ đã học chung trường như vậy chi bằng sáng cứ để hai đứa nó đến trường chung, ông thấy sao"
Một ý kiến không hề tồi từ ba Daou nhưng chính nó đưa Daou vào tình trạng dở khóc dở cười.
"Của Alpha đưa cậu đó."
Daou mở lòng bàn tay với một viên kẹo nhỏ xinh bên trong rồi đưa nó về phía Offroad.
"Tôi không ăn những thứ nhiều đường như vậy."
"Không ăn thì cũng giữ đi, Alpha đưa cho cậu chẳng lẽ cậu để tôi giữ à?"
"Ừ! Nếu muốn cậu có thể ăn luôn, nó sẽ khiến cho đầu của cậu chạy chữ tốt hơn đó."
"Cậu!"
Mông của Daou bấy giờ đã được nhấc khỏi ghế, tay cũng đã cuộn thành nắm đấm. Còn Offroad cứ bày ra vẻ điềm đạm từ tốn lấy tai nghe đeo vào tai, tiếp đến thì cầm một cuốn sách với một đống ghi chú và lẩm nhẩm.
"Chết tiệt!"
Daou vung tay xuống chỗ gác tay của xe, sau đó quay ngoắt ra cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài. Vì anh biết nếu anh mà còn nhìn cậu thêm một giây nào nữa thì sớm thôi mặt cậu sẽ mang vài vết bầm, còn anh sẽ phải giải thích đến gãy lưỡi với ba và mẹ lý do tại sao lại đánh "người bạn thơ ấu" thành ra như vậy.
Quãng đường từ nhà đến trường vốn không qua xa nhưng bây giờ với Daou thì nó còn dài hơn cả đường thỉnh kinh. Vậy nên lúc đến được cửa trường, anh lập tức cầm balo nhảy tọt ra khỏi xe mà chả buồn nhìn lại chỉ là ai ngờ được đầu không xuôi thì đuôi không lọt. Anh vừa xuống xe thì gặp ngay Mint, thằng bạn học cùng anh hồi cấp 2 và anh thề là anh ghét nó đến tận xương, tủy của mình.
"Ối! Người quen! Nay đi xe xịn vậy? Mẹ mày được làm người ở cho nhà của đại gia nào à?"
Daou khẽ nghiêng đầu, tay chà mặt tóc cố giữ bình tĩnh.
Ngày xưa dù gia đình Daou có chút khó khăn nhưng mẹ luôn cố gắng đảm bảo việc học của anh và các anh chị trong nhà, dù rất cực khổ phải bôn ba đủ đường nhưng bà vẫn cố cho họ được họ ở những ngôi trường tốt. Nhưng trường tốt không có nghĩa là học sinh cũng tốt, một trong số các ngoại lệ đó chính là thằng Mint - một thằng ỷ gia đình mình có tiền và bắt nạt những người yếu thế hơn. Nó chỉ được cái miệng nên tất cả những gì nó làm chính là lăng mạ nghề nghiệp mà ba mẹ người khác làm. Daou có thể được coi là nạn nhân của nó.
Tại sao chỉ gọi là có thể?
Vì Daou có bao giờ để yên cho nó khi nó dám đụng đến mẹ anh đâu. Sau vụ việc đó ba mẹ nó cũng đổi trường cho nó. Chân thành nếu không gặp lại nó thì anh cũng chẳng buồn nhớ đến cái miệng thối của nó làm gì. Ấy vậy mà bây giờ hay rồi. Ngày đầu đến trường mà bản mặt đầu tiên anh gặp lại chính là nó.
"Chết tiệt!"
"Sao? Mẹ mày đang làm cho ai vậy?"
Mint nói rồi bắt đầu ngó nghiêng.
"Chà thì ra làm cho nhà của Offroad!"
Nó nói rồi giơ tay về phía Offroad vẫy vẫy
"Offroad!!! Nhà mày có người ở mới à?"
Offroad chầm chậm đi tới, mở tai nghe và đáp lời
"Không!"
"Chà! Vậy hôm nay nó năn nỉ mày để được đi chung à?"
"Không! Là ba tao để cậu ta đi chung."
"Ba mày đúng là tuyệt vời, vừa giàu lại vừa tốt. Ai đâu như ba nó"
"Ba Daou thì sao?"
"Mày không biết đâu, lúc tao với nó còn học cùng cấp 2 tao nghe nói ba nó bị thương gì đó rồi phải nằm làm người thực vật. Mẹ nó vừa nuôi gia đình còn nê thêm ông ta, chuyện gì bà ta cũng làm miễn có tiền. Mày biết không ngày xưa mẹ tao chỉ trả cho bà ta 2500 bath mà bà ta thiếu điều dọn mà như kiểu liếm....."
*Chát*
Mint không kịp phun ra thêm câu nào đã bị một cú tát chặn lại, chỉ là nó không đến từ anh mà là từ cậu.
Daou lúc này xen lẫn cảm giác tức giận là cảm giác bối rối, bởi lẻ anh có chút không hiểu rõ hành động của cậu cho lắm.
"Chó mà sủa bậy dễ bị đánh lắm đấy."
Offroad chỉ để lại câu nói đó rồi sải bước vào trường. Daou lúc này mới áp sát lại Mint gầm gừ
"Lần sau tao sẽ cho mày nhớ lại cảm giác ngày trước ngày đấy! Và tao chắc chắn lần này tao sẽ để cho mày phải nằm viện, chứ không phải là chuyển trường đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com