2.
Tiết học đã bắt đầu nhưng Daou không tài nào tập trung được. Anh thật sự không thể hiểu lý do mà Offroad lại hành động như vậy, bởi lẽ cậu rõ ràng chẳng ưa gì anh tình huống đó cậu im lặng và rời đi đã là một sự lạ lùng chứ đừng nói đến chuyện không ngại việc đánh người và rồi sẽ có nguy cơ rước thêm phiền vào mình như thế kia.
"Daou! DAOU PITTAYA!"
"Vâng ạ."
"Em thả hồn đi đâu đấy?"
"Dạ......"
"Hôm nay là buổi đầu tiên tôi sẽ bỏ qua, nhưng đến bữa sau, không chỉ riêng Daou mà các bạn khác cũng vậy. Nếu cảm thấy không thể tập trung được thì cứ trực tiếp bước ra ngoài."
"Vâng ạ."
Nói rồi giáo viên cũng để Daou ngồi xuống, anh lúc này mới nhìn quanh lớp. Số lượng học sinh của lớp ít đến bất ngờ, không gian lớp học vẫn như các lớp khác nhưng số lượng học sinh tính luôn anh chỉ vỏn vẹn có năm người: Mang, Peem, Phuja và San. Và không lâu sau giáo viên cũng đã giải thích cho họ lý do và Daou cũng chẳng còn thắc mắc gì về nó nữa.
Thoáng chốc thì giờ ra chơi cũng đến, phía bên ngoài đã bắt đầu ồn ào hơn. Anh định bước ra khỏi ghế để đi căn tin thì cô nàng duy nhất của lớp đã chạy ào chặn đầu.
"Chào cậu! Mình là Mang, học lớp 12/5 nhưng hiện tại như cậu thấy thì mình đang ở cùng lớp của cậu 12/12. Mà nhìn cậu có vẻ lạ lắm, dù mình không phải là quen hết mọi người trong trường nhưng nếu đã gặp thì với vẻ ngoài của cậu mình cá mình không quên đâu!"
Cô nàng khẳng định một cách chặt nịch, Daou chẳng biết đáp lại như thế nào nhưng vẫn cố gắng vì anh cũng cảm nhận được cô nàng Mang này không có ý đồ gì mà chỉ đơn giản muốn xả giao làm quen thôi.
"À, đúng rồi! Mình chỉ mới chuyển về năm nay thôi, trước đó mình học trường ở một tỉnh khác."
"Đấy! Chuẩn đét luôn, chứ nhan sắc như cậu phải gọi là 49 gặp 50 so với Offroad của lớp 12/4. Có điều nếu cậu ở lớp này thì chắc có phần không chơi lại cậu ấy rồi."
*Bốp*
"Bớt xàm lại đi! Xin lỗi cậu nha! Nhỏ này nó vậy á, con gái con đứa chứ nó ăn nói xà lơ như khỉ trên rừng vậy đó."
"Thằng Peem!!!! Tao làm gì mày mà mày uýnh tao!!!!!!"
"Tao sợ xã hội uýnh mày nên uýnh mày trước đó. Mày nên cảm ơn đi, chứ xã hội mà thay chỗ tao là cái mỏ mày máu không nha."
*Bốp**Bốp*
Lại hai tiếng bốp giòn tan vang lên, đồng thời đó là âm thanh ui da vang vọng từ hai điểm tiếp.
"Hai bây có định đi ăn không? Hội nhau bảo rủ cậu ấy cùng đi ăn xong hai bây đứa múa lửa diễn kịch hành động mỏ định nhịn đói hết nguyên bầy hả?"
Daou lúc này có chút ngơ ngác rồi, rốt cuộc cái lớp học hay cái gia đình vậy? Anh cứ có cảm giác như đang xem lại đoạn phim mỗi lần anh và anh ba ở nhà cãi nhau sau đó bị chị hai gank vậy.
"Xin lỗi cậu nha hai đứa này nó mà sáp lại là vậy đó, nhức đầu lắm."
"Không sao, không sao. Vui mà"
"À quên nữa, mình là San. Mình, Peem, Mang và Phuja là học sinh ở trường này nhưng khác lớp. Mang ở lớp 12/5, Peem ở 12/9 chỉ có mình và Phuja là cùng ở 12/1. Nãy cậu cũng nghe giáo viên giải thích lý do lớp 12/12 của tụi mình được thành lập rồi nên mong là tụi mình có thể giúp đỡ nhau."
San lần lượt giới thiệu kĩ hơn về bốn người bọn họ, cậu ta cũng là người trong có vẻ chững chạc nhất.
Giới thiệu qua lại khoảng năm phút thì họ có mặt ở căn tin, dù Daou là học sinh mới chuyển trường còn họ đã quen biết nhau từ trước nhưng họ không làm anh cảm thấy bị lạc lỏng mà thay vào đó anh còn cảm nhận rất rõ rằng họ luôn cố gắng để anh có thể tham gia và mọi câu chuyện, song song đó giúp anh biết, hiểu và hòa nhập hơn với môi trường mới. Khoảng khắc họ đang cùng nhau ăn vui vẻ thì Mint lại xuất hiện, khóe môi trông vẫn còn đau nhức vì việc hồi sáng ấy vậy cơ miệng của nó lại còn rất tốt.
"Chà, chàng du côn nghèo của chúng ta cũng ăn cơm căn tin à? Tưởng mẹ mày phải chuẩn bị cơm cho mày như ngày trước để đỡ tốn chứ nhỉ?"
Daou có chút không muốn quan tâm đến, vì căn tin lúc này rất đông không chỉ vậy những người bạn đầu tiên anh quen cũng đang ở đây anh không muốn vì cái mồm thối kia mà tự tạo cho mình hình tượng xấu.
"Này! Không nghe à? À tao quên phải kêu đủ tên mày thì mày mới nghe nhỉ, DAOU PITTAYA!"
Mint kê miệng sát vào tai Daou và gần như hét lên, nó khiến anh khó chịu theo bản năng lùi người về phía ngược lại. Ngay lúc anh muốn tóm cổ nó và chuẩn bị mặc kệ việc sec bị mời phụ huynh ngay buổi đầu đi học thì đầu của Mint đã đầy cơm, mấy giọt nước canh cũng men theo chảy ướt cả cơ thể nó.
"Mẹ nó!"
Thằng Mint chỉ vừa kịp rít lên thì tiếng của Phuja đã tiếp lời
"Ăn cơm mà gặp mấy con mọt thối làm tao khó chịu lắm đấy!"
Peem cũng theo sau tiếp lời
"Phuja, mày nói gì vậy. Mọt còn chăm chỉ tự gắng sức mình làm mục gỗ còn đây chỉ biết chờ ăn và cướp thì phải là tu hú!"
Mint lúc này tức đến run cả người, nó siết chặt khay cơm nhìn chằm chằm vào Phuja và Peem, chưa ghim được ánh mắt đó một phút thì đã bị San chắn ngang.
"Nếu mày muốn gọi cô của mày xuống thì cứ gọi, tao sẵn sàng để gặp đó. Và tao nghĩ không chỉ tao mà ba mẹ tao và cả ba mẹ của Phuja và Peem cũng vậy."
Ai cũng rất rõ Mint không nuốt trôi được sự tức giận của nó, nhưng hết cách bởi vốn những điều San vừa đề cập đủ sức nặng buộc nó phải cụp đuôi lại.
"Daou, cậu ổn chứ?"
Trong khi Phuja, Peem và San giải quyết chuyện với Mint thì Mang đã qua phía anh ngồi để hỏi thăm. Anh chỉ nhẹ lắc đầu, Mang thở phào rồi lớn giọng.
"MUỐN BỊ KIỆN VÌ TỰ Ý SỬ DỤNG HÌNH ẢNH VÀ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN DANH DỰ, LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG? Còn ba thằng này, ngồi xuống coi! Đã bự như voi còn thích chắn ngang chắn ngang."
Tiếng của Mang dứt thì không khí căn tin thay đổi hẳn, những chiếc điện thoại vốn chỉ giơ lên một cách lén lút nay đã mất hút. San, Phuja và Peem cũng yên vị vào lại chỗ ngồi ban đầu. Chỉ có Daou là bị quá tải bởi những điều vừa xảy ra.
_____________________
"Vừa vào trường đã làm quen được những người cộm cán, cậu cũng tài đó!"
Trong xe trên đường về nhà Offroad dù vẫn đeo tai nghe và dán mắt vào cuốn bài tập nhưng lại khác hơn khi cậu mở lời ra nói chuyện cùng Daou.
"Hả?"
"Peem - con trai một của gia đình có máu mặt trong thế giới ngầm. Mang - có mẹ làm giám đốc ở công ty lớn về xuất nhập khẩu thức ăn, bố là luật sư có tiếng tăm. Phuja - con út của một gia đình kinh doanh hiện là một trong số các nhà đầu tư lớn chính của trường. San - con cả của một gia đình bất động sản, cũng giống Phuja, gia đình cậu ta cũng hỗ trợ trường không ít chuyện. Bộ tứ này thân nhau từ những năm đầu cấp ba."
Nghe Offroad nói tường tận lý lịch của từng người khiến Daou không muốn cũng phải bày ra vẻ mặt mắt tròn xoe mà nhìn cậu.
"Cậu là cái thứ gì vậy, Offroad. Điệp viên à?"
"Đó đều là đối tác của ba tôi, hiển nhiên tôi phải rõ để chắc chắn không khiến ông ấy bị khó xử rồi."
Cậu lúc này mặt vẫn rất dửng dưng, mỗi Daou thì cứ rơi vào cú sốc này rồi lọt vào bất ngờ khác thì như nai vàng ngơ ngác. Khi về đến nhà đi tắm tiếp đến ngồi vào bàn cơm dùng bữa với gia đình xong xuôi, sau đó giải quyết một số công việc riêng cuối cùng là khoảng khắc Daou được thả mình xuống chiếc giường thì anh mới cẩn thận giải quyết được mọi thứ, có điều giải quyết xong thì lại có một thứ nổi bật lên làm anh lại lần nữa tự hỏi
Đối tác của ba cậu ta thì cậu ta biết rõ để làm cái gì? Đối tác của ba mẹ anh có người anh còn chẳng nhớ mặt huốn hồ chi đến con cái của họ. Daou cứ thế lăn qua lộn lại cho đến khi cơn buồn ngủ nhấn chìm anh.
Offroad quả thật là một người có lắm điều là Daou đau đầu!
________________________________________________
*Loảng xoảng*
Tiếng đổ vỡ lại vang lên, Offroad tay vẫn cầm bình nước nghe thấy nó rõ mồn một, vai cậu khẽ co lại. Chính cậu cũng cảm nhận rõ việc sóng mũi đã cay lên, hai tuyến lệ cũng không nghe lời tạo nên màn sương mờ che phủ tầm nhìn của cậu nhưng cậu lại chẳng quay lại. Con ngươi cậu trống rỗng, khoe môi chẳng có chút cử động, chân vẫn bước lên tầng hai và đi vào phòng ngủ của mình, chỉ là khi chốt cửa đôi tay của cậu run lên.
Có những thứ ta vốn đã quen nhưng mãi chẳng thể chấp nhận được. Nó chỉ tựa hồ là đang bị nuốt chửng, bị bó lại trong một không gian hẹp, phổi chẳng thể co bóp, não liên tục tìm đến sự sống nên không ngừng vang lên tín hiệu phản kháng. Chẳng có một sự dung hợp nào cả. Ngạt thở, đau đớn, khốn khổ là những thứ duy nhất nó mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com