Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Con đã chuẩn bì gì cho kì thi sắp tới?"

"Dạ......."

"Hãy cố gắng đừng như những lần trước, con hiểu ý mẹ chứ Offroad?"

Trước câu hỏi của mẹ, Offroad chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình. 

"Mẹ con nói đúng đó. Ba cũng không muốn nghe kết quả như những lần trước nữa."

Ba Offroad xuất hiện ở phía sau cậu, ông vừa nói vừa vỗ vào vai cậu rồi tiến bước đến vị trí quen thuộc của mình ở bàn ăn ngồi xuống cùng tách cafe. Offroad lúc này cũng dừng mọi hành động của mình lại, hai tay giấu nhẹm xuống gầm bàn móng tay cắm chặt vào nơi mạch đập ở cổ tay. Cơn đau cũng cứ vậy ập đến, nhưng cậu lại thấy dễ chịu hơn. Mạch của cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh của nó và không quấy rầy cậu bởi sự rối loạn của chính mình.

"À! Con có thể qua học hỏi thêm Daou, thằng bé có vẻ không học phụ đạo ở đâu cả nhưng điểm số của môn toán lại rất nổi trội. Nếu điểm các môn khác của thằng bé ở mức ổn thì bây giờ con không thể chễm chệ ở vị trí của mình đâu con trai."

"Vâng ạ."

Đôi mắt Offroad ghim chặt dưới bàn, ở nơi cổ tay vết thương vốn chỉ vừa kịp đóng vẩy nay lại tiếp tục bị hành hạ đến bật máu. Không khí bàn ăn cũng trầm xuống, lúc này tiếng kêu của đôi giày Alpha lại vang lên, con bé chạy về phía Offroad cố gắng nhón đôi chân ngắn củn của mình lên để đặt tay lên đầu gối của cậu

"Hia, buổi sáng vui vẻ ạ."

Offroad nhìn sang thấy đầu con bé đang như một chiếc ổ chim vậy. Nhìn lên đồng hồ thì có vẻ con bé đã dậy muộn và đã gấp gáp chạy ra đây. 

"Alpha!"

Giọng của ba lại vang lên, Offroad cố gắng dùng tay chỉnh lại đầu tóc của con bé. Bảo mẫu của con bé lúc này vội vã chạy đến, bà cúi người rồi miệng liên tục bảo

"Xin lỗi ông chủ, bà chủ. Cô chủ vừa dậy đã đòi chạy ra đây nên t..."

"Không sao. Tôi hiểu. Bà vú không cần như vậy. Mình à! Anh nghĩ em nên dành thời gian hơn cho con đấy! Đống chứng khoán với lợi nhuận không bao nhiêu của em không nên ảnh hưởng đến chúng ta, em hiểu chứ?"

"Vâng, em biết rồi. Em sẽ không khiến mình phải lo lắng nữa đâu."

Phổi của Offroad lúc này như bị bóp chặt, đầu cậu cứ ong lên rồi đau nhức. 

Làm ơn. Làm ơn hãy làm gì đó đi mà.

Bên trong cậu gào hét liên tục như thế, nhưng chẳng lần nào được hồi đáp.

"Con chào cô chú."

"Chào con, Daou. Con đã ăn gì chưa? Ngồi xuống dùng bữa cùng cô chú luôn nhé?"

"Đúng rồi, ngồi xuống đi con. Vừa hay Offroad cũng vừa mới bắt đầu dùng bữa thôi, con dùng chung cho vui nhé?"

Ba mẹ của Offroad thay đổi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Daou. Anh cũng tự nhiên kéo ghế ngồi vào cạnh cậu vui vẻ đáp lời

"Dạ được rồi ạ. Con đã ăn no lắm rồi ạ."

"Thật chứ? Chúng ta xem con như người nhà vậy nên  đừng khách sáo hay ngại gì nhé!

"Vâng ạ, con không có khách sáo hay ngại gì đâu ạ. Chỉ là sáng nào quý bà nhà con cũng làm một núi đồ ăn và nếu con và ba không ăn hết thì bà ấy sẽ giận dỗi nên là bụng con sáng nào cũng no căng đến mức như muốn nứt ra luôn đấy ạ."

Daou vừa nói vừa vui vẻ nhận lấy tách trà nấu từ người giúp việc nhà Offroad. Không khí giữa Daoy và ba mẹ của Offroad rôm rả vô cùng, ngược lại bao trùm Offroad lại là một sự ảm đạm. Nhìn vào chăng đôi khi ta còn ngờ vực không biết cậu mới là con trai của nhà hay Daou mới là con trai của nhà này. 

"Con ăn xong rồi ạ. Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành."

Dĩa đồ ăn của Offroad vẫn còn hơn nửa nhưng cậu đã nhanh chóng cầm balo, chào ba mẹ và bước ra phía cửa. Daou nhìn thấy vậy cũng chào hai người họ rồi theo sau cậu, Alpha vẫn như bao sáng đã xúng xính một chiếc váy nhỏ đáng yêu để tạm biệt hai người họ, ấy vậy vẫn như bao ngày chỉ có Daou đáp lại, Offroad thì đã vào xe và bắt đầu đeo tai nghe.

"Này!"

Daou huých mạnh vào vai Offroad, cậu khó chịu tháo một bên tai nghe ra 

"Tôi biết cậu chuẩn bị nói thứ khó nghe nhưng trước khi nói thì đưa tay ra."

"Để làm gì?"

"Cứ đưa ra đi, tôi không chơi khăm cậu đâu mà sợ! Nếu có thì cứ việc về và nói với quý bà nhà tôi!"

Offroad không vui vẻ gì nhưng vẫn đưa tay ra, Daou áp tay mình lên lòng bàn tay cậu. Sau đó anh dúi vào nó thứ gì đo, khi cậu mở tay ra để xem thì

"Kẹo?"

"Của Alpha đó. Đây là loại kẹo con bé thích nhất đấy, nên là cố mà hốc đi!"

"Ph..."

"Phiền phức! Câu này phải là tôi nói mới đúng, cậu có biết tôi sắp bị kẹo chôn vùi luôn rồi không? Bỏ đi thì tôi chẳng khác gì thằng khốn nạn, mà ăn thì cũng như vậy luôn! Cậu hiểu tôi đau đầu như thế nào không hả, thằng anh hai tồi tệ?"

"Này!"

"Chà! Hôm nay cậu cũng biết hét à? Thôi lo giữ giọng đi, còn viên kẹo kia ăn hay giữ ngắm là quyền cậu đừng đẩy cho tôi là được!"

Không để cậu có cơ hội phản bác thêm câu nào anh đã xoay lưng hướng về phía câu thay cho câu

Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa

Sau đó khoanh tay, dựa đầu vào ghế và nhắm mắt.

Offroad cũng không buồn tranh cãi thêm, đôi mắt cậu dán vào viên kẹo bé nhỏ trên tay mình. Hơn ai hết cậu biết rõ Alpha thích loại kẹo này đến mức nào.

"Con không thể ăn thêm một viên nữa ạ."

"Ngày mai rồi ăn nữa nhé, con yêu. Hôm nay con đã ăn nhiều đường lắm rồi."

"Mẹ con nói đúng đó, và nếu con ăn như vậy con sẽ không thể đứng vị trí chính của lớp múa đâu."

"Nhưng Alpha muốn ăn viên này lắm, lắm luôn ạ...... Alpha nói thật đó ạ."


______________________________

Vẫn như mọi ngày, hai tiết học nhàm chán cũng trôi qua và kết thúc bằng tiếng chuông báo hiệu cho giờ giải lao. Offroad cẩn thận xếp sách vở của môn học đã kết thúc bỏ vào hộc bàn, sau đó để sẵn sách vở của những môn của tiết sau lên một góc ở bàn xong xuôi mới bước ra khỏi lớp. Hôm nay cậu vẫn đến thư viện, trên đường đến thư viện Offroad nghe thấy tiếng tranh cãi với một giọng nói quen thuộc vậy nên đã dừng chân một lát ở góc cầu thang

"Daou! Em phải hiểu rõ những điều cô nói chứ?"

"Cô Yuan~ Em hiểu mà nhưng em thề với cô luôn ấy! Em thật sự! Thật sự vô cùng bình thường luôn! Cô cũng nhìn thấy mà, có hôm nào em không cười đâu chứ!"

"Daou, cười nhiều cũng là một biểu hiện rất nghiêm trọng đó."

"Thầy à, thầy đừng thêm dầu vào lửa nữa mà. Em thật sự không có sao cả mà."

"Nếu vậy thì em trả lời xem điều buồn nhất em từng trải qua là gì?"

"Em.... Em.... Haizzzzz, cô với thầy đừng làm khó em nữa mà. Em đã nói rồi em không chuyện gì cả, tâm lý của em là 100000/100 luôn đó ạ. Em thật sự không có sao mà."

"Cô với thầy không có làm khó em, cô với thầy chỉ là có chút lo lắng em hiểu chứ? Tụi em đang trong giai đoạn phát triển tâm lý, hơn cả bây giờ còn là thời gian đối diện  với cuộc thi đại học nữa. Cô và thầy..."

"Em hiểu. Em hiểu mà. Nhưng mà việc gặp phụ huynh em thấy không cần thiết đâu ạ. Em chắc chắn em có thể giải quyết ổn thỏa nếu có thầy và cô mà. Nên là thầy và cô đừng báo với mẹ em nha. Nha~"

Nghe loáng thoáng Offroad cũng có thể hiểu được câu chuyện của ba người họ đang nói là gì. Cậu đem điện thoại cất lại và túi quần, lùi bước đi xuống cầu thang và dùng lối đi có chút xa hơn để đến thư viện.

Hóa ra người như cậu ta cũng có vấn đề

Câu nói ấy bao trùm lấy tâm trí Offroad, cậu nhẹ vén chiếc băng thun cổ tay ra một đốm mài vẫn còn có chút rỉ máu do bị vướng vào sợi vải từ băng thun hiện ra. 

Cậu ta nhìn rõ là ổn hơn mình rất nhiều nhưng vẫn bị nhìn ra sao? 

Đáng sợ quá.

Sẽ bị phát hiện sao?

Cả buổi ra chơi hôm đó Offroad thật sự chẳng thể tập trung nổi, đầu óc cậu quay vòng mãi cho đến khi chuông giải lao lại vang lên báo hiệu cho giờ giải lao kết thúc cậu mới có chút tỉnh  táo lại. Đến khi vào lớp Offroad lại vô thức để điện thoại lên giữa quyển sách và bật lên. 

Là hình ảnh của Daou và thầy cô khi nãy, cậu cứ xem và xem. 

'Cậu nghĩ sao nếu cái clip này được đăng tải trên diễn đàn trường? Hay được gửi về cho mẹ cậu, Daou.'

Nhìn dòng tin nhắn từ liên hệ lạ, răng Daou nghiến vào nhau ken két và anh chỉ hận bản thân không thể thốt ra câu chửi thề vì tiết học vẫn đang diễn ra. Dù là liên hệ lạ nhưng Daou chắc chắn 90% anh đã đoán đúng người đó là ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com