Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

*Rầm*

"Cậu con mẹ nó có ý gì đây hả?"

Daou đập mạnh một tay vào xe, tay còn lại đưa màn hình điện thoại dí sát vào mặt Offroad. Khuôn mặt Offroad vẫn ung dung như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình, một sau đó lại còn khẽ nhếch lên.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

"Con mẹ nó! Tới đứa ngu cũng hiểu tôi đang nói gì, nên cậu đừng có giở cái giọng đó nếu không muốn bị ăn đập."

"Nếu muốn thì cậu cứ tự nhiên."

Dưới sự đe dọa của Daou, Offroad không chỉ không sợ mà còn đem mặt mình thu ngắn khoảng cách lại với Daou. Trán của anh lúc này đã nổi lên vô số đường gân máu, mắt anh cũng giật lên từng hồi, bàn tay cuộn chặt hình nắm đấm để sẵn sàng nhưng nó lại không thể nhúc nhích, vì anh hiểu rõ nếu anh làm vậy thì mọi chuyện sẽ tệ vượt mức kiểm soát của anh mất.

"Cậu muốn gì thì sủa mau rồi xóa nó đi!"

"Hử?"

"Bất cứ cái gì tôi có thể làm được, miễn là cậu xóa cái clip đó đi!"

"Cô thường nấu rất nhiều món nhỉ? Liệu có phiền nếu cậu cho tôi ké một phần canh chứ? Kì thi sắp đến rồi, tôi muốn bản thân được con mẹ nó bồi bổ."

Càng nói về cuối miệng của cậu lại càng gần tai anh hơn, cho đến khi tiếng chửi thề vang lên thì chúng đã vô cùng gần với nhau. Bác Mix bên trong xe biết họ đang cãi nhau nhưng lại chẳng thể ngăn lại, cũng chẳng muốn nghe trộm bởi ông cũng có con ở độ tuổi của họ nên cũng hiểu rõ bọn trẻ tuổi này cần sự riêng tư và được tôn trọng. Ông đóng kín cửa xe và bật radio của xe lên, quan sát cả hai người qua gương chiếu hậu để chắc chắn có thể kịp thời ngăn họ lại khi có xô xát. Khi Offroad bước đến cửa xe ở vị trí ghế mình thường ngồi thì ông đã thở phào nhẹ nhõm. Ấy vậy lúc Daou cũng bước lên xe thì mùi súng đạn lại nồng nặc lên hơn bao giờ cả, và thề có chúa cả quãng đời bác Mix làm tài xế ông chưa từng phải lái quãng đường nào dài đến như này.


___________________________

"Thưa quý bà xinh đẹp con mới đi học về."

Daou vừa cởi giày vừa nói vọng về bên trong, mẹ anh đang xem TV cũng dừng lại bước ra. 

"Chà! Hôm nay học mệt lắm hả? Nhiều con trai của mẹ mất vẻ đẹp trai thường ngày luôn rồi."

Mẹ Daou dùng tay véo nhẹ má anh, anh chỉ mỉm cười cầm lấy tay bà rồi đáp.

"Vâng ạ ~ Hôm nay thật sự rất rất mệt luôn ạ, xương con bây giờ chỗ nào cũng đau hết đó, quý bà xinh đẹp."

Mẹ anh không khỏi bật cười trước sự làm nũng này, bà để anh cọ cọ mặt vào lòng bàn tay mình còn tay kia xoa tóc anh.

"Vậy mẹ phải bồi bổ lại cho con trai mẹ rồi, chứ không thì sau này không có ai rước con mất."

"Mẹ!!!!!"

"Đã lì, đã bướng lại còn xấu thì ma cũng chê nhé con."

Bà dứt câu thì quay lưng đi vào nhà rồi vô thẳng bếp.

"Ba đâu rồi ạ?"

"Ba con hôm nay đi gặp khách hàng nên ông ấy nói là sẽ không dùng bữa tối. Chị hai con thì có việc cần tăng ca, anh ba của con thì gặp chút vấn đề với bài luận nên tối nay chỉ có hai mẹ con mình ăn bữa tối cùng nhau thôi."

Daou nhìn mẹ tất bật ở bếp không khỏi phì cười, anh biết sau giọng nói bình tĩnh kia thì khi nãy ba, chị hai và anh ba của anh đã bị quý bà xinh đẹp, dịu dàng này sấy vài băng đạn đến đau tai vì bỏ bữa tối với gia đình.

"Con cười cái gì? Bộ ai cơm hai người trên cái bàn rộng này con vui lắm à?"

Mẹ anh bưng chén và đũa ra để trước mặt anh, tay véo nhẹ vai anh rồi mới chịu đi lại chỗ đồ ăn đang hâm. Anh cũng biết mình vừa chọc giận quý bà nhà mình nên cũng không nói gì.

"Hôm nay mình ăn gì vậy mẹ?"

"Mẹ làm một ít xá xíu, khẩu nhục và chiên lạp vịt mà hôm bữa mẹ của Offroad gửi qua cho nhà mình ấy. À với cả gà hầm mà con thích nữa."

"Chà! Nhiều vậy sao ạ?"

"Nhắc là mẹ lại bực mình. Ba con, ông già đó nói thèm nên mẹ mới làm vậy mà chỉ ăn mỗi một cử!"

Nhìn điệu bộ mẹ dùng đũa chọc chọc vào mấy miếng thịt làm anh khó mà nhịn được cười, anh ôm mẹ gục mặt xuống thỏ thẻ.

"Quý bà nhà con cực khổ rồi."

Những điều cô Yuan và thầy ở chỗ cố vấn tâm lý nói lần lượt ồn ạt chạy trong tâm trí Daou, tiếp đó là hình ảnh của Offroad. Anh thật sự cảm thấy mình sẽ bị cậu bứt cho khùng sớm thôi.

"Ay da, buông mẹ ra. Con chưa tắm mà ôm mẹ như vậy à? Ay gu! Cái thằng này, mẹ của con vừa mới tắm xong đó!!!!"

Mẹ nói dứt câu thì cốc nhẹ vào đầu anh

"Mau đi tắm đi. Mẹ sẽ dọn cơm ra và dĩ nhiên con sẽ làm người phải dọn sau bữa ăn và rửa chén nên là không cần phải đứng múa lửa với mẹ đâu."

Nghe theo lời mẹ, Daou đi lên phòng và tắm rửa sau đó xuống dùng cơm cùng bà. Bữa cơm của họ xung quanh rất nhiều vấn đề, hầu hết là những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay của cả hai.

"Mẹ ơi, từ tuần sau lớp của con sẽ ở lại nội trú ấy ạ."

"Nội trú hả? Mẹ nhớ trường con đâu có nhận nội trú đâu nhỉ?"

"Đúng rồi ạ, nhưng lớp con có buổi học đặc biệt ấy. Mẹ cũng biết lớp 12/12 của tụi con được thực nghiệm cách học mới ấy."

"À! À! Được rồi vậy đến khi đó nhớ nhắc mẹ nha."

"Vâng ạ."

"Mẹ sẽ chuẩn bị chút bánh và nước cho mấy đứa. Buổi học sẽ kéo dài bao lâu?"

"Khoảng 2 tuần ạ."

"Mấy đứa có được về trong thời gian đó không?"

"Dạ không ạ, vậy nên cô Yuan mới nhờ tụi con xin phép ba mẹ trước khi bắt đầu."

"Ừ, nếu con thấy ổn là được, nhưng nhớ là không được gây sự đánh nhau với bạn biết chưa! Nếu mẹ thấy con bị thương thì con hiểu số phận của con rồi đấy."

"Vâng ạ! Vâng ạ! Con biết rồi thưa quý bà của con."

"Ba con có cắt sẵn tráng miệng trong tủ lạnh, dọn dẹp xong nhớ bưng ra phòng khách cho mẹ ăn cùng, không được ăn một mình đâu nhé."

Mẹ Daou cười tươi nhìn đống chén dĩa mà cả hai đã dùng xong vẫn còn trên bàn, bà từ tốn nhận lấy ly nước của Daou uống một ngụm rồi vươn tay lấy khăn để chùi miệng sau đó đi ra phòng khách. Daou như lời mẹ dặn dọn dẹp đống chén dĩa, tiếp đến lấy dĩa trái cây đã được ba cắt để sẵn trong tủ lạnh. Anh và mẹ ngồi trò chuyện một lúc thì anh ba cũng về tới, vừa về anh ấy đã đưa cho mẹ một túi quà nhỏ và đưa cho Daou một chiếc bánh ngọt nhỏ.

"Phi! Em đang giảm cân đó!"

"Thì ăn đi rồi có sức mà giảm, cái bánh có tí ti thôi em ăn xong giải một câu bài tập của hết sạch calo rồi sợ gì."

Anh ba nói rồi phá cười lên.

Có lẽ đây cũng là lý do Daou chưa bao giờ nghĩ rằng có điều gì quá tệ đối với cuộc sống của mình. Bởi lẽ từ sau sự việc ba anh gặp phải thì gia đình của anh lúc nào cũng vậy, họ luôn trân trọng và nắm giữ những khoảng khắc bình dị này bởi họ biết giá trị của sự bình dị này quý giá đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com