Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Hôm sau Lynei liền gọi tới Hikaru.

Cốc , cốc.

“ Vào đi”

“ Chỉ huy!”

“ Là Hikaru phải không?”

“ Vâng”

“ A, cậu chờ tôi một lát.”

Hikaru thấp thỏm đứng yên, hắn không rõ chỉ huy gọi hắn tới là có ý gì. Hắn từ nhỏ tiếp xúc đều là hải quân trong căn cứ, chỉ huy mới này cùng bọn hắn đều không quen thuộc. Càng không rõ tính cách nàng ra sao.

Tối qua, các tiền bối cũng dặn dò hắn cẩn trọng lời nói khi cùng tân chỉ huy nói chuyện, nhưng hắn cũng không rõ nên làm thế nào a. Trước chỉ huy là cha hắn cho nên hắn cũng không quá giữ lễ nghi, tiền bối trong căn cứ cùng đều dung túng hắn.

Hikaru lén nhìn người đang chăm chua vào tài liệu, vừa nhìn liền vội chuyển mắt.

_ A, thật khiến người ta khẩn trương.

Hắn đứng mới chỉ một lúc mà như bị tra tấn, nàng khí thế cường đại. Sát khí như có như không quanh quẩn.

Lynei sắc mặt không quá đẹp nhìn tờ giấy trước mặt... Cái gì đây? Này là chữ người viết sao?

Nàng làm sao không hiểu nó ghi cái gì!? Bùa nguyền rủa nàng? Hay là tên nào thấy nàng hiền lành trêu ghẹo?

Rốt cuộc cái tên nào viết báo cáo chữ còn khó đọc như vậy, thua cả đứa con nít tập viết. Nàng biết là kẻ nào liền trực tiếp đem hắn băm ra...

Đập tờ giấy xuống bàn, Lynei bông chốc nhớ ra điều gì thu liễm lại cảm xúc. Có chốc trầm mạc, nhìn về phía Hikaru.

“ Sao vậy? Bênh sao?”

Hắn nhìn dáng vẻ chỉ huy khi nãy, giờ có chút không nhịn được mà run lên, mồ hồi lạnh đều đều ra.

“ K..Không có, chỉ huy.”

“ Ta làm gì ăn thịt ngươi, khẩn trương như vật làm gì?”

“ Hikaru, cậu chỉ huy chiến đầu là khi nào bắt đầu?”

“ Từ khi lên năm, tôi liền cùng cha tới căn cứ mỗi lần chiến đấu tôi đều có mặt. Bắt đâuc tiếp xuca với việc chỉ huy là từ mười bảy tuổi.”

“ Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“ Dạ hai mươi mốt.”

“ Đúng là trẻ thật”

Hắn thầm nghĩ rốt cuộc là ai trẻ tuổi chứ. Hắn tính tình thẳng thắn, gan lại lớn. Thấy vẻ mặt nàng hòa hoẵn liền đánh bạo hỏi, hắn đã tò mò rất lâu.

“ Chỉ huy”

“ Hủ?”

“ Ngài tuổi...”

“ Mười lăm, cũng gần mười sáu.”

Hắn nghe liền khiếp sợ, hắn vốn còn nghĩ do nành sở hữu trái ác quỷ nên mới trẻ đến thế. Nàng thực lực rất mạnh nhưng là mới chỉ mười lăm?

Mới mười lăm thôi sao...

Mười lăm tuổi liền đã là đại úy, thực lực mạnh mẽ... Hắn hơn hai mươi....

Không nghĩ.

Tính ái mộ cường giả, ánh mắt nhìn nàng càng thêm một tầng sùng bái.

“ Cậu muốn làm đội trưởng không?”

“ Đội trưởng?”

“Phải, là kiểu mỗi lần có kẻ địch tấn công. Cậu sẽ trực tiếp chỉ huy, khi nào gặp khó khăn mới tìm tôi. Thấy thế nào?”

“ Cũng có thể, nhưng sao chỉ huy...”

“ Nói câu thật lòng, đến hiện tại chính là lần đầu tiên tôi đứng ra chỉ huy. Mấy cái như binh pháp quản lí người kia tôi không hứng thú, lại không có cái khả năng quản lí nhiều người như vậy. Cậu có kinh nghiệm, cũng có thiên phú không biết trọng trách này có hay không đảm nhận?”

Hikaru không nói, hắn suy nghĩ thật lâu.

Hắn làm được không?

Một lúc lại một lúc, hắn kiên định ngẩng đầu.

“ Tuân mệnh lệnh, chỉ huy.”

Lynei sắc mặt không đổi, chỉ gật đầu.

“ Vậy giao cho cậu, Hikaru.”

“ Mà này, tôi có trợ lí chứ? Ngày thường là người nảo quản lí?”

“ Là tôi thưa chỉ huy.”

“ Vậy tốt, cậu sắp xếp một chút buổi chiều báo tôi tình hình căn cứ hiện tại.”

“ Rõ chỉ huy!”

Hikaru cũng chỉ là mới đầu có sợ, sau hắn lại liền nghiêm túc. Làm việc đâu vào đấy, nàng đối với người này quả là rất hài lòng. Thực lực hắn không tồi.

Tới cuối vẫn mong hắn dữ phong độ ấy, đừng khiến nàng thất vọng.

Nàng ánh mắt nhìn về thị trấn nhuốm màu vàng ươm của ánh tà, lại thấy nơi đây cũng quá đơn sơ đi.

Thật ra cũng không lạ, nơi đây thường xuyên chịu thiệt hại của hải tặc, cũng là địa phận hải tặc lui tới thường xuyên. Nàng thu hôit tầm mắt, vấn nên cải thiện thì hơn...

Lại nhớ tới hải quân căn cứ...

Cũng nên lập kế hoạch nâng cao thực lực căn cứ, cứ vậy một khóa huấn luyện được mở ra.

Nàng vẫn là lần đầu chỉ giáo người khác, lại là không am hiểu cách làm trong đó sao hợp lí. Nàng tốn không ít thời gian mới tìm ra cách thức hiệu quả.

Nhóm hải quân vừa vui vừa sợ.

Vui vì thực lực bọn hắn xác thực tăng cao. Sợ là cách thức huấn luyện ấy của Lynei như xác định không rèn bọn hắn đến chết liền không ngừng, này quả thực là ác mộng!!

Bọn hắn đối với nàng là càng thêm kính sợ.

Điều này Lynei không biết, dù biết nàng cũng không thể hiểu.

Cách thức huấn luyện là Lynei từ chính mình rút ra một phần để đào tạo nhóm hải quân. Đương nhiên nàng không rảnh tới nỗi đi huấn luyện toàn bộ chỉ đơn giản chọn ra vài đội trưởng thực lực không tồi huấn luyện riêng rồi liền để bọn hắn huấn luyện hải quân còn lại.

Huống hồ nàng chưa từng có ý định nán lại nơi này quá lâu, sớm muộn gì đều sẽ rời đi, nàng liền giúp bọn hắn thêm chút phương pháp bảo mệnh, lại giúp cuộc sống người dân nơi đây an toàn.

“ Mệt, mệt, mệt... thật là mệt..”

Ai lại biết chỉ giáo người so với chính mình luyện lại khó thế chứ? Mỗi người một tính khác nhau, lại có ý nghĩ khác nhau, vậy tốc độ luyện tập cũng sẽ khác. Nàng đành vách óc suy nghĩ cách huấn luyện, thích hợp.

Dù sao thì không thể áp dụng một phương pháp cho nhiều người dù sao con người thể trạng, tâm tính, khả năng, điểm mạnh điểm yếu hay cách nhìn nhận và tiếp thu vấn đề đều sẽ có sự khác biệt.

Nàng thấy cứ thế này e là nàng sẽ sớm già a...

Nàng vốn định từ Hikaru nhưng nàng từ bỏ, hắn thực lực kém quá, nàng lại không có nhiều thời gian cũng không bằng lòng phí thời gian với hắn. Hắn cũng không muốn đánh đánh giết giết. Vậy nàng liền  cho hắn chút cơ bản để nâng cao thực lực, ít nhất nếu không đánh lại vẫn có cái sức mà chạy.

Nàng tỉ mỉ lên kế hoạch, lại chạy ngược chạy xuôi từ đảo này đến đảo khác lại ghé qua các căn cứ lân cận, rốt cuộc tìm ra càng thêm nhiều kinh nghiệm chỉ huy. Tất cả đều đem giảng lại cho Hikaru. Thực lực căn cứ cứ thế mà ngày một tăng cao, hải tặc tới khiêu khích cũng ít dần.  Này là đương nhiên, không có mấy băng nhóm cùng bọn hắn đối đầu mà có thể toàn thay trở ra, chỉ là lâu lâu lại có mấy con cá lọt lưới nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao cũng đã coi là đạt chuẩn đi, bằng không lại là bằng chứng chứng minh phương pháp luyện tập là sai.

Ngoài ra Lynei viết đơn xin thêm đạn dược, vũ khí cùng kinh phí. Hải tặc thật sự rất nhiều, nhiều tới nỗi ngục giam đều đã không còn chỗ nhét.

Nàng muốn xây thêm ngục giam mới, chính nàng tự hỏi nơi này đâu phải đại hải trình, chỉ là một hòn đảo nhỏ cũng không phải gần cửa jải trình. Hà cớ gì hải tặc cứ kéo đến không dứt?

Là nơi đây phong thủy tốt?

Hay do nàng vận dủi quấn thân kéo bọn hắn?

Hay do hòn đảo thật sự có bí mật?

A, nghĩ cũng nghĩ không ra liền mặc kệ. Không biế là nguyên nhân gì, kẻ nào gây chuyện liền diệt, miễn là hòn đảo an toàn nàng cũng được an nhàn.

Đơn gửi nhanh chóng được thông qua, đạn dược, vũ khí nhanh chóng được gửi tới. Ngục giam cũng bắt đầu được thi công, cây cối được trồng trước đó cũng đã nảy mầm, những bông hoa trăm triệu trăm sắc nở rộ trên con đường cổ của trấn.

Lynei tựa lưng nhìn ra bên ngoài, ngục giam mới cách căn cứ không xa nàng từ phòng cũng đủ nhìn tới. Lại nhìn cảnh thị trấn bình yên ánh mắt phóng không.

………
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, watpad gần đây của mình bị lỗi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onepiece