Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight

đại sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy với hàng chục cây thông noel phủ đầy tuyết và những con chim cú bằng băng bay lượn trên trần nhà.

choi hyeonjoon xuất hiện trong bộ lễ phục màu đỏ sẫm với các chi tiết thêu chỉ vàng. anh đứng ở chân cầu thang lớn, cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ươn ướt vì hồi hộp. xung quanh, các cặp đôi đã bắt đầu tiến vào sảnh. anh thấy lee minhyeong đang cười rạng rỡ bên cạnh kim geonwoo – người trông vô cùng thanh lịch trong bộ lễ phục màu trắng. thấy park dohyeon và choi wooje đang đẩy vai nhau vào giữa sảnh. rồi còn ngạc nhiên hơn khi thấy anh thủ lĩnh nam sinh lee sanghyeok năm bảy nhà mình đang đi cùng với huynh trưởng slytherin năm sáu – han wangho.

"nhìn ngó cái gì vậy?"

một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau huynh trưởng choi.

anh quay lại và đứng hình mất vài giây. moon hyeonjoon đang đứng đó, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, mà nói theo ngôn ngữ của muggles là sidepart (?). bộ lễ phục màu đen tuyền cắt may vừa vặn tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn của cậu ta. chiếc phù hiệu số 77 bằng bạc gắn trên ngực áo cậu ta giờ đây phát ra một thứ ánh sáng tím, khiến phù hiệu của anh bắt đầu cộng hưởng, tạo thành một quầng sáng mờ ảo bao quanh hai người.

"ồ, cũng không tệ lắm" choi hyeonjoon hắng giọng, cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách chỉnh lại gọng kính.

moon hyeonjoon nhếch mép, ánh mắt cậu ta lướt qua bộ lễ phục đỏ thẫm của anh, dừng lại ở chiếc phù hiệu số 77 trên ngực áo, "tất nhiên, vì tôi đẹp trai hơn anh mà"

tiếng nhạc giao hưởng từ dàn nhạc ma thuật bắt đầu vang lên những nốt đầu tiên của bản waltz mở màn. theo đúng nghi thức, các cặp đôi có số thứ tự đặc biệt – các chữ số giống nhau – phải tiến vào trung tâm sàn nhảy. choi hyeonjoon hít một hơi thật sâu, anh chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên – một lời mời lịch thiệp của người dẫn.

moon hyeonjoon nhìn bàn tay ấy, đôi mày hơi nhíu lại. nhưng vẻ kiên định trong mắt vị huynh trưởng khiến cậu ta tặc lưỡi, chậm rãi đặt tay mình lên tay anh.

"làm nhanh cho xong đi" moon hyeonjoon hạ thấp giọng, tiến sát lại gần, "đừng có làm xấu mặt tôi trước cả trường, bằng không tôi sẽ ném anh xuống hồ đen cho đám người cá xử lý"

"cậu nói nhiều quá đấy, moon hyeonjoon"

họ tiến vào giữa sàn nhảy dưới hàng nghìn ánh mắt tò mò, mà nhất là kim soohwan – thằng nhóc phù thuỷ năm nhất không đủ tuổi tham gia. choi hyeonjoon đặt tay trái lên bả vai săn chắc của moon hyeonjoon, tay phải nắm chặt lấy bàn tay thon dài của cậu ta.

tay của moon hyeonjoon lúc nào cũng lạnh như thế này à?

choi hyeonjoon nghĩ, rồi bắt đầu dẫn dắt. anh lướt đi trên sàn đá cẩm thạch với sự tự tin của một huynh trưởng. moon hyeonjoon ban đầu còn hơi cứng nhắc, nhưng rồi cậu ta dần thả lỏng, nương theo nhịp điệu dứt khoát của anh.

"nhìn tôi" choi hyeonjoon trượt tay xuống eo đối phương, "đừng có liếc nhìn đám bạn của cậu nữa"

thật ra thì, trong ba buổi tập trước, vì moon hyeonjoon luôn đeo trên mình chiếc áo dày cùng với áo choàng nên anh không có cảm nhận gì mấy. nhưng bây giờ, choi hyeonjoon vừa mới nhận ra, cậu chàng slytherin này có vòng eo nhỏ đáng kinh ngạc – hơn cả những gì anh có thể nghĩ về thân hình cao lớn với bờ vai thái bình dương này.

moon hyeonjoon lúc này mới chịu dời tầm mắt khỏi những cây thông noel đằng xa, cũng như mấy đứa bạn cùng nhà để nhìn thẳng vào đôi mắt sau gọng kính của vị huynh trưởng. cậu ta hừ lạnh, "tôi chỉ đang tự hỏi tại sao anh lại có thể nhảy cái điệu sến súa này một cách thạo như vậy thôi. anh lén tập thêm à?"

"với tư cách là một huynh trưởng, tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống...kể cả việc phải nhảy với một tên slytherin bướng bỉnh" choi hyeonjoon đáp lại, khéo léo xoay người đưa moon hyeonjoon vào một vòng quay rộng.

dưới ánh sáng lung linh của những con chim cú bằng băng đang vỗ cánh trên cao, những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, đậu trên vai áo đen tuyền của moon hyeonjoon. cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay "bạn cặp" đang dần ấm lên trong lòng bàn tay mình, choi hyeonjoon bất giác siết thêm một chút.

đến đoạn cao trào của bản nhạc, nhịp điệu trở nên dồn dập. choi hyeonjoon đột ngột thay đổi hướng di chuyển, anh dùng lực ở cánh tay, ép sát cậu ta về phía mình trong một cú ngả người.

một vài đứa học sinh năm nhất và năm hai ồ lên một tiếng kinh ngạc. đội trưởng đội quidditch slytherin hoàn toàn bị động, cậu ta theo bản năng túm chặt lấy vai áo của anh để giữ thăng bằng. khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ sự sững sờ trong đôi mắt nâu sẫm của đối phương, và cả chút bối rối hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt kiêu ngạo ấy.

"thấy chưa?" choi hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt cong lại đầy vẻ đắc thắng khi anh kéo cậu đứng thẳng dậy ngay khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, "tôi đã nói là tôi sẽ không làm cậu mất mặt mà"

moon hyeonjoon nghiến răng, lồng ngực hơi phập phồng vì nhịp thở nhanh, vội vã buông tay ra, quay mặt đi hướng khác để tránh ánh nhìn của anh, nhưng vành tai đỏ bừng đã tố cáo cậu ta.

tầm thủ quidditch slytherin chỉnh lại cổ áo, hắng giọng, "rõ ràng là lúc tập không hề có động tác này!"

"cậu không biết gì về kỹ năng xử lý tình huống à?" choi hyeonjoon bình thản đáp, tay chỉnh lại chiếc cà vạt gryffindor đã hơi lệch sau cú xoay người vừa rồi.

moon hyeonjoon nghe xong thì nghẹn họng. xử lý tình huống cái chó gì? cậu ta định cãi lại, nhưng nhìn nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt thản nhiên của người đối diện, đành chỉ biết hậm hực quay đi.

"ê, kinh đấy, kinh đấy" tiếng hét của ryu minseok từ bàn tiệc vọng lại, kèm theo cái vẫy tay đầy phấn khích của jeong jihoon.

hai đứa này xong từ lúc nào vậy?

moon hyeonjoon nhíu mày, chỉ muốn dùng bùa silencio để khóa miệng đám bạn mình lại ngay lập tức. chưa bao giờ cậu ta cảm thấy cái sự chú ý này lại khiến mình muốn độn thổ như hiện tại.

"tôi đi lấy đồ uống" moon hyeonjoon nói cộc lốc, sải bước thật nhanh về phía bàn tiệc như để chạy trốn.

choi hyeonjoon không vội đuổi theo. anh đứng lại giữa sàn nhảy, nhìn theo bóng lưng cao lớn của "bạn cặp". ánh sáng tím trên phù hiệu của anh dần dịu lại, trở về trạng thái mờ ảo ban đầu khi khoảng cách giữa hai người xa dần.

tại bàn đồ uống, moon hyeonjoon nốc cạn một ly nước bí đỏ mát lạnh để hạ hỏa. kim soohwan – thằng nhóc năm nhất nhà gryffindor hồi nãy vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người nhảy – giờ đã len lén tiến lại gần, "anh...anh hyeonjoon, hai người trông đỉnh lắm ạ!"

"đi chỗ khác chơi, nhóc" moon hyeonjoon gằn giọng.

vừa lúc đó, một bóng đỏ sẫm lại xuất hiện bên cạnh cậu. huynh trưởng choi không biết đã đi tới từ lúc nào, anh cầm lấy một ly bia bơ, nhẹ nhàng chạm vào ly của cậu ta.

"đừng có bắt nạt tân binh"

"việc nhà anh à?" moon hyeonjoon đốp chát lại ngay.

choi hyeonjoon không hề tự ái, anh thong thả nhấp một ngụm bia bơ, vị ngọt béo ngậy của caramel lan tỏa khiến tâm trạng anh tốt lên trông thấy. anh hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào vành tai hẵng còn sắc hồng của cậu thiếu niên nhà slytherin.

"nhóc đó là học sinh nhà tôi" choi hyeonjoon hất cằm về phía kim soohwan – đứa nhỏ lúc này đã chạy biến sang chỗ park dohyeon vì bị đội trưởng đội quidditch slytherin nạt, "nên đây cũng là việc của tôi"

moon hyeonjoon hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn gỗ. cậu ta cố tình không nhìn thẳng vào mắt anh, "anh có vẻ tận hưởng cái buổi dạ hội nhảm nhí này quá nhỉ?"

"tất nhiên" choi hyeonjoon nhún vai, anh bỗng nhiên tiến sát lại gần thêm một chút, khiến moon hyeonjoon vô thức lùi lại, lưng chạm vào mép bàn đồ uống.

anh đưa tay lên, nhưng thay vì chạm vào người cậu, anh lại chỉ vào chiếc phù hiệu số 77 trên ngực áo đối phương, "này, cậu có thấy nó vẫn còn sáng không?"

moon hyeonjoon cúi đầu nhìn. quả nhiên, dù bản nhạc mở màn đã kết thúc từ lâu và các cặp đôi khác đã tản ra để trò chuyện, nhưng hai chiếc phù hiệu số 77 của họ vẫn đang nhấp nháy một sắc tím.

"chắc là bùa chú bị lỗi thôi" moon hyeonjoon lầm bầm, dù trong lòng cậu biết rõ phép thuật của giáo sư mcgonagall chưa bao giờ có khái niệm "lỗi".

"hoặc là" choi hyeonjoon hạ thấp giọng, thanh âm trầm ấm vang lên giữa tiếng nhạc dập dìu, "có thể ta vẫn còn nợ nhau một bản nhạc nữa mới đủ thủ tục"

"vớ vẩn!" moon hyeonjoon khoanh tay trước ngực, bĩu môi đầy khinh miệt, "cái phù hiệu này sáng là vì nó bị ám khí của anh làm cho chập mạch thôi, choi hyeonjoon. chẳng có cái 'thủ tục' quái quỷ nào ở đây cả"

huynh trưởng nhà gryffindor bật cười, vẻ điềm tĩnh của anh càng làm đối phương phát điên, "tôi chỉ đang nhắc nhở cậu về trách nhiệm thôi. nếu phù hiệu chưa tắt sáng, nghĩa là phép thuật chưa công nhận chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. cậu muốn bị cấm thi đấu quidditch chỉ vì cái tính ngang bướng này sao?"

"anh lại lôi quidditch ra dọa tôi?" moon hyeonjoon nghiến răng, ngón tay cậu ta siết chặt lấy ly nước bí đỏ rỗng tuếch, "mẹ kiếp! anh chẳng khác gì mấy lão già ở bộ pháp thuật, lúc nào cũng quy tắc với chả trách nhiệm. tôi nói cho anh biết, kể cả có bị đình chỉ, tôi cũng không bao giờ quay lại cái sàn nhảy chết tiệt đó để làm trò hề với anh nữa!"

"cậu chắc chứ?" choi hyeonjoon hơi cúi người, nhìn xoáy vào đôi mắt đang rực lửa của moon hyeonjoon, "chắc chắn là không muốn nhảy thêm lần nào nữa?"

"chắc.chắn! một trăm phần trăm!" moon hyeonjoon quát lên, tiếng nói hơi to khiến vài học sinh xung quanh giật mình ngoái nhìn. cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã chạm đáy, và quan trọng hơn là cảm giác ngứa ngáy khó tả ở lồng ngực khi đối diện với nụ cười tự mãn của huynh trưởng choi, cậu ta thô bạo đẩy ly nước sang một bên.

"tránh ra!" cậu gạt mạnh vai choi hyeonjoon.

"đi đâu đấy?" anh nói vọng theo.

"không phải việc của anh!"

moon hyeonjoon không thèm ngoái đầu lại, sải bước nhanh qua những dãy bàn dài, tà áo bay phấp phới phía sau như một cơn gió lốc. cậu ta đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề của đại sảnh đường, băng qua hành lang và lao thẳng ra phía sân trường lộng gió.

cái lạnh buốt giá của tháng mười hai ngay lập tức ập vào mặt, giúp moon hyeonjoon tỉnh táo lại đôi chút. cậu đứng tựa lưng vào một bức tường đá ở hành lang lộ thiên, thở hắt ra một hơi dài, làn khói trắng mờ ảo tan biến vào không trung.

cậu cúi xuống nhìn chiếc phù hiệu số 77 trên ngực áo. nó vẫn nhấp nháy sắc tím như đang trêu ngươi sự giận dữ của cậu. moon hyeonjoon đưa tay định giật phắt nó ra, nhưng rồi ngón tay cậu lại khựng lại giữa chừng.

ai mà biết sẽ có hậu quả gì nếu giật nó ra...

trong khi moon hyeonjoon đang mải mê vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn bên ngoài hành lang lộng gió, thì bên trong đại sảnh, giáo sư mcgonagall với chiếc mũ nhọn cao vút đang lướt đi giữa các bàn tiệc. ánh mắt nghiêm nghị của bà quét qua một lượt, rồi dừng lại ở vị huynh trưởng nhà gryffindor đang đứng đơn độc bên bàn đồ uống với ly bia bơ trên tay.

bà sải bước tiến lại gần, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng, "trò choi, bạn nhảy của trò đâu rồi?"

choi hyeonjoon hơi giật mình, anh đặt ly bia bơ xuống bàn, "thưa giáo sư, cậu ấy vừa mới ra ngoài một chút rồi ạ"

"ra ngoài?" giáo sư mcgonagall nhướn mày, nhìn xuống chiếc phù hiệu số 77 vẫn đang nhấp nháy trên ngực áo anh, "phép liên kết trên phù hiệu của hai trò vẫn chưa kết thúc. theo đúng quy trình, cả hai phải cùng nhau có mặt khi hiệu trưởng thực hiện nghi thức kết thúc vào lúc nửa đêm"

bà dừng lại một chút, giọng nói đanh lại, "nếu trò moon không có mặt đúng giờ, tôi e là hai trò sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối về mặt hành chính và kỷ luật. với tư cách là huynh trưởng, và cũng là bạn nhảy của trò ấy, trò có trách nhiệm phải đưa trò moon quay trở lại đây ngay lập tức"

choi hyeonjoon thở dài một hơi. anh biết ngay mà, dính vào tên slytherin này chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, thấy toàn là rắc rối. anh gật đầu, "dạ, em sẽ đi tìm cậu ấy ngay"

choi hyeonjoon bước ra khỏi đại sảnh, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc trầm. thực tình, anh cũng không cần phải tìm kiếm quá lâu. dưới ánh trăng của đêm giáng sinh, sắc tím phát ra từ chiếc phù hiệu của chính anh như một chiếc la bàn sống, nó sáng rực lên mỗi khi anh tiến gần về phía hành lang lộ thiên dẫn ra sân trường.

anh nhìn thấy một bóng đen đang tựa lưng vào tường đá, bao quanh là một màn sương mờ từ hơi thở.

"cậu định đóng băng mình ở ngoài này à?"

moon hyeonjoon giật bắn mình, cậu quay lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhưng nhanh chóng dịu xuống khi nhận ra đó là ai. cậu ta hừ mạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, "lại là anh à? đồ bám đuôi"

"cẩn thận lời nói của cậu đi" choi hyeonjoon chậm rãi tiến lại gần, anh tháo chiếc áo choàng gryffindor của mình ra và không đợi đối phương đồng ý, anh choàng nó lên đôi vai đang run nhẹ của cậu thiếu niên nhà slytherin.

moon hyeonjoon gạt chiếc áo của anh ra như thể đó là một thứ gì đó bẩn thỉu nhất trên đời, "bỏ cái thứ này ra, trông tôi giống như cần sự quan tâm của anh lắm à?"

huynh trưởng choi ồ lên, nhặt lấy chiếc áo choàng của mình từ tay cậu ta, "giáo sư mcgonagall nói rằng, nói nếu cậu không vào, hai ta sẽ gặp rắc rối lớn với đống phù hiệu này đấy"

"kệ bà ấy. tôi không quan tâm"

"nhưng tôi quan tâm" anh đứng song song với cậu, nhìn ra phía sân trường đang phủ một lớp tuyết trắng xóa, "và cậu cũng quan tâm đến quidditch mà, đúng không? đừng để sự bướng bỉnh làm hỏng cả mùa giải của slytherin"

đội trưởng đội quidditch nhà slytherin im lặng.

"sao anh lại phiền quá vậy?"

"còn không phải là vì cái phù hiệu này à?" huynh trưởng choi chỉ tay vào hai chiếc phù hiệu đang cùng nhịp nhấp nháy tím trong đêm tối, "nhanh lên, sắp tới giờ rồi"

"đừng có ra lệnh cho tôi!" moon hyeonjoon gằn giọng, sải bước đi trước, "tôi vào chỉ vì quidditch thôi, hiểu chưa?"

choi hyeonjoon chỉ mỉm cười, thong thả bước theo sau bóng lưng đang bốc hỏa của đối phương.

khoan đã, sao anh lại cười?

.

chú thích:

silencio (bùa câm nín): tước đi khả năng phát ra âm thanh của mục tiêu.

độn thổ: hình thức di chuyển tức thời từ địa điểm này sang địa điểm khác, cần có sự tập trung cao độ khi thực hiện, nếu người thực hiện mất tập trung hoặc chưa đủ kỹ năng, họ có thể bị "nát thân" — tức là một phần cơ thể bị bỏ lại tại điểm xuất phát. các phù thủy phải đủ từ 17 tuổi trở lên và có giấy phép của bộ pháp thuật mới được phép độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com