Chương 14
Tháng 11 năm 2016 - Montreal
"Hollander. Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Shane cau mày nhìn màn hình điện thoại. Đó là J.J. Boiziau — đồng đội của cậu. J.J. luôn gọi điện thay vì nhắn tin.
"Không làm gì cả. Sao vậy?"
"Đừng xạo. Vác cái mông cậu xuống trung tâm đi. Thằng bạn Francois của tôi ấy, đầu bếp đấy, đang có tiệc khuya ở nhà hàng của nó và nghe này dàn diễn viên của cái phim X-Squad đang quay ở đây sẽ đến đó!"
"Tất cả à?"
"Tôi biết quái gì! Nhưng có đủ! Mà trong phim có vài cô nóng bỏng lắm! Lái xe tới ngay đi! Cậu biết nhà hàng Djon-Djon chứ?"
"Ờ. Hình như. Cậu dẫn tôi đến đó một lần rồi đúng không?"
Phản xạ đầu tiên của Shane là từ chối rồi cảm ơn lời mời rồi nói rằng cậu định ở nhà. Nhưng Shane biết nếu cậu nói "không", J.J. sẽ gọi mỗi tiếng một lần để kể cậu đang bỏ lỡ cái gì.
Với lại... Shane cũng chẳng có việc gì tốt hơn để làm. Nếu không đi, cậu sẽ chỉ ngồi xem nốt trận Boston trên TV và lén lút hoảng loạn về cái đống cảm xúc vừa mới trồi lên dành cho Ilya Rozanov. Cậu rất cần được phân tâm.
Shane thay bộ đồ tử tế hơn và lái xe đến Mile End. Đêm thứ ba, đường phố vắng vẻ. Cậu tìm được chỗ đậu gần nhà hàng, bước ra khỏi chiếc SUV vào cái lạnh ban đêm.
Hầu hết những cửa hàng xung quanh đều đóng hoặc sắp đóng, nhưng ánh đèn trong nhà hàng phong cách Haiti ở góc phố vẫn sáng. Tấm biển ghi "đóng cửa", nhưng ai đó đã mở cửa trước khi Shane kịp chạm tay vào.
Bên trong tràn ngập tiếng nhạc, tiếng cười và hơi ấm. Không gian nhỏ, đông kín người, và mùi thức ăn thơm nức.
"Hollander! Đúng rồi đó, đồ khốn! Lại đây!"
J.J. nổi bật giữa căn phòng. Cao gần hai mét, nặng hơn 110 kg toàn cơ bắp. Da đen bóng, giọng Pháp đặc sệt. Nhìn J.J. đứng cạnh Shane đúng là một sự tương phản hài hước, Shane thấp hơn gần 25 cm và nhẹ hơn cả chục cân.
J.J. thì lúc nào cũng ồn ào, hoạt ngôn và chiếm trọn mọi căn phòng anh ta bước vào. Người Montreal mê anh ta, anh ta phong cách, cá tính, thích ăn uống và rượu vang; một ngôi sao đúng nghĩa.
Trong số những người dự tiệc, Shane không quen nhiều nhưng cậu nhận ra vài ngôi sao điện ảnh. Shane nổi tiếng phải nói là cực kỳ nổi tiếng nếu xét trong giới hockey nhưng ngay cả cậu cũng hơi choáng khi đứng giữa giới siêu sao này.
Cậu chen mình tới quầy bar, nơi anh chàng bartender mảnh khảnh, đẹp trai, da ngăm đang pha cocktail cho khách mời.
"Cho tôi một bia," Shane nói bằng tiếng Pháp. "Bất kỳ loại nào đang có cũng được."
"Shane Hollander muốn thì cái gì cũng có." anh chàng cười quyến rũ, rót bia và đặt trước mặt Shane.
"Cảm ơn." Shane đẩy tờ 10 đô về phía anh.
Anh bartender giơ tay từ chối. "Không lấy đâu. Nhà hàng mời."
"Vậy... anh giữ lấy nhé."
Anh lắc đầu, vẫn cười. "Được gặp anh là vinh dự rồi."
Shane cười lại, chìa tay. "Shane. Gọi tôi vậy thôi."
"Maxime." Anh bắt tay Shane.
"Rất vui được gặp anh, Maxime. Tối nay vui chứ?"
"Vui gì nữa! Rose Landry đang ở đây đó, man!"
"Thật sao?" Shane hỏi, theo phản xạ quay đầu tìm nữ diễn viên nổi tiếng trong đám đông. Rồi cậu lập tức quay lại phía Maxime, ngượng nhẹ vì hành động của mình.
Maxime đang cười khoái chí. Shane nhún vai, cười lại. Gặp Rose Landry thì cũng tuyệt thật nhưng phần Shane vẫn hơi... thích nhìn Maxime hơn. Cậu lùi ra khỏi quầy bar trước khi điều đó trở nên quá rõ ràng.
Phần lớn buổi tối, Shane để mặc cho J.J. kéo mình đi từ nhóm này sang nhóm khác. Cậu đứng nghe chuyện, cười, bắt chuyện xã giao. Rồi cuối cùng, cậu ngồi xuống chiếc bàn trống trong góc, định nán lại vài phút trước khi lẻn về.
"Làm ơn nói với tôi là anh đang đói đi," một giọng nữ cất lên.
Shane ngẩng đầu. Một phụ nữ mảnh mai, tóc đen mượt, mặc chiếc áo và quần jeans đắt tiền nhất mà Shane từng thấy.
Rose Landry.
"Đầu bếp vừa đưa cho tôi đĩa bánh rán này, nhìn ngon quá mà tôi không thể nào ăn hết được." cô nói, rồi trượt vào chỗ ngồi xuống ghế đối diện Shane. Cô đặt xuống bàn một đĩa đầy ắp bánh rán cá tuyết muối kiểu Haiti. Cô mỉm cười với cậu, lấy một cái rồi bỏ ngay vào miệng. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên.
"Trời ơi! Ngon quá! Anh phải ăn thử đấy." Cô mới nhớ ra mình đang nói chuyện khi vừa nhai thức ăn, liền đưa tay che miệng. Sau đó cô bật cười vì sự vô ý của chính mình.
"Xin lỗi." cô nói khi đã nuốt xong. "Tôi ăn tham quá. Nhân tiện, tôi là Rose," cô đưa bàn tay được chăm chút kỹ lưỡng về phía của cậu.
Shane mỉm cười bắt tay cô. "Shane. Rất vui được gặp. Tôi là fan của cô."
"Ồ," cô nói, nghiêng người lại gần cậu một chút, "Anh có ngạc nhiên nếu biết tôi là fan của anh không?"
"Cô thích hockey à?" Shane hỏi.
"Tôi sinh ra lớn lên ở Michigan," cô đáp. "Tất nhiên là tôi thích hockey rồi!"
"Ồ! Vậy... cảm ơn."
"Không có gì. Ăn thử cái bánh đi, Shane Hollander."
Shane không biết mình đã ngồi bao lâu cùng cô trong chiếc ghế băng đó, nói chuyện và ăn mấy cái bánh rán (ngon tuyệt) ấy. Bất ngờ là Rose dễ nói chuyện hơn cậu tưởng. Hai người nhanh chóng tìm thấy điểm chung, kể về những căn nhà gỗ bên hồ mà cả hai đã dành cả mùa hè khi còn thơ ấu ở đó. Rose kể cô có một ông anh trai từng chơi hockey ở đại học rồi chuyển sang làm kỹ sư. Bố mẹ cô cũng đều làm trong chính phủ giống bố mẹ Shane.
"Cô từng đến Montreal trước đây chưa?" Shane hỏi.
"Một lần. Tôi đóng vai nhỏ trong cái phim FBI chống khủng bố gì đấy. Tôi còn không nhớ tên."
"Under Dark."
"Trời ơi. Đừng nói nữa. Anh xem rồi à?"
Shane nhún vai, cười. Bộ phim đúng là tệ thật. "Tôi phải bay nhiều. Nên xem nhiều phim lắm."
"May là vai nhỏ thôi. Lần đó tôi chỉ ở Montreal một tuần. Hơn nữa khi đó là mùa hè."
"Mùa đông ở đây hơi khác một chút."
Cô nghiêng người, hạ giọng như kể bí mật đùa vui: "Michigan, nhớ không? Mùa đông không dọa được tôi đâu."
Một cái gì đó khẽ rung lên trong bụng Shane. Má cậu hơi nóng và anh cố nói một cách bình thản "Vậy... lần này cô sẽ ở lại Montreal lâu không?"
Nụ cười của cô đủ để anh biết là cô hiểu cậu đang hỏi gì.
Cuối buổi tối, hai người trao đổi thông tin liên lạc và hẹn hò mơ hồ về việc sẽ ăn tối khi lịch cho phép. Shane rời nhà hàng trong tâm trạng lâng lâng. Đây là kết nối tốt nhất cậu từng có với một phụ nữ... từ trước đến giờ. Cậu thích Rose. Cậu muốn hiểu cô hơn. Ý nghĩ được dành thời gian với cô khiến cậu cảm thấy háo hức.
Và tất nhiên, Rose rất đẹp.
Nhưng quan trọng nhất là Shane thật sự thích trò chuyện với cô. Rose hài hước và hỏi cậu khá nhiều nhưng không câu nào khiến Shane khó chịu.
Shane thích một cô gái rồi!
Lái xe về nhà, cậu bật cười trước tiêu chuẩn "quá cao" của chính mình.
Tháng 12/2016 — Detroit
Ilya thức dậy một mình trong phòng khách sạn... Detroit? Ừ, đúng rồi. Họ đang ở Detroit.
Cậu liếc sang chiếc giường trống của bạn cùng phòng rồi nhìn đồng hồ. 8h30 sáng.
Cậu thở mạnh, dụi mắt rồi ngồi dậy. Chẳng có gì lạ khi Carmichael đã rời khỏi phòng từ lâu. Tên đó thuộc dạng người dậy sớm kinh khủng.
Ilya mặc quần thể thao, áo hoodie rồi đi xuống Starbucks ở sảnh để mua cà phê và bánh sandwich bữa sáng. Hai đồng đội của anh Cliff Marlow và Victor St-Simon đang ngồi ở đây.
"Roz! Lại đây coi cái này đi. Anh sẽ ngã ngửa cho xem!" Cliff gọi lớn.
Ilya chẳng tưởng tượng nổi thứ gì có thể khiến cậu "ngã ngửa". Cậu bước lại và Victor chìa điện thoại ra. Dòng tin nổi bật: "Rose Landry đang hẹn hò với ngôi sao NHL Shane Hollander?"
"Không," Ilya phản xạ lập tức. Cậu hy vọng giọng mình nghe có vẻ thờ ơ hơn là sững sờ.
"Đúng không?" Cliff phá lên cười. "Cô ấy là siêu sao điện ảnh mà! Hollander gặp được cổ lúc nào trong mùa giải chứ?"
"Cô ấy đang quay phim ở Montreal." Victor đọc. "Họ gặp nhau tại tiệc của một người bạn chung... theo nguồn tin ẩn danh."
Ilya khịt mũi.
"Có hình nữa," Victor nói. "Nhìn này."
Victor đưa điện thoại lại và Ilya giật lấy. Cậu lướt qua 4 tấm ảnh paparazzi chụp Shane ăn tối với cô minh tinh xinh đẹp, tóc đen óng. Trong một tấm, Shane đang cười.
Ilya cau mày, ném điện thoại lại cho Victor.
"Chắc chẳng có gì đâu," anh nói.
Tháng 1/2017 — Boston
Hóa ra không phải chẳng có gì. Càng ngày càng nhiều ảnh Shane và Rose trên mạng: đi bộ cùng nhau, nhìn nhau cười, rời nhà hàng cùng nhau... và hôn nhau.
Chỉ là hôn má. Vẫn có thể là không có gì.
Ilya tăng mức kháng lực trên xe đạp. Sao cậu phải quan tâm chứ? Hollander hẹn hò với một phụ nữ xinh đẹp thì có gì sai? Chính Ilya đã ngủ với một cô gái rất đẹp hai hôm trước. Và một cô khác đêm trước nữa.
Vấn đề là... Hollander không giống vậy. Ilya đoán Shane cũng phải ngủ với người khác ngoài anh nhưng không có bằng chứng nào. Mà anh cũng chẳng muốn nghĩ về điều đó.
Nhưng chắc chắn trước đây chưa từng có chuyện Shane hẹn hò liên tiếp với một cô gái. Để bị paparazzi chụp nhiều lần như vậy.
Hollander có bạn gái.
Có thể Hollander đang yêu.
Ilya đạp mạnh đến khi đùi cậu bỏng rát. Cậu dừng lại, uống một hơi nước dài.
Cậu biết thứ "quan hệ vô nghĩa" này giữa họ sẽ không kéo dài mãi. Nó luôn chỉ là... tiện lợi. Nếu bây giờ nó kết thúc thì sao?
Tuần tới Boston sẽ đấu Montreal. Tuần sau nữa là All-Star Game. Shane sẽ... phớt lờ cậu sao?
Khi rời phòng gym, Ilya không cẩn thận đá trúng chiếc xe đạp. Cậu chửi một tràng tiếng Nga rồi ném bình nước vào tường. Cậu cố hít thở sâu khi nhìn nước tràn ra thảm.
"Jesus." Cliff nói khi bước xuống khỏi máy chạy bộ. "Cậu bị cái quái gì vậy?"
"Không có gì." Ilya gầm gừ. "Vấp chân thôi." Cậu vội rời phòng, cũng không thèm nhặt bình nước.
Hayley. Cậu sẽ nhắn cho Hayley xem tối nay cô có rảnh không. Cậu thích Hayley. Cô vui tính. Tóc đen.
Và có tàn nhang.
Một tuần sau — Montreal
Khi điện thoại của Shane rung lên khoảng một tiếng sau trận đấu với Boston, cậu đã nghĩ chắc chắn đó là tin nhắn của Ilya.
Nhưng không. Là của Rose.
(Ra ngoài với bọn em đi. Bọn em sẽ ở Ultraviolet.)
Shane cảm thấy lo lắng len lẫn nhẹ nhõm. Cậu không biết phải nói gì với Ilya nếu Ilya nhắn. Không biết phải phản ứng thế nào nếu... nếu Ilya muốn gặp cậu.
Vì Shane giờ đã có bạn gái. Kiểu như vậy.
Và bạn gái muốn cậu ra club cùng cô và bạn cô. Shane ghét hộp đêm. Cậu không bao giờ cho phép mình uống quá 2 ly và như thế thì không đủ để cậu thoải mái mà nhảy nhót được.
Nhưng bạn gái cậu, cô là một minh tinh điện ảnh xinh đẹp muốn cậu đi nhảy với cô tối nay. Và... đó chẳng phải là điều các cậu bạn trai nên làm sao?
Và nếu cậu đã phải chịu cảnh bị đồng đội chọc ghẹo suốt vì đang hẹn hò với Rose. Vào tuần trước ai đó còn nhét một lẵng hoa hồng khổng lồ gần 60 bông vào tủ đồ của cậu, đây chính là một trò đùa tốn kém và ngu ngốc, thì ít nhất cậu cũng nên cố gắng tận hưởng một chút.
OK, cậu nhắn lại. Mấy giờ?
***
Ilya hoàn toàn không định nhắn cho Hollander. Không đời nào.
Rõ ràng thứ cậu làm thay vào đó là lượn lờ ủ rũ trong phòng khách sạn và cáu bẳn với bạn cùng phòng vì những lý do chẳng đâu vào đâu.
"Ê!" Ryan Carmichael nói sau câu cà khịa thứ mười mấy từ Ilya. "Đm cậu! Có chuyện gì với cậu vậy?"
Ilya thở dài, ngồi phịch xuống mép giường. "Không có gì cả. Mẹ kiếp. Tôi cần được làm một trận. Ra ngoài đi."
"Ra đâu?"
Ilya vung tay về phía cửa sổ to đùng. "Ở Montreal đấy! Tìm đại cái club nào đó! Đi."
Carmichael chớp mắt nhìn anh rồi cười. "Quá chuẩn! Để tôi nhắn Victor với Cliff."
***
Sau sáu mùa NHL cực kỳ thành công, Shane đã mang tiếng vì hai điều:
Thiên bẩm lãnh đạo, kiến tạo xuất sắc.
Hoàn toàn không biết chơi bời.
Shane cho rằng điều thứ hai thật không công bằng. Cậu biết cách chơi mà. Cậu có thể uống bia, đùa giỡn, hòa đồng...
Nhưng mà cậu ghét club. Đó là điều cậu không thể phủ nhận. Cậu không nhảy, không thích nơi đông người, không thích cái cảm giác bị thúc ép "tán gái". Ít nhất tối nay, cậu không phải lo vụ tán gái bởi vì cậu đang đi với bạn gái.
Cậu tìm thấy Rose và nhóm bạn của cô trong khu VIP. Rose đứng lên, hôn nhẹ chào cậu. Shane nhận ra vài gương mặt ở đó, trong đó có hai diễn viên cùng đóng X-Squad: Miles và Jiya. Miles là diễn viên trẻ có lượng fan khổng lồ nhờ series truyền hình anh đóng từ tuổi teen. Cậu ta cực kỳ thu hút, làn da nâu nhạt, đường viền râu được tỉa tót hoàn hảo và đôi mắt... Chúa ơi, đôi mắt ấy là đôi mắt đẹp nhất mà Shane từng thấy trong đời. Chúng có màu xám — nhạt đến mức gần như ánh bạc. Trông anh ta như thể không cần cố gắng cũng đẹp, mặc một chiếc áo dài tay màu đen, quần xám đậm dáng slim-fit tôn dáng và đội thêm một chiếc mũ len đen.
Shane ngượng ngùng gật đầu với anh và nhận lại một nụ cười chậm rãi, gợi cảm đến mức ngớ ngẩn. Shane vội vàng quay đi và ngồi xuống cạnh Rose.
"Trận đấu hay lắm," Rose nói.
"Oh, cảm ơn. Em xem à?"
Cô cười áy náy. "Ước gì là vậy. Bọn em vừa đóng xong vài tiếng trước. Nhưng em có xem tỉ số trên điện thoại!"
Cô nắm lấy tay cậu, kéo bàn tay cậu đặt lên đầu gối mình. Có lẽ với cô, chuyện đó rất tự nhiên nhưng Shane lại cảm giác như mọi người trong khu VIP đều đang nhìn chằm chằm vào tay họ.
Chết tiệt, mình làm sao thế này?
Nhân viên phục vụ đến, Shane gọi bia. Cả nhóm còn lại đều uống vodka. Shane thì tuyệt đối không dính vào vodka tối nay.
Họ ngồi uống và trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ khi club dần đông. Giọng Rose khàn đi vì phải hét qua tiếng nhạc. Shane thì nói được chưa đến mười câu; cậu chỉ ngồi nghe và cười khi có người kể chuyện vui. Khi không theo kịp câu chuyện, cậu bắt đầu nhấp ngụm bia, nhìn sân nhảy và thỉnh thoảng liếc trộm Miles.
Mình đang làm cái gì vậy? Mình tới đây với Rose Landry cơ mà!
"Ra nhảy với em đi!" Rose đột ngột reo lên. Cô đứng dậy, kéo tay cậu ra sàn nhảy.
"Oh... anh... anh không..."
"Đi mà. Em lâu lắm chưa được nhảy."
"Xạo," Miles bật cười.
"Thì em muốn nhảy với Shane."
Shane nghe loáng thoáng Miles nói cái gì đó rất giống "Tôi cũng thế" nhưng với tiếng nhạc ồn ào cậu không chắc lắm.
Shane đầu hàng và đặt chai bia lên bàn. Cậu đứng dậy và để Rose dẫn mình ra sàn nhảy.
Shane thực sự, thực sự cần phải nâng cấp phong cách thời trang của mình. Việc đi chơi với Rose và bạn bè của cô ấy khiến cậu cảm thấy mình thật luộm thuộm và việc ở trên sàn nhảy chỉ càng làm nổi bật thêm sự tẻ nhạt trong tủ đồ của cậu. Tối nay cậu đã cố gắng nhưng chiếc áo polo màu mận chín và quần xanh đậm của có vẻ hơi đơn giản. Tuy nhiên, đôi giày thể thao của cậu thì rất tuyệt.
Rose vòng tay qua cổ cậu và nhảy. Hoặc ít nhất là cô ấy đã nhảy. Cô ấy thật lộng lẫy, và cô ấy chuyển động theo điệu nhạc với niềm vui vô tư lự. Shane như bị thôi miên.
Hầu hết các cô gái trên sàn nhảy có vẻ giống... mẫu người lý tưởng của Rozanov. Hoặc ít nhất là mẫu người mà cậu khá chắc chắn Rozanov thích, dựa trên những bức ảnh mà Shane tình cờ thấy trên internet chứ không phải vì cậu thỉnh thoảng tìm kiếm hình ảnh về Ilya Rozanov. Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Ilya tán tỉnh bất kỳ 1 hoặc 2 cô gái tóc vàng, da rám nắng với hàng mi đen và đôi môi lấp lánh.
Cậu tự hỏi Ilya đang làm gì tối nay. Liệu có... thất vọng... vì họ không được gặp nhau không?
Shane có thất vọng không?
Rose hất mái tóc đen của mình ra sau và cười. "Em thích bài hát này!" cô hét lên.
Shane mỉm cười đáp lại. Cậu không biết đó là bài gì. Cậu giữ những ngón tay trên eo Rose - gần như chạm vào, khi cô nhắm mắt lại và trượt một tay xuống ngực anh.
Shane hiểu điều gì đáng lẽ phải xảy ra ở đây. Cậu đáng lẽ phải... khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Chạm vào cô, trêu chọc cô. Khiến cô khao khát. Và rồi họ sẽ hôn nhau, áp sát vào nhau hơn và...
Vậy tại sao cậu lại trơ ra như thế này?
* * *
Ilya đi thẳng đến sàn nhảy ngay khi họ bước vào câu lạc bộ. Trời đã muộn và nơi này đông nghịt. Nhìn lướt qua nơi này cho cậu biết có rất nhiều lựa chọn tốt. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp có thể khiến cậu quên đi Shane, đồ ngốc Hollander.
Khoan đã.
Không thể không nhìn thấy Rose Landry trên sàn nhảy. Ngay cả giữa đám đông này, cô ấy vẫn rất nổi bật.
Và chỉ mất thêm 1s nữa để cậu nhận ra người đàn ông mà cô đang ôm, người đang đặt tay lên eo cô chính là Shane Hollander.
Chết tiệt.
Ilya chủ động di chuyển sang phía bên kia sàn nhảy. Chỉ trong vòng 1p, cậu đã tìm thấy một cô gái đang vui vẻ áp sát cơ thể mình vào cậu. Đến bài hát tiếp theo, cô ấy đã đặt lưỡi vào miệng của cậu.
Cậu tự hỏi liệu Hollander có nhìn thấy mình không.
* * *
Miles cũng bước vào sàn nhảy và Shane buông tay khỏi eo Rose. Rose quay lại mỉm cười với Miles, rồi nhảy cùng anh ta một lúc. Miles cứ nhìn Shane qua vai. Dường như có một chút gì đó mời gọi trong mắt anh ta.
Shane nhìn đi chỗ khác một cách khó chịu. Cậu đứng trên sàn nhảy, hơi lắc lư và hai tay buông thõng hai bên. Giờ Miles đã ở đây, có lẽ cậu có thể chuồn đi. Quay lại khu vực VIP. Thậm chí có thể về nhà.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một người đàn ông mà cậu chắc chắn là Victor St-Simon, một cầu thủ của Boston. Anh ta đang mỉm cười với một cô gái đang nhảy cùng. Shane cau mày và liếc nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy Ryan Carmichael. Và Cliff Marlow.
Và Ilya Rozanov.
Ilya đang nhảy với một cô gái. Cậu ta cao hơn hầu hết đám đông. Shane di chuyển qua biển người đang nhảy về phía cậu ta mà không hề nhận ra mình đang làm vậy.
Cậu đến đủ gần để thấy hơi nóng của căn phòng khiến mái tóc ẩm ướt của Ilya xoăn chặt hơn bình thường và làn da cậu ta lấp lánh giống như trong suốt trận đấu. Nhưng trận đấu không có ánh sáng như thế này. Trong các trận đấu, không có tiếng nhạc dồn dập, cơ thể Ilya không quằn quại và cả căn phòng không hề có tiếng rên rỉ vì sex.
Ilya mặc một chiếc áo phông cổ chữ V gần như trong suốt, dù nó có màu tối. Thỉnh thoảng ánh sáng chiếu vào cậu vừa đủ và Shane có thể thấy hình xăm con gấu và ánh sáng lấp lánh của sợi dây chuyền vàng. Cô gái đang nhảy cùng cậu quay lưng về phía Shane và dường như cô ấy đang cọ mông vào háng cậu ta. Ilya nhìn cô, mắt nhắm nghiền, môi hé mở. Shane nhìn cậu ta cắn môi dưới và nhắm mắt lại trước khi cúi đầu hôn cổ cô. Cô quay lại, nghiêng người lên và hôn cậu ta. Đó là một nụ hôn hoang dại, dâm đãng. Cô đặt tay lên ngực Ilya.
Và Shane cảm thấy buồn nôn. Cậu cần phải rời đi.
Cậu đột nhiên nhận ra, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, rằng mình đang đứng một mình giữa sàn nhảy... không phải đang nhảy. Chỉ... nhìn chằm chằm. Ilya.
Cậu không thể để Ilya nhìn thấy mình.
* * *
Ilya rời khỏi nụ hôn và mỉm cười với người bạn tình đang rất sẵn lòng của mình. Cô ấy hôn rất giỏi. Cô ấy có khuyên lưỡi. Cậu thích điều đó.
Cậu liếc nhìn quanh câu lạc bộ, tự hỏi góc tối nào là tốt nhất để—
Trời ơi.
Khi ánh mắt cậu dừng lại ở Shane Hollander, mắt Shane mở to.
Shane vừa... nhìn mình sao?
Ilya không thể cưỡng lại được việc thúc đẩy. Cậu nở nụ cười mà cậu tin là quyến rũ nhất của mình, và cúi xuống thì thầm vào tai cô gái. "Chúng ta nên đi đâu khác nhỉ?"
Cậu chưa từng rời mắt khỏi Shane.
"Xin lỗi," cô nói, làm cậu ngạc nhiên. "Không phải tối nay, cưng à. Em ở đây với bạn trai. Anh ấy thích ngắm em. Điều đó làm anh ấy hưng phấn. Nhưng em sẽ đi cùng anh ấy."
Cái quái gì cơ? "Bạn trai... của em á?" Cậu nhìn quanh đầy lo lắng.
Cô cười. "Thư giãn đi. Anh ấy sẽ không đánh anh đâu. Anh ấy thích thế, như em đã nói." Cô hôn lên má anh, quay đi và bỏ đi.
Và Shane đã biến mất.
Giận dữ, và giờ đây còn khao khát được giải thoát hơn cả lúc trước khi rời khách sạn, Ilya lao ra khỏi sàn nhảy và túm lấy tay Victor. "Tôi đi đây."
"Với cô gái đó á? Đi luôn đi, anh bạn."
Ilya không trả lời anh.
* * *
Trở lại khách sạn, Ilya thủ dâm trong phòng tắm trước khi tức giận ném mình lên giường.
Cậu không ngủ được. Cậu cuộn mình nằm nghiêng và nhìn từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường.
Shane Hollander ngu ngốc chết tiệt. Rose Landry ngu ngốc.
Ôi trời, cậu bị làm sao vậy? Sao lại quan tâm chứ? Ilya đã sẵn sàng để cô gái kỳ quặc với gã bạn trai biến thái đó làm bất cứ điều gì cô ta muốn với. Shane làm gì thì có quan trọng khi Ilya không yêu cầu anh?
Chỉ có điều Shane đã nhìn cậu hôn cô gái đó. Và Shane trông thật tuyệt. Không phải về mặt quần áo, tủ đồ của Shane cũng nhàm chán như chính cậu ta vậy. Nhưng có điều gì đó khi nhìn thấy Shane Hollander trong khung cảnh đó... thật phấn khích.
Nếu Ilya có thể đến gần cậu ta hơn thì sao? Liệu Shane có nhảy với cậu ngay tại hộp đêm đông đúc ở Montreal đó không? Liệu cậu ta có để Ilya kéo chiếc áo polo ngu ngốc đó lên và lướt tay lên những đường cong cơ bụng săn chắc của mình không? Liệu cậu ta có ngửa đầu ra sau và hít một hơi khi Ilya hôn lên cổ cậu không?
Không. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Shane giờ đang ở bên Rose. Mà cậu ta và Ilya thậm chí còn chẳng tỏ ra thân thiện với nhau, chứ đừng nói đến việc bị phát hiện đang vồ lấy nhau trong một câu lạc bộ.
Cậu nắm cây thánh giá đeo trên cổ và xoa nó bằng ngón tay cái khi cau mày bước vào căn phòng tối. Cậu ta chưa bao giờ trong đời tức giận vì ai đó ngủ với người khác. Cậu ta gần như thờ ơ với hầu hết mọi thứ.
Phải chăng chỉ vì Ilya thích quan hệ tình dục với một chút nguy hiểm và Shane mang đến cả hai? Hay cậu ta chỉ đang tỏ ra trẻ con khi phải chia sẻ món đồ chơi yêu thích của mình với một minh tinh điện ảnh lộng lẫy?
Đâu đó, sâu thẳm trong tâm trí cậu ta, có một lý do thứ ba đang gào thét đòi được chú ý.
Ilya lờ nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com