Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một tuần sau - Montreal

Shane thích Rose Landry. Thật đấy.

Cô dễ nói chuyện và cô tỏa ra sự ấm áp khiến người khác bị thu hút. Cô nổi tiếng hơn anh nhiều nhưng cô đối xử với danh tiếng rất nhẹ nhàng. Cô cười rất nhiều và khi cô hỏi người khác điều gì - hỏi rất thường xuyên - điều đó có nghĩa cô thật sự có vẻ quan tâm đến câu trả lời của họ. Có lẽ vì cô là diễn viên nhưng cô lúc nào cũng tỏ ra rất hứng thú với mọi người. Luôn quan sát. Và cô nhớ mọi chi tiết.

Họ đã ngủ với nhau vài lần. Cũng... ổn. Thật ra là tốt hơn mức bình thường. Nhưng Shane biết cô sẽ không bị lóa mắt bởi sự nổi tiếng của anh đến mức bỏ qua sự thể hiện của cậu và điều đó khiến cậu lo. Mà lo thì... khiến cậu khó mà hành động tiếp được.

Nhưng cô đã kiên nhẫn, giúp đỡ và cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ cả hai lần. Cậu có để ý một chút ngạc nhiên trong ánh mắt cô — nhất là lần thứ hai cậu khi thấy chuyện đó khó khăn đến vậy. Chắc chắn cô không quen với chuyện đó.

Tối nay, Shane đang ngồi một mình với cô tại một bàn riêng trong một quán rượu ở Old Montreal. Cậu thật sự đã ngạc nhiên khi đến nơi và thấy cô ngồi một mình. Cậu đã nghĩ sẽ gặp cả nhóm bạn và đồng nghiệp của Rose như mọi khi.

"Em nghĩ sẽ dễ chịu hơn nếu hai ta... nói chuyện," cô giải thích. "Chỉ hai đứa mình."

"Ừ." Shane gật đầu. "Phải. Cũng hay."

Họ nói chuyện rất lâu, vừa uống rượu vừa ăn charcuterie. Đến một lúc, Rose bật cười vì một câu đùa ngớ ngẩn của Shane. "Anh dễ thương thật," cô nói. "Em đã nói anh dễ thương chưa?"

"Chưa," Shane đáp, mặt hơi đỏ.

"Dễ thương lắm. Em nói thật đấy." Cô nghiêng người lại gần và nói nhỏ, "Miles ghen với em chết đi được."

"Ghen... với em á?"

Cô bật cười. "Không phải, ngốc! Ghen với em có được anh!"

"Ồ." Shane để câu đó thấm vào. "Ồ!"

Mắt Rose trợn to. "Khoan... anh không nhận ra Miles là gay à?"

"Ờm... chắc anh không nghĩ đến chuyện đó." Shane nói dối.

"Ừ, cậu ấy gay. Và hơi bị yêu anh luôn."

"Ồ." Shane biết mặt anh đỏ như gấc. Mong là ánh đèn mờ che được.

"Anh có bất ngờ vì một diễn viên trẻ lại là gay không, Shane?"

"Không— ý anh là... không."

Cô ngả người ra ghế. "Trong giới hockey có người gay không? Ý em là... tất nhiên là có, đúng không? Nhưng có ai công khai không?"

"Không," Shane nói. "Ý anh là, có. Chắc chắn phải có người gay. Người bi. Nói chung. Nhưng chưa ai từng... công khai. Trước công chúng." Sao cô ấy hỏi chuyện này với mình?

"Hừm," cô đáp.

"Sao?"

Cô mỉm cười nhẹ. Anh không hiểu ý nụ cười đó. "Xin lỗi. Em đang đi đường vòng."

"Đi vòng về chuyện gì?" Và đột nhiên Shane có cảm giác như mình đang đứng trước một cú slap shot. Anh chuẩn bị tinh thần đón nhận.

Cô vươn tay đặt lên tay anh. "Shane. Em thích anh thật. Nhưng... em cảm giác như anh không... thật sự hứng thú với em."

"Có mà! Có chứ! Anh thích em nhiều lắm!"

"Anh thích nói chuyện với em."

"Ừ..."

"Còn... anh có thích hôn em không?"

"Có chứ."

Cô bật cười. "Trời ơi."

Ôi chết. Shane đang phá hỏng mọi thứ. "Ý anh là... có, tất nhiên là có!"

"Không sao đâu, Shane. Chỉ là... em có cảm giác... có lẽ anh muốn hôn, ví dụ thôi nhé... Miles chẳng hạn?"

Shane không biết nói gì. Cậu chưa bao giờ bị hỏi thẳng thế này.

Nhưng thật ra nó không phải một lời buộc tội. Rose không phán xét. Cô chỉ muốn hiểu cậu.

Cậu nhìn xuống ly rượu. Cậu biết mình đã im lặng quá lâu. Hạ màn vở kịch được rồi.

"Không sao đâu," cô nói lần nữa, giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Ngón tay cô vuốt nhẹ tay cậu, trấn an.

"Anh thích em," Shane nói khẽ. "Anh thích ở bên em. Thích nói chuyện với em. Nhưng chuyện sex thì... anh biết nó... là vấn đề."

"Không phải vấn đề," cô đáp. "Vấn đề là thứ có thể giải quyết. Còn chúng ta là... kiểu như cái chốt vuông với cái lỗ tròn." Cô nhăn mặt. "Eo, không, nghe ghê quá. Em rút lại."

Shane bật cười. "Anh hiểu ý."

"Chỉ là... chúng ta không hợp theo kiểu đó. Và như vậy không sao. Nhưng không thể cố mãi được."

Shane gật đầu. "Nói cho rõ... anh không chắc mình... giống Miles đâu."

Khi anh ngước lên, cô mỉm cười. "Không sao. Anh không cần phải biết hết mọi thứ ngay hôm nay." Cô nhấp rượu, có thể để lấy can đảm, vì câu kế tiếp là: "Anh từng ở bên một người đàn ông chưa?"

Vì lý do nào đó, Shane không muốn nói dối nữa. Cậu đã đi xa đến mức này rồi.

"Rồi."

"Vậy... có khác không?"

"Tất nhiên."

"Ý em là... có tốt hơn không?"

Ký ức ập đến với Shane — những lọn tóc nâu vàng óng ánh, đôi mắt hazel lấp lánh, nụ cười tinh nghịch, cơ bắp săn chắc, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy khi cậu bị đẩy xuống và được lấp đầy và...

"Có," Shane nói rất nhỏ. "Ừ. Tốt hơn." Cậu ho nhẹ. "Thật ra... anh hơi thích... làm cái lỗ hơn. Hơn là cái chốt."

"Ha!" Rose ngửa đầu cười lớn. Shane cũng cười theo. Tự dưng cậu thấy lòng nhẹ hẳn.

Trước khi rời quán, Rose nheo mắt nhìn cậu qua miệng ly rượu và nói, "Vậy... em có nên đưa số của anh cho Miles không?"

"Không. Cảm ơn, nhưng không. Anh cần... làm rõ vài chuyện."

"Em biết. Em đùa thôi. Củ yếu là vậy."

Họ đứng đợi xe của cô. Cô nói, "Làm bạn nhé. Và không phải kiểu 'hy vọng ta vẫn là bạn nhé' đâu. Em nói thật. Làm bạn. Làm bạn thân luôn. Vì em thật sự quan tâm đến anh, Shane. Và em cảm giác là anh không có ai để nói chuyện về... vài chuyện."

"Anh thích vậy. Em nói đúng. Anh không có ai. Và anh cũng quan tâm đến em nữa. Chúng ta sẽ làm bạn. Em có số anh. Nhắn đi. Nhắn hoài cũng được. Làm ơn luôn."

"Bất cứ khi nào cùng thành phố, mình sẽ gặp nhau. Em hứa."

Cô ôm anh khi xe dừng lại. Cậu dang tay ôm lại, hôn lên đỉnh đầu cô. Cậu ngạc nhiên khi cảm thấy mắt mình cay cay.

Cùng đêm đó — Boston

Svetlana là người cậu thích nhất.

Ilya nhìn cô lúc này, cô đang ngồi ở cuối giường, trần truồng, cầm điều khiển tivi lật qua các kênh để tìm trận Vancouver vs. Colorado. Khi tìm thấy, cô dằn cái remote xuống nệm rồi trườn lên trên, tới chỗ tựa đầu giường. Cô lấy điếu thuốc từ môi cậu và hút một hơi.

"Em tưởng anh bỏ thuốc rồi mà," cô trêu.

Cô có đôi mắt xanh rực rỡ, mái tóc dài thẳng, vàng đến mức gần như không có màu. Cô trông không thể khác hơn...

"Matheson còn được vào đội power play nữa à?" cô càm ràm bằng tiếng Nga, mắt không rời màn hình. "Vô lý. Cả mùa chơi tệ hại. Họ nên cho Bogrov vào."

"Sao em không làm HLV Colorado luôn đi?" Ilya hỏi, giật lại điếu thuốc.

"Họ mà có em thì còn may."

Ilya bật cười. Cậu gặp Svetlana lần đầu 3 năm trước, khi cô làm việc ở một đại lý Lamborghini tại Boston. Anh đã bất ngờ khi sau lần đầu ngủ với cô mới biết cô là con gái của một cựu ngôi sao đội Boston Bears. Có lẽ cô còn biết về hockey nhiều hơn cậu.

"Cú sút gì thế?" cô quát vào tivi. "Đáng lẽ phải bắn lên cao!"

"Ừ. Khi em là người thật sự cầm gậy thì sẽ thấy nó không dễ đâu."

Cô phẩy tay. "Anh biết cái gì." Rồi cô cười khiến anh cũng cười theo.

Dù cô mê hockey cuồng nhiệt nhưng cô chưa bao giờ đối xử với Ilya kiểu tôn thờ. Có lẽ vì sống với một huyền thoại hockey từ nhỏ, nên cô không bao giờ đặt anh lên bệ thờ. Cô muốn đúng thứ Ilya muốn: một cuộc gặp gỡ không ràng buộc, thỉnh thoảng như vậy. Họ vui vẻ với nhau và cô thì đẹp tuyệt. Việc họ có thể nói chuyện bằng tiếng Nga là một điểm cộng.

"Trời ơi, lại Matheson. Tệ quá!"

"Sao em quan tâm Colorado dữ vậy?"

"Em quan tâm tất cả đội. Em ghét việc mấy cầu thủ Nga giỏi mà bị đẩy xuống line hai để mấy thằng Canada vô dụng chiếm spotlight."

"Không tài năng?"

"Không tài năng! Không! Anh gặp nó thì nói với nó đi."

"Anh sẽ nói."

"Tốt. Nói với nó Svetlana Vetrova bảo nó chơi như rác."

"Tuần sau anh gặp nó ở All-Star Game."

"Em không thể tin Matheson lại được chọn All-Star. Vô lý."

"Nó được yêu thích."

"Nó tệ."

Ilya đảo mắt rồi mỉm cười.

"Năm nay anh cùng đội với Shane Hollander đúng không? Ở All-Star Game ấy?" Svetlana hỏi, như thể cô không biết.

"Ừ. Cậu ta cũng tệ à?"

"Không! Không, Hollander tuyệt. Em thích Shane Hollander." Cô gần như gừ nhẹ ở mấy chữ cuối.

"Phản bội."

"Cậu ấy trượt đẹp. Tay rất khéo. Và dễ thương nữa."

"Giờ thì em cố tình chọc anh rồi."

"Anh không thể phủ nhận được đâu, Ilya."

"Không," Ilya nói, dụi tắt điếu thuốc. "Không phủ nhận. Cậu ta rất giỏi."

"Và dễ thương."

"Tùy em nói."

Cô kéo đầu gối lên ôm. "Giờ hai ta làm tiếp không hay em mặc đồ? Em lạnh rồi."

Ilya nghĩ một chút, rồi nhún vai. "Anh đói. Em mặc đồ đi."

Cô hơi sững lại, rồi nét mặt trở lại thản nhiên như anh. "Được."

Cô đứng dậy nhặt quần áo dưới đất. Ilya nhìn cô nhưng tâm trí anh không ở trên thân hình mảnh mai hoàn hảo đó.

Nếu Shane hỏi anh "làm tiếp không", liệu cậu có chỉ nhún vai không? Liệu cậu có từ chối cơ hội được chạm vào cơ thể đó, muốn bao nhiêu lần cũng được? Đừng có mặc đồ, Hollander. Tôi chưa xong với cậu đâu.

Sự thật—sự thật mà anh cố gắng hết sức để phớt lờ—là chẳng ai có thể khiến cậu bùng cháy như Shane Hollander. Tất cả những người phụ nữ này... họ đều xinh đẹp. Vui vẻ. Rất gợi cảm. Nhưng khi họ rời đi, cậu không nghĩ đến họ nữa. Cậu không khao khát họ. Với họ, cậu có thể giải tỏa nhu cầu.

Cậu nhăn mặt với chính mình khi Svetlana kéo áo qua người. Shane Hollander không phải là một lựa chọn. Cậu ta chưa bao giờ là một lựa chọn, thật ra là như vậy. Chuyện giữa họ cần phải dừng lại. Nó tệ cho cả hai và Ilya biết họ nên kết thúc.

Điều khiến Ilya sợ hãi là cậu khao khát nó tiếp tục đến mức nào.

Nhưng không đến mức tự bôi nhọ bản thân. Đó là lý do cậu thậm chí còn chẳng buồn nhắn tin cho Shane khi đội họ đấu nhau ở Montreal vào tuần trước. Cậu không muốn đối mặt với việc Shane Hollander từ chối mình.

Cậu cũng chẳng muốn thấy Shane Hollander ôm ấp Rose chết tiệt Landry trong hộp đêm nhưng số phận dường như nhất quyết muốn nhét Hollander vào mặt cậu. Tại một hộp đêm cơ đấy! Nếu ở đó cậu còn không tránh được Shane, thì còn nơi nào an toàn nữa?

Ilya tự hỏi liệu Rose Landry có đi cùng Shane đến Florida cho kỳ All-Star không. Liệu cô ta có xuất hiện cạnh Shane ở mọi sự kiện từ giờ trở đi không. Có khi họ sẽ kết hôn luôn.

Lần đầu tiên, Ilya không hề mong chờ kỳ All-Star.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com