Chương 16
Tháng 1 năm 2017 — Tampa Bay
Shane đang hồi hộp. Sau sáu mùa rưỡi, cậu đã quen với cái thỏa thuận rối rắm giữa mình và Rozanov nhưng lần này có gì đó khác. Có lẽ vì anh vừa lần đầu nói ra thành lời với ai đó về... sở thích của mình. Hoặc vì cách mọi thứ kết thúc lần trước, trong căn hộ của Ilya, thật kỳ lạ. Hoặc có thể Shane giờ đã rõ ràng mình muốn gì, sau khi rời bỏ một mối quan hệ gần như hoàn hảo.
Gần như.
Cậu muốn gặp Rozanov cuối tuần này. Muốn ở cạnh cậu ta, một mình, sau cánh cửa đóng kín vì Shane đã quá mệt mỏi vì tự dối lòng.
Năm nay, cuối cùng Shane sẽ biết cảm giác được thi đấu cùng đội với Ilya Rozanov. Sáu kỳ All-Star rồi mà đây là lần đầu tiên họ được xếp chung đội. Chấn thương và những kiểu đội hình kỳ quặc mà giải đấu bày ra mỗi năm đã ngăn chuyện đó xảy ra trước đây.
Không chỉ mình cậu hứng thú. Báo chí đang phát sốt vì sự kiện lịch sử này, nơi Shane và Ilya, dã là kình địch suốt nhiều năm, sẽ phải hợp tác với nhau. Liệu họ có làm nổi không, người ta tự hỏi như vậy.
Shane mỉm cười khi treo bộ suit lên trong tủ khách sạn. Nếu họ mà biết được sự thật thì...
Nhưng thật lòng mà nói, bản thân Shane cũng chẳng biết Ilya đang nghĩ gì. Cậu không chắc Ilya muốn chấm dứt mọi thứ hay muốn tiến xa hơn. Shane hoàn toàn không biết mình nên mong đợi gì ở người đồng đội tạm thời cuối tuần này.
Cậu nhìn đồng hồ. Buổi gặp mặt đội đang bắt đầu.
Shane thở ra, rồi soi mình trong gương.
Đi thôi.
* * *
Hơn 2 tháng qua, Ilya đã không nhắn tin cho Hollander.
Không phải trước đây họ nhắn cho nhau thường xuyên gì nhưng sự im lặng lần này... thật chói tai. Lần đầu trong đời, Ilya chắc chắn rằng nếu mình nhắn, Shane sẽ không trả lời.
Shane có lẽ sẽ đưa tin nhắn cho cô bạn gái minh tinh xem, rồi cả hai sẽ cười nhạo sự đáng thương của Ilya.
Không. Shane sẽ không làm vậy.
Có lẽ vậy.
Ilya móc gói kẹo nicotine ra và nhai một miếng. Shane có dẫn bạn gái theo không? Sẽ giới thiệu cô ấy với Ilya chứ?
Chết tiệt.
Cậu không còn thời gian để lo nữa, bởi đúng lúc đó, Hollander bước vào quán bar. Mọi ánh mắt đều quay lại. Vài gã còn đứng bật dậy.
Ilya dựa vào quầy bar, quan sát Shane bắt tay, ôm vai các cầu thủ khác. Cậu ta cười với tất cả mọi người. Trông cậu ta thoải mái, tự tin như một người đã sắp xếp xong cuộc đời mình. Như một người không còn nghi hoặc bản thân. Cậu ta trông...
Chúa ơi, trông cậu ta đẹp trai chết tiệt.
Có lẽ Rose đã đưa cậu ta đi mua sắm. Bỗng nhiên Shane ăn mặc đúng chuẩn một triệu phú. Áo linen trắng cài nút, cổ mở, tay áo xắn lên. Họ đang ở Florida mà. Áo được sơ vin vào quần xanh slate vừa vặn hoàn hảo. Thắt lưng dệt. Giày sneaker xám thời trang, không mang tất.
Còn Ilya thì đang mặc quần short và chiếc áo đầy hình cây cọ vì nghĩ sẽ hài hước. Giờ thì trông như một thằng hề..
Tự gọi thêm ly nữa chỉ để ngừng nhìn Shane.
Cậu tự chửi mình vì tâm trạng tệ hại. Đáng lẽ cuối tuần này phải vui lắm họ đang ở khu resort biển cơ mà.
Có người vào đứng cạnh cậu. Không cần nhìn, Ilya cũng biết đó là Hollander.
"Chào đồng đội," Shane nói.
"Chào đội trưởng," Ilya đáp như vậy vì Shane đã được chọn làm đội trưởng của đội All-Star. Dĩ nhiên là vậy.
Shane gọi đồ uống và Ilya thấy chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay cậu ta. Quà của Rose chăng?
"Chắc sẽ vui đấy, ha?" Shane nói. "Tôi luôn thắc mắc cảm giác chơi chung đội với cậu sẽ như thế nào."
"Thật sao?"
"Cũng hay mà All-Star năm nay tổ chức ở Florida, phải không?"
"Ừ."
Bia của Shane được đưa tới. Ilya nhìn cậu ta uống một ngụm dài. Nhìn cổ họng cậu ta chuyển động.
Ilya chịu hết nổi.
"Cậu... có dẫn ai theo không?" Ilya hỏi.
Shane lắc đầu. "Không. Ý tôi là... ba mẹ tôi tính đi nhưng họ đi mấy cái này nhiều rồi, mà tháng sau họ đã đi Mexico nên..."
"À." Chắc là Rose Landry bận quay phim ở đâu đó.
Lưỡi Shane liếm nhẹ môi trên. Ilya thề là cảnh đó diễn ra chậm như slow-motion.
"Áo đẹp đấy," Shane cười nói.
"Tôi vào vibe Florida thôi mà."
"Cậu mặc hợp lắm." Ánh mắt Shane lướt xuống người Ilya, khiến tim cậu đập nhanh hơn. "Đẹp đấy."
Ilya có thể đáp lại tương tự nhưng còn đang mải ngắm hõm cổ Shane.
Bộp! Hai cánh tay khổng lồ choàng lên vai họ. Mike Brophy, hậu vệ to xác của New Jersey, kéo đầu họ sát lại nhau. "Nhìn này! Tuyệt vãi! Hollander với Rozanov hợp tác! Yêu vãi!"
Shane thoát được khỏi bắp tay Brophy và cười gượng gạo. "Chắc sẽ vui."
"Đừng nghe thằng chó này nói gì nhé," Brophy nói, thúc mạnh khuỷu tay vào Ilya. "Nó mở miệng là xạo l*n đấy."
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đấy" Shane đáp.
Brophy rời đi, còn đấm thêm mỗi người một cái.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể mong đợi rất nhiều điều như thế này vào cuối tuần" Shane nói. Cậu quay người, chống khuỷu tay vào quầy bar.
"Họ nên cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu nhau." Ilya nói. Cậu cúi xuống và hạ giọng. "Thậm chí chúng ta có thể có điểm chung."
Shane mỉm cười nhìn sàn nhà, má ửng hồng.
"Trông cậu cũng đẹp đấy chứ," Ilya nói. "Có ai dẫn cậu đi mua sắm không?"
Shane nhìn anh. "Nếu tôi nói cho cậu biết chuyện này, cậu có hứa là sẽ không nói với ai không? Hay là trêu chọc tôi?"
Ilya cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh buốt trong bụng. Cậu lấy lại bình tĩnh và nói, "Được thôi."
"Tôi, ừm..." Ilya chờ đợi câu trả lời. "Tôi đang hẹn hò với ai đó. Tôi đã đính hôn. Tôi không cần cậu nữa." "Tôi đã thuê một stylist riêng."
Sự im lặng bao trùm toàn bộ không khí lúc này. Rồi Ilya bật cười. "Cút đi!".
"Lẽ ra tôi không nên nói với cậu."
"Không! Tôi thích lắm! Chán ngấy cảnh trông tệ hại rồi à?"
"Tôi không—" Shane cố tỏ ra giận dữ nhưng Ilya nhận ra cậu chỉ đang cố nhịn cười. "Tôi chủ yếu mặc đồ thể thao thôi. Chắc vậy. Quần thể thao, áo phông các thứ. Mấy anh chàng trong liên đoàn trông rất thời trang và tôi nghĩ... mình cần được giúp đỡ."
"Chuyện này không liên quan gì đến Rose Landry à?"
"Cái gì? Không. Ý tôi là... ừ, bạn bè cô ấy lúc nào cũng ăn mặc rất đẹp. Tôi đoán có lẽ tôi thấy mình luộm thuộm khi chúng tôi đi chơi cùng nhau. Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến quần áo và tôi nghĩ... Tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn thể hiện bản thân tốt hơn. Không phải lúc nào cũng ăn mặc như thể tôi sắp đi tập gym."
Ilya không hề bỏ lỡ thì quá khứ nào trong những gì Shane nói về việc hẹn hò với Rose, ngay cả với vốn tiếng Anh chưa hoàn hảo của anh. "Cậu và cô ấy không phải..."
Shane lắc đầu. "Chúng tôi không phải. Không. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô ấy rất tuyệt. Chỉ là chúng tôi không, ừm... hợp nhau thôi."
Lúc đó Shane nghiêm túc nhìn Ilya. Ilya muốn hôn cậu.
"Dù sao thì," Shane nói, tay cầm chai bia chỉ về phía căn phòng, "Tôi nên đến chào mọi người." Rồi bước ra khỏi quầy bar.
"Được rồi."
Ilya đưa tay che miệng để che đi nụ cười gượng gạo.
* * *
Cuối tuần thật vui. Mọi người đều có rất nhiều thời gian rảnh vào thứ bảy trước cuộc thi Kỹ năng tối hôm đó. Rất nhiều chàng trai nằm dài bên hồ bơi, tắm nắng Florida hoặc đi tắm biển. Shane dành một phần buổi chiều bên hồ bơi.
Liên đoàn đã yêu cầu người hâm mộ bình chọn cho đội trưởng đội hình toàn sao năm nay, và họ đã chọn Shane. Shane cảm thấy hơi xấu hổ về điều này, bởi vì, mặc dù cậu đã là đội trưởng của Voyageurs được hai mùa rưỡi và đây là trận All-Star thứ sáu của mình nhưng vinh dự được bầu làm đội trưởng đội All-Star thường thuộc về một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất của đội. Shane mới chỉ 25 tuổi.
Nhưng việc được bầu làm đội trưởng thay vì Rozanov lại mang đến cảm giác khá tuyệt vời.
Rozanov đang ở trong hồ bơi với một vài cầu thủ khác và các con của họ, chúng ồn ào và nghịch ngợm kinh khủng. Shane đang ngồi trên ghế xếp với một chai nước, lắc đầu và mỉm cười khi nhìn cậu ta thách đấu bọn trẻ trong một cuộc thi bơi. Lần nào cậu ta cũng thua, rồi lại tỏ ra tức giận và buộc tội bọn trẻ gian lận. Bọn trẻ cười ầm ĩ đến nỗi Shane lo chúng có thể chết đuối.
"Cuộc đua cuối cùng!" Ilya tuyên bố. "Trận chung kết. Người chiến thắng sẽ được tất cả! Không tính các cuộc đua khác!"
"Không đời nào!" một trong những đứa trẻ hét vào mặt cậu.
"Thôi nào. Đua thêm một ván nữa. Nếu thua... anh sẽ mua kẹo từ máy cho mấy đứa."
Chừng đó là đủ để bọn trẻ xếp hàng dài ở một đầu hồ bơi.
"Này! Hollander!" Ilya đột nhiên gọi. Shane gật đầu với cậu.
"Mấy đứa phải chú ý nhé?" Ilya nói. "Đảm bảo không đứa nào gian lận gian lận."
"Được rồi."
"Mấy đứa biết anh chàng đó là ai không?" Ilya hỏi.
"Shane Hollander!" hầu hết bọn trẻ đồng thanh đáp.
"Thật sao?" Ilya nói, giả vờ sốc. "Mấy đứa đã nghe nói đến anh chàng đó chưa?"
Chúng cười phá lên. Một đứa can đảm hơn nói, "Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu!"
"Được rồi, cậu bị loại khỏi cuộc đua. Bị loại khỏi hồ bơi. Bị loại khỏi Florida. Tạm biệt. Bố cậu đâu?"
Bọn trẻ cười to hơn. Shane cũng cười. Cậu tự hỏi liệu Ilya có bao giờ nghĩ đến việc có con không. Cậu ấy thực sự biết cách chăm sóc con nít.
Cuối cùng cuộc đua cũng bắt đầu. Ilya dẫn đầu từ sớm, rồi giả vờ bị cá mập tấn công.
"Anh phải mua kẹo cho bọn em chứ!" một đứa trẻ nói.
"Ôi, chết tiệt. Này Hollander! Tôi cần, hình như 10 đô!"
Shane suýt giơ ngón giữa lên với cậu ta nhưng rồi nhớ ra bọn trẻ còn ở đó. "Boston ngừng trả tiền cho anh hay sao vậy?" Anh ta cười toe toét.
"Tôi để quên ví rồi!"
"Tất nhiên là cậu quên rồi."
Ilya nhấc mình lên khỏi hồ bơi. Shane hơi nín thở khi nhìn Ilya tiến về phía ghế của mình. Bộ đồ bơi ướt sũng dính chặt vào đùi và háng, nước chảy thành từng dòng nhỏ rơi xuống ngực. Khi đến chỗ ghế của Shane, cậu lắc đầu dữ dội khiến nước bắn tung tóe lên quần áo của Shane.
"Á! Fu—" Shane tự che mình lại. "Thôi đi!"
Thay vào đó, Ilya lao xuống và vòng tay ôm lấy cậu. Mắt Shane mở to.
"Cút đi! Cái quái—" Cậu bị sốc khi Ilya lại làm điều này... công khai như vậy. Vừa sốc vừa có chút phấn khích.
Nhưng với tất cả những người đang chứng kiến, đây chỉ là một Rozanov điển hình thích đùa nghịch. Mọi người đều cười khi Shane vùng vẫy trong nỗ lực miễn cưỡng để thoát ra.
Khi cuối cùng cậu buông ra, Shane đẩy cậu ta ra và cố tỏ ra khó chịu nhưng cậu biết mặt mình đang đỏ bừng và cậu không thể nhịn được cười. Ilya đứng thẳng dậy, lù lù nhìn Shane với ánh mặt trời phía sau. Từng tấc da thịt đều lấp lánh ánh vàng.
Shane phải dùng hết sức mạnh ý chí mới ngăn mình không đưa tay ra. Trông cậu ta thật lộng lẫy.
Ilya nhìn thẳng vào Shane với mái tóc ướt rủ xuống mắt và Shane dõi mắt nhìn xuống ngực mình. Áo sơ mi của anh ướt đẫm và dính chặt vào người. Đó là một chiếc áo sơ mi kẻ caro trắng xanh và một phần của nó giờ đã xuyên thấu.
"Cậu làm hỏng áo của tôi rồi." Shane nói.
"Xin lỗi," Ilya nói. Giọng không hề có chút hối hận nào.
Shane liếm môi dưới.
Ilya nhanh chóng quay đi. "Này! Brophy! Tôi cần 10 đô! Hollander keo kiệt thật đấy."
* * *
Ilya chuyển từ vị trí trung tâm sang cánh phải trong trận đấu All-Star để có thể chơi cùng hàng với Hollander. Cậu siêu vui khi được làm điều đó, cậu đã chờ đợi rất lâu để có cơ hội được chơi cùng Shane.
Và được chơi cùng cậu ấy đúng như những gì Ilya đã tưởng tượng.
Cậu thực sự thấy tội nghiệp cho người đồng đội ở cánh trái, Carson bởi vì đối với Ilya thì trên sân băng chẳng có ai khác. Hollander thực sự có thể theo kịp Ilya và cứ như thể họ đọc được suy nghĩ của nhau khi chuyền puck. Họ hầu như còn không có thời gian tập luyện cùng nhau, họ chỉ đơn giản là ăn ý theo cách mà Ilya chưa từng phối hợp với bất kỳ cầu thủ nào khác. Thật phấn khích.
Ilya nhận đường chuyền từ một hậu vệ và cậu ta chạy đi. Khi liếc sang bên trái, cậu thấy Shane đang ở ngay đó. Cậu vượt qua vạch xanh, chuyền puck cho Shane, Shane đánh trả lại cho cậu và Ilya trả bóng lại vào giây cuối cùng. Shane sút puck gọn gàng vào góc trên lưới, ghi bàn thắng thứ tư của cậu trong trận đấu.
Shane giơ cả hai tay lên ăn mừng và trông cậu thật hạnh phúc. Gương mặt rạng rỡ, mắt nheo lại và đôi má ửng hồng. Ilya ôm chầm lấy cậu và Shane vòng cả hai tay ôm chặt lấy. Ilya cảm thấy hơi thở nóng hổi của Shane phả vào gáy, cậu có thể thấy mồ hôi lấp lánh trên da thịt mình. Ilya hôn Shane thật mạnh lên má. Cậu chắc chắn rằng trước đám đông, nó trông giống như những trò hề đáng ghét thường ngày của Ilya, rằng nụ hôn đó chỉ là một cách khác để chọc tức Hollander. Nhưng sự thật là cậu không thể kiềm chế được. Cậu đã nhìn thấy một cơ hội và nắm bắt nó.
"Cái quái gì thế?" Shane cười.
Ilya cảm thấy má mình đỏ bừng, cảm giác này hiếm hoi và khiến cậu khó chịu.
"Bàn thắng đẹp đấy."
"Kiến tạo đẹp đấy." Shane nói, liếc nhìn cậu một cách kỳ lạ.
Ilya cười toe toét và nhún vai. Cậu vỗ lưng Shane một cách quá ư nam tính rồi trượt về phía băng ghế dự bị.
* * *
Tối chủ nhật, sau trận đấu, một nhóm bạn đã đến một nhà hàng Mexico mà một cầu thủ Tampa Bay khẳng định là có đồ ăn ngon nhất thành phố. Vài người khác chỉ uống rượu tại quầy bar của khách sạn. Cũng có vài bữa tiệc đang diễn ra trong phòng.
Shane đang ngồi một mình trên bãi biển. Trời đã tối, nhưng vẫn còn khá nhiều người đi dạo dưới ánh trăng. Cậu đoán đó chính xác là lý do người ta đến Florida.
Cậu chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ cho riêng mình. Cuối tuần vừa rồi thật khó khăn vì nhiều lý do. Cậu đã cố gắng giữ khoảng cách với Ilya, một phần vì cậu không thể tin mình không chạm vào Ilya theo một cách nào đó và một phần vì giới truyền thông quá ám ảnh với việc hai người họ chơi cùng nhau mặc dù "ghét" nhau đến mức cậu không muốn tiếp thêm nhiên liệu cho họ. Và cậu nghĩ, cậu cũng không muốn thay đổi câu chuyện. Sự cạnh tranh này tốt cho giải đấu, tốt cho sự nghiệp của họ và quan trọng nhất nó là một vỏ bọc rất tốt cho sự thật.
Shane cắm chân xuống cát mát lạnh. Cậu lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong bóng tối. Điều này thật tuyệt. Phần lớn cuộc đời cậu trôi qua trong nhà. Đấu trường, phòng tập thể dục, phòng khách sạn, sân bay và máy bay.
Có người đi tới ngồi cạnh chỉ cách cậu vài phân. Cậu thậm chí không cần nhìn cũng biết.
"Tìm thấy cậu rồi," Ilya nói.
"Cậu tìm tôi à?"
"Dĩ nhiên là không."
Họ chỉ ngồi đó trong yên lặng. Ilya chống tay ra sau lưng bên cạnh tay Shane đang chống trên cát và duỗi thẳng đôi chân dài. Bàn chân cậu để trần như Shane. "Tôi đã tra từ đó," Ilya nói. "Tương thích."
"Cái gì?"
"Tôi cứ tưởng mình biết nghĩa của nó. Nhưng tôi muốn kiểm tra lại."
Shane suy nghĩ một lúc, rồi mới nhận ra Ilya đang ám chỉ điều gì. "Ồ."
"Cậu và Rose Landry..."
"Ừ. Không hợp nhau. Dù sao thì cũng không hợp nhau theo kiểu đó."
Ilya im lặng. Shane nhìn quanh xem có ai nghe thấy không. Nhưng hình như chỉ có mỗi họ.
Xung quanh tối đen.
"Khi nào cậu bay?"
"Sớm thôi." Ilya nói.
"Tôi cũng vậy. Columbus."
"Toronto." Khi Ilya nói, lưỡi hơi rung chữ r và phát âm cả chữ t thứ hai. Shane bật cười.
Không báo trước, Ilya di chuyển tay đến ngay cạnh tay Shane, rồi móc ngón cái của họ vào nhau. Phản xạ đầu tiên của Shane là rụt lại nhưng cậu đã kìm được. Thay vào đó, nhắm mắt lại và cố không nuôi hy vọng vào những điều không thể. Cậu cũng phải cố cưỡng lại ham muốn tựa đầu lên vai Ilya.
"Phòng cậu số mấy?" Shane thì thầm.
"1217."
"Tôi muốn nói chuyện. Ở một nơi riêng tư."
Ilya rút ngón cái lại. Shane gần như muốn nắm lại ngay.
Ilya đứng dậy và nói: "Gặp lại sớm." Rồi quay người bước về phía khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com