Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ilya đứng giữa phòng khách sạn của mình. Shane thực sự muốn nói chuyện với cậu sao? Hay nói chuyện chỉ là mật mã cho thứ khác, như trước giờ vẫn vậy? Liệu Shane có cảm thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa họ giống như Ilya đã cảm thấy như lần cuối họ bên nhau? Nếu có, Shane đang muốn cắt đứt và chạy trốn... hay muốn tiến thêm bước nữa? Hay có lẽ Shane cũng chẳng biết mình muốn gì, vì chính Ilya cũng hoàn toàn mù tịt.

Cậu cũng biết rằng thứ họ muốn có lẽ chẳng quan trọng. Không có gì chuyện nào trong đó là khả thi.

Ilya ước họ có thể đi dạo hay gì đó — tản bộ trên bãi biển dưới ánh trăng chẳng hạn. Cậu quá mệt mỏi với những căn phòng khách sạn.

Điện thoại cậu rung lên. Tôi tới rồi.

Ilya lập tức mở cửa.

Shane bước vào. Quần áo cậu xộc xệch, dính cát từ bãi biển. Tóc bị gió biển làm rối tung lên.

Cậu đi băng băng qua căn phòng mà không nói một lời, rồi ngồi xuống bên mép giường. Cậu đan hai tay lại và nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Ồ," Ilya nói. "Trông nghiêm trọng ghê."

"Không hẳn... ý tôi là... cũng hơi hơi. Chỉ là... làm ơn ngậm miệng một giây thôi, được không?"

Ilya ngồi lên cái tủ đối diện cuối giường, chờ cậu nói.

"Nó..." Shane nhăn mặt. "Không chỉ mình tôi... đúng không?"

"Không chỉ cậu?"

"Ý tôi là... cậu cũng cảm thấy nó, đúng không?"

"Cảm thấy gì?"

"Trời ạ, cút đi. Cậu biết tôi đang nói gì mà! Lần cuối chúng ta... ở bên nhau... nó khác."

Ilya nhún vai và nhìn đi chỗ khác. Cậu biết phản ứng như vậy là sai nhưng trong lòng cậu đang dâng lên một đợt sóng cảm xúc mà cậu không thể để Shane thấy được.

"Đừng giả vờ như cậu không biết tôi đang nói gì" Shane nói, giọng tức tối. "Chuyện này đã đủ khó khăn rồi, cậu đừng làm thằng khốn nữa."

Ilya quay lại, cố giữ gương mặt che giấu không để lộ cảm xúc của cậu. "Cậu muốn gì, Hollander?"

"Tôi—" Shane có vẻ chẳng biết nói gì tiếp theo.

"Chúng ta gặp nhau rồi lên giường. Đơn giản." Ilya nói.

"Đơn giản," Shane lẩm bẩm. "Phải."

Ilya nhún vai lần nữa. "Với tôi thì đơn giản."

"Nhảm nhí."

Ilya đảo mắt. Sao Hollander lại nói những điều này? Sao lại là lúc này?

"Tôi nghĩ tôi là gay," Shane buột miệng.

Ilya nhìn cậu, sững lại một giây. Rồi bật cười. "Ồ yeah? Cái gì khiến cậu nghĩ vậy?"

Shane trừng mắt nhìn, khiến Ilya cười thêm.

"Lần cuối khi con chim của tôi nằm trong miệng cậu, tôi đã nghĩ cậu hơi gay rồi." Ilya nói đùa.

"Cút đi. Cậu đâu có gay."

"Không," Ilya nói, nghiêm túc trở lại. "Không hoàn toàn."

"Ờ... còn tôi thì nghĩ tôi có thể là như vậy. Hoàn toàn là vậy mới đúng."

Ilya quan sát cậu một lúc, rồi nói: "Được. Vậy cậu gay. Thì sao?"

"Thì... đó là một chuyện lớn! Với tôi! Xin lỗi nếu tôi làm phiền đến cậu."

Ilya đứng dậy khỏi tủ quần áo và đi đến bên tủ lạnh mini. Cậu lấy ra một lon Coke và một lon bia gừng. Cậu đưa chai bia gừng cho Shane khi ngồi xuống cạnh cậu trên giường.

"Sao cậu lại nói với tôi là cậu đồng tính?" Ilya khẽ hỏi.

Shane cười gượng gạo. "Tôi còn biết nói với ai nữa đây?"

Ilya nhấp một ngụm Coke. "Cậu không phải là cầu thủ NHL duy nhất đồng tính. Có lẽ vậy."

"Tôi biết."

"Vậy thì sao?"

Shane thở dài. "Không chỉ là... việc là người đồng tính," cậu ngượng ngùng nói, như thể cậu vẫn đang làm quen với từ này. "Là cậu đấy. Cậu với tôi. Đồng tính là một chuyện. Quan hệ với tình địch của mình lại là chuyện khác."

"Đó là lý do tại sao nó là một bí mật."

"Tôi biết nhưng..." Shane đưa tay lên bực bội vò mái tóc của mình . "Lần trước chúng ta ở bên nhau... thật tuyệt," cậu nói khẽ.

Ilya im lặng một lúc rồi thừa nhận, "Đúng vậy."

"Cảm giác như chúng ta... còn hơn thế nữa."

"Chúng ta không thể hơn thế nữa, Hollander."

Shane quay phắt đầu lại nhìn Ilya. "Cậu có muốn điều đó không? Nếu chúng ta có thể?"

"Chúng ta không thể."

"Đó không phải là điều tôi yêu cầu."

Ilya đứng dậy và đặt mạnh lon Coca xuống tủ. "Chuyện đó chẳng quan trọng gì cả!"

Shane giật mình và nghịch lon nước gừng mà cậu thậm chí còn chưa mở. "Tôi không thể cứ giả vờ không thích cậu nữa," cuối cùng cậu nói.

"Cậu không thích tôi," Ilya cãi lại.

"Tôi thích. Tôi... có lẽ tôi thích cậu quá nhiều."

Tim Ilya thắt lại. "Đừng." anh rên rỉ. "Đừng làm thế, Hollander. Tôi không..."

"Đáng sao?"

Ilya trừng mắt nhìn anh. "Gay. Tôi không phải gay. Và tôi không thể... gần giống vậy được, được chứ?"

Shane cười. "Chà, cậu làm tệ quá!"

"Không phải ở nơi công cộng. Tôi không thể... tôi sẽ không thể về nhà."

"Gia đình cậu?"

"Nga. Tôi không thể về Nga."

Shane trông kinh hãi. "Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?"

"Tôi không muốn biết."

Cậu ta dường như đang cân nhắc điều này. "Bố mẹ cậu... có giúp không?"

Ilya lắc đầu và ngồi bệt xuống sàn, dựa vào tường. "Bố tôi là cảnh sát."

"Ôi," Shane nói. "Chúa ơi."

"Anh trai tôi là cảnh sát."

"Còn mẹ anh thì sao?"

"Chết rồi."

"Tôi xin lỗi."

"Lúc tôi còn nhỏ." Ilya nói, vẫy tay như thể cái chết của mẹ chẳng ảnh hưởng gì đến cậu nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. "Tôi có mẹ kế. Bà ấy... quá trẻ so với cha tôi." Cậu khịt mũi. "Bà ta cũng quá trẻ so với cha tôi."

"Ồ."

Ilya thở ra thật chậm. "Cha tôi chưa bao giờ là người dễ sống chung. Ông ấy rất... cứng nhắc. Rất nghiêm khắc. Anh trai tôi, Andrei, cũng giống ông ấy. Nhưng hiện tại... cha tôi đang bị bệnh."

"Bệnh? Như... ung thư à?"

Ilya lắc đầu. "Không. Alzheimer."

"Ôi. Chết tiệt. Tôi xin lỗi."

Ilya gật đầu. Vậy đấy. Giờ thì đã có người biết rồi.

"Chắc ông ấy tự hào về cậu lắm nhỉ? Cậu là siêu sao mà!"

Ilya suýt bật cười khi nghe điều đó. "Ông ấy không muốn tôi rời đi. Muốn tôi ở lại Nga."

Cả hai người đều không nói gì một lúc lâu.

"Tôi yêu đất nước mình," Ilya nói. "Nhưng tôi không thể ở lại đó."

"Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho cuộc sống của tôi." Shane nói đùa.

Cả hai đều bật cười. Shane lắc đầu và nhìn lên trần nhà. Còn Ilya chỉ... nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn vào siêu sao kỳ lạ, thiếu tự tin này, người vừa xinh đẹp, ngọt ngào lại vừa ở đây.

"Trông em thật tuyệt," Ilya nói.

Shane đứng dậy và đặt cốc bia gừng lên tủ cạnh lon Coke Ilya bỏ lại. Cậu ngồi phịch xuống sàn, hai chân dang rộng của Ilya.

"Này," Shane khẽ nói.

Ilya đầu hàng và với lấy cậu. Ngay khi vừa ôm được Shane vào lòng, cậu thấy mình xong đời rồi. Cậu cúi người về phía trước và hôn lên môi Shane. Lần này cảm giác thật khác, khi cậu vòng tay ôm lấy lưng Shane và kéo cậu sát vào người mình. Shane ôm lấy mặt Ilya khi hôn cậu chứa đựng toàn bộ sức nặng của những điều mà cả hai gần như đã nói ra

* * *

Trời đã khuya và Shane biết mình cần phải về phòng nhưng anh đang nằm trên giường với Ilya. Không chỉ nằm trên giường, mà còn ôm nhau, Ilya nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Shane đang lăn cây thánh giá của Ilya giữa ngón cái và ngón trỏ.

"Anh có theo đạo không?" Shane hỏi. "Hay anh chỉ đeo cái này thôi?"

"Anh không còn đi nhà thờ nữa."

"Nhưng anh tin vào Chúa à?"

"Ừ. Anh nghĩ vậy."

Shane không trả lời. Anh chỉ suy nghĩ về điều này.

"Anh nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn?" Ilya hỏi.

"Không! Không, em chỉ là ngạc nhiên thôi."

Ilya cười khẽ.

"Cái gì?" Shane hỏi.

"Anh không tin vào Chúa nhưng anh tin rằng nếu anh đi giày trượt bên phải trước giày trượt bên trái thì anh sẽ chơi tệ lắm."

Shane lắc đầu và mỉm cười. "Chuyện đó khác. Đó là khoa học."

Ilya khịt mũi và hôn lên đỉnh đầu anh. "Đó là của mẹ anh."

"Ồ." Anh ngừng xoay cây thánh giá và nhẹ nhàng đặt nó lên ngực Ilya. "Anh có muốn nói về... chuyện gì không? Gia đình anh ấy?"

"Không," Ilya nói. "Không phải tối nay."

"Nhưng anh có thể mà. Nói chuyện với em đi."

Trong giây lát, Ilya vẫn im lặng. "Cảm ơn em." anh nói.

Shane tự hỏi liệu Ilya có cảm thấy điều đó không. Cảm giác nặng nề sau những lần gặp gỡ. Sự bất khả thi của mọi thứ. Shane lúc nào cũng cảm thấy điều đó. Mục đích của những cuộc gặp gỡ của họ là để giải tỏa, nhưng Shane chỉ càng cảm thấy rối bời hơn sau mỗi lần như vậy.

"Có lẽ em nên đi." Shane nói.

Ilya không trả lời, nên Shane định ra khỏi giường. Ilya kéo anh lại và Shane thấy mình nằm trên người anh, rồi được anh hôn, rồi lại nằm dưới anh.

"Ở lại đi." Ilya nói.

"Không thể." Nhưng anh thích việc Ilya yêu cầu.

"Sẽ chẳng ai để ý đâu. Cuối tuần này hỗn loạn thật."

"Quá mạo hiểm."

Ilya lắc đầu. "Khi nào thì em ở bên anh lâu như anh muốn?"

Tim Shane đập thình thịch. "Em không biết. Càng sớm càng tốt?"

"Ừ." Ilya nghiêng người hôn anh. "Sau khi anh vô địch Stanley Cup năm nay, chúng ta nên đi đâu đó."

Shane đảo mắt. "Anh sẽ không vô địch cúp đó. Và chúng ta sẽ đi đâu?"

"Anh cũng không biết. Một nơi nào đó không ai biết đến chúng ta."

"Cái gì, như mặt trăng ấy?"

"Không, như... Fiji ấy."

"Không. Chỉ cần một du khách Canada cầm iPhone là đủ."

"Chúng ta sẽ leo núi. Tìm một hang động."

Shane mỉm cười buồn bã. Họ sẽ chẳng đi đâu cùng nhau cả và cả hai đều biết điều đó. "Anh sẽ về Nga vào mùa hè này à?"

"Ừ."

"Vậy thì."

"Em sẽ đi đâu?"

"Chủ yếu là đến căn nhà gỗ của em." Shane nói.

"Nghe hay đấy."

"Đúng vậy. Đây là nơi yêu thích nhất của em." Mặc dù chiếc giường này cũng có chút cạnh tranh. Anh đắm chìm vào nụ hôn cuối cùng, dịch chuyển người để phủ lên người Ilya bằng chính cơ thể mình.

"Em phải đi." Anh gạt những lọn tóc xoăn khỏi mắt Ilya và Ilya nắm lấy cổ tay anh rồi kéo tay Shane lên môi mình. Anh hôn nhẹ lên đầu ngón tay Shane và Shane nín thở.

"Em muốn vậy sao?" Ilya hỏi. Chúa ơi, giọng anh thật quyến rũ khi anh buồn ngủ, khàn khàn và khàn đặc. Anh đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay Shane.

Shane nhắm mắt lại, chỉ để giải tỏa một trong những giác quan bị kích thích quá mức của mình. Thật dễ dàng để đầu hàng...

"Ừ," anh nói. "Em muốn vậy." Với rất nhiều nỗ lực, anh rời khỏi giường và nhặt quần áo trên sàn nhà. Cát tràn ra khỏi gấu quần, rơi xuống thảm khách sạn khi anh mặc quần áo. Ilya vẫn nằm trên giường, có lẽ đang nhìn anh. Shane không dám nhìn anh, sợ rằng chỉ cần liếc nhìn về phía anh thôi là mình sẽ lại ngã vào vòng tay anh ấy.

Khi ra đến cửa, cuối cùng anh cũng cho phép mình nhìn lại Ilya. Anh ấy đang ngồi dậy, tấm ga trải giường trắng phủ lên đầu gối. Anh cắn môi, như thể đang cân nhắc xem có nên nói gì không. Một khoảng lặng dài căng thẳng giữa hai người, rồi Ilya nói, "Chúc ngủ ngon. Shane."

Một cơn khoái cảm dâng trào khắp cơ thể Shane mỗi khi Ilya gọi anh bằng tên. "Chúc ngủ ngon, Ilya."

Anh kiểm tra hành lang để chắc chắn rằng không có ai, rồi lẻn ra khỏi phòng Ilya. Vì hành lang vắng tanh, không ai nhìn thấy nụ cười suýt nữa đã xé toạc khuôn mặt Shane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com