Chương 26
Ilya nhún chân, cảm thấy chiếc cầu gỗ đung đưa theo sóng bên dưới.
"Đây có phải cái cầu mà em tập yoga không?" anh hỏi.
"Không, em không tập yoga ở đây. Tụi quay phim chỉ bảo em đứng đây... khoan đã. Anh xem cái video đó à?"
"Rồi. Tuyệt lắm. Anh cần gì đó để dễ ngủ."
"Anh đúng là đồ chết tiệt."
Họ im lặng nhìn đôi vịt bơi ngang. Ở nơi hẻo lánh này, thế cũng tính là giải trí rồi.
Buổi trưa muộn, trời đã nóng. Shane giống Ilya, chỉ mặc mỗi chiếc quần short. Họ ngủ nướng sau một đêm... không để nhau ngủ.
Nắng phủ lên từng inch trên người Shane: da anh, tóc anh, những tàn nhang. Anh đẹp đến nao lòng. Hạnh phúc nữa.
Thật đáng tiếc — Ilya sắp phá hỏng cảnh này. Đáng tiếc nhưng hoàn toàn không thể tránh được: Shane Hollander đang đứng ở mép cầu, quay lưng về phía Ilya. Như một thằng ngốc.
"Nước sao?" Ilya hỏi.
"Gì cơ—?"
Đó là toàn bộ cảnh báo Shane nhận được trước khi Ilya dùng cả hai tay đẩy anh xuống nước. Shane mới hét được gần hết chữ "motherfucker" thì đầu đã chìm xuống làn nước tối.
Khi anh ngoi lên, anh tiếp tục phun nước và chửi, còn Ilya thì ôm bụng cười.
"Biến. Đi!" Shane gào, rồi quạt mạnh tay khiến nước tạt vào chân Ilya.
"Đồ khốn!" Shane hét.
Ilya chạy đến cuối cầu rồi nhảy một cú cannonball hoàn hảo xuống ngay cạnh Shane. Vừa nổi lên, anh đã hắt nước thẳng vào mặt Shane cho đủ bộ.
Shane cố đấm vai anh nhưng Ilya bắt lấy cổ tay và kéo anh lại gần. Anh hôn Shane thật nhanh và Shane đẩy mạnh ngực anh ra.
"Nếu điện thoại em để trong túi thì sao?" Shane càu nhàu.
"Nó không có. Em để nó trên bàn ngoài hiên."
"Thì..."
Ilya lại hôn anh. Hơi khó vì cả hai đang đạp nước. Shane có vị tươi mát của hồ.
Như muốn chứng minh rằng nó vẫn hoạt động tốt, điện thoại của Shane bắt đầu đổ chuông từ phía xa.
"Ồ-oh." Ilya nhếch môi.
"Mặc kệ. Không cần nghe."
"Đúng." Ilya lại hôn anh, rồi xoay người để ép lưng Shane vào cạnh cầu. Chắc là hơi đau, nhưng Shane chẳng có vẻ quan tâm. Họ hôn nhau cuồng nhiệt, Ilya chống hai tay lên mép cầu hai bên vai Shane. Shane bất ngờ vòng chân quanh hông Ilya, kéo anh sát hơn.
Ilya thích những khoảnh khắc hiếm hoi khi Shane thoát khỏi cái đầu luôn đầy suy nghĩ của mình. Thích việc chính anh là người khiến Shane như vậy.
Anh yêu Shane. Chúa ơi, anh yêu Shane.
Họ hôn nhau một lúc thì Shane chống tay kéo mình lên cầu. Ilya nhanh chóng theo sau, đè xuống và hôn anh, giữ anh nằm ngửa. Anh luồn tay bóp lấy cục căng cứng của Shane qua lớp quần short ướt.
"Ai đó có thể thấy. Từ thuyền," Shane thở gấp.
"Thì em canh giúp đi." Ilya luồn tay vào trong quần Shane và anh được thưởng bằng một tiếng rên khẽ tuyệt đẹp.
Điện thoại của Shane lại reo.
Shane ngửa đầu nhìn về hướng cabin. "Cút đi!" anh hét về phía cái điện thoại.
Ilya bật cười, tiếp tục vuốt ve Shane. Anh cũng hơi cọ vào đùi Shane. Cây cầu đung đưa dữ dội.
Anh cắn nhẹ dọc theo đường quai hàm Shane, hôn cả nụ cười của anh. Shane chắc chắn chẳng còn để ý xem có thuyền nào đi ngang nữa.
"Em thích thế này, Hollander?"
"Có. Rồi. Em... em đã muốn chuyện này lâu lắm rồi."
"Muốn cái gì? Nói anh nghe."
"Anh. Ở đây. Ngoài trời thế này."
Ilya hít sâu. "Muốn anh làm gì em?"
"Bất cứ gì. Em... không biết. Tất cả."
"Nói một cái thôi." Ilya cọ mạnh hơn lên cơ đùi săn chắc của Shane.
"Em... từng nghĩ về việc anh... làm em. Ngoài trời. Ngoài hiên. Hoặc... dựa vào cây." Shane đỏ bừng cả mặt nhưng Ilya chỉ cười.
"Khỉ thật, Hollander. Em chỉ cần nói thôi."
Shane cong người lên, thở dốc. Ilya vuốt nhanh hơn.
"Biết đâu tụi mình chèo cano ra một hòn đảo nhỏ," Ilya thì thầm cạnh tai anh. "Không ai ở đó và anh sẽ làm em ngay giữa trời, chẳng ai thấy."
"Ôi trời. Trời ơi. Ilya."
"Có khi ai đó nghe thấy em từ thuyền của họ."
"Aahh—"
Hơi nóng từ khoảnh khắc Shane xuất ra hòa vào lớp vải lạnh lẽo và ướt đẫm của quần short. Ilya thúc thêm vài cái nữa vào đùi Shane rồi bật ra một tiếng nghẹn khi dương vật anh giật mạnh và phóng vào trong quần mình.
Anh đổ người lên Shane, thở hổn hển.
Shane bật cười trong hơi thở đứt quãng. "Wow. Cái quái gì vậy?"
Ilya mỉm cười, cọ nhẹ mũi vào cổ Shane. "Không biết. Không kiềm được."
"Em còn chẳng nhớ tụi mình xuống cầu để làm gì nữa."
"Có quan trọng không?"
Shane quay đầu lại, hôn anh nhanh một cái. "Không."
***
Một lúc sau, Ilya chống đẩy để nâng người lên khỏi Shane, rồi cúi xuống hôn anh một cái thật nhanh trước khi trượt xuống nước lại. Shane cũng theo anh xuống dù gì thì nước hồ cũng giúp làm sạch cái quần short vừa bị... làm bẩn.
Họ bơi thêm một lúc, rồi thấy đói và cùng lên nhà. Shane vừa định bước qua cửa kính thì Ilya nắm cổ tay anh, kéo anh lại gần.
"Anh nói yêu em thêm lần nữa được không?" Ilya hỏi, nụ cười hơi lệch, đáng yêu đến ngốc nghếch.
Shane cười lại thực ra chắc là cười sáng rực luôn. "Được."
Nhưng thay vì nói, Ilya hôn anh. Nụ hôn chậm, cố ý, lưỡi quấn lấy nhau, các ngón tay đặt nhẹ trên hông Shane. Shane gần như muốn quỵ chân; anh phát ra một tiếng rên hài lòng và lại bước sát thêm, muốn cảm nhận Ilya ở từng tấc da mình. Tay anh lướt lên làn da mát lạnh của Ilya, rồi luồn vào mái tóc ướt.
Ilya thở mạnh, nghiêng đầu Shane ra sau, hôn sâu hơn, chiếm hữu hơn. Shane chóng mặt vì hạnh phúc. Được ôm, được hôn như thế này bởi người anh yêu, người cũng yêu anh, ngay tại nơi anh yêu nhất trên đời...
Họ nghe thấy một tiếng động.
Cả hai cùng quay lại.
Và cả hai thấy bố của Shane đang đứng trong nhà, nhìn trân trân vào cảnh họ đang quấn lấy nhau ngoài hiên.
Trong vài giây, không ai cử động. Không ai nói. Không ai thở.
Rồi bố Shane quay ngoắt người và đi nhanh về phía cửa trước.
Shane buông Ilya ra. "Shit!"
"Bố em, đúng không?"
"Đúng! Chết tiệt. Trời ơi... ok—"
Shane ôm đầu bằng cả hai tay. "Fuck!"
"Em có nên—?"
"Ừ. Em... em sẽ... anh cứ đợi ở đây."
Shane chạy qua nhà đến cửa trước. Anh mở cửa kịp lúc để thấy xe của bố biến mất sau con đường rợp bóng cây.
Anh đứng đó mấy phút, chỉ mặc mỗi cái quần short ướt đẫm mà mới vài phút trước anh vừa xuất vào trên đó là nỗi hoảng loạn tuyệt đối.
"Shane?"
Ilya gọi nhưng Shane không thốt nên lời.
"Hollander?" Một bàn tay đặt lên khuỷu tay anh. "Ông ấy đi rồi?"
"Ừ."
Họ đứng im cạnh nhau. Shane đoán Ilya cũng đang cảm nhận độ nghiêm trọng của tình huống.
Cuối cùng Shane nói: "Tệ rồi."
"Anh nghĩ em nên đi. Nói chuyện với ông ấy."
"Ừ. Chết tiệt. Ừ. Nên đi ngay."
Anh nghe Ilya khịt mũi cười sau lưng.
"Không buồn cười đâu!" Shane gắt.
"Hơi hơi."
Shane quay lại định trừng mắt nhưng nhìn thấy mặt Ilya thì anh bật cười theo.
"Jesus Christ," anh nói. "Vậy là kế hoạch cho họ làm quen từ từ tiêu rồi."
Ilya cười to hơn. "Có thể ông ấy không thấy gì?"
Cả hai cùng phá ra cười. Nụ cười vì quá căng thẳng. Shane cười đến chảy nước mắt.
Kế hoạch của anh vốn là: nói cho bố mẹ—sớm thôi—rằng anh là gay. Rồi cho họ thời gian chấp nhận. Sau đó mới nói rằng anh đang quen ai đó. Rằng anh đang yêu.
Và rồi, sau khi mọi thứ ổn định... mới tiết lộ quả bom thật sự.
Còn bây giờ thì... mọi thứ diễn ra theo thứ tự ngược 100%.
"Giờ em phải nói gì đây? Ừ, chắc bố đang thắc mắc tại sao con lại đang hôn Ilya Rozanov..."
"Em muốn anh đi cùng không?"
Shane ngạc nhiên vì đề nghị đó. Anh có muốn không? Có khiến mọi thứ tệ hơn không? Nhưng... anh cũng rất cần một chỗ dựa.
"Em không biết. Anh thật sự muốn đi theo à?"
Ilya nắm tay anh và siết nhẹ. "Có. Nếu nó giúp."
Shane gật đầu. "Chắc là có. Sẽ cực kỳ khó xử, nhưng... em nghĩ em muốn anh đi cùng."
"Được."
"Chắc tụi mình nên mặc đồ đã."
"Vâng."
Họ nhanh chóng thay đồ. Shane mặc một chiếc áo phông từ trại huấn luyện khúc côn cầu từ thiện mà cậu ấy đã giúp đỡ vào mùa hè năm ngoái, chỉ để nhắc nhở bố mẹ rằng cậu ấy là một người tốt và bình thường.
Ilya thì mặc một chiếc áo phông của đội Boston Bears. Shane nhăn mặt. "Cái đó chẳng giúp ích gì đâu."
"Ồ, họ không biết anh chơi cho Boston à?"
Shane đảo mắt. "Thôi nào. Làm cho xong chuyện này đi."
Chuyến đi đến căn cottage của bố mẹ Shane mất khoảng mười phút nhưng lần này có vẻ dài hơn rất nhiều.
"Được rồi," Shane nói khi cậu ấy đỗ xe phía sau xe của bố. "Cứ... để em nói chuyện."
"Không vấn đề gì."
"Chết tiệt, có lẽ anh nên đợi trong xe."
Ilya nhướng mày nhìn cậu.
"Không," Shane nói. "Không, thôi vậy. Đi thôi."
Anh bước ra khỏi xe và Ilya đi theo sau. Shane tự hỏi liệu bố mẹ anh có đang nhìn họ qua cửa sổ không.
Anh không buồn gõ cửa. Anh chưa bao giờ làm vậy khi ở cùng họ. Anh mở cửa và nói, bình tĩnh nhất có thể, "Chào? Là con. Là...Shane đây."
Bố mẹ anh đứng dậy khỏi chỗ cả hai đang ngồi trên ghế sofa. Rõ ràng là bố anh đã kể cho mẹ anh nghe những gì ông ấy đã thấy.
"Shane?" mẹ anh nói. Bà nói như thể chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó trước đây.
"Mẹ. Bố. Con...con nghĩ chúng ta nên nói chuyện."
"Chúng ta quên mua viên rửa chén," bố nói. Giọng ông nghe như bị sốc. "Bố chỉ muốn xem bố có thể mượn một ít không. Bố không biết con có...khách."
"Bố, không sao đâu. Con xin lỗi. Bố...không nên biết chuyện như thế."
"Biết chuyện gì vậy?" Mẹ hỏi. Ánh mắt bà dán chặt vào Ilya, ngay phía sau vai Shane.
"Ừm, con...con là người đồng tính. Điều mà con định nói với bố mẹ. Sớm thôi. Con chỉ...xin lỗi. Con ước gì con đã nói với bố mẹ."
Bố mẹ cậu không nói gì. Cả hai đều nhìn Ilya như thể cậu là một con báo núi sắp tấn công.
"Ừm và đây là...Ilya. Rozanov. Chắc bố mẹ cũng biết rồi."
"Xin chào." Ilya nói.
"Và anh ấy...đã đến thăm. Anh ấy...chúng con, ừm..."
Mối quan hệ của họ là gì? Shane chợt nhận ra rằng cậu và Ilya thậm chí còn chưa biết nên gọi nhau bằng cái tên nào.
"Người yêu," Ilya đề nghị.
Trời ạ, cách chọn từ gây... rùng mình nhất có thể, Ilya.
Giờ thì không thể rút lại được từ đó nữa. Shane chỉ còn biết đợi xem hậu quả sẽ ra sao.
"Nhưng... con ghét cậu ta mà," mẹ nói.
"Không, con... không. Ý con là... đôi lúc thì có, kiểu vậy. Nhưng phần lớn thì con... yêu anh ấy. Thật sự."
"Con... cái gì?"
Tim Shane đập thình thịch. "Mình... ngồi xuống nói được không? Con xin lỗi. Con biết là mọi thứ đến cùng lúc quá. Con không muốn nói với bố mẹ theo cách này chút nào."
Không ai nói gì trong vài giây, rồi bố anh gật đầu và ra hiệu về phía bộ ghế phòng khách. Bố mẹ anh ngồi cùng nhau trên ghế sofa. Shane và Ilya ngồi ở hai ghế riêng đối diện họ.
"Shane..." mẹ anh bắt đầu. "Bố mẹ... cũng từng nghi rằng con có thể... là gay."
"Thật ạ?" Shane hoàn toàn không ngờ.
"Ừ, thì... bố mẹ không chắc chắn. Chỉ nghĩ đó là một khả năng thôi."
"Trời, con không hề biết bố mẹ nghĩ vậy."
"Bố mẹ hiểu con khá rõ mà," mẹ nói. Bà mỉm cười nhẹ. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến Shane muốn khóc vì nhẹ nhõm.
"Điều mà bố mẹ không ngờ," bố anh nói tiếp, "là con lại... thân thiết... với cậu Rozanov đây."
"Ilya," Ilya đính chính.
"Ừ, Ilya."
"Chuyện này... dài lắm. Và thực ra ngay cả bọn con cũng cảm thấy... không thể giải thích nổi." Shane nói.
"Không thể," Ilya đồng tình.
"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" mẹ hỏi. "Khoan... có phải từ trận All-Star không? Hai đứa ở chung đội—"
"Không," Shane nói. "Lúc đó... đã bắt đầu rồi."
Bố anh thở dài. "Hay thật. Các con lừa được cả bố mẹ. Và... tất cả mọi người khác."
"Vậy từ khi nào?" mẹ anh hỏi tiếp. Trông bà tuyệt vọng muốn ghép nối lại cả dòng thời gian. Shane gần như thấy được bộ óc bà đang tua lại nhiều mùa giải vừa qua.
"Từ... năm tân binh của con," Shane lẩm bẩm.
Anh tưởng bố mẹ không thể sốc hơn được nữa. Nhưng đúng là họ vẫn có thể.
"Không thể nào... từ mùa tân binh ư?" mẹ anh thảng thốt.
"Không," Ilya nói. "Sai rồi. Trước nữa."
Không giúp gì hết, Ilya.
"Trước nữa?" mẹ anh hỏi.
"Sớm hơn chút," Ilya nói rõ. "Mùa hè trước đó."
"Hai đứa... yêu nhau suốt thời gian đó ư?"
"Không!" Shane nói.
"Trời đất, không," Ilya nói cùng lúc.
"Vậy thì..." mẹ anh bắt đầu. Rồi bà đỏ mặt. "À. Mẹ hiểu."
Shane đỏ mặt còn dữ hơn mẹ. "Ý con là... tụi con đang... bên nhau. Kiểu vậy. Hoặc tụi con muốn như vậy. Nếu như điều đó không gần như bất khả thi."
Lần đầu tiên, vẻ sốc trên mặt bố mẹ Shane biến mất, thay vào đó là sự cảm thông.
"Mẹ chỉ không hiểu được," mẹ anh nói. "Sao chuyện này lại xảy ra giữa hai đứa? Không có ai tử tế ở Montreal sao hả con?"
"Chắc là có," Shane lầm bầm.
"Đồng đội con có ai biết... chuyện này không?" bố hỏi.
"Không! Không, chẳng ai biết cả. Không ai. Chuyện này tuyệt đối bí mật, được chứ?"
Bố anh đứng dậy. "Có ai muốn uống bia không? Bố cần một lon."
"Có," Ilya nói.
"Có ạ," Shane nói.
"Thứ mạnh nhất nhà mình có chỉ là bia thôi hả?" mẹ hỏi.
Trong lúc cuộc hội thoại tạm dừng, Shane tranh thủ nhìn sang Ilya. Ilya dường như cảm nhận được ánh mắt Shane và quay lại nhìn anh, như hỏi:
Em thấy tình hình thế nào?
Không tệ, đúng không?
Không tệ.
Bố anh đưa mỗi người một lon Sleeman, đứng hơi lâu trước mặt Ilya rồi mới quay lại ghế.
"Mẹ chỉ..." mẹ anh nói. "Mẹ chỉ không tin nổi đây là thật."
"Con biết," Shane nói.
"Bấy lâu nay," bố anh nói khẽ, như tự nói với chính mình. "Con giấu chuyện này trong lòng. Suốt thời gian đó."
"Con không..." mẹ anh nhìn con, bỗng hoảng hốt. "Con không bao giờ... nhường nó thắng chứ, Shane?"
"Trời ơi, Mom! Không!"
Ilya bật cười. "Em ấy không cần phải nhường con thắng."
"Con không bao giờ làm vậy," Shane nói nhanh. "Đội là trên hết. Luôn luôn. Với lại... con thích thắng anh ấy."
Mẹ anh vẫn cau mày, có vẻ chưa tin.
"Khi mẹ với bố chơi Yahtzee, mẹ có bao giờ nhường ông ấy thắng không?" Shane hỏi, cuống quýt.
"Không bao giờ," bà cười. Cuối cùng bà cũng dịu lại.
"Kế hoạch của con là cứ tiếp tục thế này? Giấu mãi? Đến khi con giải nghệ? Hoặc... suốt đời?" bố hỏi.
"Có lẽ. Ý con là... vâng. Chắc vậy."
"Ôi, Shane," mẹ anh nói, buồn bã.
Bố anh lắc đầu. "Thực lòng mà nói? Bố chẳng thấy cách nào khác. Bố ước là có."
"Con biết," Shane nói, giọng nặng trĩu. "Bọn con biết. Đây không phải chuyện có thể công bố."
"Phải nói thật," bố anh nói thêm, "bố khá bất ngờ về cậu đấy, Ilya. Cậu ấy nổi tiếng là... người đào hoa."
"Không sai," Ilya nói.
"Ilya thích cả hai," Shane nói.
"Ồ," mẹ anh thốt lên. Bố mẹ trao nhau một ánh nhìn đầy lo lắng. Shane chuẩn bị đổi chủ đề—vì chuyện này quá ngượng—nhưng Ilya lại lên tiếng.
"Tôi từng ở bên nhiều phụ nữ. Điều đó... không phải giả. Nhưng..." Anh nhìn sang Shane. Shane nín thở. "Tôi chỉ từng yêu một người."
Bỗng nhiên Ilya mờ đi trong mắt Shane vì nước mắt. Shane nuốt xuống cảm giác muốn bật khóc.
"Con cũng vậy. Chỉ một."
Mẹ Shane đưa tay lên che miệng. Đầu ngón tay bà chạm nhẹ môi trên dấu hiệu chắc chắn rằng bà sắp "bật chế độ Yuna Hollander" toàn diện.
Đúng như Shane dự đoán, chỉ một lát sau mẹ anh vỗ tay cái bộp rồi bật dậy khỏi ghế.
"Rồi, giờ kế hoạch là gì?" bà nói. "Chúng ta có vấn đề thì phải giải quyết chứ."
Shane liếc sang Ilya—trông anh như bị lạc giữa mê cung. Shane mỉm cười nhẹ. Họ đã có Yuna đứng về phía mình. Và Shane không thể tưởng tượng được một đồng minh tốt hơn.
"Trước hết," mẹ nói, "hai đứa đã nói chuyện với Scott Hunter chưa?" Bà nói cái tên như thể chỉ thốt ra thôi cũng khiến bà đau đớn, người đàn ông xấu xa đã cướp mất huy chương vàng Olympic của con trai bà.
"Con có," Ilya nói. "Nhưng không phải về... chuyện của bọn con."
"Con có email cho anh ấy," Shane thêm vào. "Chỉ là... con cảm ơn vì anh ấy dũng cảm, đại loại vậy. Con không nói gì về con. Hay về Ilya."
Yuna lại chạm tay lên môi suy nghĩ. "Chắc anh ấy cũng chẳng giúp được gì. Tình huống này thì chịu."
"Chắc anh ấy sẽ rất bối rối về chuyện của bọn con," Ilya nói.
"'Bối rối' là nói nhẹ đấy," bố Shane thêm vào. Sự sốc của ông dường như tan biến hoàn toàn, thay bằng vẻ thích thú.
"Con phải nói là... chuyện Scott làm đó, khi anh ấy... ừm, hôn bạn trai mình?" Shane không tin nổi mình đang kể chuyện này. Cả với Ilya anh cũng chưa từng nói. "Chuyện đó đã thay đổi gì đó trong con. Lớn lắm. Nó khiến con... muốn thử. Muốn can đảm hơn. Muốn cho bản thân cơ hội được hạnh phúc."
Shane nhìn xuống sàn cho đến khi không chịu được nữa, rồi liếc sang Ilya. Ánh mắt Ilya dịu hơn Shane từng thấy.
"Ừ," Ilya nói. "Với anh cũng vậy."
Shane hắng giọng. "Bọn con có một ý tưởng." Anh kể cho bố mẹ về kế hoạch Ottawa/Montreal mà anh đã nói với Ilya tối qua.
"Kế hoạch đó..." bố anh nói, cân nhắc, "không tệ."
"Con sẽ rời Boston?" mẹ hỏi, sững sờ. "Vì Shane à?"
Ilya không hề do dự. "Vâng."
Bà nhíu mày, như thể không tin nổi những gì mình nghe.
"Ôi trời ơi!" Shane thốt lên. "Mẹ thật sự cảm thấy rất mâu thuẫn đúng không?"
"Con nói gì vậy?"
"Mẹ đang khó chịu vì anh ấy không trung thành với đội của mình!"
"Thì...!" mẹ nói, như thể phản ứng vậy là hợp lý với việc Ilya yêu con trai bà đến mức sẵn sàng đảo tung cả cuộc đời lên.
Shane quay sang Ilya. "Nhân tiện, mẹ của em mê hockey hơi quá mức bình thường."
Ilya khịt mũi cười. "Giờ thì anh biết em giống ai rồi."
Shane định giơ ngón tay với Ilya nhưng nhớ là bố mẹ đang ở đây. Và rồi mọi chuyện bỗng ập đến cùng lúc: bố mẹ anh đang ở đây. Cùng Ilya. Bí mật đã lộ. Và họ đang bàn chuyện Shane và Ilya như một cặp.
Và Shane bất ngờ thấy hơi choáng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh: lời tỏ tình, bị bố mẹ bắt gặp, lên kế hoạch tương lai...
Ôi trời ơi.
"Shane?" Giọng Ilya vang lên, đầy lo lắng. Shane cảm thấy một bàn tay đặt lên vai, rồi nhận ra đầu mình đang cúi giữa hai đầu gối. "Em ổn chứ?"
Shane hít vào thở ra thật chậm, vẫn cúi đầu.
Ilya đặt tay lên đầu gối Shane, cúi xuống bên cạnh, tìm mắt anh. "Shane?"
"Em ổn," Shane nói nhỏ.
"Em chỉ... hoảng thôi. Anh đừng lo."
Ilya nắm lấy hai tay anh, chà ngón cái nhẹ nhàng lên mu bàn tay Shane. "Chúng ta ổn ở đây, đúng không?" anh nói. "Gia đình em ở đây. Và bạn trai em. Và chúng ta đang ổn."
Shane nhấc đầu lên một chút. "Bạn trai?"
Một từ thật nực cười. Nhưng cũng thật tuyệt.
Ilya nhún vai, cười rộng. "Anh nghĩ vậy, đúng không?"
"Đúng."
Thật đáng tiếc là họ đang ở phòng khách nhà bố mẹ và bố mẹ chắc chắn đang nhìn vì Shane thật sự muốn nhảy vào lòng Ilya và hôn anh đến sụp sàn.
"Từ mùa tân binh," Shane nghe mẹ thì thầm. "Mẹ không tin được."
"Nhìn bọn nó bây giờ thì... bố tin được đấy," bố nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com