Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Dạo gần đây, Thành An nhận ra nó ngày càng để ý Minh Hiếu nhiều hơn. Không phải theo kiểu một paparazzi quan sát con mồi như trước đây mà là theo một cách khác. Một cách khiến tim nó đôi khi lỡ nhịp chỉ vì một cái liếc mắt hay một nụ cười nhếch mép của anh ta.

Thành An ghét phải thừa nhận điều đó.

Có lẽ chút "cảm tình" với Minh Hiếu chỉ là một sự nhầm lẫn nhất thời.

Không. Chắc chắn đó chỉ là nhầm lẫn thôi.

.

Buổi chiều hôm đó, Thành An hẹn Minh Hiếu ở một quán café để đưa ảnh đã chỉnh sửa. Lúc vừa bước vào quán, nó ngay lập tức nhìn thấy Minh Hiếu đang ngồi ở góc khuất, nhưng điều khiến nó khựng lại không phải là Minh Hiếu, mà là cô gái ngồi đối diện anh ta.

Người con gái ấy có mái tóc dài mượt, gương mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng. Cô ấy đang tự nhiên cầm tay Minh Hiếu. Anh cũng chẳng rút tay lại, thậm chí còn cúi xuống nói gì đó với cô gái, khiến cô ta bật cười khúc khích.

Một cảnh tượng thân mật.

Thành An cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.

Nó nhận ra cô gái này. Chính là người nó đã bắt gặp ở quán cà phê cùng Minh Hiếu hơn một tuần trước. Ừ, cái lúc mà nó còn làm paparazzi lén lút bám theo đó.

Đặng Thành An bỗng dưng giật mình.

Nó đã quên mất lí do thật sự mà nó chấp nhận đi theo Minh Hiếu trong một tuần này. Nó thậm chí còn cảm thấy vui vẻ.

Mày điên rồi An ơi!

Nó lắc đầu thật mạnh, hít một hơi sâu rồi mới tiến tới chỗ của hai người họ.

Minh Hiếu nhìn thấy Thành An liền giơ tay lên ra hiệu, trông anh chẳng có vẻ gì là bối rối cả.

"Cậu đến rồi hả?"

"Ừm, ảnh của anh đây." Thành An kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc máy ảnh lên bàn. Dù trong lòng không mấy dễ chịu, nó vẫn cố tỏ ra bình thản.

Minh Hiếu cầm lên, bấm liên tục để kiểm tra ảnh, đầu gật gật tỏ ý hài lòng.

"Được rồi đó, chụp khá hơn rồi."

"Vậy tôi đi về!"

"À, ngày mai là ngày cuối nhưng tôi không có lịch trình, cậu có thể nghỉ luôn được rồi." Minh Hiếu nói.

Thành An đơ ra một lúc.

"Thật sao? Anh không bày trò gì đúng không?"

"Thật, cậu nghỉ được rồi. Tôi sẽ không truy cứu chuyện kia nữa. Từ giờ đừng có kiếm chuyện với tôi nữa là được."

Thành An không hiểu nổi mình. Rõ ràng là nó nên vui, nó vừa thoát khỏi một cục nợ phiền phức. Rõ ràng là từ giờ nó chẳng phải nghe theo những yêu cầu quá quắt của Minh Hiếu nữa. Nhưng nó lại không cười. Trong lòng nó có một cảm giác lạ lắm.

Là gì nhỉ?

Tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com