Chapter 02
Nhiều ngày sau đó, Jin vẫn như bình thường, đi trên Ara & Nympheas Street, vẫn đứng nhìn quán Aristote và tuyệt nhiên không bước vào. Bảng hiệu đã được thay mới và dòng chữ Aristote lại sáng choang cuối con đường đen tối
-" Anh đúng là không bao giờ tự nguyện vào quán nhỉ ? "
Lại cái giọng thật trầm đó, Jin quay lại, nhìn người phía sau
-" A ! Là cậu !! "
Cậu trai trẻ vẫn chiếc quần jean cũ kĩ và chiếc áo màu chemise màu thiên thanh nhàu nát. Mái tóc màu bạc hà rối bù và gương mặt khinh khỉnh. Ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch và cái miệng cười
-" Anh đi làm về à ? Tôi thường thấy anh đứng đây giờ này "
-" Ừ... còn cậu ? "
-" Anh nghĩ tôi đến đây làm gì ? "
-" A... "
-" Anh có muốn vào không ? "
-" Ơ... không "
-" Anh không thích quán này à ? "
-" Tôi... chỉ là... không thích coffee đắng "
-" Còn có sách ? "
-" Tôi có thể nằm trên giường mình, đọc sách và uống sữa nóng ở nhà "
Cậu ta nhếch mép rồi bước sượt qua anh, không nói câu nào, đi thẳng vào quán. Jin đứng nhìn Aristote thêm một lúc nữa rồi anh cũng đi
.
.
Hôm nay lại một ngày không bình thường. Jin đột nhiên thấy khó chịu trong lòng ngực khi anh bắt đầu rẽ vào Ara & Nympheas Street. Ngước nhìn trời. Trời quang mây tạnh. Ráng chiều màu mỡ gà cùng những cụm mây hồng hồng, hoàn toàn bình yên, xinh đẹp. Anh đưa tay sờ lên ngực trái và tự nghĩ rằng có lẽ cả ngày nay mình đã quá tập trung vào công việc dẫn đến cảm giác mệt mỏi như vậy
Khi còn chừng 5m nữa là đến Aristote, Jin trông thấy những hình dáng kì lạ nhập nhoạng trong nắng chiều. Một vụ ẩu đả. Người nằm dưới đất đang gồng mình chịu đựng những cú đá vô tội vạ của hai tên to con phía trên. Thấp thoáng nhận ra dáng gầy gầy và chân tay khẳng khiu, Jin giật nảy người. Anh định xông đến ngay lập tức nhưng lý trí ngăn cản. Xem xét hình dáng to lớn kia rồi nhìn nhận lại cơ thể của chính mình. Lực lượng không cân bằng tí nào. Có thằng ngu mới bất chấp lao vào. Nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Jin quyết định rút điện thoại, tìm nhạc chuông còi hụ in ỏi, miệng thì mở to hết cỡ, ra sức la toáng...
-" Cảnh sát ! Cảnh sát ! Cảnh sát tới !!! "
Hai gã to con nghe "Cảnh sát" thì hoảng hốt, chạy mất dạng đằng sau phông nền tối tăm của tu viện u ám. Khi mọi việc chắc chắn đã ổn và an toàn, Jin từ từ bước đến bên nạn nhân. Khắp người trầy xước, trên hai tay nổi những vết bầm đáng sợ, may mắn là mặt mũi cậu ta không sao, chỉ hơi ửng đỏ lên một chút. Vẫn đẹp lạ thường. Cậu trông thấy Jin thì hình như thở phào nhẹ nhõm
-" Là anh à ? Anh làm ơn đưa tôi vào quán được không ? "
-" A ! Dĩ nhiên rồi "
....
Đỡ cậu trai ngồi vào cái ghế êm ái nhất, Jin đứng xa xa, bên cạnh quầy coffee, lom khom nhìn cậu ta xuýt xoa hàng đống vết bầm và trầy xước trên cánh tay của mình...
-" Cậu còn bị thương ở đây nữa nè "
Jin chỉ vào cùi trỏ tay trái của cậu. Một vệt máu dài bắt đầu từ đó chảy ra, đang khô dần và sậm màu lại. Cậu ta ngước mặt lên, nhăn nhó nhìn anh
-" Anh chỉ biết nói thế thôi hả ? Lấy dùm tôi bông băng và thuốc sát trùng ! "
-" Ơ.... "
-" Sau quầy, tủ gỗ, bên phải, ngăn thứ hai từ dưới đếm lên "
Jin lật đật chạy đi, tíc tắc sau xuất hiện với hộp dụng cụ y tế bừa bộn. Đặt cái hộp nhẹ nhàng bên cạnh cậu, Jin lùi ra xa xa, đứng lại chỗ cũ
-" Anh đâu cần mang hết ra thế này "
Cậu liếc nhìn cái hộp, càu nhàu, rồi lại ngước lên nhìn Jin
-" Anh thử nghĩ xem tôi phải làm sao với hai tay như thế này ??! "
Cậu ném cho anh một ánh mắt nhìn vô cùng ngạc nhiên, và Jin cũng trả lại cho cậu cái ánh mắt ngạc nhiên không kém. Mất hết mấy giây cho não làm việc, Jin mới "A!!" lên một tiếng, cười, rồi tiến lên làm công việc sơ cứu cho cậu
Jin rất ngại đụng chạm vào người khác, nhất là người lạ, đặc biệt là người kì lạ như cậu. Tay anh run run khi chạm vào vết thương sưng tấy trên cánh tay gầy khẳng của cậu. Làn da trắng xanh bây giờ thêm màu tím đen của vết bầm trông càng quái dị...
-" Anh bị thương hay tôi bị thương ấy ? Làm nhanh lên đi ! "
Jin cắn răng thực hiện theo trình tự sơ cứu mà anh đã phải cố gắng moi móc nó ra từ kiến thức thường thức. Jin thề là anh đã nhẹ nhàng hết sức có thể, lại còn phồng mang trợn má thổi phù phù khi đổ Peroxide sát trùng cho cậu. Nhưng gã trai trẻ nhăn nhó đến mức chân mày suýt thành một đường thẳng và luôn mồm hét
-" Này ! Anh có biết đau không hả ? "
....
-" Đừng có đổ cái thứ ấy vào ! "
....
-" Ash ! Chết tiệt ! Rát quá !! "
Jin chỉ có thể nhe răng cười cười và tiếp tục công việc trong khi đôi tai bị tra tấn. Đến phần băng bó cho cậu thì Jin còn luống cuống bạo...
-" Băng cho dứt khoát vào ! "
....
-" Phải bôi thuốc trước chứ ! "
....
-" Lấy ít bông gòn thôi !!! Một cục thế kia à !! "
Và kết quả của quá trình Jin toát mồ hôi hí hoáy băng bó cùng cậu cũng toát mồ hôi la lối, chỉ trỏ là hai cánh tay cậu giống như bị những cục gì đó trắng trắng, đỏ đỏ, dị hợm bám vào, vài miếng băng cá nhân dán chồng chéo lên nhau, bàn tay phải được quấn băng trắng thành một khối to tướng mặc dù trên đó chỉ có một vết sướt tí tẹo... tất cả trông giống như bức tranh trừu tượng kinh điển. Dù sao cũng là thành công. Jin thở phào nhẹ nhõm trong niềm hân hoan khôn tả xiết trong khi cậu nọ thì nhăn mặt nhíu mày không rõ vì đau hay vì gớm ghiếc tác phẩm nghệ thuật của anh...
Khi Jin ngỏ ý muốn chăm sóc nốt những vết thương chắc chắn phải có sau lưng và trên vai của cậu thì cậu ta lắc đầu nguầy nguậy
-" Khi nãy tôi thấy bọn họ đá vào lưng cậu nữa mà. Đừng để nó sưng to tướng lên thì nguy !! "
-" Đủ rồi, cái ấy tôi tự làm được "
-" À, vậy thì thôi "
Nghĩ chắc cậu ta cũng biết xấu hổ nên Jin không kì kèo thêm nữa, nhưng trong lòng cũng có chút hối tiếc. Jin bây giờ mâu thuẫn với bản thân. Anh không ngại động chạm nữa mà thậm chí còn có ý muốn chạm vào làn da đằng sau lớp áo chemise mỏng tang kia. Jin lắc đầu cho những ý nghĩ mới mẻ và kì lạ đang len lỏi trong trí não bay ra bớt. Anh ngước nhìn cậu cà nhắc bước đến sau quầy coffee, rồi cũng bước theo cậu, ngồi lên hàng ghế trước quầy
-" Hình như cậu bị trầy này... "
Jin chồm người về phía cậu, vươn tay chạm nhẹ lên má phải của cậu. Cậu vội vàng hất tay anh ra, nhìn anh trừng trừng khó hiểu. Jin cũng mở to mắt nhìn lại, vỡ lẽ...
-" A !! Tôi nhầm, một vết bẩn thôi "
Anh gãi đầu, cười khì rồi lại chăm chú vào cậu....
-" Anh muốn dùng gì không ?? "
-" Sữa dâu.... "
-" Chỉ có coffee và sách "
-" Ơ... thôi, cậu cũng không làm gì được đâu, bị thương thế kia "
-" Vậy anh đọc sách đi, sách có thể mua hoặc mượn nhưng phải trả tiền đặt cọc "
-" Tôi không thích sách ở đây lắm... "
-" Vậy... anh có thể về "
-" Cậu không cảm ơn tôi sao ? "
-" Lần trước anh cũng đâu có cảm ơn tôi ?! "
Jin ngẩn người ra đôi chút, anh chợt nhớ lại buổi chiều gió lớn hôm nọ...
-" Huề nhé "
Anh lại nhe răng, ráng tạo ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể với cậu. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt như trông thấy thú lạ, và nhếch mép...
-" Anh tên gì ? "
-" A ! Tôi... Jin, tôi tên là Kim Seok Jin "
Anh nhìn cậu chờ đợi. Cậu cũng nhìn anh, 1 giây, 2 giây, 3 giây rồi gật gù
-" Hừm..... anh về được rồi "
Jin ngạc nhiên xen lẫn tiu nghỉu. Những tưởng cậu ta sẽ tự giới thiệu tên mình. Anh đứng dậy. Lại cười...
-" Tôi về nhé "
Cậu vẫy tay một cách bâng quơ, lạnh lùng...
Jin bước ra khỏi Aristote. Cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực lúc ban chiều như tan biến hết. Thật kì lạ. Anh đưa tay lên má. Tay anh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Jin chợt mỉm cười, nhìn Aristote một lần nữa và khoan khoái bước về nhà
Thật lâu sau khi anh đi, cậu lôi hộp thuốc ra, bắt đầu băng bó lại các vết thương cho mình...
-" Em có cần phải khổ sở thế không ?! "
Anh thanh niên cười tủm tỉm nhìn cậu em mình chật vật tháo hết lớp băng quấn rối nùi
-" Anh ở đâu nãy giờ ? "
-" Sau hồ cá "
Anh thanh niên ngồi vào một cái ghế dựa êm ái, rung đùi, mỉm cười, ngắm nhìn cậu trai trẻ đang khó khăn vừa bôi thuốc lên lưng và vai vừa giãy giãy cho cái đám bông băng thuốc đỏ dính vào 2 cánh tay rơi xuống. Cậu cau có nhìn anh thanh niên
-" Anh không định giúp em sao ?! "
-" Em phải mở miệng nhờ anh chứ !! "
Anh thanh niên cười lớn rồi nhanh chóng đến bên cậu em, anh khéo léo băng bó như một y tá chuyên nghiệp. Cậu trai trẻ nhắm mắt để mặc cho người anh mình tin tưởng săn sóc
-" Gã tên Jin đó cũng tốt chứ ?! "
Cậu quay người lại, nhìn anh thanh niên với cái trán nhăn tít lên
-" Anh ta thậm chí còn không thèm hỏi tên em !!! "
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com