Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.4

Ban đầu, Karina luôn ẩn mình trong bóng tối.

Cô sẽ ra lệnh cho tài xế đỗ chiếc Maybach bọc thép màu đen nhánh ở bên kia đường đối diện với mặt tiền cửa hàng tối tăm của The Daily Grind. Cô ngồi sau tấm kính chống đạn màu đậm, đôi mắt đen của cô dõi theo bóng cô gái mặc chiếc tạp dề màu xanh đang di chuyển sau quầy. Cô cử những người đàn ông mặc vest vào để mua một ly cà phê đen dưới tên mình. Họ sẽ mang chiếc cốc giấy rẻ tiền về, và Karina sẽ cầm nó trong đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận, để hơi nóng thấm vào làn da lạnh giá, biết rằng những ngón tay mềm mại của Minjeong vừa chạm vào lớp bìa cứng.

Nhưng điều đó chưa đủ. Một con quỷ đói khát đang cào cấu vào xương sườn của Karina.

Vì vậy, cô đã phá vỡ ranh giới.

Lần đầu tiên Karina Yu bước chân vào cửa hàng chật chội, nhuốm màu cà phê, cả khu phố dường như nín thở. Chiếc chuông nhỏ trên cửa reo lên, một âm thanh yếu ớt, rẻ tiền hoàn toàn không báo hiệu sự xuất hiện của người phụ nữ đáng sợ nhất thế giới. Sự tương phản gay gắt đến khó tin - Karina, khoác trên mình bộ vest màu than chì tinh tươm, sắc sảo đến từng chi tiết, có giá trị hơn cả tòa nhà, đứng trên tấm lót sàn đã sờn cũ.

Phản ứng của công chúng ngay lập tức và hỗn loạn. Điện thoại di động được âm thầm giơ lên. Những lời bàn tán lan truyền như cháy rừng trên mạng. Tại sao cô ấy lại ở đó? Cà phê ở đó có phải là một món đặc sản bí mật mới? Tại sao người đứng đầu nhà Yu lại tự mình làm bẩn giày khi cô ấy có cả trăm trợ lý mang nó về cho mình?

Họ không hiểu rằng nữ hoàng không đến đó để uống cafe. Cô ấy ở đó để tuyên bố chủ quyền của mình.

Đằng sau quầy, Minjeong chết lặng. Bình sữa nóng trong tay em run lên bần bật, suýt đổ. Đôi mắt to tròn như mắt nai của em dán chặt vào vực sâu đen thẳm trong ánh nhìn của Karina, và trong tích tắc, nỗi kinh hoàng tột độ thoáng hiện trên khuôn mặt em.

Nhưng nghèo đói là một kẻ thống trị tàn nhẫn, và nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Tuyệt vọng muốn giữ công việc của mình, Minjeong nuốt nước bọt khó khăn, cố gắng gượng ép đôi môi run rẩy cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự.

"Ch-Chào mừng đến với The Daily Grind," Minjeong lắp bắp, giọng nói hổn hển. "Tôi có thể giúp gì cho cô... ạ?"

Karina đứng im bất động, ánh mắt lướt qua đôi má ửng hồng của Minjeong, những sợi tóc vương trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đập thình thịch ở cổ họng.

Karina gọi món, thanh toán bằng thẻ đen khiến máy tính tiền kêu bíp liên tục, cầm cốc rồi rời đi.

Nhưng cô ấy đã quay lại. Ngày này qua ngày khác.

Càng đứng đối diện Minjeong qua quầy, Karina càng cảm thấy một cảm giác say đắm, giày vò mãnh liệt hơn. Đó là một cơn bão cảm xúc hỗn loạn mà tâm trí hoàn hảo, được tính toán kỹ lưỡng của Karina không thể nào lý giải được. Đó là một thôi thúc bản năng, mãnh liệt muốn vươn tay qua quầy, nắm lấy cô ấy và không bao giờ buông ra.

Trong một khunh cảnh khác, ở hành lang của ngôi trường trung học công lập, Karina đã thầm mong muốn được làm bạn với cô gái ấy. Cô muốn vươn tay ra với cô gái có nụ cười ấm áp và chiếc khăn tay sạch sẽ. Nhưng vụ án giết người rồi tự sát kinh hoàng của cha mẹ đã cướp đi Karina khỏi ngôi trường ấy, đẩy cô vào một thập kỷ đầy băng giá và máu me, biến cô thành một cỗ máy vô cảm.

"Lần này thì không," Karina thề, hàm răng nghiến chặt khi nhìn Minjeong lau chùi máy pha cà phê. "Không bi kịch nào có thể cướp cô ấy khỏi tôi lần này. Tôi sẽ có được cô ấy."

Tuy nhiên, một sự khó chịu dữ dội, âm ỉ bắt đầu nảy sinh trong lòng vị tỷ phú. Mỗi lần Karina đến quầy thu ngân, Minjeong đều nở nụ cười lịch sự, đã được luyện tập kỹ càng. Đó chính là đường cong môi mềm mại mà cô ấy cũng dành cho những công nhân xây dựng kiệt sức hay những sinh viên đại học ồn ào.

Karina hoàn toàn ghét điều đó. Cô không muốn nụ cười giả tạo của nhân viên phục vụ. Cô muốn sự ấm áp chân thành, mộc mạc mà Minjeong đã dành cho cô mười năm trước. Cô muốn loại bỏ nỗi sợ hãi và vẻ ngoài chuyên nghiệp cho đến khi cô ấy là thứ duy nhất mà Minjeong nhìn thấy.

Vì vậy, Karina đã thay đổi chiến thuật của mình.

Cô ngừng mua đồ uống rồi quay đi ngay. Vào một ngày thứ Ba mưa phùn, Karina bước vào, vẫn gọi một ly cà phê đen, và thay vì đi về phía cửa, cô đi đến góc nhỏ hẹp của quán. Đội vệ sĩ hùng hậu của đã âm thầm phong toả lối vào và xung quanh.

Karina ngồi xuống, bắt chéo hai chân dài của mình và chỉ đơn giản quan sát.

Cô không nhìn vào điện thoại. Cô không mở máy tính xách tay. Cô chỉ tựa cằm lên mu bàn tay và nhìn chằm chằm vào Minjeong bằng đôi mắt đen thẳm như đang săn mồi.

Không khí trong quán trở nên ngột ngạt và khó chịu đến tột cùng. Cốc cà phê giấy vẫn nằm trên bàn trước mặt Karina, còn nguyên vẹn và bốc khói nghi ngút. Nó nằm đó cho đến khi hơi nước tan hết, cho đến khi chất lỏng nguội lạnh. Minjeong trở nên căng thẳng tột độ dưới ánh nhìn chằm chằm không chớp mắt. Em làm rơi gói đường; em loay hoay với những chiếc cốc; em liên tục liếc nhìn đầy sợ hãi về phía góc bàn, ngực phập phồng vì lo lắng.

Các đồng nghiệp của em chắc chắn đã nhận thấy điều đó. Không thể nào phớt lờ việc kẻ săn mồi hàng đầu trên thế giới đang coi quán cà phê tồi tàn của họ như một cái bẫy, và Kim Minjeong chính là con mồi.

Nỗi ám ảnh ngày càng leo thang. Khi Minjeong cố gắng thoát khỏi bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bằng cách lui về phòng phía sau để nghỉ giải lao mười lăm phút, Karina không cho phép. Ngay khi một nhân viên pha chế khác bước đến quầy để nhận đơn đặt hàng hàng ngày của Karina, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest may đo sẽ bước tới, bàn tay nặng trĩu đặt lên quầy.

"Cô Yu yêu cầu Kim Minjeong chuẩn bị đơn hàng cho cô ấy," người vệ sĩ nói, giọng không hề có chút thương lượng nào.

Người quản lý, mồ hôi đầm đìa và sợ làm phật lòng tập đoàn Yu, gần như lao vào phòng nghỉ, kéo Minjeong đang run rẩy trở lại phía trước. Còn Karina thì chỉ ngồi đó, vẻ mặt không thể đoán được, quan sát cách tay Minjeong run lên khi rót cà phê, cảm thấy vô cùng thỏa mãn với quyền lực tuyệt đối mà cô nắm giữ đối với em trong từng khoảnh khắc tỉnh táo.

Cho đến ngày em không có mặt ở đó.

Do một sơ suất hiếm hoi và không thể chấp nhận được trong quá trình giám sát của đội an ninh, Karina đến quán The Daily Grind đúng 6 giờ sáng, chỉ để thấy chỗ phía sau máy pha cà phê trống không. Một cô gái khác, mặc chiếc tạp dề màu xanh lá cây giống hệt, đang đứng ở quầy thu ngân.

Karina đứng chết lặng ngay giữa cửa hàng.

"Xin chào! Tôi có thể giúp -?" nhân viên mới nở một nụ cười tươi tắn.

Karina không để cô ấy nói hết câu. Cô ấy không hỏi một câu hỏi nào. Cô ấy không gọi cà phê. Bầu không khí nặng nề, đáng sợ xung quanh vị tỷ phú ngay lập tức làm nhiệt độ trong phòng giảm mười độ. Với một cú xoay người nhanh và giận dữ trên chiếc giày cao gót đắt tiền, chiếc áo khoác may đo của cô phấp phới trong không khí tĩnh lặng, Karina bước thẳng ra khỏi cửa, các vệ sĩ vội vã đuổi theo.

Thông điệp mà cô để lại rõ ràng đến mức ai cũng phải choáng ngợp: Tôi không đến đây vì cà phê.

Đối với Kim Minjeong, người phụ nữ đáng sợ ngồi ở góc quán không phải là người xa lạ.

Sao có thể như vậy? Trong một thành phố ngột ngạt dưới bóng dáng của Tập đoàn Yu, việc không biết Karina Yu là điều không thể. Nhưng ký ức của Minjeong về cô ấy sâu sắc hơn nhiều so với những trang bìa tạp chí bóng bẩy và những chương trình phát sóng của tập đoàn khô khan. Minjeong nhớ về cô gái trầm lặng, khó gần từ những hành lang của trường trung học công lập của họ. Em nhớ cách mà mọi người dạt ra khi Karina đi ngang qua, chỉ giao tiếp bằng những lời thì thầm khe khẽ, đầy sợ hãi.

Minjeong cũng biết về thảm kịch đó. Cả thế giới đều biết. Những dòng tít rùng rợn, đẫm máu về vụ án giết người tự sát tại biệt thự nhà họ Yu đã khắc sâu vào tâm trí công chúng. Em biết rằng vị tỷ phú đang ngồi trong quán cà phê của mình là người sống sót sau một cơn ác mộng vàng son.

Việc người sống sót đó xuất hiện ở nơi làm việc của em gần như mỗi ngày đã khiến Minjeong mất đi sự tỉnh táo một cách nghiêm trọng.

Ban đầu, khi chiếc Maybach đen tuyền bắt đầu đỗ bên kia đường, Minjeong suýt bật cười. Cảm giác như một vở hài kịch kỳ quặc, đen tối. Một ông trùm tuyệt đối của thị trường toàn cầu lại ngồi trên chiếc ghế nhựa ọp ẹp trong một quán cà phê tồi tàn, chỉ để xem mình đánh sữa? Thật nực cười. Hoàn toàn phi logic.

Nhưng khi những ngày tháng gian khổ, đau đớn trôi qua, kết cục bi thảm vẫn không bao giờ đến. Nó trở thành một thực tế không thể phủ nhận, đáng sợ.

Karina ở đó hoàn toàn vì em.

Nữ tỷ phú chẳng hề nói một lời nào. Cô sẽ bước vào, một hình ảnh hoàn hảo sắc sảo và chỉn chu, ngồi vào chỗ ngồi đã được chỉ định và chỉ im lặng quan sát. Ánh mắt kiên định, không chớp của cô như đè nặng lên người, dõi theo từng cử chỉ hoảng loạn của Minjeong phía sau máy pha cà phê. Ly cà phê Karina gọi chẳng khác gì một đạo cụ tầm thường, cô cầm cốc giấy lên, đôi mắt đen thẳm dán chặt vào người pha chế đang run rẩy, rồi đặt ly cà phê xuống bàn cho đến khi nguội lạnh. Đó là một cuộc bao vây tâm lý thầm lặng.

Sau đó, sự im lặng đã biến thành một điều gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều.

Vào một buổi sáng ngày Valentine lạnh lẽo, Karina không chỉ gọi ly cà phê đen như thường lệ. Cô bước đến quầy thu ngân, sự hiện diện của cô khiến không gian nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt, và nhẹ nhàng đặt một bông hoa hồng đỏ lớn đến khó tin trên mặt bàn vải lanh đã sờn. Ẩn dưới những cánh hoa mềm mại như nhung là một tấm thiệp dày màu kem với những họa tiết dập nổi màu vàng đậm.

Tay của Minjeong run rẩy đến mức em gần như không thể mở nó ra được.

Chúc mừng ngày Valentine. Chỉ vậy thôi. Không chữ ký. Không yêu cầu nào. Và tuyệt đối, Karina không hề nói một lời nào.

Minjeong lập tức từ chối. Em không nhận. Trong những tuần tiếp theo, em từ chối mọi món quà đắt đỏ đến đáng sợ được gửi đến - những chiếc bánh ngọt nhập khẩu, những chiếc hộp nhung lặng lẽ được đặt trên quầy. Em bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi. Trong thế giới tàn khốc, nghèo khó của Minjeong, không có gì là miễn phí. Mỗi món quà đều có một cái bẫy ngầm. Nếu em chấp nhận dù chỉ một phần nhỏ tài sản của tỷ phú, Karina sẽ đòi cái giá khủng khiếp nào để đổi lại? Minjeong không bao giờ có thể trả hết. Một khoản nợ với Tập đoàn Yu không chỉ khiến em phá sản; nó sẽ chôn sống em. Em sẽ chết vì sức nặng của nó.

Vì vậy, Minjeong đã phải vật lộn để tồn tại bằng cách duy nhất mà em biết: làm việc cật lực để tự trang trải cuộc sống.

Vào chiều thứ Năm, tay cầm một phong bì cũ kỹ, ẩm ướt chứa đầy tiền mặt nhàu nát mà em đã nhịn đói nhiều tuần để tiết kiệm, Minjeong bước vào sảnh ngân hàng thành phố. Em tiến đến quầy giao dịch, lồng ngực thắt lại vì kiệt sức, và đưa phong bì cho nhân viên để trả khoản lãi suất hàng tháng khổng lồ cho khoản nợ mà cha để lại.

Nhân viên giao dịch nhập tên vào hệ thống, cau mày và dừng lại. Sau đó, cô ấy từ từ đẩy phong bì tiền mặt trở lại quầy.

"Tôi xin lỗi, cô Kim," nhân viên giao dịch nói với vẻ bối rối. "Chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn từ phía cô. Tài khoản này đã được thanh toán rồi."

Minjeong chết lặng. Tiếng ồn ào xung quanh ngân hàng dần biến mất, thay vào đó là một tiếng ù ù khó chịu trong tai. "Cái gì? Không, không thể nào. Tôi nợ hàng ngàn đô la. Làm ơn, hãy xem lại."

"Số dư bằng không," nhân viên giao dịch xác nhận, xoay nhẹ màn hình. "Toàn bộ tiền gốc và tất cả tiền lãi tích lũy đã được thanh toán đầy đủ ba ngày trước."

Hơi thở của Minjeong nghẹn lại. Ngón tay em nắm chặt mép quầy đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. "Bởi... bởi ai?"

Nhân viên giao dịch ngập ngừng, liếc nhìn màn hình với vẻ vừa sợ vừa căng thẳng. "Giao dịch chuyển khoản đến trực tiếp từ tài khoản doanh nghiệp tư nhân.. Tập đoàn Yu. Được sự ủy quyền của văn phòng CEO."

Mắt phải của Minjeong giật mạnh một cách không tự chủ.

Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo, ghê tởm tràn xuống sống lưng em, làm đông cứng mạch máu trong huyết quản. Em trừng mắt nhìn chằm chằm vào phong bì tiền nhàu nát trong tay. Đối với Karina Yu, trả hết khoản nợ đó chẳng là gì cả. Nó chẳng đáng kể giống như một sai số làm tròn trong sổ sách kế toán hàng ngày. Nó chỉ là tiền lẻ mà cô có thể tìm thấy trong túi áo vest may đo của mình.

Nhưng đối với Minjeong, đó là cả thế giới của em. Đó là cuộc đấu tranh, niềm tự hào, gánh nặng giày vò mà em mang trên vai mỗi ngày - đã bị xóa sạch chỉ bằng một nét bút lặng lẽ của một tỷ phú.

Em không chỉ còn là đối tượng bị săn đuổi nữa. Sự thật ập đến với em như một cơn sóng thần, nhấn chìm em ngay trên tấm thảm rẻ tiền của ngân hàng. Em đã từ chối bông hồng. Em đã từ chối những món quà. Nhưng Karina Yu không cần xin phép để hủy hoại em.

Cô vừa mua lại em. Nhận thức rằng mình đã bị đem bán không chỉ làm Minjeong suy sụp; nó còn thắp lên ngọn lửa tuyệt vọng, kinh hoàng trong ngực em.

Ngay sáng hôm sau, chiếc chuông phía trên cánh cửa The Daily Grind vang lên. Karina Yu bước vào, khoác chiếc áo blazer màu than chì hoàn hảo, và ngồi vào chỗ quen thuộc của mình ở góc quán.. Cửa hàng ngay lập tức rơi vào im lặng nặng nề, ngột ngạt. Nhưng lần này, Minjeong không trốn sau máy pha cà phê nữa.

Tay em run bần bật, nhưng vẫn cầm lấy một cốc nước đá và đi thẳng đến chiếc bàn trong góc. Em đập mạnh cốc xuống chiếc bàn rẻ tiền, nước tràn ra ngoài và suýt nữa làm đổ vào tay áo vest của Karina.

"Chị muốn gì?" Minjeong hỏi dồn dập. Giọng em run run, yếu ớt vang lên trong quán cà phê tĩnh lặng. "Món nợ... tiền bạc. Tại sao? Chị muốn gì ở tôi?"

Karina không hề nao. Cô từ từ ngước đôi mắt đen thẳm lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh hãi của Minjeong. Cô không chớp mắt.

"Em," Karina nói một cách đơn giản, giọng điệu thản nhiên và đều đều như thể cô vừa gọi một ly cà phê đen.

Minjeong nín thở. Sự thẳng thắn, không hề che đậy của lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào thể xác. Tâm trí em rối bời, tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát khỏi trò chơi quái dị của vị tỷ phú này.

"Chị điên à?" Minjeong đáp trả, giọng em hạ xuống thành một tiếng thì thầm khàn khàn, run rẩy. "Tôi... tôi thậm chí còn không biết mình có phải là người đồng tính hay không! Tôi không hề quen biết chị!"

Đó là một lời kêu gọi logic trong một tình huống hoàn toàn phi logic. Minjeong hy vọng việc từ chối sẽ xúc phạm người thừa kế, hy vọng điều đó sẽ khiến Karina phải lùi bước và vứt bỏ em như một món đồ chơi hỏng.

Thay vào đó, nhiệt độ trong phòng lại giảm mạnh. Karina nghiêng người về phía trước, lớp da của chiếc ghế kêu kẽo kẹt nhẹ. Nét mặt cô vẫn hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc, một chiếc mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo như sứ.

"Tôi sẽ đảm bảo em không đi theo bất kỳ hướng nào," Karina nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, như thể đang điều khiển cả không khí trong phổi Minjeong, "mà chỉ theo hướng của tôi thôi."

Sự chắc chắn tuyệt đối trong giọng nói đều đều của cô khiến Minjeong sợ hãi hơn bất kỳ tiếng hét nào. Đó không phải là lời đe dọa; đó là lời hứa đã được khắc ghi vĩnh viễn.

Và từ ngày đó, Karina càng trở nên hung hăng hơn. Thay vào đó, cô giăng một mạng lưới vô hình, ngột ngạt bao trùm cuộc sống thường nhật của Minjeong, quyết tâm khiến em nhận ra rằng chạy trốn là điều không thể.

Minjeong càng cố gắng chạy trốn, càng lắc đầu và thì thầm "không" với đôi môi run rẩy, thì Karina càng thúc ép mạnh hơn. Sự từ chối không làm nản lòng nữ tỷ phú; nó chỉ càng làm bùng lên một cơn khát khao đen tối và ám ảnh hơn trong lòng cô. Nếu Minjeong xây bức tường, Karina sẽ mua mảnh đất bên dưới nó.

Chiếc điện thoại trả góp rẻ tiền nứt màn của Minjeong rung lên giữa đêm khuya, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn hộ nhỏ bé của em.

"Ăn tối đi. Hôm nay trông em hơi xanh xao." Không có ID người gọi.

Sáng hôm sau, khi Minjeong run rẩy đứng ở trạm xe buýt dưới bầu trời xám xịt, màn hình lại hiện lên: "Bắt taxi. Trời đang mưa. Tiền đã được thanh toán." Tim Minjeong đập thình thịch trong lồng ngực. Làm sao cô ta có được số điện thoại này? Đó là một sự xâm phạm riêng tư đến tột cùng, một lời nhắc nhở đáng sợ rằng hoàn toàn không có nơi nào để trốn thoát.

Và những tin nhắn đó được gửi đi đâu, Karina cũng đi theo. Không chỉ còn là chiếc Maybach đen bóng đậu bên kia đường nữa. Nếu Minjeong đang ở siêu thị, lo lắng tính toán giá cả của những loại rau rẻ tiền, em sẽ quay lại và thấy Karina đứng ở cuối lối đi, chỉnh tề trong bộ vest may đo, đôi mắt đen không chớp. Nếu Minjeong đang ở trên sân ga tàu điện ngầm lạnh cóng lúc bình minh, đám đông tự nhiên dạt ra trong nỗi kinh hoàng xung quanh nữ tỷ phú, ánh mắt đen thẳm của Karina sẽ dán chặt vào em từ phía bên kia đường ray. Mỗi nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát, mỗi sự thay đổi đột ngột trong lịch trình của Minjeong, đều dễ dàng bị Karina ngăn chặn bằng sự hiện diện đáng sợ khắp mọi nơi.

Nhưng áp lực ngột ngạt chỉ khiến Minjeong muốn chạy nhanh hơn, khiến em tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát.

Và rồi Jaehyun xuất hiện.

Cậu ta là một sinh viên đại học thường xuyên lui tới quán cà phê – một chàng trai với nụ cười tươi tắn, vô tư, đã theo đuổi Minjeong một cách tự nhiên suốt nhiều tuần. Cậu ta bình thường. Cậu ta an toàn.

Nhưng chỉ khi Jaehyun xuất hiện, nỗi ám ảnh của Karina mới biến đổi một cách dữ dội. Việc nhìn thấy một người khác cố gắng giành lấy thời gian của Minjeong đã đánh thức con quỷ dữ tiềm ẩn trong huyết quản của Karina. Đây chính là ngòi nổ. Vô tình bắt chước chính xác những thủ đoạn tàn nhẫn mà cha cô đã dùng để giam cầm mẹ cô hai mươi năm trước, Karina quyết định ngừng chơi trò chơi vờn bắt. Cô sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự xao nhãng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com