Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.8 (H)

Minjeong nằm ngửa trên giường. Em nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy sức sống của Karina. Theo cảm giác ấm áp dâng trào trong lồng ngực, Minjeong đưa tay lên. Em lần theo đường viền hàm sắc nét của Karina, những ngón tay lướt nhẹ qua chỗ vết bầm tím trên môi đã lành hẳn.

Sau đó, Minjeong nghiêng người và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Karina.

Karina lập tức sững sờ. Toàn thân cô cứng đờ như đá. Nhưng khi Minjeong nghiêng đầu và tăng áp lực, con đê đã vỡ.

Với một tiếng rên rỉ khàn khàn, hoang dã, Karina nắm quyền kiểm soát. Nụ hôn chuyển từ nhẹ nhàng sang mãnh liệt Nó đói khát, nóng bỏng và hỗn loạn một cách thú vị. Tay Karina luồn vào tóc Minjeong, lưỡi cô lướt vào miệng Minjeong, ngấu nghiến hương vị của em như thể mình đã khát khô cổ họng suốt cả thập kỷ.

Karina kéo dài nụ hôn ướt át, nồng nàn xuống quai hàm và cổ của Minjeong.

"Ah..." một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Minjeong.

Nghe thấy âm thanh đó, Karina gầm gừ. Cô túm lấy đùi Minjeong, kéo em lên. Minjeong tự động khóa chặt hai chân quanh eo của Karina. Karina từ từ, cố tình đặt Minjeong nằm ngửa lên nệm, không hề gián đoạn nụ hôn nồng cháy.

"Em hoàn toàn không thể biết được đâu" Karina thở hổn hển áp môi vào môi em, đôi mắt tối sầm vì dục vọng không thể kìm nén,, "Chị đã muốn điều này từ bao lâu rồi."

Minjeong lại rên rỉ khi đôi tay của Karina trượt dưới áo sơ mi em.

"Em sẽ cho phép chị chứ, em yêu?" Karina hỏi, giọng cô nghẹn lại, chỉ cách khuôn mặt đỏ bừng của Minjeong vài inch.

Minjeong gật đầu điên cuồng, đôi mắt tối sầm vì khao khát. "Vâng"

Karina tiếp tục nụ hôn, hai tay từ từ di chuyển lên trên, nhẹ nhàng ôm lấy bầu ngực của Minjeong. Cô bóp nhẹ chúng qua lớp vải, trêu chọc đỉnh ngực cho đến khi Minjeong ưỡn lưng lên đón nhận. Áp sát vào cơ thể Karina, Minjeong cảm nhận được sức ép nặng nề, mãnh liệt từ sự hưng phấn của Karina - một lực ma sát mạnh mẽ, đòi hỏi, dồn thẳng vào điểm giao nhau giữa hai đùi em. Không gì tuyệt vời hơn sự chân thật, nguyên sơ này của vợ cô. Nó còn tuyệt vời hơn bất kỳ tưởng tượng nào mà cô từng có.

Karina từ từ lắc hông, cọ xát phần thân nóng bỏng cứng rắn của mình vào phần thân nhạy cảm dưới lớp quần của Minjeong, ma sát tạo nên một ngọn lửa cuồng nhiệt giữa hai người. Cô lướt môi xuống cơ thể Minjeong, đặt những nụ hôn trìu mến, đặt môi lên từng vết bầm tím vàng nhạt, tôn thờ làn da mà cô đã thề sẽ bảo vệ.

Karina kéo quần của Minjeong xuống và vứt chúng xuống sàn. Cô nằm xuống giữa hai đùi dang rộng của Minjeong. Đầu tiên, cô chỉ thở nhẹ vào vùng kín của Minjeong, nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương ngọt ngào, quyến rũ của người mình yêu. Sau đó, lưỡi cô liếm nhẹ.

Minjeong hét lên trong căn phòng trống. Karina không ngừng nghỉ, lưỡi cô rộng và nóng bỏng, liếm láp từng tấc da thịt nhạy cảm, ngấu nghiến sự ẩm ướt của em. Tiếng rên rỉ của Minjeong ngày càng lớn hơn, hoàn toàn không kìm nén được, và âm thanh đó như một liều thuốc mê đối với Karina. Nó khiến cô càng thèm khát, càng hưng phấn hơn. Cô mút mạnh vào âm vật của Minjeong, đưa hai ngón tay vào bên trong, cảm nhận thành âm đạo siết chặt lấy mình.

Minjeong vỡ òa, nức nở gọi tên Karina khi cơn cực khoái đầu tiên ập đến, má em ửng đỏ.

Karina bò lên người em, cúi xuống, ngực phập phồng. "Chị yêu em," Karina nói. Giọng cô không hề nhạt nhẽo. Nó mạnh mẽ, ấm áp và chân thành đến mãnh liệt.

Minjeong thở hổn hển và run rẩy, chỉ có thể gật đầu yếu ớt.

Điều đó vẫn chưa đủ đối với cô. Karina muốn nghe rõ từng lời.

Karina cởi khóa quần của mình, kéo nó xuống để giải phóng cho phần nhạy cảm đang cương cứng và rung động của mìn. Cô để Minjeong thấy mình cứng rắn và khao khát em đến mức nào. Karina cúi xuống, điều chỉnh tư thế và bắt đầu từ từ nhấp trên những nếp gấp trơn bóng, sưng tấy ở vùng kín của Minjeong. Sự ma sát trơn tru, mạnh mẽ ấy lại mang đến cảm giác khoái lạc tột độ. Nó quá sức chịu đựng. Minjeong nâng hông lên, rên rỉ, tuyệt vọng theo đuổi sự ma sát, muốn được lấp đầy.

Phản ứng đó khiến Karina hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô nắm lấy hông Minjeong và đẩy tới. Sự xâm nhập chậm rãi, mạnh mẽ làm phía dưới Minjeong bị mở rộng ra. Một tiếng kêu chói tai xé toạc cổ họng Minjeong, một tiếng rên rỉ đau đớn, hỗn độn khi em cảm thấy mình bị lấp đầy hoàn toàn.

Karina dừng lại ngay lập tức. Cô nhìn xuống và thấy một vệt máu mờ nhạt.

"Em có bị thương không?" Karina hỏi, giọng run run vì hoảng sợ.

Minjeong lắc đầu, nước mắt lưng tròng vì cảm xúc dâng trào. "Không... không sao đâu. Chỉ là..." Em khẽ gật đầu.

Đôi mắt của Karina tối sầm lại vì sự chiếm hữu theo bản năng. "Đây là lần đầu tiên của em à?"

Minjeong gật đầu lần nữa.

"Không," Karina gầm gừ, giọng điệu u ám và đầy uy quyền. "Chị không muốn gật đầu. Hãy dùng lời nói của em, Minjeong. Trả lời chị đi."

Cô từ từ đẩy hông về phía trước, cọ xát phần nhô lên rồi nhấn sâu vào bên trong cơ thể ẩm ướt, chật hẹp và nóng bỏng của Minjeong. Cảm giác đó khiến Karina phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề, khàn đặc. Nó còn tuyệt vời hơn cả những gì cô từng tưởng tượng trong những giấc mơ đen tối nhất của mình.

"Trả lời chị đi, Minjeong," Karina yêu cầu, cố tình dừng chuyển động hông, để cho sự căng tức khó chịu khiến Minjeong phát điên.

Sự bực bội và dục vọng mù quáng giằng xé trong lồng ngực Minjeong. Em cào vào lưng Karina. "Phải! Trời ơi, Karina, phải!"

Một nụ cười rạng rỡ, chân thành nở trên khuôn mặt Karina - nụ cười thật lòng đầu tiên mà Minjeong từng thấy. Nó khiến người ta ngỡ ngàng.

"Chị sẽ biến lần đầu tiên của em trở nên khó quên," Karina hứa.

Không khí trong phòng đặc quánh, nóng bức đến ngột ngạt, nồng nặc mùi mồ hôi, nước hoa đắt tiền và dục vọng trần trụi, không che đậy.

Karina tỏ ra không khoan nhượng. Cô đã tìm ra nhịp điệu chính xác, tàn khốc khiến Minjeong nghẹt thở. Với mỗi cú thúc sâu, mạnh mẽ, Karina đẩy côn thịt đầy đặn, cương cứng vào tận cùng, kéo giãn bên trong Minjeong trước khi rút ra gần như hoàn toàn. Cảm giác ma sát trơn trượt, ẩm ướt ấy mang lại khoái cảm tột độ.

Thế giới của Minjeong thu hẹp lại chỉ còn là cái siết chặt tàn bạo của bàn tay Karina trên hông em và ngọn lửa thiêu đốt tận sâu bên trong. Em hoàn toàn tan vỡ. Tầm nhìn của em lốm đốm trắng xóa, đầu em quay cuồng dữ dội trên chiếc gối lụa. Em cảm thấy cơn cực khoái thứ hai, dữ dội như một đoàn tàu chở hàng đang ùa lên sống lưng mình.

"Karina," Minjeong thốt lên, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, van xin thoát ra từ đôi môi bầm tím của em. Thành âm đạo của em bắt đầu co thắt dữ dội quanh chiều dài của Karina. "Em - Karina, làm ơn -"

Em đang đứng trên bờ vực, chỉ cách mép vực một phần nhỏ của giây mà thôi.

Và rồi, với sự chính xác tàn nhẫn và tính toán kỹ lưỡng, Karina dừng lại hoàn toàn.

Cô ấy kéo hông ra sau, rút ​​ra cho đến khi chỉ còn phần đầu nấm còn nằm gọn bên trong cửa âm đạo đang sưng tấy của Minjeong. Sự biến mất đột ngột của côn thịt là một cú sốc nặng nề với tâm trí của em.

Minjeong bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, đầy thất vọng. Hông em nâng lên khỏi nệm, mù quáng tìm kiếm hơi ấm, tuyệt vọng tìm lại sự ma sát vừa bị tước đoạt. Nhưng Karina như một bức tường không thể lay chuyển. Cô giữ chặt hông Minjeong xuống giường, từ chối cho cô sự thỏa mãn mà em đang cầu xin.

"Chưa đâu," Karina gầm gừ, giọng nói thô ráp, trầm đục như nhung khiến Minjeong rùng mình đau đớn.

"Làm ơn," Minjeong thốt lên khe khẽ, đôi mắt mở to. Chúng đờ đẫn, mở to vì dục vọng và hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nhu cầu mãnh liệt. "Karina, khó chịu quá... làm ơn đừng dừng lại, em cần điều đó-"

Karina dồn trọng lượng cơ thể, dùng hai tay ôm lấy đầu Minjeong. Ngực của cô phập phồng, một giọt mồ hôi chảy dọc theo đường viền hàm sắc nét trước khi rơi xuống xương quai xanh trần trụi của Minjeong. Mặc dù hoàn toàn chiếm ưu thế trong khoảnh khắc này, đôi mắt đen thẳm của Karina lại bộc lộ một nỗi tuyệt vọng đáng sợ, như thể đang đói khát. Đây không chỉ là một trò chơi kiểm soát về thể xác; đó là một tuyên bố tuyệt vọng.

"Chị sẽ cho em tất cả," Karina thở hổn hển, mặt cô chỉ cách mặt Minjeong vài inch. "Chị sẽ cho em cả thế giới. Chị sẽ cho em cả cuộc đời chị. Nhưng chị cần em trao cho chị linh hồn của em."

Để chứng minh lời mình nói, Karina từ từ, cố ý xoay hông về phía trước - chỉ một inch. Một cú cọ xát nhẹ nhàng, đầy mươn trớn của đầu dương vật vào những bó dây thần kinh nhạy cảm nhất của Minjeong.

Minjeong hét lên, lưng em cong lên dữ dội khi tia lửa khoái lạc dâng trào, nhưng điều đó vẫn không đủ để đẩy thoả mãn em. Nó chỉ làm cho nỗi đau đớn tột cùng bên trong em càng thêm thiêu đốt. Em bị mắc kẹt trong một chốn thần tiên đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn, hoàn toàn phó mặc cho người phụ nữ đang sừng sững phía trên mình.

"Chị cần nghe điều đó," Karina yêu cầu, ngón tay cái của cô vươn lên ấn mạnh vào môi dưới sưng tấy đầy nước của Minjeong. "Chị đã theo đuổi em, chị đã đổ máu vì em, và chị sợ hãi từng giây phút rằng em sẽ tuột khỏi tay chị."

Minjeong run rẩy không kiểm soát được, nước mắt vì sự tuyệt vọng và tình yêu dạt dào tuôn rơi từ khóe mắt, thấm đẫm mái tóc đen của em.

"Karina..." Minjeong nức nở, móng tay cắm sâu vào làn da trần trên vai Karina, tuyệt vọng cố gắng kéo cô xuống.

Karina chống cự, hàm nghiến chặt, ánh mắt rực lửa giận dữ. Cô thực hiện thêm một cú thúc nông và nhanh chóng kéo ra ngoài, khiến Minjeong kêu lên một tiếng rên rỉ hỗn độn đầy tuyệt vọng.

"Nói đi," Karina ra lệnh, giọng cô hơi run run vì những cảm xúc dồn nén, mãnh liệt bên trong. "Chị sẽ không để em được thoải mái cho đến khi em nói ra. Hãy nói em là của chị. Hãy nói em yêu chị, Minjeong. Hãy thề với chị ngay bây giờ rằng em sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi chị nữa."

Sự kết hợp giữa tra tấn thể xác và sự yếu đuối trần trụi, sâu sắc trong ánh mắt đáng sợ của Karina đã hoàn toàn phá vỡ bức tường cuối cùng còn sót lại trong trái tim Minjeong. Em không muốn chạy trốn. Em chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi người phụ nữ này.

Lưng Minjeong cong lên khỏi nệm, móng tay em cắm sâu vào vai Karina đến nỗi những giọt máu nhỏ rỉ ra dưới đầu ngón tay. Cảm giác khoái lạc ấy thật sự là sự đau đớn tột cùng. Em không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa.

"Vâng!" Minjeong hét lên, thành vách bên trong em co thắt dữ dội, sự tuyệt vọng quanh những lần xâm nhập nông cạn đến đau đớn khi cuối cùng em không thể chịu đựng được nữa. "Chúa ơi, vâng! Em là của chị! Em yêu chị, Karina! Em yêu chị! Em sẽ không bỏ chạy! Không bao giờ!"

Lời thú tội vang vọng trong không gian như một lời thề thiêng liêng.

Ngay khi những lời đó bật ra khỏi cổ họng Minjeong, sự căng thẳng đáng sợ trên vai Karina biến mất. Với một tiếng gầm dữ dội đầy đắc thắng, Karina thúc hông về phía trước với sức mạnh tàn bạo, vùi mình hoàn toàn vào sâu bên trong bằng một cú đâm mạnh mẽ đến nghẹt thở.

Tiếng hét của Minjeong vỡ vụn thành tiếng nức nở, rên rỉ trong khoái lạc khi cao trào cuối cùng ập đến, nhấn chìm cả hai người. Karina dồn dập tấn công em với nhịp điệu kinh hoàng, chiếm đoạt từng tấc da thịt của cô gái vừa dâng hiến linh hồn mình, chôn vùi bản thân sâu trong đống đổ nát tuyệt đẹp khi chiếc lồng vàng cuối cùng đã khóa chặt lấy cả hai người.

Giờ đây, đó là nhà của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com