Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.2

Cô đã ôm Minjeong. Cô cảm thấy da thịt em lạnh như băng. Cô cảm nhận được sức nặng khủng khiếp, vô hồn của em ấy trong vòng tay mình. Đây có phải chỉ là một ảo giác khác? Có phải Thượng đế đang chơi một trò chơi bệnh hoạn, méo mó với cô? Có phải Ningning chỉ là một con quỷ khác được phái đến để hành hạ khi cô đang hấp hối trong những giây phút cuối cùng trên trần gian? Hơi thở của Karina dồn dập, gấp gáp, đôi mắt đen thẳm mở to và hoàn toàn vô hồn khi cô nhìn chằm chằm vào những vũng máu trên nền đá cẩm thạch. Cô không tin một lời nào phát ra từ miệng của Ningning.

Ningning bỏ vẻ mặt hờn dỗi kịch tính, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ lạnh lùng, thích thú thường thấy. Cô nhìn xuống con quái vật đang khóc nức nở, tan nát trên sàn nhà, hoàn toàn hài lòng với kiệt tác của mình.

Nhưng khi Ningning nhìn Karina run rẩy dữ dội, hoàn toàn không phản ứng trước lời đề nghị cứu giúp, nữ thừa kế liền đảo mắt. Cô có thể ngửi thấy mùi hoài nghi tột độ, đầy hoang tưởng tỏa ra từ vị CEO đang chảy máu.

"Tôi không đùa đâu, Yu," Ningning thở dài, nhưng một nụ cười nham hiểm, điên cuồng nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của cô. "Ừm... đúng là tôi cũng đùa một chút."

Ningning bật ra một tiếng cười khúc khích tối tăm và thản nhiên, cô đưa ngón tay cắt tỉa kỹ lưỡng của mình vẩy một cái đầy khinh bỉ về phía những xác chết biến dạng của đám sát thủ và thân xác tan nát của Aeri. "Thú thật là tôi đã để chị đi hơi xa rồi đấy. Chị thật sự đã tạo ra một đống hỗn độn khi giết đám người này và cả Aeri nữa." Cô nhăn mũi như thể đang nhìn vào một đống rác rưởi. "Nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực đi! Kẻ thù của chúng ta đã bị xóa sổ. Sẽ chẳng còn kẻ nào có thể chạm tới cái đầu của chị hay của tôi được nữa."

​Karina không hề cử động. Cô chỉ trân trân nhìn xuống nền đá, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắc kẹt trong một vùng luyện ngục của sự chết trân. Cô không thể tin vào điều đó. Cô không cho phép mình tin, để rồi lại bị phá hủy một lần nữa.

Thấy không nhận được phản hồi nào, Ningning thở dài một hơi đầy bực bội, như thể tiếng thở dài xé tan cơn bão.

"Thật sao, Yu? Chị yếu đuối quá," Ninh Ningnjng cười khẩy, lắc đầu đầy thất vọng. "Tôi không ngờ người quyền lực nhất của Tập đoàn Yu lại thảm hại và yếu đuối đến thế ."

Với tiếng sột soạt của chiếc ái lụa đắt tiền, Ningning duyên dáng quỳ xuống ngay trước mặt vị tỷ phú sa sút.

"Tôi đã nói sự thật với chị rồi," Ninh Ninh nói, giọng cô hạ xuống thành một tiếng thì thầm gay gắt nhưng đầy uy quyền.

Cô thò tay vào túi áo khoác dài và lấy ra chiếc điện thoại mã hóa bóng bẩy của mình. Chỉ với vài thao tác, cô đã mở một ứng dụng được bảo mật cao và dí sát màn hình đang phát sáng vào mặt Karina.

"Xem này," Ningning ra lệnh.

Karina nín thở. Đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn của cô từ từ ngước lên nhìn màn hình.

Đó là hình ảnh camera giám sát trực tiếp.

Lần đầu tiên sau một quãng thời gian đau đớn và đẫm máu, Karina nhìn thấy em. Đó không phải là ảo giác. Đó là Minjeong. Em ấy đang nằm trên chiếc giường bệnh sáng đèn. Đó là một cảnh tượng tàn khốc và kinh hoàng - những ống dẫn lớn, dày được gắn vào cổ và ngực em, bơm máu đen qua một chiếc máy ECMO khổng lồ. Một máy thở liên tục bơm không khí vào phổi em, và những dải băng dày, nặng quấn quanh toàn bộ thân người.

Nhưng ẩn sau những thiết bị y tế đáng sợ đó, màn hình ở góc màn hình nhấp nháy một đường màu xanh lá cây ổn định, không thể phủ nhận.

Bíp. Bíp. Bíp. Một nhịp tim.

Đôi mắt Karina mở to hết cỡ. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy dữ dội, chiếc điện thoại rung lên trong tầm mắt khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Một dòng nước mắt nóng hổi, ​​nặng trĩu trào xuống má, cuốn trôi máu trên cằm. Đó là sự thật. Mặt trời của cô vẫn còn trên bầu trời. Em tan vỡ, em yếu đuối, nhưng em vẫn còn thở .

Chứng kiến ​​sự thật kinh hoàng, chấn động thế giới cuối cùng cũng phá tan cơn điên loạn của con quái vật, Ningning giật lại điện thoại và nhét vào túi, nụ cười nham hiểm lại hiện rõ trên khuôn mặt.

"Được rồi. Vậy là giờ chị tin tôi rồi," Ningning vui vẻ nói, đứng dậy.

Cô thản nhiên phủi vài hạt bụi nhỏ li ti trên chiếc áo khoác trắng tinh của mình, hoàn toàn không để ý đến việc mình đang đứng trong một lò mổ đúng nghĩa.

"Còn Yu, chị nên tự chữa trị vết thương trước đã," Ningning cảnh cáo, giọng điệu chuyển sang sắc bén và lạnh lùng. Cô nhìn xuống vết thương do đạn bắn đang rỉ máu trên vai Karina. "Vì chúng ta vẫn còn một vài con chuột nhắt cần tiêu diệt. Vẫn còn kẻ đang ẩn náu trong ban giám đốc công ty - con chuột đang thèm khát chiếm đoạt đế chế của chị. Chúng vẫn muốn lấy mạng chị và tôi."

Ningning quay người lại, ra hiệu cho lính bắn tỉa rút lui, rồi mở chiếc ô đen bóng mượt của mình ra để che chắn cơn mưa lạnh buốt. Cô bước được hai bước rồi đột nhiên dừng lại, quay lại với một tiếng "Ồ!" đầy vẻ nhận ra điều gì đó, hoàn toàn không phù hợp.

"Ừ, con của chị đã mất rồi," Ningning nói thêm một cách thờ ơ.

Karina giật mình dữ dội, một nhát dao sắc bén, đau đớn như đang đâm thẳng vào tim cô.

"Thật đáng tiếc, chúng tôi không thể cứu được nó," Ningning tiếp tục, nghiêng đầu suy nghĩ. "Ừm... con gái chị , nếu chị thích tôi dùng từ đó hơn là 'nó'. Nó quá nhỏ."

Ningning làm bộ bĩu môi giả vờ thông cảm một cách lố bịch và kịch tính, trước khi khuôn mặt cô lập tức bừng sáng với một nụ cười tươi tắn, không phù hợp chút nào.

"Nhưng tôi tin là chị vẫn còn thứ đó lủng lẳng giữa hai chân, phải không?" Ningning cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú độc ác, bệnh hoạn khi nhìn vào thân hình của vị tỷ phú. "Tôi nghĩ với giấc ngủ ngon, chế độ ăn uống hợp lý, và một khi vai chị lành lại... chị có thể có thêm một đứa nữa với Minjeong."

Karina giật mình dữ dội, như một nhát dao đau nhói đâm thẳng vào tim cô. Sự tàn nhẫn đến nghẹt thở của lời nói ấy khiến dây thanh quản của cô tê liệt.

Ningning quay người định rời đi, chiếc giày cao gót đắt tiền của cô xoay tròn trên nền đá cẩm thạch nhuốm máu, trước khi cô đột nhiên dừng lại lần thứ hai. Cô gõ ngón tay được chăm chút cẩn thận vào cằm, như thể đang cố nhớ ra một món đồ nào đó đã quên trong danh sách mua sắm.

​"Ồ! Còn một chuyện nữa," Ningning ngân nga đầy thản nhiên, cô ta ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt sáng rực nhưng hoàn toàn trống rỗng. "Nếu chị đang ngồi đó thắc mắc làm thế nào mà Minjeong có thể sống sót sau khi mất nhiều máu đến vậy mà không bị chết não hoàn toàn... thì, sự thật là, chị ấy đã suýt soát chạm tay vào cửa tử, hoặc thực sự đã chết lâm sàng rồi."

Lượng oxy còn lại trong phổi của Karina đã bị đẩy ra khỏi lồng ngực một cách dữ dội.

"Vợ của chị đã bất tỉnh rất, rất lâu, vì chị quá ngu ngốc, Yu à." Ningning tiếp tục, vẫy tay mơ hồ trong không khí như thể đang xua một con ruồi. "Ý tôi là, tôi không biết, có lẽ chị ấy bị tổn thương não vĩnh viễn hay gì đó? Chúng tôi không chắc chắn. Não người rất dễ bị tổn thương khi thiếu oxy. Chị ấy có thể tỉnh dậy vẫn như cũ, hoặc cũng có thể tỉnh dậy với cơ thể hoàn toàn trống rỗng. Chúng ta thực sự chỉ cần chờ đến khi chị ấy tỉnh dậy để xem chị ấy còn lại gì."

Ningning thở dài, một âm thanh hờ hững đến kịch tính. Cô thông báo thông tin về việc bộ não tuyệt đẹp và thiên tài của Minjeong có thể đã bị hủy hoại vĩnh viễn bằng một chất giọng thản nhiên, giống như cách người ta phàn nàn về một chuyến bay bị hoãn.

​Nỗi kinh hoàng bủa vây lấy Karina một cách thô bạo. Ý nghĩ về Minjeong - ánh mặt trời rạng rỡ của cô, cô gái có nụ cười từng cứu rỗi đời cô - nay lại thức dậy trên chiếc giường bệnh vô trùng kia như một cái xác rỗng tuếch không còn ký ức, là một nỗi sợ hãi kinh khủng gấp vạn lần một viên đạn. Bàn tay còn lành lặn của Karina cào xé điên cuồng lên ngực mình, hơi thở đứt quãng thành những nhịp dồn dập, nghẹt thở khi thực tại đen tối từ lời nói của Ningning thấm thấu vào tận xương tủy.
​Trước khi Karina kịp tiêu hóa sức nặng đến điên người của sự bất định đó, Ningning ngửa cổ ra sau.

​Một tiếng cười khúc khích chói tai, đầy bệnh hoạn bật ra từ đôi môi của cô tiểu thư thừa kế. Âm thanh vui vẻ đó vang vọng một cách khủng khiếp qua những xác chết, qua thảm cỏ sũng máu và màn mưa tầm tã.

​Ningning quay lưng lại với "vị thần" đang quỵ ngã và khóc than. Cô bước đi trong cơn bão lạnh giá, đôi giày cao gót đắt tiền gõ nhịp đều đặn trên nền đá cẩm thạch vấy máu. Cô không một lần ngoái đầu lại. Thay vào đó, cô bắt đầu ngân nga một cách yêu đời - một giai điệu ngọt ngào đến rợn người, vang vọng xuyên qua tiếng mưa.

​Bài hát vui vẻ đó tắt dần, để lại Karina hoàn toàn đơn độc.

​Kẻ thống trị tuyệt đối của thị trường toàn cầu giờ đây phải quỳ gối trong vũng máu của chính mình và máu của những kẻ cô vừa thảm sát. Cô hoàn toàn tan nát, cơ thể run rẩy dữ dội dưới làn mưa buốt giá, bị bỏ mặc để chết chìm trong đống đổ nát kinh hoàng của nỗi đau, trong thứ ánh sáng cứu rỗi gây mù quáng, và trong nỗi khiếp sợ nghẹt thở về những gì đang chờ đợi mình trên giường bệnh kia.

​Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt cuối cùng cũng hửng sáng, nhưng thực tại lạnh lẽo để lại còn nặng nề hơn gấp bội.
​Karina ngồi bất động trên chiếc ghế nhung trong phòng khách rộng lớn của biệt thự. Chiếc sơ mi trắng cắt may riêng đã bị lột bỏ, thay thế bằng những lớp băng gạc trắng toát, siết chặt lấy bả vai phải đã vỡ vụn.

​Những nhân viên y tế ngầm của Ningning đã làm việc trong sự im lặng tuyệt đối, gắp những mảnh đạn bắn tỉa và khâu lại những thớ thịt mà không dùng đến một giọt thuốc tê nào. Karina đã từ chối nó. Cô muốn nỗi đau bỏng rát, mù quáng đó. Cô cần nỗi đau xác thịt để níu giữ tâm trí tan nát của mình lại với mặt đất, tự trừng phạt bản thân cho mỗi giây phút cô đã thất bại trong việc bảo vệ vợ mình.

​Bên ngoài, dấu vết của cuộc thảm sát đang bị xóa sạch với một hiệu suất tuyệt đối đến đáng sợ.

​Đội quân "dọn dẹp" của Ningning di chuyển như những bóng ma trên sân đá cẩm thạch đẫm máu. Không có tiếng còi xe cảnh sát. Không có tin tức chấn động nào trên sóng truyền hình buổi sáng.

​Xác của năm người đàn ông, cùng với thi thể không nguyên vẹn của Aeri, được kéo khóa trong những túi đựng đen kịt không nhãn mác. Ningning đã dùng quyền lực khổng lồ từ đế chế y tế của mình để khiến họ đơn giản là biến mất khỏi cõi đời này. Họ được đưa lên các xe vận chuyển y tế chuyên dụng và chở thẳng đến lò hỏa táng rác thải sinh học của bệnh viện tư nhân. Họ bị thiêu thành tro bụi cùng với những phần chi bị cắt bỏ và chất thải phẫu thuật của những bệnh nhân xấu số.

​Không mộ phần. Không tên tuổi. Không dấu vết.

​Khi vết máu cuối cùng được cọ sạch khỏi mặt đá, Karina nhìn lên những vòm trần cao vút của biệt thự nhà Yu. Đây không còn là một mái ấm nữa. Nó là một nấm mồ. Không khí vẫn còn vương vất mùi thuốc súng và vị đồng. Bất cứ nơi nào cô nhìn tới, cô cũng thấy hình bóng của Minjeong đang cười đùa trên ghế sofa, đang trồng hoa trong vườn, hay đang nằm thoi thóp trên nền nhà lạnh lẽo.

​Karina không thể thở nổi trong bốn bức tường này thêm một giây nào nữa.
​Bằng bàn tay trái không bị thương, Karina ký vào bản hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la. Cô bán biệt thự này đi. Về mặt logic, không thể bán một bất động sản quy mô như vậy trong vòng 48 giờ, nhưng Ningning đã giật dây, tìm một tập đoàn vỏ bọc ở nước ngoài để nuốt trọn khu biệt thự.

​Karina thanh trừng toàn bộ cuộc đời mình. Cô sa thải đội bảo vệ còn lại, người giúp việc, quản gia và tài xế, trả cho họ khoản tiền thôi việc đủ để đảm bảo sự im lặng tuyệt đối của họ cho đến cuối đời. Người duy nhất cô giữ lại là bà đầu bếp già - người phụ nữ hiền lành đã khóc hết nước mắt, người đã yêu thương Minjeong như con gái và đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp cứu mạng em.

​Với hành lý chẳng còn gì ngoài một túi vải đựng quần áo, Karina chuyển đến một trong những căn penthouse siêu bảo mật của Ningning, một pháo đài bằng kính bóng bẩy chỉ cách bệnh viện ba dãy nhà.

​Nhưng sự giàu sang, thù hận và những căn penthouse giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với Karina nữa. Cả vũ trụ của cô thu bé lại chỉ bằng một chiếc màn hình theo dõi đang phát ra những tiếng bíp đều đặn.

​Mười bảy ngày đau đớn đã trôi qua.
​Và Minjeong vẫn không tỉnh lại.

​Mỗi sáng, Karina đều bước vào tầng VIP riêng biệt được bảo vệ nghiêm ngặt. Ningning đã cho dọn trống cả tầng này. Hàng chục phòng bệnh im lìm, được canh gác cẩn mật bởi lính đánh thuê có vũ trang, tất cả chỉ để đảm bảo không một ai có thể đến gần vợ của CEO trong phạm vi một trăm bước chân.

​Lần đầu tiên Karina bước chân vào căn phòng đó, trái tim cô đã thắt lại và rơi rụng xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.

Cô chậm rãi tiến lại gần mép giường, hơi thở nghẹn lại khi một làn sóng nước mắt đau đớn mới lại làm nhòa đi tầm nhìn. Cô gái rạng rỡ, tràn đầy nhựa sống, người từng chiếm trọn linh hồn cô giờ đã biến mất. Minjeong trông mỏng manh một cách đáng sợ, cơ thể gần như trong suốt trên nền drap giường trắng toát. Đôi má phúng phính xinh đẹp, khỏe mạnh ngày nào giờ đã hóp sâu. Xương quai xanh nhô lên sắc lẹm trên làn da nhợt nhạt.

​Nhưng chi tiết đau đớn và nát lòng nhất chính là vùng bụng phẳng lỳ, trống rỗng bên dưới lớp chăn mỏng.

​Cái bụng bầu nhỏ nhắn xinh xắn mà Karina từng nâng niu như báu vật, sinh linh bé nhỏ mà họ đã cùng nhau tạo ra, giờ đã hoàn toàn biến mất. Minjeong chỉ còn là một cái xác gầy gò, héo úa, chẳng còn chút bóng dáng nào của ánh mặt trời trước kia. Những ống truyền dày đặc, thô bạo cắm sâu vào cổ họng để thở, trong khi cỗ máy ECMO khổng lồ đều đặn bơm dòng máu thẫm qua những đường ống nhựa.

​Karina kéo ghế ngồi bên cạnh giường. Cô đã ngồi đó suốt mười bảy ngày. Cô không ăn, trừ khi bà đầu bếp già ép cô cầm bát canh bằng bàn tay trái run rẩy. Cô không ngủ. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào lồng ngực Minjeong, theo dõi nhịp nhô lên hạ xuống của máy móc, hoàn toàn bị ám ảnh bởi lời nói của Ningning: Chị ấy có thể sẽ tỉnh dậy như một cái xác rỗng tuếch.

​Thỉnh thoảng, cánh cửa thép nặng nề khẽ mở, và Ningning bước vào. Cô tiểu thư đứng ở cuối giường, kiểm tra bệnh án với thái độ điềm tĩnh và nhẹ nhàng đến ngạc nhiên.

​Vào một buổi tối, tâm trí kiệt quệ và đầy hoài nghi của Karina cuối cùng cũng bùng phát. Cô ngước nhìn Ningning bằng đôi mắt đỏ ngầu, lõm sâu.
​"Tại sao?" Karina hỏi với giọng khàn đặc vì lâu ngày không nói. "Tỷ phú không làm từ thiện, Ningning. Cô dọn trống cả một tầng lầu. Cô thiêu xác sáu người. Cô đang đốt hàng triệu đô mỗi ngày để giấu em ấy. Không có gì là miễn phí cả. Cô muốn gì ở tôi?"

​Ningning khựng lại. Cô đặt tấm bảng bệnh án xuống cuối giường. Nụ cười điên dại trên sân đá ngày hôm đó đã biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị, rất "người".

​"Tôi đã nói với chị rồi, Yu. Chúng cũng muốn lấy đầu tôi nữa," Ningning trả lời, khoanh tay trước chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh khôi. "Nhưng... còn hơn cả thế."

​"Nhiều tháng trước, tại câu lạc bộ VIP ngầm đó... khi tôi mời chị đến ăn mừng khai trương khu y tế mới," Ningning lầm bầm, giọng nói đã rũ bỏ vẻ mỉa mai, kịch tính thường thấy. "Lúc đó chị bận bịu giữa đám tinh anh của thành phố, đóng vai một 'nữ hoàng băng giá' đáng sợ và bất khả xâm phạm trước các nhà đầu tư và lũ kền kền. Nhưng tôi đã rời khỏi rạp xiếc đó. Tôi đã đến ngồi trong căn phòng bọc nhung với vợ chị."

​Ningning khẽ thở dài, ánh đèn phòng hồi sức phản chiếu trong đôi mắt tối sâu thẳm.

​"Trong thế giới của chúng ta, Karina à, ai cũng muốn cắt cổ chúng ta, trộm ví tiền của chúng ta, hoặc lợi dụng cái tên của chúng ta. Mỗi một người trong câu lạc bộ đó đều muốn một phần của Tập đoàn Yu hoặc một bản hợp đồng với bệnh viện của tôi. Nhưng Minjeong..."
​Vẻ mặt của Ningning dịu lại, một nét nhân tính hiếm hoi và ám ảnh hiện ra sau chiếc mặt nạ quý tộc lạnh lùng.

​"Chị ấy chỉ ngồi đó, nhâm nhi ly nước khoáng giữa tiếng bass dồn dập của câu lạc bộ. Chị ấy không hỏi tôi lời khuyên về cổ phiếu. Chị ấy không cố gắng kết giao, không âm mưu, cũng không lợi dụng tôi để leo lên nấc thang xã hội. Chị ấy chỉ... nhìn tôi. Chị ấy thấy tôi hoàn toàn kiệt sức sau khi trả lời báo chí, và chị ấy chân thành hỏi liệu chân tôi có đau không khi phải đi giày cao gót cả đêm. Chị ấy rót cho tôi một ly nước và mỉm cười với tôi."

​Ningning nhìn lên, chạm vào ánh mắt tan nát, đỏ ngầu của Karina. Sức nặng của sự cô độc mà những tỷ phú như họ phải gánh chịu dường như đang hiện hữu giữa cả hai.

​"Không phải tình cảm yêu đương nếu đó là điều cô lo sợ, và cũng chẳng phải vì tôi là một CEO," Ningning làm rõ bằng giọng thì thầm mong manh. "Chị ấy chỉ đối xử với tôi như một con người. Tôi đã thích chị ấy chỉ trong một tích tắc. Đó là điều vô hiệu sự phòng vệ và gây sốc nhất mà tôi từng trải qua trong đời."

​Ningning quay lại nhìn cô gái yếu ớt, đầy vết thương đang nối với máy ECMO, lồng ngực cô thắt lại vì một sự tôn trọng sâu sắc không thốt nên lời.

​"Chị ấy không thuộc về bóng tối với những con quái vật như chúng ta, Karina. Chị ấy quá tốt đẹp đối với cái thế giới thối nát này. Chị ấy xứng đáng được thở. Vì vậy, hãy coi đây là cách tôi trả món nợ này."

​Nhưng khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi đó không kéo dài lâu. Cánh cửa thép trong tâm trí Ningning đóng sầm lại. Đôi mắt cô tối sầm, bản năng của một kẻ săn mồi điên cuồng và chết chóc ngay lập tức trở lại khi cô cầm bảng bệnh án lên.

​"Nhưng cô không thể cứ ngồi đây khóc lóc trong khi chị ấy đang ngủ, Yu," Ningning ra lệnh, giọng nói trở nên lạnh như băng. "Chúng ta còn lũ chuột nhắt cần phải săn. Chúng đang lẩn trốn ngay trong chính địa bàn của chúng ta."

​Quai hàm Karina nghiến chặt. Nỗi
đau xót xa trong lồng ngực cô bỗng chốc cứng lại thành một ý niệm giết chóc tuyệt đối.

​Họ bắt tay nhau. Đó là một liên minh đáng sợ và quái dị. Hai nữ tỷ phú tàn nhẫn và nguy hiểm nhất bán cầu đã kết hợp mạng lưới tình báo, nguồn tài sản vô tận và sự thiếu vắng lòng trắc ẩn tuyệt đối của họ lại làm một. Họ trở thành một bóng ma không thể ngăn cản, vô hình xé toạc thế giới thượng lưu của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com