Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day (3)

Tai của Natsha bị kéo nhẹ vài lượt thì nơi cần đến cũng đã đến. Đi bộ một cây số thì không đến nỗi, nhưng vác thêm cả một người trên lưng thì đó lại là chuyện khác. Mặt mũi đều đã đem ra hết rồi nên Natsha lê lết cũng phải đến được. 

"Chị... đưa chìa khóa cho Lin nha!" Cô có chút hụt hơi, nói. "Để con bé mở... giúp chị!"

Lorena gật đầu, nhanh chóng lục trong túi áo măng tô của mình chùm chía khóa nhỏ. Nàng buộc phải buông một tay ra khỏi cổ của Natsha để đưa chìa khóa cho Lin. Vì mất cân bằng tạm thời nên Natsha càng ra sức giữ chặt Lorena hơn. 

Lin nhận lấy chùm chìa khóa từ nàng bằng hai tay. Cô bé tra chìa khóa vào ổ. Không bao lâu cánh cửa liền mở ra. 

Không gian bao trùm bởi bóng tối được phủ lên bằng lớp ánh sáng vàng nhạt khi công tắc điện được bật lên. 

Natsha chỉ cách khung cửa nhà một bước lùi về sau, cô đứng sững lại. Chờ nàng gõ gõ gì đó trên màn hình.

"Cô Taechamongkalapiwat, tôi có thể mời cô và Lin một cốc nước không?" 

Natsha vui còn không kịp, cô mở cờ trong bụng. 

"Đừng có ngại mà, cứ gọi em là Natsha đi!" Cô cười tươi, dường như quên mất quảng đường có chút chật vật ban nãy. "Để em cõng chị đi lấy nước nha!"

Lorena không phản đối. Để cho cô cõng mình đến bên chiếc bàn gỗ ở trong căn bếp nhỏ. 

Cô nhẹ nhàng, cố gắng hết sức hạ người chậm rãi chứ không phải thả tự do cả thân thể xuống. Lorena thành công ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Ngay khi vừa ngồi xuống ghế, nàng đã ngay lập tức rót đầy hai ly nước. Lorena đẩy đến cho Lin, rồi đến Natsha. Cả hai như được lập trình sẵn, ly nước trong chớp mắt đã thấy đáy.

Natsha gương mặt ngơ ngác, gõ gõ vào vai của Lin. Lin không đến nhìn cũng không cần nhìn, gương mặt bơ phờ giống hệt cô lấy ra từ chiếc túi nhỏ một cái túi chườm, rồi đáp túi chườm xuống tay cô.  

Natsha còn đang định hất mặt ra hiệu cho Lin nhưng cô quay qua, quay lại một hồi thì cô bé đã đứng cạnh Lorena từ lúc nào. Hai đôi mắt to tròn đồng loạt nhìn về phía cô khiến Natsha cảm thấy có cái gì đó vừa rất đúng lại vừa không đúng. 

"Cho em lấy một chút đá nha!"Cô lấy lại vẻ hào hoa thường ngày, hỏi.

Lorena gật nhẹ đầu, xem như chấp thuận.

Natsha mở ra cánh cửa tủ lạnh, túi chườm được lấp đầy bởi đá lạnh. Natsha nâng nâng trong lòng bàn tay để cảm nhận nhiệt độ. 

Cô định cúi xuống nâng nhẹ chân của nàng lên thì Lorena đã vội cản cô lại. Natsha ngơ ngác nhìn nàng. Lorena chỉ về phía cô rồi xua tay, lắc đầu liên tục. 

"Chị... không thích em làm hả?" Natsha nói, vẻ mặt có chút trùng xuống. Lorena càng ngày càng túng quẫn hơn. 

Nàng nhanh tay gõ vài chữ lên màn hình điện thoại. 

"Không phải như vậy! Natsha đừng hiểu lầm, tôi phiền Natsha nhiều rồi!"

Natsha đọc dòng chữ được ghi trên điện thoại mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Natsha giữ chân của nàng những chẳng dùng sức, nhẹ nhàng nâng lên mà đặt trên đùi của mình. 

"Giúp người thì phải giúp cho trót. Chị xem, em là đang tích phước cho Lin đấy!" Natsha cười cười nói.

Lorena nghe đến Lin thì khí thế cũng mềm oặt đi. 

Lin nghe mẹ mình nói mà khóe môi không thể không giật vài cái. Tích cả phước cơ đấy! Tin được không? Trong ngũ giới thì cô phạm đến cả ba rồi! Phước của cô chắc âm cả rồi, nói gì đến cho cô bé?

Natsha nhẹ nhàng tháo chiếc giày ra khỏi chân của nàng. Cổ chân trắng nõn càng làm vết bầm to lớn trở nên nổi bật. 

"Đau lắm đúng không?" Cô cởi chiếc áo vest trắng ra, xếp thành khối ngay ngắn rồi đặt dưới chân của nàng. Túi chườm được đặt lên vết bầm của nàng. Lorena chỉ khẽ nhíu mày một chút, rồi cũng dần thả lỏng. Cảm giác thoải mái dần xâm chiếm lấy nàng.

"Giỏi thế nhỉ? Không kêu chút nào này!" Lời khen ngợi mang chút dỗ dành trẻ nhỏ của cô đột nhiên làm nàng cảm thấy ngại ngùng. Sườn mặt thon gọn nghiêng nghiêng được lớp đèn vàng nhạt đánh bóng, càng trở nên đẹp đẽ hơn. 

Trong lúc cả hai trò chuyện, ánh nhìn của Lin lại bị thu hút bởi một tấm ảnh gia đình. Cô bé nhìn đến chăm chú, đôi mày vô thức nhíu lại từ khi nào. 

Natsha nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa, đứa nhóc kia ngày mai còn phải đi học. 

"Chị cứ chườm thêm tầm mười phút nữa nha!" Cô dặn dò. "Em cùng Lin về trước nhé!"

Natsha thấy Lin vẫn đang ngẩn ngơ nhìn đi đâu thì liền vỗ vỗ vai cô bé vài cái. 

"Lin!"

Lin thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. 

"Chị ơi!" Cô bé trở lại với đôi mắt lấp lánh to tròn. Nhưng giờ đây lại mang theo chút thâm dò. 

"Đó là chị lúc nhỏ ạ!" Lin chỉ tay về phía bức ảnh chụp gia đình được đặt ở một chiếc bàn gỗ ở một góc nhỏ không xa.

Lorena vui vẻ gật đầu.

"Woa! Chị lúc nhỏ cũng đẹp quá đi!" Cô bé nói rồi chạy nhanh đến bên chiếc bàn gỗ nhỏ, cầm lên khung ảnh rồi chạy ngược lại về phía nàng. 

Cô bé đặt lên bàn để cả ba đều có thể nhìn thấy. 

Natsha nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn con gái của mình. Cô cứ nhìn qua nhìn lại như người có bệnh. Con gái của cô bỏ chạy đi chụp với gia đình nào đây? Con bé biết kinh doanh dạng dịch vụ này từ khi nào vậy? Sao người trong ảnh và con gái cô giống nhau như đúc vậy?

Lorena như nhận ra gì đó, mà vẻ mặt đều dâng lên hết sự ngạc nhiên. Nàng gõ gõ vài chữ lên màn hình điện thoại. 

"Con giống cô lúc nhỏ quá!"

Lin gật đầu khe khẽ trước dòng chữ vừa đọc được. 

"Vâng..." Cô bé khe khẽ gật đầu. "... em cũng thấy vậy..."

"Chị ơi! Em về nha!" Cô bé cười với nàng, hai bàn tay nho nhỏ vẫy chào. "Khi nào rảnh, em có thể đến thăm chị được không?"

Lorena nhìn phiên bản thu nhỏ của chính mình mà bản thân vừa mới phát hiện ra. Nàng vốn dĩ đã có ấn tượng tốt với cô bé này, giờ đây lại càng có thêm một thứ chất xúc tác khiến nàng chẳng thể từ chối cô bé. 

Lorena gật nhẹ đầu. 

Cô bé mặc dù vui vẻ nhưng lại rất cẩn thận trao cho nàng một cái ôm mà nàng có đủ thời gian để khước từ nếu muốn. Cô bé ôm nhẹ người của nàng rồi rời ra. 

"Em cảm ơn ạ!" Lorena xoa nhẹ đầu của cô bé. 

Lin vừa phải kéo tay cái con người cao hơn cô bé mấy cái đầu, vừa vẫy tay tạm biệt nàng. Natsha như thể đang trong trạng thái bị mất đường truyền tạm thời. Natsha từ khi nhìn thấy tấm hình đó đã trôi thẳng vào những dòng suy nghĩ của bản thân. 

"Con... kiếm được bao nhiêu rồi?" Natsha đứng trước cửa nhà của nàng, ngơ ngác hỏi.

"Mẹ bị làm sao nữa vậy ạ?" Cô bé thật sự bật lực với mẹ của mình quá đi.

"Không phải con đi làm dịch vụ chụp ảnh thuê cho người ta à?" Cô dở khóc, dở cười nói. "Có khác nhau chỗ nào đâu?"

"Con cũng muốn biết tại sao con lại giống chị ấy đến vậy." Cô nói, giọng đầy trầm tư.   

 "Mẹ, về thôi! Ngày mai con còn phải đi học!" Cô bé nói.

"Ừ... lên xe đi!" Cô lơ mơ nói.

Cô bé đen mặt. 

"Mẹ đi bộ đến đây mà?"

Natsha chợt nhớ ra điều quan trọng. Cô đập tay vào trán.

"Sao lúc nãy con kêu mẹ cõng vậy?" Cô mếu máo, nói.

"Mẹ không cõng thì chị ấy làm sao chịu về." Lin điểm chỉ. "Mẹ còn không phải cũng sợ chị ấy cảm thấy không an toàn nên mới cõng chị ấy đi lấy nước luôn? Còn bảo con đứng kế bên để chị ấy yên tâm."

Lin nhìn Natsha bằng nửa con mắt. 

"Thế thì đi bộ về quán! Kệ đi, người ta cũng đẹp thật!" Cô phẩy phẩy tay, cũng đáng thật mà.

Lin lần này lại không phản bác như trước. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ rảo bước trong màn đêm. 

------------------------------

Lời của tác giả: Mê gái thì không bao giờ bỏ được!:)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com