③
khi bình minh len lỏi qua lớp rèm dày, một lớp mật màu vàng được phủ lên căn phòng một cách dịu dàng và lặng lẽ tràn vào như một lời chào ngày mới cho chủ nhân căn phòng ấy. ánh sáng chạm vào ga trải giường trắng tinh, chiếu lên những nếp nhăn nhỏ còn sót lại từ cơ thể hai người quấn quýt, rồi dừng lại ở gối bên cạnh, thế mà lại trống không và phẳng phiu đến lạ.
lý đức tỉnh giấc đã được một lúc, mắt anh mở ra, chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng, đầu hơi nặng, nhưng không đau nhức như mọi lần say, chỉ là một cảm giác ê ẩm nhưng không quá mỏi, cứ như là cơ thể vừa được ôm ấp suốt đêm dài. anh đưa tay sờ lên cổ, cảm nhận cơn đau mỏi nhức do nằm sai tư thế, chết thật, có lẽ là già rồi nên hay đau nhưng anh không quan tâm nó quá nhiều, anh đưa mắt nhìn quanh phòng một lúc.
lý đức mím môi, có phần hơi cảm thấy trống rỗng, không biết hôm qua nhậu đến mức mà giờ anh chẳng thế nhớ gì, còn chẳng biết ai đưa mình về, khéo chủ quán đã đá anh nằm tạm trước cửa khách sạn rồi sáng ai quăng vô phòng chứ không thể nào mà thấy người hơi đau đau vậy được.
đức suy nghĩ thế, anh nằm một lúc rồi ngồi dậy, chân trần chạm sàn lạnh buốt, anh rùng mình nhưng không quan tâm. vào phòng tắm, mở vòi nước mát xối xả lên mặt, cố rửa đi lớp men rượu còn vương vấn và cả lớp nước mắt khô trên má.
anh lau mặt, mặc cái áo tay dài thụng thịnh nhất, xỏ đôi dép rồi đi tới cửa, vốn định bước ra hành lang tìm kiên, thế mà cửa lại bật mở từ bên ngoài.
trung kiên bước vào, cậu mặc áo phông trắng mỏng, tóc còn ẩm nước sau khi tắm, vài giọt nước nhỏ xuống cổ áo. trên tay là túi giấy màu nâu từ quán ăn dưới sảnh khách sạn, mùi bánh mì nướng, pate gan, trứng ốp la và chút tiêu thơm lừng lan tỏa. tay kia cầm ly nước cam tươi lớn, ống hút cắm sẵn, vài viên đá lanh canh nhẹ nhàng. ánh nắng chiếu lên vai cậu, làm nổi bật quầng thâm mờ dưới mắt, dấu vết của một đêm thức trắng.
kiên khẽ đóng cửa lại, mắt nhìn thẳng vào đức mà không né tránh như mấy ngày trước. ánh mắt cậu mềm mại, ấm áp, trông có vẻ đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó mà khiến trung kiên đột nhiên thay đổi như thế.
"anh dậy rồi à?" cậu đặt túi đồ xuống bàn, đưa ly nước cam cho anh. "ăn sáng rồi uống nước cam đi."
đức nhận ly, ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay kiên, cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để tim anh rung lên. anh ngồi xuống mép giường, nhìn cậu: "em đi đâu vậy? sáng sớm đã biến mất."
kiên mỉm cười nhẹ, ngồi xuống giường đối diện, cách anh một khoảng vừa đủ để nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, đôi mắt hơi đỏ, lông mi dài còn dính nước, và nụ cười ấy, nụ cười mà anh đã nhớ đến phát điên mấy ngày qua.
"xuống sảnh lấy đồ ăn sáng. với lại... mua nước cam cho anh. hôm qua anh uống nhiều, cũng không ăn được bao nhiêu, em sợ anh mệt."
đức nhìn cậu, tim anh đập mạnh hơn, anh nhấp một ngụm nước cam, vị chua ngọt mát lạnh trôi xuống cổ họng, xua đi chút khô khan còn sót lại rồi anh ngẩng lên, giọng khàn khàn mang theo chút giận hờn không giấu nổi: "biết lo cho anh luôn? mà em chịu nói chuyện với anh rồi à?"
trung kiên không trả lời ngay, cậu nhìn đức rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang ôm trọn cả con người anh vào trong rồi cậu đứng dậy, bước lại gần anh. đức vẫn ngồi trên giường, ngước lên nhìn cậu. kiên cúi xuống, hai tay chống hai bên hông anh, giam anh trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai cánh tay. mặt cậu gần sát mặt anh, hơi thở ấm áp phả vào má.
"nhờ anh hôm qua hết." kiên nói, giọng nghe rất thản nhiên.
lý đức ngơ ra, não bộ anh còn chậm chạp, men rượu vẫn chưa tan hết, ký ức đêm qua vẫn mơ hồ như một cuốn phim cũ. anh chớp mắt, rồi đột nhiên đứng bật dậy, gần như va vào ngực kiên. hai người đứng sát nhau, ngực chạm ngực, mắt nhìn thẳng vào mắt.
"hôm qua anh làm gì à?" đức hỏi, giọng cao lên vì hoảng. tay anh vô thức nắm lấy vạt áo kiên trong vô thức.
kiên lắc đầu nhẹ, môi mím chặt, cậu không nói.
đức cau mày thêm chút, bước thêm một bước, gần hơn nữa. giọng anh gấp gáp, pha chút lo lắng: "hay là... em làm gì anh?"
kiên cúi đầu xuống, môi chạm sát vành tai đức. hơi thở cậu nóng hổi, giọng thì thầm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy nhưng từng chữ đều rõ ràng, rõ đến mức khiến tim anh ngừng đập một nhịp: "là anh làm gì em. em thì làm gì anh được."
phạm lý đức đứng sững sau câu nói ấy, mặt anh đỏ bừng lên từ cổ, lan ra hai má rồi cháy rực đến tận mang tai. anh đưa tay bịt tai lại theo phản xạ nhưng càng bịt càng đỏ, càng nóng ran, tim đập thình thịch, vang cả trong tai. ký ức đêm qua ùa ùa về một cách chậm rãi nhưng không đầy đủ, anh nhớ kiên bế mình về, chỉ một chút, rồi hình như anh còn nhõng nhẽo với cậu. lý đức nghĩ tới đây thì liền ngượng đỏ chín cả mặt, anh quay đi, tay bịt tai, giọng lắp bắp nhỏ xíu: "a-anh không có...!"
trung kiên nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, cậu nhẹ nhàng kéo ghế nhỏ lại gần giường rồi ngồi xuống, mở túi đồ ăn sáng ra, lấy bánh mì kẹp trứng nóng hổi đưa cho đức: "ăn sáng đi anh. để nguội hết bây giờ."
đức lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn bịt tai, mắt nhìn xuống sàn, giọng nhỏ xíu: "anh không ăn."
kiên ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. cậu đặt bánh xuống đĩa giấy, giọng dịu dàng: "sao thế? không ngon à? hay anh còn mệt?"
đức vẫn lắc đầu, không nói gì thêm, vai anh hơi rụt lại, như đứa trẻ đang giận dỗi nhưng không biết phải nói thế nào.
trần trung kiên chết với anh, dám trêu anh thì giờ để phạm lý đức trả lại hết.
trung kiên im lặng một lúc khi không thấy anh nói gì thêm, cậu đứng dậy, bước lại gần, không nói không rằng mà vòng tay ôm lấy eo đức, rồi chậm rãi kéo anh lại, để anh tựa vào ngực mình. tay cậu siết nhẹ eo anh, hơi ấm từ lòng bàn tay lan qua lớp áo hoodie mỏng. kiên cúi xuống, hỏi nhỏ như đang dỗ trẻ: "anh giận em? em chọc anh không vui à?"
đức bĩu môi, giọng vẫn còn chút hờn dỗi, không giấu được sự đanh đá vẫn luôn có thường ngày: "chọc gì chứ... mấy ngày trước em lơ anh cơ mà."
trung kiên nghe thế thì cụp mắt xuống ngay lập tức, ánh mắt cậu tối lại, đầy áy náy. tay cậu định buông ra khỏi eo anh nhưng chưa kịp rút hẳn, đức đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh lại, siết chặt tay cậu vào eo mình. ngón tay anh bấu vào da cậu qua lớp áo cậu rồi siết lại.
đức quay lại, đưa tay còn lại nhéo nhẹ mũi kiên, giọng vừa trách vừa thương: "ai cho em buông ra?"
kiên đỏ mặt, má cậu nóng lên, tai cũng đỏ theo. cậu hơi cúi đầu, tóc mái rơi xuống che một bên mắt, giọng nhỏ xíu: "em... em sợ anh giận..."
đức nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, anh đưa tay xoa nhẹ lên má kiên rồi vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng mang theo chút cưng chiều: "anh giận em làm gì? anh không nỡ đâu."
"em đã giỏi lắm rồi, thua thì thua, trận sau cố gắng lại. em cứ phải đặt nặng trong lòng làm gì? còn dám lơ anh nữa chứ."
kiên nghe thế thì mắt đỏ hoe, khịt mũi một cái rồi dụi đầu vào hõm cổ đức, như con cún bự tìm chỗ ấm áp. mũi cậu cọ vào da anh, hơi thở nóng hổi phả ra, giọng nghèn nghẹt: "em xin lỗi... em không muốn lơ anh đâu, em..."
đức thở dài một cái, rõ ràng là không giận được. anh vòng tay ôm lấy đầu kiên, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi bảo: "ai cần em xin lỗi chứ? em lo mà chăm bản thân em đi."
kiên lắc đầu nguầy nguậy, dụi dụi mạnh hơn vào cổ anh. mũi cậu cọ vào da đức, tay siết chặt eo anh, hơi mềm. giọng cậu nhỏ xíu, mang theo chút nũng nịu: "em luôn chăm mà, giờ đức ăn sáng nhé?"
chưa biết ai là gà, là thóc.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com