④
buổi tập chiều kết thúc khi mặt trời đã lặn hẳn sau những tòa nhà cao tầng ven hồ tây. hà nội cuối năm lạnh buốt, gió bắc thổi từng cơn khiến không khí như đông đặc lại, làm con người ta chỉ muốn trùm kín chăn, kéo cao mũ và đôi khi còn khụt khịt vài tiếng khi có gió thổi qua. đèn sân tập bật sáng trắng toát, chiếu lên những bóng người mệt mỏi kéo nhau về xe buýt. cả đội ai nấy đều run run vì lạnh, áo khoác đội kéo khóa cao tận cổ, khăn choàng quấn chặt. tiếng giày cao su cọ xát trên cỏ nhân tạo dần thưa thớt, thay vào đó là tiếng ho khẽ, tiếng thở dài và tiếng cười mệt mỏi của vài thằng vẫn còn sức đùa.
lý đức đi chậm hơn mọi người, anh ho vài tiếng khô khốc ngay từ lúc ngồi nghỉ giữa hiệp, cổ họng rát như bị cào xước bởi gió lạnh và bụi sân. giờ thì cơn ho lại kéo về, không to nhưng dai dẳng khiến anh phải đưa tay che miệng, vai hơi run lên. trung kiên đi sát bên anh từ lúc rời sân, vai chạm vai, đôi khi còn khẽ kéo anh về phía mình như muốn chắn gió.
khi cả đội lên xe buýt về khách sạn kiên ngồi cạnh đức ở hàng ghế sau cùng. xe lăn bánh, đèn đường hà nội lướt qua cửa kính mờ sương, tạo thành những vệt sáng dài ngoằng. đức tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm hờ, tay ôm cổ. kiên nhìn anh, ánh mắt lo lắng không giấu nổi. cậu khẽ chạm tay vào tay anh, giọng nhỏ nhưng rõ ràng giữa tiếng ồn của cả đội: "anh lên phòng trước đi, tắm nước ấm nhé. em đi mua ít đồ rồi quay lại ngay."
đức mở mắt, quay sang nhìn cậu. ánh mắt anh mệt mỏi nhưng vẫn mang theo chút ấm áp quen thuộc: "em mua gì? để anh đi cùng."
kiên lắc đầu nhẹ, tay siết nhẹ tay anh một cái: "không cần. anh mệt rồi, lên phòng nghỉ đi. em sẽ về sớm."
"ừ. vậy anh lên trước. em đừng đi lâu quá, trời ngoài lạnh."
kiên gật đầu, mắt long lanh dưới ánh đèn xe: "em biết rồi."
xe dừng ở khách sạn, cả đội ùa ra, ai nấy đều vội vã chạy vào sảnh để tránh gió lớn đang thổi, đức bước xuống trước, quay lại nhìn kiên một cái cuối cùng. cậu vẫy tay nhẹ, miệng cười: "em về nhanh thôi."
đức gật đầu, rồi bước vào thang máy một mình, cửa thang máy khép lại, anh tựa lưng vào vách kim loại lạnh, mắt nhắm nghiền lại, anh cố nuốt vài hơi nhưng cổ họng thật sự khô rát, mỗi lần nuốt nước bọt lại đau vô cùng.
đức bước vào phòng, cởi áo khoác đội treo lên thanh mắc rồi đi thẳng ngay vào nhà tắm. nước nóng xối xả, hơi nước bốc lên mù mịt, xua tan cái lạnh bám riết trên da thịt. anh đứng dưới vòi sen hồi lâu, để nước ấm chảy qua cổ, qua vai rồi đổ xuống qua lưng, mùi xà phòng thoang thoảng, tiếng nước rơi lộp độp trên sàn đá, cảm giác này thật sự đúng là rất thoải mái sau một ngày dài.
khi anh bước ra, tóc còn ướt nhỏ giọt xuống áo phông, mùi oải hương lan tỏa khắp phòng tạo nên một mùi dịu nhẹ, cùng lúc này thì kiên đã về.
trung kiên ngồi trên giường mình, túi giấy trắng từ hiệu thuốc để trên bàn nhỏ, bên cạnh là chai siro ho màu nâu đỏ, ly nhựa đựng nước ấm còn đang bốc khói nhẹ, hộp kẹo ho ngậm vị bạc hà và một chai nước suối lớn. kiên ngẩng lên, mắt sáng rỡ khi thấy anh: "anh tắm xong rồi à? em mua về rồi đây."
đức ngồi xuống giường đối diện, lau tóc bằng khăn, nhìn cậu với ánh mắt vừa thương vừa buồn cười: "em đi nhanh thật đấy, mua gì mà nhiều thế?"
kiên cười nhẹ, mở túi ra, cầm chai siro lên: "thuốc ho siro này, anh uống đi."
đức nhìn chai siro, rồi nhìn kiên. anh lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng đầy chiều chuộng: "anh có phải con nít đâu mà uống siro."
kiên không cười, chỉ lắc đầu kiên quyết. cậu rót siro vào ly nhỏ, đo đúng liều lượng, rồi đưa cho anh: "nhưng anh không uống được đắng, với lại anh cũng không khác con nít."
đức nhìn cậu, ánh mắt mềm mại hẳn, anh nhận ly, nhấp một ngụm, vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, dịu ngay cái rát ở cổ họng. anh uống hết một hơi, rồi đưa ly cho kiên. cậu nhanh tay rót nước lọc ấm từ bình giữ nhiệt, đưa cho anh: "uống nước lọc để siro xuống."
đức nhận lấy, uống một hơi dài rồi anh đặt ly xuống, nhìn kiên đang cầm hộp kẹo ngậm. cậu tháo một viên kẹo ra, đưa lên miệng anh: "ngậm cái này nữa, giúp dịu họng."
đức nhìn viên kẹo rồi nhìn cậu rồi cười một tiếng, anh cầm viên kẹo từ tay kiên, nhưng không bỏ vào miệng mình. thay vào đó, anh nhẹ nhàng nhét viên kẹo vào miệng kiên, ngón tay chạm nhẹ môi cậu, giọng trêu đùa: "em đáng yêu thật đấy."
kiên ngẩn người, hai mắt tròn xoe, viên kẹo mát lạnh nằm trên lưỡi với vị bạc hà lan tỏa. mặt cậu đỏ bừng, tai đỏ theo, cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu: "a-anh đừng trêu em."
đức tự bóc viên kẹo mới cho mình, bỏ vào miệng rồi đưa tay xoa đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm: "không trêu. thật lòng đấy. em lo cho anh thế này, anh không biết phải làm sao để trả ơn nữa."
kiên ngẩng lên, mắt long lanh dưới ánh đèn ngủ vàng ấm. cậu nắm lấy tay đức, siết nhẹ: "em không cần ơn. em chỉ muốn anh khỏe thôi."
_____
anh bằng em meo meo.
quốc việt
chưa tới giờ ăn hả đội trưởng
đình bắc
mới 5h mà đòi ăn? heo à
thanh nhàn
....
ngọc mỹ
ê nặng lời nha bà
văn hà
ê ai mà tự ái chắc khóc
lý đức
khóc cũng đéo ai dỗ chứ mà khóc
quốc việt
được rồi im mồm đi
tinh thần tao đã bị tổn thương, mày đưa bị bánh cosy cookie cho tao
lý đức
đéo má
tao còn có hai bịch à
quốc việt
vậy mày nhịn đi, tao ăn hai bịch
lý đức
?
văn khang
thằng việt, nó bị sảng à
văn thuận
mày tin thằng kiên đánh mày không
quốc việt
kiên là chồng tao mà
trung kiên
gớm
văn bình
:)))
văn hà
:)))
đức anh
:)))
ngọc mỹ
ê quê mà có thể địt văng não luôn á
đình hải
địt gì mà ghê vậy💔💔💔
đình bắc
dữ dội vậy, chắc là kiên
với
đức
lý đức
bọn tôi trong trắng
đâu như đội phó, đội trưởng
bóc seal qua đã hong?
văn khang
nói bậy
bóc hồi nào?
lý đức
ai biết, nói đại, nhớ khóa cửa nha😋
đình bắc
thằng chó
là mày à????
lý đức
ai biết
đình bắc
rủ kiên nữa
4some
đình hải
???
minh phúc
????
văn hà
????
quốc cường
????
ối mẹ ơi mẹ
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com