2
id. summer eyes - Ohyul of Lngshot
;
Tiếng xích xe đạp rít lên khô khốc dưới cái nắng đổ lửa của buổi trưa đứng bóng.
Louis dắt xe đi bên cạnh Ohyul, cả hai đều một mực im lặng, chỉ có tiếng đế giày là chà xát trên mặt đường nhựa bốc hơi nghi ngút.
;
Mùa hè ở đây không có tiếng sóng biển, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những rặng phi lao gầy guộc và mùi nhựa đường chảy ra dưới sức nóng 40 độ C.
Họ dừng lại dưới chân một cây cầu cạn bỏ hoang. Louis quăng chiếc xe đạp sang một bên, gọng sắt va vào đá hộc kêu loảng xoảng.
Cậu ngồi bệt xuống, lôi từ trong túi áo khoác bạc màu ra một bao thuốc nát bấy.
"Ohyul-hyung, lại đây."
Ohyul không đáp, nhưng chân anh tự động bước tới.
Anh ngồi xuống bên cạnh Louis, cảm nhận hơi nóng từ bờ vai cậu tỏa ra còn gắt hơn cả nắng trời.
Louis quẹt lửa, ngọn lửa xanh lét nhảy múa một giây trước khi bị cơn gió lào thổi tắt ngúm.
Cậu chửi thề một tiếng nhỏ, rồi kiên nhẫn quẹt lại lần nữa.
"Nhìn kìa," Louis hất cằm về phía cánh đồng khô cháy phía xa. "Đám cỏ đó, ngày mai người ta sẽ đốt. Khói sẽ cay xè mắt cho xem."
Ohyul nheo mắt nhìn.
Những sợi cỏ vàng cháy héo rũ, cúi đầu trước cái nắng gắt gao của mùa hè oi ả.
Anh đưa tay lên, che đi mặt trời đang chói chang phía trên đầu Louis. Nhìn qua kẽ tay, gương mặt cậu bị chia cắt bởi những vệt bóng tối và ánh sáng.
Một sự đứt gãy hoàn hảo.
"Em lúc nào cũng nói về ngày mai," Ohyul lẩm bẩm, ngón tay anh vô tình chạm vào vành tai nóng hổi của Louis. "Trong khi hôm nay còn chưa trôi qua nổi."
Louis không né tránh. Cậu rít một hơi thuốc sâu, để làn khói trắng đục tan ra trong không gian đặc quánh.
"Vì hôm nay chán quá. Vì em muốn thấy mắt anh lúc không có nắng chiếu thẳng vào."
Mắt của Ohyul hơi ươn ướt vì phản xạ nhiệt. Chúng phản chiếu hình bóng Louis - một gã trai gầy gò với đôi mắt màu trà luôn chứa đựng một nỗi buồn bực dọc, như thể cậu đang mắc kẹt trong một bộ phim cũ rích bị cháy phim.
;
Họ đi sâu vào trong một khu vườn bỏ hoang của một ngôi nhà cổ không người ở. Ở đó có một cây khế già, tán lá thưa thớt nhưng đủ để tạo ra một vùng bóng râm chập chờn.
Ohyul với tay hái một quả khế còn xanh ngắt, cắn một miếng. Vị chua và chát đến rợn người lan tỏa trên đầu lưỡi. Anh nhăn mặt, đưa phần còn lại cho Louis.
"Thử không?"
Louis đón lấy, thản nhiên cắn vào đúng chỗ Ohyul vừa cắn. Cậu không nhăn mặt, chỉ có yết hầu chuyển động nhẹ khi nuốt xuống.
"Chát," Louis nhận xét ngắn gọn.
"Ừ, chát như cái cách em nhìn anh lúc nãy vậy."
Louis dừng lại. Rồi xoay quả khế trong tay, nhìn những đường gân xanh xao của nó.
Đối với Louis, mọi thứ rất đơn giản: nếu nắng quá thì trú mát, nếu đói thì ăn, nếu thấy đau lòng thì im lặng. Cậu không có khái niệm về việc giải thích. Sự hiện diện của Ohyul bên cạnh cậu, trong cái mùa hè chết tiệt này, đã là một câu trả lời quá dài dòng rồi.
Cậu với tay lấy chai nước lọc đã ấm nóng trong giỏ xe, đổ một ít lên lòng bàn tay rồi áp lên gáy Ohyul.
Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm Ohyul rùng mình, da gà nổi lên dọc sống lưng.
"Anh đừng nghĩ nhiều," Louis thì thầm, giọng cậu lẫn vào tiếng xào xạc của lá khô. "Mùa hè là để bốc hơi. Mọi thứ... kể cả nỗi buồn."
;
Khi mặt trời bắt đầu lùi dần về phía đường chân trời, để lại một bầu trời màu đỏ quạch như máu loãng, họ đứng bên bờ một con mương dẫn nước đã cạn trơ đáy.
Những mảng bùn nứt nẻ hệt như lớp da của một con quái vật cổ đại.
Ohyul ngồi xuống mép mương, đôi chân trần đung đưa trong không trung. Anh nhìn thấy những con chuồn chuồn ớt bay thấp lè tè, báo hiệu một cơn mưa rào có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.
Louis thì đứng phía sau, tay đút túi quần, đôi mắt trà nheo lại nhìn bóng tối đang sầm sập kéo đến.
" Thời gian cứ như đang tan ra vậy, phải không Louis? "
Ohyul thầm thì.
Louis xoa gáy, bước tới, ngồi xuống sát cạnh Ohyul, vai kề vai.
Cậu không nắm lấy tay anh, nhưng cánh tay cậu đè nặng lên đùi Ohyul, một sự tiếp xúc trần trụi và đầy chiếm hữu mà không cần dùng sức.
Mùi da thịt, mùi nắng cháy, mùi vải vóc ám khói thuốc... tất cả trộn lẫn thành một thứ mùi hương của sự tàn lụi nhưng lại đầy sức sống.
"Nó không tan đâu,"
Louis ngập ngừng nói, giọng cậu bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng.
"Nó chỉ đang đông đặc lại thôi. Giống như nhựa cây vậy. Sau này, khi anh nhìn lại, anh sẽ thấy chúng ta bị kẹt cứng trong cái khoảnh khắc này. Mãi mãi."
Ohyul nghiêng đầu tựa vào vai Louis. Anh cảm nhận được nhịp tim của anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Đều đặn, chậm rãi, nhưng vô cùng bướng bỉnh.
;
Trời sập tối hẳn.
Những ánh đèn dầu leo lét từ những gian nhà phía xa bắt đầu thắp lên. Không khí vẫn nóng bức, nhưng là cái nóng hầm hập của đất đá đang tỏa nhiệt sau một ngày bị nung nấu.
Louis đứng dậy, phủi bụi trên quần. Cậu đưa tay ra phía Ohyul. "Về thôi. Mai lại nắng đấy."
Ohyul nhìn bàn tay thô ráp của Louis, những vết chai sần và những vệt sẹo mờ.
Anh không nắm lấy nó để đứng dậy, mà tự mình đứng lên, rồi sau đó mới lồng những ngón tay mình vào giữa những ngón tay cậu.
Họ dắt nhau đi trên con đường mòn tối om, tiếng xích xe đạp lại bắt đầu rít lên. Chẳng ai nói về việc đi đâu, hay làm gì tiếp theo.
Cứ thế, họ lửng lơ giữa cái không gian không đầu không cuối, giữa một mùa hè không có ngày kết thúc, và đôi mắt Louis - nơi giam giữ tất cả những nồng cháy và tuyệt vọng của những năm tháng tuổi trẻ mộc mạc này.
Không có lời hứa, không có lời thề. Chỉ có tiếng ve sầu muộn màng kêu lên một tiếng xé lòng rồi lịm tắt vào bóng đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com