Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Nàng bước đến gần tấm da, run rẩy vuốt nhẹ bề mặt của nó. Cảm giác thô ráp, lạnh lẽo lan qua đầu ngón tay, như thể nàng vừa chạm vào một sinh vật vẫn còn thoi thóp giữa ranh giới sinh tử. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Đột nhiên, bề mặt da nhăn nheo khẽ động đậy. Một tiếng rên rỉ khe khẽ cất lên, không rõ phát ra từ đâu, như một tiếng vọng từ cõi sâu thẳm của địa ngục.

"Cứu... ta..."

Mạn Diên giật bắn người, lùi lại một bước. Nàng suýt hét lên nhưng kịp thời cắn chặt môi, nuốt xuống cảm giác kinh hoàng.

Tôn Ngộ Không quan sát nàng, ánh mắt tối tăm, vô cảm. Hắn không ngăn cản, cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó, như đang chờ đợi một điều gì đó.

Mạn Diên ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại đến mức gần như van nài.

"Đại thánh, chúng vẫn còn ý thức. Bọn họ có thể cảm nhận được sao?"

Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị. Một lúc lâu sau, hắn mới cười lạnh.

"Nếu ngươi đã chạm vào chúng, vậy bây giờ, chúng cũng đã chạm vào ngươi."

Mạn Diên sững sờ.

"Ý ngài là-"

Xoẹt!

Không đợi nàng nói hết, Tôn Ngộ Không đã vung tay lên. Bức tường da người trước mặt đột nhiên co rúm lại, như một sinh vật đang vùng vẫy trong đau đớn.

Những dòng chữ khắc trên đó chợt bừng sáng, đỏ như máu tươi, những gương mặt trên bề mặt tấm da méo mó, gào thét trong câm lặng.

Nàng chỉ kịp lùi lại theo bản năng, trước khi một thứ gì đó từ bên trong bức tường phóng ra-một cánh tay khẳng khiu, tái nhợt, với những ngón tay đen kịt.

Bàn tay đó vươn tới nàng, run rẩy, bấu víu vào hư không.

"Cứu... ta!"

Mạn Diên cứng người. Nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng đó, nhìn sinh vật không rõ hình dạng kia cố gắng bò ra từ bức tường.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Tôn Ngộ Không nheo mắt nhìn thứ đó, không chút dao động. Hắn nhấc chân lên, giẫm mạnh xuống bàn tay đang thò ra.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên lạnh lẽo.

Bàn tay run lên bần bật, rồi ngay lập tức teo tóp lại như bị hút cạn sinh khí. Bức tường da cũng dần dịu xuống, những khuôn mặt trên đó co rúm lại, trở nên vô hồn như trước.

Tất cả quay về trạng thái tĩnh lặng.

Mạn Diên há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.

Nàng nhìn xuống, thấy dưới chân mình là một vết máu đen thẫm loang ra từ nơi bàn tay kia vừa bị đè nát.

"Đi thôi!"

Tôn Ngộ Không thản nhiên quay lưng, như thể những gì vừa diễn ra chẳng có chút ý nghĩa nào với hắn.

Mạn Diên cắn môi, miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Vâng, đại thánh!"

Giọng nàng ngọt ngào, mềm mại đến mức như thể chưa từng run rẩy trước đó.

Con đường hun hút dẫn vào bóng tối. Hai người đi qua lối đi chật hẹp, bên tai chỉ có tiếng bước chân vọng lại từ bức tường đá. Tôn Ngộ Không đi trước, không nói một lời, còn Mạn Diên chỉ có thể im lặng theo sau, cố gắng không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Mạn Diên siết chặt lấy hắn, cả người gần như bị nhấn chìm trong luồng gió quỷ dị đang bủa vây. Bỗng dưng, một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau.

Nàng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi sâu thẳm ấy, những mảng da trên tường đang vặn vẹo điên cuồng, vô số khuôn mặt nhăn nhúm, dữ tợn gào lên như muốn trốn thoát.

Nhưng không một ai có thể rời khỏi nơi này.

Chúng mãi mãi bị nhốt lại.

Mạn Diên rùng mình, vội quay mặt đi. Nàng cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn của mình dần chậm lại, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo đến mức khiến nàng rùng mình.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng, ánh sáng le lói xuất hiện ở cuối đường hầm. Mạn Diên khẽ chớp mắt, nheo lại vì ánh sáng đột ngột. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, nàng mới nhận ra-bọn họ đã ra ngoài.

Bọn họ đã ra ngoài.

Ngôi làng hiện ra trước mắt, nhưng khung cảnh trước mặt, so với cơn ác mộng vừa trải qua, còn kinh hoàng hơn gấp bội.

Bầu trời treo lơ lửng một vầng huyết nguyệt, ánh sáng đỏ thẫm đổ xuống mặt đất một màu âm trầm quỷ dị. Những mái nhà trong thôn sụp đổ, tường đá gãy vụn, ngói vỡ rơi lả tả, tất cả như thể đã bị tàn phá suốt hàng trăm năm.

Thứ đáng sợ nhất chính là-không một ai còn sống.

Không, không phải như vậy.

Những "người" trong làng vẫn còn đó, nhưng tất cả bọn họ đều bất động, đứng yên như những con rối bị cắt đứt dây điều khiển. Đồng tử trống rỗng, gương mặt vô hồn, da thịt xám bệch như xác chết bị lưu lại quá lâu dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Mạn Diên cứng đờ, cổ họng khô khốc.

"Bọn họ... sao lại như vậy?"

Không phải Tôn Ngộ Không trả lời nàng, mà là một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vọng ra từ góc tối.

"Hừ... Cuối cùng cũng ra ngoài!"

Mạn Diên quay đầu, chỉ thấy ba bóng người chậm rãi hiện ra từ trong bóng đêm-Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh.

Ba người họ vẫn mang dáng vẻ như trước khi chia tách, nhưng có gì đó rất khác thường. Trên người Sa Ngộ Tịnh loang lổ vết máu, từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống nền đất.

Gã cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua vũng máu dưới chân, nhấc lên một vệt đỏ tươi rồi đưa vào miệng nếm thử. Dưới chân gã, lão trưởng làng nằm sõng soài trên đất, thân thể bị cắt xẻ đến mức không còn nguyên vẹn. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt già nua mở lớn đầy kinh hoàng, nhưng chỉ có thể hấp hối chờ chết.

Sa Ngộ Tịnh chép miệng, nụ cười méo mó hiện lên giữa lớp máu lem luốc.

"Lão ta dai quá!"

Mạn Diên bất giác rụt người lại.

Bên cạnh gã, Đường Tăng vẫn giữ dáng vẻ nhàn nhã, thần sắc không chút gợn sóng. Hắn cúi mắt nhìn xuống thân thể lão trưởng làng, thản nhiên như đang quan sát một vật tế phẩm đã dâng lên đàn tế.

"Ngươi đã muốn cúng tế..." - Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.

"...vậy thì hãy tế cho trọn vẹn."

Đôi môi trưởng làng run rẩy, như muốn thốt ra điều gì đó, nhưng chưa kịp cất lời, một bàn tay to lớn đã siết chặt cổ họng hắn.

Rắc!

Xương gãy vụn. Máu phun thành một đường cong trên không trung.

Mạn Diên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Hơi thở ấm nóng vương mùi tanh nồng phả lên mặt đất, máu tươi trộn lẫn với bụi bẩn, thấm vào kẽ nứt trên nền đá. Lão trưởng làng không còn giãy giụa nữa, thân thể già cỗi cứng đờ như một cái xác bị rút cạn sinh khí. Đầu lão lệch sang một bên, hai mắt vẫn trợn trừng, phản chiếu ánh trăng đỏ thẫm một cách méo mó quỷ dị.

Sa Ngộ Tịnh vung tay quẳng cái xác xuống đất như vứt bỏ một món đồ vô dụng. Gã liếm vết máu đọng trên ngón tay, nụ cười méo mó dần kéo rộng, ánh mắt sâu hoắm như bóng tối trong địa ngục.

Mạn Diên siết chặt hai tay, từng đầu ngón tay lạnh buốt đến mức mất hết cảm giác. Nàng không dám nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ cụp mi, giấu đi nỗi sợ đang cuộn trào trong lòng.

Tôn Ngộ Không vẫn đứng bên cạnh nàng, trầm mặc quan sát toàn bộ cảnh tượng, đôi mắt sắc bén lóe lên tia hứng thú khó phân biệt. Hắn không ngăn cản, cũng chẳng tỏ ra bất mãn, chỉ như một kẻ đứng ngoài cuộc nhìn xuống thế gian mục ruỗng này.

Trư Bát Giới chậc lưỡi, khịt mũi một tiếng.

"Chậc, lần này coi như không ăn được gì rồi..."

Mạn Diên cứng người, theo bản năng nhìn sang hắn. Đúng lúc ấy, hắn liếm môi, cười hì hì, giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ:

"Tiếc thật đấy, lão già này khô quá!"

Nàng đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn.

Đường Tăng khẽ nâng tay, phủi đi chút tro bụi vương trên tay áo, không nhanh không chậm cất giọng:

"Việc này còn chưa xong."

Hắn ngước mắt nhìn ra xa, ánh mắt lướt qua những bóng người bất động trong làng-những kẻ đã chết mà vẫn đứng vững, tựa như linh hồn của bọn họ vẫn bị giam cầm bên trong xác thịt đang mục ruỗng.

Tôn Ngộ Không bật cười, âm thanh trầm thấp vang vọng trong bầu không khí chết chóc.

"Hóa ra vẫn còn trò vui!"

Không ai biết hắn đang nói về điều gì, nhưng ngay sau đó, hắn giơ một tay lên, búng nhẹ ngón tay.

Bốp!

Âm thanh nhỏ bé vang lên, thế giới như đột ngột chấn động.

Khoảnh khắc ấy, những "người" trong làng bắt đầu cử động.

Cổ bọn họ vặn vẹo, đầu nghiêng sang một góc kỳ dị, từng bước loạng choạng lết về phía trước. Một vài kẻ đã thối rữa nặng nề, thịt da rơi lả tả xuống đất, nhưng vẫn tiếp tục tiến lên như thể có một thứ gì đó đang điều khiển bọn họ.

Mạn Diên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Những bóng người đói khát vô hồn, mắt trợn trừng, miệng mấp máy như muốn cất lên những thanh âm bị vùi lấp giữa cái chết và sự sống.

Nàng bất giác lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, một bàn tay lạnh buốt giữ chặt cổ tay nàng.

Mạn Diên sững người.

Là Tôn Ngộ Không.

Hắn cúi đầu, cặp mắt hổ phách dán chặt lên nàng, nụ cười trên môi hắn vừa như trấn an, vừa như đùa cợt.

"Ngươi chạy gì chứ?" - Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút hứng thú nguy hiểm.

"Vở kịch vừa mới bắt đầu thôi mà!"

Mạn Diên không thể thở nổi.

Bàn tay Tôn Ngộ Không lạnh như sắt, siết chặt đến mức khiến nàng cảm giác xương cốt nơi cổ tay như muốn nứt vỡ. Nàng cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng từng cơn lạnh lẽo từ lòng bàn tay hắn lan ra, như thể không chỉ trói buộc thân thể nàng mà còn trói chặt cả linh hồn nàng vào bóng tối sâu thẳm này.

Những xác người vẫn đang cử động.

Không, không phải xác chết. Chúng chưa hẳn đã chết.

Mạn Diên nhìn thấy rõ-mắt chúng trống rỗng, nhưng vẫn có gì đó đang bám lấy sinh mệnh cuối cùng của chúng, không để chúng hoàn toàn mục rữa.

Nàng nghẹn thở, chợt hiểu ra-

Bọn họ vốn không phải còn sống. Mà là chưa bao giờ được phép chết.

Chẳng ai lên tiếng. Trư Bát Giới vẫn cười cợt, Sa Ngộ Tịnh vẫn trầm mặc liếm máu trên tay, còn Đường Tăng chỉ đứng yên, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Một cơn gió lạnh lướt qua.

Những con rối bằng thịt lặng lẽ chuyển động.

Không nhanh, không vội. Chúng chỉ khẽ nghiêng đầu, nhích từng chút một, như những bộ xác chết đang chậm rãi thức tỉnh sau cơn ngủ quên kéo dài hàng thế kỷ.

Mạn Diên đứng bất động.

Nàng có thể nghe thấy từng hơi thở của chính mình, có thể cảm nhận được từng sợi tóc trên gáy đang dựng đứng lên vì kinh hãi.

Bọn chúng đang nhìn nàng.

Ánh mắt trống rỗng không chút sinh khí, nhưng lại chứa đựng thứ gì đó sâu thẳm-không phải suy nghĩ, mà là một bản năng, một mệnh lệnh.

Một đôi chân khẽ bước về phía nàng.

Rồi một đôi nữa.

Và thêm một đôi nữa.

Những thân thể cứng đờ dần tiến đến, bàn tay khô héo run rẩy vươn về phía nàng như muốn chạm vào.

Mạn Diên lùi lại, tim đập dồn dập.

"Họ đang làm gì vậy..." Giọng nàng nghẹn lại.

Không ai trả lời.

Ngay cả Trư Bát Giới, người vẫn luôn hứng thú với những kẻ không thể phản kháng, cũng chỉ đứng yên nhìn đám người kia với một biểu cảm kỳ lạ.

Sa Ngộ Tịnh nuốt xuống, ánh mắt đỏ sẫm như thể vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng ngay cả hắn cũng không bước tới.

Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh nàng, khoanh tay, đôi mắt vàng kim rọi vào đám người đang chuyển động.

Hắn chưa ra tay.

Cơn bối rối trong lòng Mạn Diên càng dâng cao.

Nếu là Tôn Ngộ Không, lẽ ra hắn đã nghiền nát chúng ngay từ giây đầu tiên rồi mới phải.

Nhưng lần này, hắn chỉ đứng đó, quan sát.

Nàng không kịp suy nghĩ thêm. Những ngón tay lạnh lẽo đã chạm đến vạt áo nàng.

Ngay khoảnh khắc đó-

Ầm!

Một sức mạnh khủng khiếp từ phía sau quét tới, thổi tung cả mặt đất.

Mạn Diên bị kéo ngược lại, lao vào một vòng tay cứng rắn. Khi định thần lại, nàng đã bị Tôn Ngộ Không ôm chặt.

Còn những người dân kia-

Đã bị nghiền nát.

Không phải theo cách bình thường.

Không có máu bắn ra. Không có tiếng thịt xé rách.

Bọn họ bị vỡ vụn.

Như những thân xác đã khô quắt từ hàng trăm năm trước.

Mạn Diên tròn mắt nhìn những mảnh vụn rơi xuống đất, lẫn vào lớp tro bụi. Nàng hít một hơi, cố gắng trấn định, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng đầy căng thẳng.

Tay nàng bấu chặt vào áo Tôn Ngộ Không, rồi lại nhận ra bản thân vừa phạm phải một sai lầm.

Ngay lập tức, con quái vật đang ôm nàng bật ra một tiếng cười khẽ. Tôn Ngộ Không cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên tai nàng.

"Sợ sao?"

Mạn Diên cắn môi.

Sợ ư?

Không, thứ nàng cảm thấy lúc này không chỉ là nỗi sợ. Mà là một sự sai lệch đến đáng sợ.

Mọi thứ ở nơi này, từ lễ Tế Nguyệt, đến toà trạch viện cổ đang giam giữ linh hồn người dưới những tấm da, đến những "người" đã chết nhưng vẫn còn đứng ở đây-

Tất cả đều đang ghép lại thành một bức tranh ghê rợn.

Bức tranh mà nàng không muốn nhìn thẳng vào sự thật của nó.

Nhưng-

Có một kẻ lại đang vô cùng thích thú với điều đó.

Đường Tăng nhấc chân bước đến giữa đống tro tàn vừa tạo thành, đôi mắt đen nhánh chậm rãi quét qua khung cảnh đổ nát.

Hắn cười.

"Quả nhiên... vẫn chưa đủ."

Mạn Diên lạnh sống lưng.

"Ngài nói vậy là sao?"

Đường Tăng khẽ nhếch môi, tay áo trắng nhuốm chút máu đỏ nhưng vẫn giữ được vẻ thanh nhã tuyệt đối.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể rời khỏi đây mà không cúng tế sao?"

Mạn Diên đông cứng tại chỗ.

Hắn đang nói về ai?

Ai mới là kẻ cần bị tế?

Ánh mắt hắn nhìn nàng-

Nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một hàm ý sâu xa.

Giữa không khí đè nén đến ngạt thở, giọng nói của Đường Tăng lại vang lên vô cùng rõ ràng.

"Lễ Tế Nguyệt còn chưa hoàn thành."

"Chúng ta vẫn còn thiếu một vật tế."

Không gian như chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Mạn Diên, tiếng gió rít khe khẽ qua những căn nhà đổ nát, và ánh trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên bầu trời.

Vật tế.

Hai chữ ấy xoáy sâu vào tâm trí nàng như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Nàng chợt nhận ra-

Bọn họ vẫn chưa thực sự thoát khỏi ngôi làng này. Bọn họ chưa bao giờ được phép rời đi.

Những "người" kia đã chết từ lâu. Nhưng ai đã khiến chúng đứng lên? Ai đã duy trì cái nghi thức quỷ dị này qua hàng thế kỷ?

Đường Tăng bước thêm một bước, đôi mắt sâu không đáy khóa chặt vào nàng.

"Có một kẻ chưa hoàn thành bổn phận."

"Ngươi có biết đó là ai không, Mạn Diên?"

Giọng nói của hắn nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như một chiếc móc sắc nhọn, chậm rãi đâm sâu vào tim nàng.

Mạn Diên lùi lại theo bản năng.

Ngay khoảnh khắc đó-

Bàn tay Tôn Ngộ Không siết chặt lấy eo nàng.

Nàng giật mình. Nhiệt độ từ người hắn nóng đến bỏng rát, nhưng không làm nàng thấy an tâm.

Bởi vì lúc này, nàng chợt nhận rằng hắn đang cười.

Một nụ cười méo mó, đầy vẻ hứng thú và chờ mong.

Mạn Diên cứng người.

Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất vang lên.

Đây là một cái bẫy, và nàng chính là vật tế cuối cùng.

"Lễ Tế Nguyệt."

Đường Tăng lặp lại, như thể đang nhắc nhở nàng về điều mà chính nàng đã bỏ quên.

"Là một nghi thức cổ xưa. Cần máu, cần thịt, cần linh hồn..."

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt lên một mảnh tro tàn vừa rơi từ thân thể những người dân trong làng.

"Những kẻ này đã dâng hiến hết thảy, nhưng vẫn chưa đủ."

Mạn Diên nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

Hơi thở nàng trở nên dồn dập hơn, bởi vì-

Lời của hắn quá hợp lý.

Tại sao chỉ có lão trưởng làng là còn nhận thức?

Tại sao những cái xác kia vẫn đứng đó như thể đang chờ đợi điều gì?

Tại sao từ đầu đến cuối, chỉ có nàng là kẻ xa lạ duy nhất ở đây?

Những mảnh ký ức vụn vỡ chợt hiện lên trong tâm trí nàng-

Nàng tỉnh dậy trong đoàn xe, bị xích lại, không nhớ gì về quá khứ.

Nàng không thuộc về nơi này.

Nhưng nàng đã bị đưa đến đây.

Bởi ai?

Vì sao?

Nàng không biết.

Chỉ biết rằng, có một điều gì đó đã chờ nàng từ rất lâu.

Nơi đây không phải ngôi làng của con người. Mà là một cơn ác mộng được nuôi dưỡng suốt bao năm qua. Chỉ để chờ một ngày hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Và ngày đó, chính là hôm nay.

Mạn Diên cảm thấy máu trong người lạnh đi. Nàng không biết mình đã lạc vào nơi này bằng cách nào, nhưng có một điều quá rõ ràng-

Bọn họ đã đợi nàng từ lâu.

"Vật tế cuối cùng..."

Giọng Đường Tăng trầm thấp, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Không có sự vội vã, không có sát ý quá rõ ràng, chỉ có một loại bình thản đến đáng sợ, như thể tất cả chuyện này đã được an bài từ trước.

Mạn Diên cứng người, đầu óc quay cuồng.

Không, không đúng.

Nếu nàng thực sự là vật tế, tại sao hắn không ra tay ngay?

Tại sao bọn họ còn đứng đây, như thể đang đợi điều gì đó?

Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi máu tanh nồng và hơi thở của những thứ không còn thuộc về cõi nhân gian.

Bỗng-

Bàn tay đặt trên eo nàng siết chặt hơn.

Giọng nói trầm khàn của Tôn Ngộ Không vang lên bên tai nàng, thấp và khẽ, như một lời thì thầm:

"Ngươi sợ sao?"

Mạn Diên giật bắn người.

Nàng cảm nhận được nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực, còn Tôn Ngộ Không-

Hắn đang rất vui vẻ.

Hắn thích điều này.

Thích nhìn thấy nàng run rẩy.

Thích cảm giác nàng không thể trốn thoát.

Trong mắt hắn, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một trò chơi.

Mạn Diên muốn lùi lại theo bản năng, nhưng không thể. Bàn tay hắn như gọng kìm siết chặt, hơi thở nóng bỏng lướt qua bên tai nàng, mang theo sự áp bức vô hình.

"Đừng lo, ta ở đây mà!"

Nụ cười hắn méo mó, ánh mắt vàng rực như cháy lên giữa bóng tối.

"Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn dựa vào ta sao?"

Mạn Diên mở miệng, nhưng không thốt nên lời. Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ nàng, ngăn không cho nàng phản kháng.

Đường Tăng vẫn lặng lẽ quan sát.

Trư Bát Giới chầm chậm liếm môi, ánh mắt dừng trên cổ nàng như đang ngắm một món ăn ngon lành.

Sa Ngộ Tịnh đứng đó, thân thể run lên vì đói.

Không ai vội vàng.

Tất cả bọn họ đều biết-

Nghi thức đã bắt đầu.

Và kẻ quyết định kết cục của nàng, không ai khác, chính là con quái vật đang ôm nàng trong tay.

Tôn Ngộ Không.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi chợt, hắn cười khẽ.

"Thế này đi!"

Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ tùy ý, như thể tất cả chuyện này không có gì quan trọng.

"Ngươi muốn sống hay muốn chết?"

Mạn Diên đông cứng.

Câu hỏi này...

Hắn hỏi nàng, nhưng câu trả lời thực sự có ý nghĩa sao?

Nàng cảm thấy lưỡi dao lạnh lẽo của số phận đang kề sát cổ.

Đây không phải là một lựa chọn.

Mà là một phán quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com