7.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng nó nhanh đến mức Kong không thể tưởng tượng được. Trên lý thuyết, khi một Omega gần một Alpha nào đó trong kì phát tình thì dĩ nhiên kì phát tình của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ngay đêm hôm sau em sốt lên, người quằn quại, đầu óc mơ màng.
Đã quá nửa đêm, mọi thứ yên tĩnh vô cùng, Kong ho sặc sụa không ngừng.
"Kong này, cậu sao vậy?" đèn ngủ được bật lên, Save kéo rèm sang xem thấy bạn mình trong tình trạng như vậy, em cũng khá bất ngờ. Vội vàng lấy nước và thuốc để dịu cơn sốt sau đó đến phòng y tế tìm thuốc ức chế dạng tiêm.
Khi thấy bạn mình đã ngủ lại được bình thường, em mới nhẩm tính lại, kì phát tình của Kong nếu đúng thì phải hai tuần nữa mới đến, sao đợt này đến sớm vậy, có biến chuyển gì chăng. Cơn sốt chỉ dịu lại một lát, vài tiếng sau lại tái phát.
"Save ơi Kong nóng quá" người trên giường cứ gãi liên tục, mặt đỏ lên, Save chẳng còn kịp nghĩ gì nữa, vội cởi áo khoác ngoài rồi lau người cho bạn.
Kong mệt, đúng kiểu rất mệt, cứ bám lấy bạn thân mãi thôi, em sợ một khi buông ra bạn sẽ bỏ đi đâu thật lâu. Em hồi tưởng lại mùi hương quế của người nào đó trong mơ màng, rồi đột nhiên ôm tay bạn mình nói:
"Save ơi, Kong muốn quế cơ, thanh quế lâu lâu mình hay ăn ấy" Người kia lại càng khó hiểu, là như nào vậy trời thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa. Là Namping và Por chả biết đi đâu về, họ nghe thấy bên trong hình như không ổn lắm nên vào xem thử. Save kể sơ qua tình hình, Namping nghe vậy vội qua phòng lấy đồ, còn hai người đỡ Kong qua giường của khu y tế để tiện theo giõi thêm. Lúc này doanh trại cũng vừa tập thể dục xong, Thomas đang đi lấy nước thấy phòng nào đó đã bật đèn thì tự hỏi:
"Bộ mới sáng sớm đã có ai cần cấp cứu rồi hả ta"😊))
Kong nằm đó, hơi thở yếu ớt, liên tục ôm chăn nhìn thương lắm. Por không biết kiếm đâu ra một thanh quế thơm đưa em, làm em cứ hít hà suốt. Uống thêm liều thuốc hạ sốt, em đã đỡ hơn nhiều, lúc này đây đang nhâm nhi hộp sữa yêu thích. Save và Namping qua nhà ăn lấy ít cháo thì nghe được tiếng nói chuyện thế này.
"Anh nghe bảo hôm qua Thomas sốt hả"
"À phát tình theo kì thôi anh ạ"
"Đỡ chưa đấy"
"Hôm qua em đến phòng y tế nằm nửa ngày trời mà, em đỡ nhiều rồi"
Hôm qua là thứ 7, ngày trực đơn của Kong - Save chợt nhớ ra, nãy Thomas vừa bảo mới phát tình hôm qua, sẽ không có gì nếu em ấy là Alpha - Namping nghĩ. Hai người quay lại nhìn nhau như hiểu ra điều gì. Thì ra là vậy à, còn nữa đợt trước Save làm hồ sơ sức khỏe cho Thomas, Alpha - tin tức tố hương quế...thảo nào. Mọi nút thắt được gỡ bỏ, nhưng chuyện khác lại đến, Save mang cháo về cho Kong tiện cảm ơn Por vì cậu ấy đã ở đây.
"Thomas ra đây anh gặp chút" Namping đợi mọi người ăn xong liền gọi người kia ra nói chuyện, mọi người cùng bàn vẫn chưa hiểu chuyện gì nên cứ thế nhìn theo. Và đúng như những gì anh dự đoán.
"Pí Namping à, xin lỗi nhưng thật sự em không nghĩ mọi chuyện lại thế này" người mặc quân phục xanh cao hơn anh lên tiếng với vẻ mặt đầy lo lắng.
Bên kia cũng không khá hơn là bao, người ta luôn nói bạn thân luôn là người nắm giữ mọi điểm yếu của ta. Đúng như vậy, Kong vừa ăn xong miếng cháo, Save dọa vài câu là tự khai hết ra thôi.
"Biết làm như thế sẽ nguy hiểm cho cả hai không hả?"
"Mình biết nhưng thấy cậu ấy như thế mình không cầm lòng được"
Chả biết phải nói gì thêm, ăn xong phải lấy máu đi làm xét nghiệm nên Save không nói nhiều nữa. Vài giờ sau đó:
"Save cưng về giúp anh chút được không?" biết ngay mà, đang ăn sáng dở thì Namping gọi. Anh bảo nãy giờ anh với mấy y tá đã dỗ hết lời nhưng bạn em không chịu đưa tay để lấy mẫu máu kiểm tra. Người này cần biện pháp mạnh mà.
Em vội đứng dậy ăn nốt miếng bánh bao rồi về phòng, mọi người thay nhau dỗ dành đủ các kiểu mà Kong vẫn đang ôm gối mà lắc đầu. Thấy vậy chỉ biết thở dài, Kong sợ đau - em biết nhưng có đến mức này không.
"Đưa tay ra đây nào" Save nói đoạn đeo bao tay y tế vào.
"Không đâu, mình sợ lắm" rồi chả hiểu Kong làm bác sĩ kiểu gì nữa.
"Nhanh nào, một lát thôi"
"Save làm Kong sợ quá...hic" lại dùng chiêu cũ à. Khổ thật mà.
"Ok vậy không làm nữa, mình kể chuyện chút nha"
"Đúng rồi, Save kể chuyện cho Kong nghe đi" người bạn bắt đầu thả lỏng hơn. Họ nói chuyện khi đang ở đại học này, quán ăn yêu thích mà hai người từng đến, vị bánh ngọt trên con phố nào là hot nhất...
"Cậu có nhớ hồi đó giảng viên vẫn bảo trong lớp mình là người lấy máu êm nhất không?"
"Nhớ chứ hồi đi thực tập mấy bệnh nhân qua tay cậu đều cảm thán thế mà, họ bảo nhẹ như không ấy" Kong hào hứng lắm, nhớ hồi đó ghê.
"Thế cậu có biết vì sao lại như thế không?" Save hỏi vẫn cười qua lớp khẩu trang t tế.
"Làm sao mình biết được, mình đã thử đâu"
"Thì hôm nay cậu được trải nghiệm rồi đây này" Kong không hiểu lắm, thì nhìn xuống cổ tay, máu đã được lấy qua xilanh từ lúc nào, Save còn dán cho em miếng băng cá nhân hình dâu tây, còn giờ đây đang bơm mẫu vào ống. Như vậy là sao chứ, cảm giác bị bạn thân lừa dối là đây sao, Kong tủi thân quá.
"Cậu lừa mình à" ấm ức lắm rồi.
"Cậu không lấy máu sao mà xét nghiệm được hả" Save nói tay vẫn làm gì đó.
"Hừ...Kong không thèm nói chuyện nữa đâu" Người đang mệt lại còn thêm thế nữa làm em dỗi thêm. Kong chạy vèo ra cửa gặp ngay Thomas đang nhìn vào trong. Cơn bực tức lại tăng vài phần. Em hét lên với Thomas:
"TRÁNH RA" mọi người bên ngoài giật chạy ra xem thấy Kong chạy một mạch về phòng.
__________♡♡♡♡
Chiều hôm ấy:


___________________________________________________
Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày vui mới phải. Sinh nhật của Namping, Save và Kong đã vào đây được hơn hai tháng và biết được điều này. Hai đứa định tạo bất ngờ cho anh vì từ lúc vào đây đến giờ anh giúp hai người rất nhiều.
Hai đứa vẫn đang giận nhau chuyện mấy hôm trước, nói đúng ra thì Kong đơn phương giận vu vơ bạn mình, nhưng đến lúc hợp tác làm gì đó thì vẫn rất chi là ok. Por và pí Yim cũng nói sẽ giúp mà.
Sáng hôm đó như thường lệ anh đến phòng làm việc từ sớm, hai người theo sau, phòng làm việc lặng hơn bình thường. Anh nghĩ đơn giản chắc hai đứa hôm qua ngủ ít nên hơi mệt. Có vài người bị thương do tập luyện đến băng bó, họ vẫn làm việc nhưng có cái gì đó lạ lắm:
"Pí Ping cứ để đấy, Kong làm cho"
"Ôi ôi em thấy anh vẫn chưa đọc xong bệnh án mà, để em lấy nước nhé" hết đứa này đến đứa kia...cứ thế đến hết buổi trong sự hoài nghi rất nhiều. Sự khó hiểu càng tăng lên khi đến giờ nghỉ trưa, lần này không phải hai đứa kia nữa mà đến lượt Por và Yim:
"Namping ăn thế sao mà đủ chất được, để em lấy thêm nhé nay nhiều đồ tươi lắm"
"Ăn xong ở lại nói chuyện xíu nha, có cái này vui lắm muốn kể cho Namping nghe" hai đứa mỗi đứa vài câu thành ra anh cứ cảm giác mấy đứa nó đang làm gì đó sau lưng vậy.
Nói chuyện xong xuôi anh tính về phòng y tế làm thêm chút việc thì bị cản lại, Kong nói đã làm xong hết cho anh rồi...Anh lẳng lặng về lại phòng nghe điện thoại của ai đó đã gọi từ sáng.
"Mẹ con nghe này"
[Ừ sinh nhật vui vẻ nhé con yêu]
"Vâng, mẹ đã ăn cơm chưa, bố đâu ạ"
[Cả nhà ăn xong rồi, bố con hôm nay lên tỉnh có tí việc]
"Ohhhh"
[À cả nhà gửi quà lên cho cưng đó, khi nào nhận hàng thì nhớ gọi cho mẹ nha]
"Ôi thôi con lớn rồi mà" em nói giọng đầy ý cười.
[Em bé của mẹ vẫn còn bé mà]
"Haha mẹ cứ đùa mãi thôi, ai đời bằng tuổi này cứ gọi là em bé mãi"
[Thế năm nay thích làm người lớn rồi đúng không hử]
"Krap"
[Ừm...hứm thế thì mang con rể về đây cho mẹ đi, rồi con sẽ là người lớn trong mắt mẹ] đầu dây bên kia có vài tiếng cười, chắc mẹ đang ngồi cùng em gái anh đây mà. Hai cái người này đúng là lúc nào cũng chỉ có thế thôi.
[Sao thế nào hả con yêu]
"..."
"Thôi vậy, con vẫn là em bé thì hơn, con ngủ đây tạm biệt mẹ"
[Ơ hay, thằng bé này]
Tắt điện thoại anh cười mãn nguyện, nhà anh ở trung tâm thành phố cách nơi này khá xa, về đây làm việc bố mẹ lo lắm. Thời gian đầu xa gia đình một ngày phải gọi điện mấy cuộc cơ, giờ thì quen rồi, mọi thứ đều ổn cả, em hay gọi bố mẹ lúc rảnh rỗi mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi anh ngủ thiếp đi một lát, mà không biết rằng bên kia có 4 người nào đó đang tất bật chuẩn bị.
"Sang trái một chút pí Yim ơi"
"Cái này để đây chắc hợp nhỉ"
"Ôi thôi chết để anh đi lấy bánh đã"
Namping dậy trễ hơn mọi ngày, anh cũng không hiểu sao lại ngủ nhiều như vậy, vội vàng sang bên kia thì cửa đã mở từ khi nào, đang tính bật đèn lên thì:
"Happy birthday pí Namping" tiếng vỗ tay vang lên trước mặt anh là 4 con người đã làm những việc anh rất khó hiểu từ sáng đến giờ, hóa ra là như thế. Anh cười nhận lấy hoa từ mọi người chả biết lấy từ đâu ra nữa tại sáng giờ họ đều làm việc không nghỉ tay.
"Cảm ơn mấy đứa anh vui lắm" anh vui lắm, cười mãi. Không nghĩ là mọi người sẽ nhớ. Mà cũng không chỉ 4 người đâu, lát sau Teetee từ đâu đến mang theo một bó hoa bằng bông cải được cắt tỉa gọn gàng. Nghe đâu phải dậy sớm để cắt. Nhìn bó rau xanh mướt được điểm thêm vài bông hoa vàng được đưa đến trước mặt làm mọi người bật cười.
Tiếp theo đến lượt Auau và Thomas hai người mang đến mấy gói đồ ăn vặt, như đã chuẩn bị từ trước được gói gém trong hộp rất cẩn thận, cột cả nơ. Tutor đến muộn mang theo một hộp bánh qui rồi nói:
"Em phải trèo rào để mua về đấy" nói vậy khó tin vô cùng, nói mấy học viên trèo rào thì mọi người tin chứ người này mà trèo rào thì...chắc chỉ đang hướng dẫn kĩ thuật thôi.
Chiều nay không có quá nhiều việc, mọi người vẫn ở đây nói chuyện với nhau, từ bao giờ đã trở nên rất quen thuộc. Và từ nãy đến giờ tất cả mọi người đều đang ngóng một người đang làm việc trên tầng nữa, chả lẽ ngủ đến giờ chưa dậy được hả ta sao vẫn chưa xuống nhỉ. Namping chủ động bóc bánh cho mọi người ăn, rôm rả lắm.
"Mấy đứa tụ tập ở đây làm gì đông vậy?" một giọng nói nghiêm nghị phía sau vang lên. Ai ai trong lòng cũng mừng thầm, đến rồi đây nhân vật chính, nhưng ngặt nỗi kì vọng bao nhiêu thì anh lại làm mọi người thất vọng bấy nhiêu. Anh vào nhìn xung quanh mặt rất khó hiểu. Thomas ho hắng vài cái rồi cất lời:
"Hôm nay ngày mấy mọi người nhỉ?" Đồng thanh trả lời, lòng vẫn mong chờ, rồi đột nhiên Keng nói.
"Điện thoại mày để đấy làm gì không xem ngày mà lại phải hỏi thế" xong...chỉ câu nói đó thôi đã làm cả phòng lặng ngắt. Keng thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao? Lúc đầu ai cũng nghĩ anh đang đùa nhưng không mà là anh không biết thật.
Dường như chẳng chịu thua mỗi người gợi cho anh một chút nhưng câu trả lời nhận được rất mơ hồ. Hết cách, Yim khều nhẹ chân anh bạn thân của mình dưới gầm bàn như một lời ra hiệu:
"Đúng rồi, hồi nãy anh nhớ em xem hộ cái phần mềm trên máy nhỉ?" Tutor chủ động đứng lên.
"Ừ nhỉ, sao nó không chạy được"
"Vậy để bây giờ em lên nhé, anh lên lấy máy đi" hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng làm mọi thứ có hơi ngột ngạt.
"Thổi nến đi nào, mọi người thống nhất hôm nay cho bác sĩ Namping 3 điều ước" cả nhóm đồng loạt vỗ tay. Anh không biết phải làm sao đành làm theo họ nhưng trong lòng vẫn đang nặng trĩu. Lấy lại phong thái chia bánh kem cho cả phòng nhưng vẫn để lại một phần bảo cho người nào đó.
Nhìn anh thế ai cũng xót, thương anh chứ. Mà cả ông Keng nữa, trời ơi rõ ràng là thích người ta thế đấy, mà cái gì cũng không biết. Ra khỏi khu y tế mỗi người một cảm xúc riêng, nhưng tất cả đều đọng lại trong họ một kỉ niệm vừa vui vừa buồn.
"È hèm hôm nay là ngày đặc biệt nên là mọi công việc của anh sẽ do bọn em làm hết" Kong và Save đồng thanh.
"Tối nay em xung phong đi thăm bệnh ở khu sau núi giúp anh" Save nói rồi dơ ngón cái ra.
"Được không, có phiền cưng không?" Namping thương hai đứa lắm. Save lắc đầu, chả phiền gì đâu.
"Ây dà, Save đã đi rồi thì em xin phép tối nay sẽ lên chỗ anh chơi nha, Kong có nhiều đồ chơi hay ho lắm" Kong cười nghĩ đến mấy bộ trò chơi mới mua chưa kịp sử dụng của mình. Anh liền đồng ý ngay, dặn dò Save nhớ mang áo ấm vào ở đó lạnh lắm.
__________________________________________________
Tuần sau lịch học của tui khá dày nên truyện sẽ lên trễ xíu nha mí người đẹp.
Ai có góp ý hay muốn nói chuyện gì thì cứ thoải mái nhé ạ hehe🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com