Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Tại sao lại là cậu vậy" Save bất ngờ vô cùng khi thấy Auau đang đứng chờ dưới hiên để cùng đi ra sau núi. Theo lịch hôm nay sẽ là Keng cơ đâu phải cậu ta - Save nghĩ thầm.

"Pí Keng bận họp với cấp trên nên tôi đi thay thôi" thật ra Keng cũng không bận đến mức đó chỉ là người nào đó muốn đi cùng bạn mình để hỏi thêm vài chuyện.

"Xuất phát thôi nào, đi sớm về sớm" Auau chủ động mở cửa xe, sau vài phút lăn bánh ra khỏi cổng trại. Đường không dài lắm nhưng khá dốc, họ đang ngồi trên xe chung của doanh trại nhìn bề ngoài rất giống trong mấy bộ phim Hàn mà Save vẫn xem.

Không khí im lặng lạ thường, một người tập trung lái xe, người còn lại đang bận kiểm tra thuốc mem xem đã đủ chưa. Xe đưa họ qua một con suối dài, lắm cây. Sau hơn 20p đã đến nơi, ở đây ít nhà, xây xa nhau nên việc di chuyển bằng ô tô như này là thuận lợi nhất.

Nhà đầu tiên của một cụ lớn tuổi bị đau xương khớp, Save dựa theo tình trạng kê thuốc cho bà. Nhà tiếp theo là một gia đình có 3 người, có 1 Omega đang mang thai, em dặn dò khá kĩ nếu có thấy khó chịu bất thường thì hãy gọi ngay cho phân khu y tế của doanh trại để được giúp đỡ.

Đi một vòng tổng cộng là 8 nhà ở loanh quanh sườn núi. Xong sớm hơn dự kiến, khi đang xếp lại hộp y tế thì Auau lên tiếng:

"Này...đi dạo chút không?" Save hơi hoài nghi nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu làm sao vậy chỗ này thì dạo ở đâu" Save đến đây chưa lâu, mọi thứ còn chưa rõ ràng, nhiều nơi em còn chưa đặt chân đến, nhưng Auau anh ở đây mấy năm rồi, góc nào cũng đã đi qua.

"Đi đi mà không lạc như hôm trước đâu mà sợ" biết bạn mình đang lo lắng điều gì nên anh vội trấn an như thế. Nghe đến từ "lạc" em hơi nhăn mặt. Tên đáng ghét này cứ thích trêu cơ. Thì đi thôi sợ gì chứ.

Xe lại lăn bánh, đến một ngã nào đó rồi rẽ ra đường khác. Nhiều cây hơn, sự sống cũng rõ ràng hơn. Từ trong xe có thể thấy rõ nhiều nhà đang mở đèn sáng trưng, đang lúi húi làm gì đó. Họ dừng chân ở nơi đông người nhất. Ở đó có nhiều đèn lồng, là một khu hội chợ đang buôn bán tấp nập.

"Cầm lấy đi lượn một vòng nào" Auau đưa người kia một ly trà chanh mát lạnh, chả biết mua từ khi nào đây. Qủa nhiên rất nhộn nhịp chả kém gì thành phố.

"Con kia giống cậu ghê nhỉ?" Auau thì thầm vào tai bạn mình rồi chỉ vào một con mèo bông đang xù lông, Save cười không vui mấy tiện tay đánh anh vài cái vào vai.

Nơi đây là giao thoa ẩm thực, rất nhiều hàng quán nhỏ lẻ và độc đáo, hai người chen một hồi dừng chân tại hàng đồ nướng. Các món có thể không nhiều nhưng được trải nghiệm nướng và ăn tại chỗ trông rất cuốn hút. Hai người bốc một ít đi thanh toán rồi đem lại bếp than.

"Lát nữa tôi mang một ít về được không" Save hỏi nghĩ đến hai người ở nhà. Tiện nhắn cho Kong:



"Được chứ, lấy luôn đi để nướng một lần cho tiện này" Save bốc thêm vài xiên thịt các loại. Đến lúc tính tiền thì Auau đã trả rồi.

"Lắm tiền quá nhỉ?" Save hỏi quay đi chỗ khác.

"Vậy là cậu không biết rồi lương quân đội chúng tôi nếu tiết kiệm được thì dư dả lắm đấy haha" bếp than rực lửa, mùi thịt thơm phức bốc lên trong ánh đỏ nhìn rất hấp dẫn, vừa ăn vừa trò chuyện. Nếu ở đâu đó sẽ bắt gặp hình ảnh một người cao lớn đang xoay thịt trên bếp than cứ chốc chốc lại quay sang trêu người bên cạnh vài câu, người còn lại đang chăm chú nhìn xa xa với ánh mắt thích thú.

Thịt nướng nóng hổi được bọc giấy bạc để mang về, họ rời đi trong tiếc nuối, xe lại lăn vào con đường đá gồ ghề, Save nhìn cái người vừa lái xe cứ chốc chốc lại quay lại nhìn mình mà lên tiếng:

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì?" chắc lại chuyện hôm nọ đây mà.

"Có thể nói tôi biết không...một chút thôi cũng được"

"Nếu không thì sao?" Save nhún vai.

"Thì tôi sẽ tự tìm hiểu" đắc thắng thật đấy - Save thầm nghĩ.

"Thật ra hôm đó có người giúp tôi"

"Rồi sao nữa" người kia dừng xe ngay lập tức rồi quay sang.

"Cậu tự tìm hiểu tiếp đi, không phải giỏi lắm sao?" Save cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác làm ai đó hụt hẫng nhiều phần.
____________________________________________________

"Kì nghỉ sắp tới bạn về thẳng nhà không?" chẳng phải ngày gì, cũng chẳng nhân dịp gì cả, hai bóng lưng quen thuộc lại tựa vào nhau. Lần này họ ngồi trong phòng máy tính vì Tutor cần làm việc.

"Không đâu, muốn đi Bangkok vài hôm" anh trả lời như đã có kế hoạch từ trước.

"Đi đâu thế, có vui không?" Yim tò mò hỏi thử.

"Chắc cũng bình thường thôi, có chút việc ấy mà" Anh nói hơi ngắt quãng làm người kia phải trầm tư. Đi đâu vậy chứ, bình thường khi nào cũng rủ mình đi chung mà sao hôm nay không thấy nói gì nhỉ. Chắc đi chơi với ai rồi chứ gì...hừ.

Tutor ngồi đó vẫn gõ phím, có lẽ công việc nhiều. Họ có vài ngày nghỉ đầu đông theo lịch của cả trại nên ai nấy cũng muốn về thăm gia đình. Trùng hợp nhà cả hai lại gần đây, mất vài tiếng xe chạy là tới nên hầu như năm nào cũng về đấy.

Được một lát thấy người bên cạnh im lặng anh liền quay sang thấy bạn mình đang bấm điện thoại xem gì đó. Lại suy nghĩ gì rồi chăng, là bạn với nhau lâu thế bạn nghĩ gì anh biết hết đấy. Chắc lại đang suy nghĩ sao anh không cho đi cùng đây mà, hai chiếc má trắng mịm phồng lên làm anh lại muốn cười. Và rồi không cầm lòng được đưa hai tay lên bóp bóp:

"Bỏ cái tay ra ngay" người kia chống nạnh quay sang làm anh phải cười thành tiếng.

"Sao vậy không vui cái gì nào, nói cho Tor biết đi để Tor còn dỗ nè?"

"Làm như trẻ con không bằng" Yim liền kéo ghế ra thật xa, quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

Bạn anh thật đáng yêu làm sao - suy nghĩ này có trong đầu anh từ bé đến lớn, bạn anh xinh vô cùng, anh thương lắm chứ. Ai mà đụng vô thì đừng trách. Lần này anh không về nhà cùng bạn là có lí do cả. Anh lên thăm bà tiện mua một ít đồ, nó rất quan trọng đối với anh nên phải bí mật một chút.

"Mà này hỏi thật nha, ông Keng không biết sinh nhật Namping thật hả" Yim nhớ ra rồi hỏi trong lòng nhiều khúc mắc lắm.

"Thật đấy bạn ơi, lên phòng trực tao còn hỏi gạ hỏi mấy lần ổng còn tưởng tao bị làm sao nữa kìa" nói đến là lại lắc đầu. Đại Uý sao mà khờ khạo đến thế, nhìn mặt nghiêm thế thôi chớ tâm hồn ngây dại lắm.

"Làm người ta chắc buồn lắm, thấy rõ luôn mà" vẫn nhớ vẻ mặt của Namping khi Keng rời khỏi phòng, buồn có hụt hẫng có, đủ loại cảm xúc. Thương quá chừng, một người thì hi vọng hết lòng một người thì...chả buồn nói.

Tutor cũng gật đầu, hai người quen nhau từ cái hồi Namping mới về đây thực tập, vậy mà đến cái thứ cơ bản nhất về nhau cũng không nhớ cho được. Anh tháo kính nghỉ ngơi rồi tiện tay ôm qua cổ bạn mình xem bạn đang làm gì thì người kia vội xoay điện thoại đi chỗ khác với vẻ mặt khó đoán:

"Đang nhắn tin với ai thế hả"

"Người ấy đấy" Yim cười.

"Chu cha tao thất sủng rồi sao?" anh vò tóc bạn mình.

"Tránh ra xem nào khó chịu quá" Yim gửi nốt tin nhắn cho ai đó rồi đứng dậy, thế đấy người nào đó mới chịu buông ra. Và rồi vẫn như kịch bản cũ, làm sao mà để bạn về ngủ dễ thế được, phải ôm, phải vuốt ve, phải la mắng vài câu, xong lại dỗ ngọt một chút. Đôi khi Yim tự nhủ trong lòng...cái tình bạn này thật hết thuốc chữa.
__________________________________________________

Por nhìn mấy luống cải xanh mơn mởn ngày nào giờ đã là một đống hoang tàn, chỉ mới hôm qua thôi anh không ra mà nó đã thành ra thế này rồi. Những cây còn lại thì leo ngeo thủ phạm không ai khác chính là người mà anh yêu quý.

Khoảnh khắc thấy Teetee cầm bó hoa bông cải từ xa là anh nghĩ đến ngay vườn rau của mình nhưng không nghĩ bây giờ nó lại tàn tạ như vậy. Nhìn người nào đó đang dẫn một đoàn người đi hành quân phía xa, anh muốn lao tới cho một trận.

Đó là nghĩ thế thôi anh vẫn xắn tay dọn dẹp mớ hỗn độn kia, rồi làm lại đất, bón phân thêm các loại rau khác vào. Sáng nay cần khẩn trương một chút do buổi chiều bên phân khu Omega có buổi thực hành anh cần qua đó hướng dẫn học viên.

Loay hoay cả sáng thì cũng hoàn thành kha khá, anh vào nghỉ uống nước thì lại thấy bóng dáng cao lớn nào đó chạy vùn vụt tới:

"Pí Por sao mà nhiều mồ hôi thế?" em lấy tay áo lau cho anh luôn tiện thể hỏi han.

"Vì ai đấy hả" anh hất cằm ra mấy luống rau kia làm ai đó chột dạ một chút. Thế luôn Tee đã đặt báo thức từ rất sớm để không bị anh phát hiện, nhưng mà trời tối quá quơ kiểu gì làm hòng một mớ.

"Em không cố ý đâu mà" lại cái gương mặt cún con đó, làm anh chỉ biết nhịn lại thôi, anh uống thêm ngụm nước rồi ra làm tiếp khiến ai đó thì không biết phải làm sao. Anh không giận chỉ là hơi mệt nên không muốn nói chuyện nhưng trong suy nghĩ của người nào đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn mình nữa.

Đến giờ tập luyện, em vội về lại sân bên kia mà không quên ngoái nhìn anh thêm một lần.

"Làm sao mà ủ rủ thế" Auau hỏi khi thấy Teetee ngồi một góc sau khi phụ anh quản lí mấy đứa Alpha kia.

"Em bị người ta giận rồi" nghe câu đó Auau hơi giật mình. Anh nghĩ ngay đến bạn mình đang tưới nước phía xa lòng phì cười. Chắc lại chuyện gì vẩn vơ đây mà.

"Thôi đứng lên nào, Por ít khi lơ ai lắm, bình thường cậu ấy vẫn thế mà"

"Thật á anh, mà sao anh biết em nhắc đến pí Por" Tee thắc mắc.

"Chứ ngoài nó ra chú mày còn ai nữa à" Auau cười cười.

Rõ ràng thế sao, haizz...Teetee vui lên được đôi chút rồi lại buồn rầu làm sao để xin lỗi anh được đây, mấy luống rau đó trồng rất mệt mà.

Đừng lo quá khi bạn thấy mọi việc quá khó đó chỉ là do bạn chưa tìm được cách giải quyết mà thôi...đó là lí do đã gần đến giờ đi ngủ Teetee lại đứng ở trước cửa không phải là phòng mình. Từ trưa đến chiều vắt óc suy nghĩ...thôi cứ đến đi rồi tính sau. Chưa kịp gõ cửa thì cửa bật mở:

"Sao lại đến vào giờ này" anh hơi bất ngờ khi thấy em ở đây.

"Người ta là muốn đến xin lỗi cái người sáng giờ không nói chuyện với em" Teetee nhìn anh, một bộ đồ ngủ lụa đơn giản, tóc vẫn còn hơi ẩm, tay đang cầm túi gì đó chắc định đem ra ngoài.

"Rồi sao muốn nói gì nào?" anh dựa vào cửa thích thú nhìn người kia.

"Em không cố ý phá rau của anh, chỉ là muốn tặng pí Namping món quà gì đó độc đáo chút" bông cải cũng độc đáo hả trời, nghe mà phải bật cười mấy lần.

Nói đoạn Teetee dúi vào tay anh vài cái kẹo vị cam tươi, rồi cúi mặt ngọ nguậy như một chú cún lớn chờ chủ khen ngợi.

"Anh không giận, anh chỉ mệt thôi được chưa" xoa nhẹ đầu ai đó rồi thỏ thẻ nhỏ.

"Thật không, Tee không tin đâu" giờ chả biết ai đang giận ai nữa.

"Tùy em thôi"

"Âyyyy...đừng thế mà"

"Muốn sao nữa đây hử"anh bất lực rồi đấy.

"Phòng anh có giường tầng à" Teetee nhìn vào như vừa nảy ra ý định gì đó.

"Thì sao" anh biết trong đầu em nghĩ gì cả đấy.

"Đêm nay em qua đây được không?" gương mặt cún rũ rượi thay bằng nụ cười hơi...biến thái.

"Vào chơi thì được, còn ngủ lại thì không?" chưa kịp nói hết câu người nào đó đã lao vào trong chăn của anh mà bật tivi lên. Ôi trời ơi, coi bộ đêm nay khó mà ngủ yên rồi - Por nghĩ thầm rồi đóng cửa.
____________________________________________________
Hè he tui quay lại rùi nè, tranh thủ viết tí không để lâu sợ quên mất mạch truyện.

Ù ôi đẹp nhờ, nhìn thích mê, xịn xò vô cùng tận, chả biết khi nào mới được gặp mí ảnh đây.😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com