2
Chiến tranh bắt đầu, nó bắt đầu như một căn bệnh truyền nhiễm âm thầm, thấm vào từng thớ thịt của thành phố trước khi chúng tôi kịp nhận ra sự hiện diện của nó. Nó không có hình hài cụ thể, cũng không có khuôn mặt, chỉ có một cái tên được người lớn thì thầm trong những góc tối của căn bếp, nghe như một lời nguyền mà nếu thốt ra quá to, nó sẽ hiện hình và nuốt chửng tất cả.
Trước đây, thành phố này thở bằng nhịp điệu của những phiên chợ sớm, tiếng lanh lảnh của những người bán hàng rong và ánh đèn đường vàng vọt nhưng ấm áp. Nhưng rồi, từng chút một, ánh sáng bị rút cạn. Không ai ra lệnh, không có một thông cáo chính thức nào dán trên bảng tin quảng trường, nhưng người lớn bắt đầu thay đổi.
Đó là một kiểu tiến hóa ngược để sinh tồn. Họ đi đứng khẽ khàng hơn, mắt luôn dán xuống mũi giày, và những nụ cười vốn dĩ đã hiếm hoi giờ biến mất hẳn, thay thế bằng những khuôn mặt xám xịt như màu xi măng của những tòa nhà đang dần bong tróc.
Các cửa sổ trong khu phố tôi sống bắt đầu được gia cố. Ban đầu chỉ là những tấm rèm dày hơn, sau đó là những dải băng dính dán chéo lên kính để đề phòng áp lực từ những vụ nổ từ xa có thể làm chúng vỡ vụn.
Khi bóng tối vừa chớm chạm vào mái nhà, mọi ánh đèn đều bị dập tắt hoặc che chắn bằng những tấm bìa carton cứng. Thành phố trở thành một cái xác khổng lồ nằm im lìm trong bóng đêm, nín thở chờ đợi một điều gì đó mà không ai dám gọi tên.
Trường học của chúng tôi trở thành một nơi kỳ lạ. Những bài giảng về các môn học vẫn được tiếp diễn, nhưng đôi khi thầy giáo sẽ dừng lại giữa chừng, mắt hướng về phía cửa sổ, lắng nghe một âm thanh mơ hồ nào đó từ phía đường chân trời. Rồi một ngày nọ, một chiếc bảng thông báo nhỏ được treo lên: "Nghỉ học cho đến khi có thông báo mới". Không ai hỏi tại sao. Không ai giải thích. Phụ huynh đến đón con trong sự vội vã, nắm chặt tay chúng tôi như thể nếu lơi lỏng một giây, chúng tôi sẽ tan biến vào không trung.
Chiến tranh đã ở đó, trong sự im lặng đáng sợ ấy. Nó nằm trong những rào chắn bằng dây thép gai mọc lên qua đêm ở những ngã tư chiến lược, chặn đứng những con đường vốn dẫn đến tiệm bánh mì hay công viên. Nó nằm trong mùi của khói súng và bụi vôi nồng nặc mỗi khi gió từ phía ngoại ô thổi vào.
Giữa cái không khí đặc quánh sự sợ hãi đó, Ryul là người duy nhất tôi thấy còn giữ được sự hồn nhiên và vô tư của một đứa trẻ thực sự.
Em thường đến tìm tôi vào lúc hoàng hôn, khi bầu trời chuyển sang màu tím bầm như một vết thương chưa lành. Đó là thời điểm giao thoa hỗn loạn nhất: người lớn đang bận rộn với việc gia cố hầm trú ẩn hoặc kiểm kê số lương thực ít ỏi còn lại, và sự cảnh giác của họ đối với chúng tôi giảm xuống mức thấp nhất.
Ryul luôn đứng ở đó, dưới bậc thềm đá đã nứt nẻ của nhà tôi. Em không bao giờ gõ cửa. Em chỉ gọi tên tôi một lần, âm thanh mỏng manh như sợi chỉ nhưng lại có sức nặng xé toạc mọi tiếng ồn ào của chiếc radio cũ kỹ hay tiếng tranh cãi thầm thì của bố mẹ tôi trong nhà.
"Đi không?" em hỏi khi thấy tôi bước ra.
Câu hỏi đó không mang ý nghĩa về một đích đến. Trong một thành phố đang chết dần, chẳng có nơi nào để đến cả. Nó giống như một lời đề nghị cùng nhau đi tìm sự thật, hoặc ít nhất là cùng nhau trốn chạy khỏi thực tại đang bóp nghẹt chúng tôi.
Tôi gật đầu, lặng lẽ khép cửa lại sau lưng. Chúng tôi bước đi trên những con đường quen thuộc, nhưng cảm giác như đang dấn thân vào một vùng đất xa lạ. Những cửa hiệu thời trang từng lấp lánh ánh đèn giờ chỉ còn là những hốc mắt tối om, kính vỡ tan tành dưới chân.
Tiếng bước chân của hai đứa vang lên khô khốc, dội vào những bức tường cũ kỹ, tạo ra một nhịp điệu cô độc đến đáng sợ. Gió thổi qua những khe cửa hẹp, phát ra tiếng hú rợn người, như thể thành phố đang rên rỉ vì những vết thương mà nó phải gánh chịu.
Có những đoạn đường vắng hẳn bóng người. Sự vắng lặng này không mang lại cảm giác bình yên, nó mang lại sự bất an tột độ. Đó là sự vắng mặt của sự sống, nhường chỗ cho sự hiện diện của cái chết đang rình rập đâu đó trong những góc khuất.
Một lần, khi chúng tôi đang đi ngang qua góc phố phía tây, nơi từng là khu trung tâm sầm uất với những quán cà phê ngoài trời. Một nhóm lính xuất hiện.
Họ không phải là những người lính trong tranh cổ động với nụ cười rạng rỡ. Họ là những bóng ma màu xanh lá cây đậm, lấm lem bùn đất và ám mùi thuốc súng nồng nặc. Họ đi thành hàng, súng khoác trên vai, bước chân nặng nề như thể đang mang theo cả sức nặng của những linh hồn đã ngã xuống. Khuôn mặt họ không có biểu cảm, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, xuyên thấu qua chúng tôi như thể chúng tôi chỉ là không khí.
Ryul bước chậm lại. Tôi cảm thấy hơi ấm từ bàn tay em khi em nắm lấy tay áo tôi, một cái kéo nhẹ nhưng run rẩy. Đó là một thói quen mới của em kể từ khi những nhóm lính bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Chúng tôi đứng nép vào một hốc tường đầy rêu mốc. Hơi lạnh từ đá thấm vào lưng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy nóng bừng vì sự căng thẳng. Khi nhóm lính đi ngang qua, mùi mồ hôi, mùi sắt thép và mùi của một thứ gì đó thối rữa phảng phất theo gió thổi vào mũi tôi. Đó là mùi của chiến tranh thực sự, không phải là vinh quang, mà là sự tàn tạ.
Khi bóng họ khuất dần sau góc phố, Ryul mới buông tay áo tôi ra. Em nhìn theo hướng họ vừa đi, đôi mắt chứa đựng một sự tò mò đau đớn.
"Anh nghĩ họ đi đâu?" em hỏi, giọng nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió cuốn đi.
Tôi lắc đầu. Một cái lắc đầu bất lực.
Người lớn xung quanh chúng tôi không bao giờ nói về điểm đến của những người lính. Những thanh niên trai tráng trong khu phố khi bị gọi đi cũng không bao giờ nói về nơi họ sẽ tới. Họ chỉ im lặng gói ghém đồ đạc, và khi họ đi, họ mang theo cả hy vọng của gia đình. Những người trở về, nếu có, thì lại mang theo một sự im lặng còn đáng sợ hơn. Họ ngồi hàng giờ trước hiên nhà, nhìn vào khoảng không vô định, đôi tay đôi khi run lên bần bật không kiểm soát được.
Chiến tranh không chỉ lấy đi mạng sống, nó lấy đi cả khả năng ngôn ngữ của con người.
Chúng tôi tiếp tục đi, cố gắng rũ bỏ cảm giác nặng nề mà nhóm lính vừa để lại. Ở cuối con đường đó, nơi một bức tường bao quanh một khu vườn đã bỏ hoang từ lâu bị nứt toác do một vụ nổ nào đó trước đây, chúng tôi dừng lại.
Giữa khe nứt sâu hoắm và khô khốc đó, có một điều kỳ diệu đang diễn ra. Một vài cây hoa nhỏ, với những cánh mỏng manh màu xanh nhạt, đang vươn mình ra đón chút ánh sáng cuối ngày.
Ryul ngồi xuống, tà áo em quệt vào lớp bụi dày trên mặt đất. Em nhìn những bông hoa đó với một sự thành kính lạ lùng, như thể đang chiêm ngưỡng một thánh tích.
"Cái này vẫn sống được à." Em thì thầm.
Tôi đứng bên cạnh em, nhìn xuống đám hoa. Chúng thực sự rất nhỏ, có lẽ chỉ bằng móng tay út của tôi. Đất ở đây không có dưỡng chất, chỉ có bụi xi măng, sỏi đá và những mảnh vụn của chiến tranh. Vậy mà, chúng vẫn tìm được cách để tồn tại, chen chúc qua cái khe nứt hẹp để tìm kiếm sự sống.
Những bông hoa đó mang cho tôi một hy vọng mơ hồ về tương lai với sự hủy diệt đang diễn ra xung quanh. Chiến tranh có thể san phẳng những tòa nhà, có thể ngăn cách những con đường, nhưng nó không thể ngăn cản một hạt mầm nảy nở trong bóng tối.
Ryul đưa ngón tay gầy guộc của mình chạm nhẹ vào cánh hoa. Hành động đó chậm đến mức tôi tưởng chừng như thời gian đang dừng lại. Nhưng ngay khi vừa chạm tới, em lại rụt tay về ngay lập tức.
"Đẹp nhỉ." Em nói, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thấy một chút ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt em.
Tôi gật đầu, nhưng tôi biết mình không nhìn hoa. Tôi nhìn em. Ryul, với làn da xanh xao vì thiếu nắng và thiếu ăn, với mái tóc xơ xác và đôi mắt quá lớn so với khuôn mặt gầy gò, trông cũng giống như những bông hoa kia. Em là một sự tồn tại mong manh giữa một thế giới đang sụp đổ.
Tôi tự hỏi, liệu có khe nứt nào cho chúng tôi vươn ra không? Hay chúng tôi sẽ bị bức tường này nghiền nát trước khi kịp nở rộ?
Đúng lúc đó, từ phía bên kia thành phố, một âm thanh vang lên.
Bụp.
Nó khô khốc, ngắn ngủi, giống như tiếng một cành cây già bị gãy, nhưng lại mang theo một độ rung chấn khiến không khí xung quanh chúng tôi chao đảo. Nó không đủ lớn để làm chúng tôi giật mình hay ngã xuống, nhưng nó đủ để nhắc nhở chúng tôi rằng cái chết vẫn đang làm việc miệt mài ở một nơi nào đó không xa.
Ryul ngẩng đầu lên, hướng về phía âm thanh phát ra. Khuôn mặt em không lộ vẻ sợ hãi, chỉ có một sự mệt mỏi cùng cực.
"Lại nữa." Em nói.
Từ "lại nữa" đó chứa đựng tất cả sự tàn khốc của chiến tranh. Nó đã trở thành một phần của cuộc sống bình thường. Chúng tôi đã quen với tiếng súng, quen với tiếng pháo, quen với việc đếm những tiếng nổ để đoán xem nó cách mình bao xa. Khi một đứa trẻ coi tiếng nổ của vũ khí hủy diệt là một điều "quen thuộc", thì đó chính là lúc chiến tranh đã chiến thắng hoàn toàn.
Chúng tôi không hỏi đó là gì. Chúng tôi biết đó là gì. Đó là một ngôi nhà nào đó vừa sụp đổ, một cuộc đời nào đó vừa kết thúc, hoặc đơn giản là một thông điệp từ thực tại gửi đến hai đứa trẻ đang mơ mộng bên khe tường.
Trời bắt đầu sập tối nhanh hơn. Bóng tối ở đây không mang lại sự che chở, nó chỉ mang lại sự cô độc. Những bông hoa màu xanh nhạt dần chìm vào màu xám của tro bụi. Ryul đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, đôi mắt em lại trở về trạng thái thường thấy.
"Về thôi anh." Em nói.
Chúng tôi quay bước đi, để lại những bông hoa nhỏ bé chiến đấu một mình trong bóng đêm. Chiến tranh vẫn ở đó, lừng lững như những dãy núi mù sương, không lời giải thích, không điểm kết thúc. Chúng tôi bước đi, hai cái bóng nhỏ nhoi hòa vào bóng tối của thành phố, mang theo bí mật về những bông hoa và tiếng nổ khô khốc vẫn còn vang vọng trong đầu.
Sẽ có một ngày, có lẽ, chúng tôi cũng sẽ giống như những bông hoa đó, hoặc giống như những người lính kia, hoặc giống như thành phố này, tan biến vào im lặng. Nhưng lúc này, chúng tôi chỉ cần bước tiếp, cho đến khi không còn thấy đường để đi nữa.
—
Tôi nhớ rõ ngày mà lần đầu tiên tôi hiểu được "chiến tranh" có nghĩa là gì.
Ngày hôm ấy, nó vẫn bắt đầu bằng vị đắng của thứ cà phê trong bếp của mẹ, tiếng còi xe tải quân sự rít lên ở đằng xa. Chỉ là một buổi chiều, khi ánh sáng bắt đầu nghiêng hẳn xuống các mái nhà, đổ những bóng dài loang lổ và méo mó trên mặt đường.
Ryul đi trước tôi một chút, dáng em gầy mảnh khảnh in trên nền trời ráng đỏ. Em bước đi nhẹ tênh, thỉnh thoảng mũi giày lại đá vào một viên sỏi nhỏ, lắng nghe tiếng lộc cộc vui tai như thể đó là bản nhạc duy nhất còn sót lại của thế gian.
Chúng tôi không nói gì. Giữa hai đứa lúc ấy, ngôn ngữ dường như đã trở nên thừa thãi, hoặc có lẽ, chúng tôi sợ rằng một lời thốt ra sẽ làm vỡ tan cái bầu không khí yên bình giả tạo này.
Nhưng rồi, âm thanh đầu tiên đến. Nó lạ lắm.
Nó không giống những tiếng bụp khô khốc mà chúng tôi vẫn nghe từ phía ngoại ô. Nó không ngắn, không dứt khoát. Nó là một dải âm thanh kéo dài, nặng nề và rợn người, giống như có một con quái vật vô hình đang rạch nát bầu trời từ trên cao vút để lao xuống. Tôi ngẩng đầu lên theo bản năng, đôi mắt nheo lại vì ánh hoàng hôn chói gắt, nhưng chưa kịp định hình mình đang tìm kiếm thứ gì thì mặt đất dưới chân đã lồng lộn lên.
Một tiếng nổ dội thẳng vào màng nhĩ. Nó không phải là một âm thanh, nó là một lực đẩy thô bạo xé toạc không gian. Trong một khoảnh khắc, mọi giác quan của tôi tê liệt. Tôi không còn nghe thấy tiếng gió, không nghe thấy tiếng tim mình đập, chỉ còn một tiếng rít dài buốt óc.
Trước mắt tôi, bụi bốc lên cao ngất, đặc quánh và xám xịt, che kín cả một đoạn đường phía trước nơi Ryul vừa đứng. Những bức tường gạch vốn dĩ kiên cố nay vỡ vụn như bánh quy, một phần mái nhà sụp đổ kéo theo tiếng rầm rầm kinh hoàng, để lộ ra những khoảng không tối tăm, trống rỗng và đầy chết chóc bên trong.
Ryul đứng yên. Tôi cũng đứng yên.
Không có một lời nào được phát ra. Không ai bảo chúng tôi phải chạy, cũng chẳng có bàn tay người lớn nào kịp vươn ra kéo lấy chúng tôi. Họ đang vội vã tự cứu lấy chính mình, không ai quan tâm đến hai đứa trẻ vẫn còn đang ngơ ngác này.
Cơ thể chúng tôi như bị đóng đinh tại chỗ, tâm trí từ chối tiếp nhận thực tại rằng mặt đất vừa bị khoét đi một miếng. Tôi nhìn thấy những bóng người lớn nhòa đi trong làn khói bụi, họ gào thét tên ai đó, họ dùng tay không bới móc những mảng bê tông đổ nát. Nhưng mọi thứ diễn ra chậm chạp và xa lạ, như thể chúng tôi đang xem một bộ phim câm ở một hành tinh khác, không hề chạm tới cái thực tại lạnh ngắt nơi hai đứa đang đứng.
"Cái gì vậy...?" Ryul mấp máy môi. Giọng em nhỏ đến mức tôi chỉ thấy môi em rung lên chứ không nghe rõ tiếng.
Tôi không trả lời. Tôi không biết phải gọi tên nó là gì. Những cuốn sách giáo khoa ở trường chưa bao giờ dạy chúng tôi từ vựng cho việc một ngôi nhà bị xóa sổ trong chớp mắt.
Chúng tôi vẫn đứng đó, khi lớp bụi mù mịt còn chưa kịp lắng xuống để lộ ra những mảnh đời vụn vỡ, thì âm thanh đó quay lại. Một tiếng rít thứ hai.
Lần này, tôi nhận ra nó trước khi nó chạm đất. Đó không phải là sự thông thái, mà là một bản năng sinh tồn trỗi dậy từ sâu trong xương tủy. Cảm giác không phải là hiểu biết, mà là sự "biết trước" về cái chết. Ryul quay sang nhìn tôi, đôi đồng tử giãn rộng, phản chiếu sự sụp đổ của cả một thế giới.
Tôi không nhớ tay mình đã vươn ra từ lúc nào, nhưng khi tiếng nổ thứ hai vang lên, rung chuyển cả lồng ngực, chúng tôi đã không còn đứng yên nữa.
Tôi nắm chặt lấy cổ tay Ryul, kéo mạnh em đi.
Chúng tôi chạy. Chạy không phải vì biết hướng nào là an toàn, mà vì không thể đứng đó để chờ đợi sự hủy diệt thêm một lần nữa. Chúng tôi lao qua những con đường vừa mới một phút trước còn quen thuộc, giờ đã trở nên biến dạng. Chúng tôi chạy qua những tiếng kêu cứu xé lòng, qua những đống đổ nát còn vương mùi máu tươi và gạch nóng, qua cả những thứ mà tôi cố tình nhắm mắt lại để không phải nhìn rõ.
Không ai giải thích cho chúng tôi đó là loại vũ khí gì, hay tại sao nó lại chọn thành phố này. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cả tôi và Ryul đều hiểu một sự thật cay đắng: Chiến tranh không phải là thứ xa xôi ở trên những câu chuyện mà người ta thi thoảng lại nhắc đến, nó đang diễn ra với chính chúng tôi, với chính mảnh đất mà chúng tôi gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com