Chapter 5
Fansign lần này là một sự kiện phúc lợi của nhãn hàng má hồng kem Delicacy, một brand đồ trang điểm có tiếng trong nước, những fan có hoá đơn giá trị cao nhất sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên tham gia fansign với Kay trong một khoảng thời gian nhất định. Dù không có trong dự định ban đầu nhưng em idol đã đàm phán với nhãn hàng cho cả những bạn không trúng cũng có cơ hội vào ngồi tham dự fansign nên các fan cũng có cơ hội được nhìn idol từ đằng xa. Từ sáng sớm số lượng fan đã kín hội trường chờ đợi em xuất hiện, quy mô giống như một buổi fan meeting nhỏ.
Đèn phía sân khấu bật lên, Trần Anh Khoa bước ra với bộ đồ vest trắng gồm áo khoác và quần voan với áo ren cùng màu bên trong. Nhà thiết kế nào đó còn ưu ái gắn thêm hai chiếc tà dài hai bên phủ lên chiếc quần, như hai chiếc tà váy thướt tha đung đưa qua lại mỗi bước em đi. Chiếc nơ lụa dài được đính trên cổ và ở hai cổ tay cùng vương miện lấp lánh cài lên tóc khiến em idol ngay từ lúc xuất hiện đã thu hút hàng loạt máy ảnh giơ lên chụp lia lịa và những tiếng cảm thán âm lượng cao từ fan phía dưới. Củ cải trắng nhà ai xinh đẹp nũng nịu như vậy không biết sau này béo bở cho con heo nào.
- Hắt xì - Con heo mặc đồ đen đang đứng trong cánh gà nhìn em của hắn lượn như cá cảnh trên sân khấu trước khi chuẩn bị bàn ghế cho buổi fansign sắp diễn ra
Sau màn giới thiệu ngắn gọn thì bộ phận setup sân khấu cũng đã vào việc, em idol ngồi vào bàn đợi từng fan lên kí tặng, chú vệ sĩ đứng cạnh bàn giúp em nhận quà của mọi người, sắp xếp các túi quà và bảo vệ idol nếu có tình huống gì xảy ra.
- Bé ơi bé xinh thế - Một chị fan lên cười với em - Hôm nay em bay có bị đau xoang không?
- Em cảm ơn, dạ em hong bị ạ - Khoa nhẹ nhàng đáp rồi đưa tay lên nắm tay fan trong khi các fansite của em ở dưới đang tác nghiệp
- Khoa ơi Khoa phải giữ sức khoẻ nha, đừng làm việc quá sức nhé
- Mong là Hà Nội có thêm nhiều show nữa để em được gặp Khoa nhiều nha
- Kay ơi Kay xinh thế, em xin vía xinh được như Kay
- Kay ơi em chọc má Kay một cái được không?
- Kay ơi chọn Soobin 5 tuổi hay 5 Soobin đi ạ - Một fan couple của Kay Trần và Soobin đã nhanh chân tạo thử thách, đổi lại một cái bĩu môi từ em idol
- Soobin là ai vậy em quên Soobin ròiii - Em đáp, đổi lại là tiếng 'ỏ bé dễ thương' từ fan.
- Khoa ơi nếu em và Soobin cùng rơi xuống sông thì Khoa sẽ cứu ai - Một cô bé mắt long lanh không giấu nổi sự ngưỡng mộ nắm lấy tay em
- Anh cứu chú Sơn nè - Khoa vừa nói vừa chỉ sang người đứng cạnh
Ngoài việc ký tặng thì mọi người cũng mang đến nhiều lời chúc, thử thách dễ thương và quà tặng xinh đẹp cho em: từ kính mắt, face chain đến nơ cài và các món đồ bờm, vòng tay bông hình hoa và các con vật xinh đẹp để em idol có thể đội lên chụp ảnh. Suốt cả quá trình chú vệ sĩ đều theo dõi để sắp xếp đồ trên bàn, cất những vật đã được dùng rồi vào chiếc túi phía sau và giúp em đội những phụ kiện phức tạp nếu em không tiện.
Một khoảnh khắc khi chú vệ sĩ đang loay hoay lấy chiếc tai thỏ từ fan đội lên đầu em, khéo léo cài lên mái tóc lúc này đã được tháo vương miện xuống. Em idol theo phản xạ sau khi kí xong thì quay sang nhìn chú để chỉnh bờm tóc vào đúng form, và cảnh tượng này đã nhanh chóng được các bạn fan chụp được: thiên thần trắng với tai thỏ trên đầu giương mắt tròn long lanh lên nhìn về phía người đàn ông lúc này đang trao cho em nụ cười hiền, bầu không khí giữa hai người vừa dịu dàng lại có phần mờ ám.
- Khoa ơi pheromone của Khoa mùi gì? - Một bạn fan tò mò đặt câu hỏi khi ngắm em idol chuyên tâm ký tặng
- Người ta là beta mà, hong có pheromone - Khoa lắc đầu phủ nhận, việc em là omega ai cũng biết do cái miếng dán con gấu thường trực sau cổ kia, nhưng khi bị hỏi thì nhất quyết ẻm sẽ chối tới cùng.
- Thật hong? Thế Khoa dán gì sau cổ kia?
- Dán cho đẹp thoi màaa - Câu hỏi đâm trúng tim đen của em idol nên em chỉ biết làm nũng cho qua
- Ò vậy hả, đáng yêu thế - Bạn fan ỏ một tiếng trước khi đưa ra 3 miếng dán con gấu, con thỏ và con mèo với 3 màu khác nhau trước mặt em - Vậy Khoa chọn thêm miếng dán đi mình tặng Khoa nè.
- Kì quá à người ta là beta cứ bảo chọn quài - Khoa nhăn mũi cằn nhằn, nhưng vẫn nhìn ngó một chút rồi lấy miếng dán màu hồng ở giữa đưa cho chú đứng cạnh, chú vệ sĩ thấy vậy thì nín cười, nhận lấy miếng dán bỏ vào túi quần.
Fan thấy idol nói một đằng nghĩ một nẻo thế kia thì chỉ thấy dễ thương chảy nước mắt, nhanh chóng đưa những miếng còn lại cho chú vệ sĩ đi cất trước khi rời chỗ ngồi sau khi hết giờ.
Fansign kéo dài cũng khá lâu bởi mỗi fan đều muốn nán lại một chút để nói thêm vài câu với thần tượng, những túi quà hết vơi lại đầy được staff chuyển và đổi liên tục trong hậu trường. Chú Sơn không hề ngồi trong suốt cả quá trình, chuyên tâm tập trung vào công việc trước mặt bởi ánh mắt chú không hề lơ là mà nhìn em idol, thỉnh thoảng tiếp nước uống cho em nếu cần thiết. Đồ vật fan tặng được chú xếp gọn gàng ngay ngắn và phân loại, khăn, banner và chăn thậm chí còn được gấp theo kiểu quân đội vừa nhanh gọn lại vuông vắn khiến các fan cảm thán về độ tận tuỵ của mình.
- Ỏ chú Sơn dễ thương ghê, gấp chăn như đang thi đua đại đội
- Chú cưng Khoa thế, lại còn toàn nhìn Khoa cười hiền nữa
- Chú tháo kính ra còn đẹp trai hơn mà chú cứ hay che mặt vậy nhỉ?
- Sao tui thấy chú với Khoa đẹp đôi quá, đứng cạnh nhau đã thấy size gap siêu xịn rồi.
- Chú Sơn có vợ con ở quê rồi hay sao ý mà, nên mới chăm Khoa như chăm em bé vậy đó
- Ủa vậy á, tiếc ghê nhỉ
Bạn fan nam tiếp theo ngồi xuống và tặng cho em một con gấu bông, Khoa như thường lệ cũng trò chuyện và hỏi han một hồi trước khi ký tên. Tuy nhiên ngay khi bạn muốn nắm tay thì em thoáng chần chừ bởi bàn tay khá ướt, trên những ngón tay có dính những chất lỏng trong suốt bóng lên dưới ánh đèn.
- Bạn có điều gì muốn nói thêm với Kay không? - Sơn nhanh chóng nhận ra điều bất thường, hắn viện cớ lấy con gấu bông phía bên kia bàn mà vươn cánh tay chắn giữa hai người và hỏi để đánh lạc hướng cứu em idol khỏi một màn tương tác vật lý.
Bạn fan thấy vậy cũng dừng lại một nhịp trước khi nhanh chóng đổi chủ đề. Sơn cầm con gấu trên tay, ra hiệu cho quản lý lên thay phiên cho mình một lúc. Hắn lùi về phía sau trong khi vẫn chưa vào trong cánh gà, nhìn con gấu chăm chú một lúc trước khi bàn tay to lớn bóp lấy mũi con thú nhồi bông trên tay và giật mạnh, lẫn trong lớp bông vải là một thiết bị màu đen như có như không đang nháy đèn tín hiệu.
Động tĩnh phía sau này thành công thu hút được sự chú ý của một số fan, đoạn video chú xử lý tình huống cũng nhanh chóng được quay lại. Sơn nghiêm mặt nhìn tên fan nam đang chột dạ lúc nãy trước khi mang tang vật vào phía trong xử lý, và tên fan sau đó cũng nhanh chóng bị mời ra khỏi địa điểm fansign. Suốt cả quá trình em idol cũng không phát giác, chỉ chuyên tâm nói lời yêu thương và giao lưu với những người thương mình.
Được bảo vệ kĩ càng thật là tốt.
- Khoa ơi, chị tặng Khoa nhẫn này - Một bạn fan lồng nhẫn vào ngón trỏ của Khoa, một chiếc Cartier từ vàng trắng và kim cương 1.15 carats nhẹ nhàng xỏ vào ngón tay em, viền nhẫn chạm khắc những hoa văn đặc trưng mà Khoa thích trong khi mặt trong được khắc tên của em.
- Uầy vãi phú bà nào kia trời ơiiii
- Xịn thế, ê nhưng mà nhẫn đấy quen quen, của Cartier đúng không?
- Ừ chuẩn rồi, con đấy chắc tầm 40 ngàn đô đấy
- Vãi điên luôn rồi à trời ơi định cưới ẻm luôn hay gì đâyyyy??
Tuy nhiên phú bà cũng không có ý định cười omega về làm gì cả, chỉ thấy chị nhẹ nhàng nắm tay em idol, dặn dò một câu chắc nịch trong ánh mắt bất ngờ chưa định thần lại được của em:
- Sau này có gả thì cũng phải gả cho ai tặng em cái nhẫn đắt hơn thế này, có biết hay chưa?
Huỳnh Sơn nghe được câu này thì đen mặt, mỡ còn chưa được ngậm vào miệng mà đã bị mấy hàng phòng vệ chặn ngay từ cửa rồi, chuyến này hành trình lấy vợ của chú lại càng xa thêm mấy dặm đây.
Buổi tối là thời gian của sự kiện giao lưu và quảng cáo sản phẩm cho nhãn hàng, và em idol như kì vọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiếc xe chở em chạy dọc theo con đường bên ngoài sự kiện, chú Sơn cho xe di chuyển thật chậm để em có thời gian giao lưu với fan.
- Về cẩn thận nha, đi đường cẩn thận nha mọi người - Khoa ngồi cạnh ghế lái, nhắc nhở mọi người trong khi nhận quà được đưa từ bên ngoài vào - Đứng gọn vào đừng tràn ra đường nha
- Kay về nhớ ăn gì ngon ngon nha
- Anh biết rồi, anh sẽ ăng.
Màn chào hỏi cũng không kéo dài quá lâu trước khi chú Sơn đánh lái, để chiếc Range Rover băng băng trên đường lớn.
Khoa hạ cửa kính, tháo miếng dán sau gáy, để mùi hương vanilla lại một lần nữa tràn vào khoang mũi người kia. Mũi em nóng lên, cảm nhận người dần dần khó chịu. Kì phát tình của em không có ngày cố định, mỗi tháng đến hẹn thì sẽ dùng thuốc ức chế nhưng tác dụng phụ nó gây ra lúc nào cũng là một điều phiền phức. Sơn nhìn con bé mặt đỏ đang nhăn lại bên cạnh thì tăng tốc, nhanh chóng đưa em về khách sạn trước khi có tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra. Nghĩ vậy nên chú vệ sĩ đánh lái, chiếc xe nhẹ nhàng tiến vào hầm của khách sạn.
- Đêm nay chú ở với em nhé, em không ổn lắm ròi - Khoa nhìn người đàn ông đang giúp mình cài cúc áo, mắt long lanh - Có hai phòng ngủ màaa
- Ngoan, lên ngủ đi rồi mai chú qua - Hà Nội vốn là địa bàn của hắn, xe và nhà đều có sẵn nên mỗi lần công tác ở đây Sơn đều tranh thủ về nhà một chút, dù gì con bé cũng ở phòng tổng thống, chẳng lo bị quấy nhiễu bất thường nếu hắn không ở đây.
- Nhưng mà nhỡ may em sốt thì xao - Khoa áp tay người đàn ông lên má mình, nơi mà đang đỏ hây hây vì nóng - Chú chả thương em à
Omega thường sẽ khó chịu trong một buổi trước khi cơn phát tình hoàn toàn chiếm lấy cơ thể, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc, khả năng sớm nhất cũng phải sáng mai em mới thấy khó chịu, đến lúc đó uống thuốc thì coi như không vấn đề gì. Chú vệ sĩ nghĩ vậy khi mở cửa ghế phụ cho em, nhưng tất nhiên con bé này sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt để làm điều mình thích nhất
Đó là nhõng nhẽo.
- Em mỏi chân, đứng cả ngày mệt lắm - Khoa giơ tay - Chú bế em xuống.
Sơn nhìn quanh một chút, dù gì đây cũng là khách sạn bên ngoài, dưới hầm lại có camera, thân mật quá cũng không nên.
- Vậy chú cõng em đi ~
Người sắp phát tình là lớn nhất, thôi thì chú cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo con bé. Cảm nhận cơ thể mềm mại nóng ấm áp vào lưng mình như một luồng nhiệt từ từ truyền khắp cơ thể, khiến người hắn hơi cứng lại một chút. Sơn hít một hơi sâu, bấm thang máy đưa em bé của hắn lên tầng cao nhất.
Cuối cùng thì sự kiên định đến đâu cũng không thắng lại được trẻ con làm nũng, chú Sơn như trong dự định phải ngủ tại phòng còn lại của căn tổng thống. Và khoảnh khắc đặt em vào phòng cũng là lúc chú phải cấp tốc đi tắm sau một ngày bận rộn ngược xuôi.
Đèn phòng tắm toả ra màu vàng dịu, hắn cởi chiếc áo phông đen, vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi hắn nhìn thấy vệt nước lấp lánh trên phần lưng dưới. Vệt nước trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn, và toả ra mùi vanilla nhàn nhạt khi hắn đưa lên mũi ngửi. Nhớ đến lúc em trên lưng mình cứ liên tục cọ người không yên, hắn híp mắt, con bé tinh quái này lại dở trò với hắn rồi.
Mùi thơm vờn quanh mũi khiến phản ứng cơ thể càng thêm mãnh liệt, cây gậy giữa hai chân hắn cứng ngắc. Chiếc áo trên tay từ bao giờ đã bọc quanh thân gậy gân guốc, bàn tay lên xuống từ từ tăng tốc dần trong khi tâm trí tràn ngập hình bóng của con mèo xinh đẹp kia. Không biết đã qua bao lâu, chiếc áo tội nghiệp lại phải hứng thêm một dòng dịch trắng đục đè lên vệt nước trong suốt kia với bao nhiêu phần mờ ám.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, không khí xung quanh tĩnh lặng và mọi vật cũng nhuộm màu bóng tối ngoại trừ ánh đèn ngủ mờ trong phòng khách. Cửa phòng ngủ của ai đó bị đẩy vào, đôi tất trắng nhón chân trên sàn nhà và chăn một bên bị lật ra, một con thỏ nhanh nhảu từ lúc nào đã chui vào lòng người đàn ông với khuôn ngực trần vạm vỡ.
Quân nhân dù ngủ sâu đến đâu vẫn luôn nhạy cảm với tiếng động, và đợi đến khi hắn mở mắt ra thì đã thấy trên ngực mình một mảng nóng ấm, mùi hương quen thuộc lại kích thích bản năng của enigma, khiến bàn tay vô thức mà nắm lấy eo em.
Em idol ý thức được đụng chạm của người kia thì hành động còn táo bạo hơn, chuyển từ cọ má cọ môi sang hôn ngực hắn, em nằm hẳn lên cơ thể người đàn ông, để phía dưới nhớp nháp của mình cọ lên những đường cơ bụng rắn chắc. Ham muốn gần gũi khiến em mất đi lý trí, chiếc áo mỏng trên người từ từ bị bản thân tháo cúc, để lộ hai ngực lớn với đầu ti sưng lên. Lưng em túa mồ hôi, mặt đỏ bừng, mức độ khao khát da tthịt gần như đã đạt đến đỉnh điểm.
- Ummm... hmmm - Lại một lần nữa bàn tay to lớn được bàn tay nhỏ hơn cầm lên trước khi đầu ngón tay hắn cảm nhận những cái chạm vào bên ngực mềm nhũn, da đầu hắn tê dại, tiếng rên rỉ của người phía trên càng lộ rõ, phía dưới theo những động chạm mà chảy thêm nước, tạo thành vệt trơn để hông em chuyển động gợi tình hơn.
- Em muốn, hụ hụ - Cơn khát tình khiến mắt em đỏ lên như sắp khóc, những động chạm của người kia khiến em muốn nhiều hơn nữa - Chú ơi, em muốn
Chú Sơn lúc này cũng không bình tĩnh được nữa, một tay xoa nắn eo em, tay còn lại vân vê đầu ngực nhạy cảm. Omega cảm nhận được sự chiều chuộng của bạn tình nên càng thêm hưng phấn, ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ trong khi đẩy ngực vào tay chú, muốn bàn tay kia nhào nặn nhiều hơn.
Tuy nhiên một chút mật ngọt làm sao có thể thoả mãn được omega đang phát tình, tay em với về phía sau, chạm lên dương vật đã dựng cứng ngắc của người kia, cảm nhận sự dũng mãnh cách lớp quần ngủ.
Đầu Nguyễn Huỳnh Sơn lập tức bật lên cảnh báo, chỉ thấy hắn dang tay kéo em nằm xuống, lật người để hai cơ thể đối diện với nhau, ánh mắt cứ vậy mà nhìn nhau chăm chú.
- Uống thuốc chưa? Thuốc ở trên đầu giường
- Em uống rồi mà - Khoa không nhịn được mà rấm rứt khóc - Vẫn khó chịu lắm, em không ngủ được...
- Chú giúp em đi...
Nhìn con bé khổ sở hắn vẫn là không nỡ, cánh tay ôm ghì em vào ngực rồi hôn lên trán em, pheromone rượu rum lại một lần nữa toả ra bao bọc lấy người trong lòng. Tay hắn luồn xuống dưới, nhẹ nhàng thăm dò cửa huyệt đẫm nước kia, ngón tay từ từ miết nhẹ rồi vuốt trước khi dần dần được đẩy vào trong rồi ra vào theo quy luật.
Cảm nhận một ngón rồi hai ngón từ từ thâm nhập bên trong mình, Khoa nhoè mắt khẽ rên một tiếng. Em gác một chân lên người chú, hai tay ôm cổ hắn khi miệng vẫn cắn ngực hắn không rời. Dù hai người chưa động chạm cự li âm nhưng có lẽ bản năng giống loài vẫn giúp enigma tìm được điểm khiến omega điên cuồng. Hai ngón rồi ba ngón tay đi vào sâu hơn một chút, nước từ cửa động lại chảy ra nhiều hơn, bóng loáng bàn tay hắn, để lại chút bọt trắng mỗi khi ra vào.
- Ngoan, chịu khó một chút - Hắn đặt em xuống dưới thân, đảo khách thành chủ rải những nụ hôn nhẹ lên trán và hai má, động tác dưới tay chưa hề dừng lại - Anh thương...
Có lẽ sướng nhất đời người cũng chỉ là được nghe chất giọng Hà Nội trầm ấm thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai trong cái trời này thôi. Khoa cảm thấy tất cả các giác quan đều được kích hoạt, khoái cảm tràn ra như cơn thác lũ, hai tay giữ lấy cánh tay to lớn kia như muốn cầu xin dừng lại nhưng người đàn ông không cho phép điều đó. Hắn đẩy em qua những cơn sóng khoái cảm, để tâm trí em quay cuồng rồi chẳng mấy chốc chạm tới đỉnh cao khoái lạc trong bàn tay hắn.
Bế người trong lòng về tới phòng ngủ, hắn thở dài rồi đắp chăn, dán miếng hạ sốt cho em. Tắt đèn ngủ, đóng cửa phòng rồi chiếc Range Rover cứ vậy mà lao vào màn đêm sâu thẳm, khi hai viên thuốc được bóc ra từ vỉ vẫn đang nằm gọn trên bàn.
Giấc ngủ đêm nay chắc hẳn chỉ tồn tại như một thứ xa xỉ phẩm mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com