Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Ánh nắng chói chang buổi trưa đã chiếu đến phòng ngủ từ khi nào, từ trong chăn một cánh tay trắng thò ra, Khoa dụi mắt bĩu môi chào buổi trưa sau giấc ngủ bất tỉnh nhân sự. Hai viên thuốc trên bàn đã được em uống vào lúc sáng sớm dù có thể khống chế hoàn toàn kì phát tình nhưng tác dụng phụ là chủ nhân của nó phải trải qua cơn sốt. Vậy nên em không còn cách nào khác phải ở lại Hà Nội vài ngày trước khi về nhà tiếp tục lịch trình.

Ra phòng khách sau khi vệ sinh cá nhân xong, em lò dò đi gọi dịch vụ phòng để kiếm đồ bỏ bụng. Nhìn quanh căn phòng rộng trống trải chỉ có một mình, Khoa bĩu môi thầm mắng người nào đó đã bỏ em đi, đúng là đồ đáng ghét.

Một đêm kích thích qua đi để lại em idol mệt nhoài chán chường ôm gối cầm điện thoại gọi video. Màn hình hiển thị kết nối sau vài đợt chuông và khuôn mặt quen thuộc của ba má em xuất hiện.

- Con trai của ai mà xinh đẹp quá zị nè - Má Bảo nhìn thấy đứa con mặt mũi ỉu xìu lại thêm miếng dán thì xót lắm - Hạ sốt chưa cục cưng? Ăn uống gì chưa con?

- Con ăng ròi - Bộ pyjama sọc xanh hơi rộng làm em phải vén tay áo lên để cầm điện thoại - Cháng quá à

- Khổ thân chưa, mọi lần ở đây có má chăm, giờ ngoài đó nằm vậy có ổn không? - Má Bảo thở dài - Sơn đi lúc nào mới về?

- Con hong bíc nữa, kệ ảnh đi - Khoa đáp - Ba đâu ròi má?

Má đáp lại câu hỏi của con trai bằng cách chuyển màn hình, một người đàn ông trung niên trong bộ vest đang tất bật chuẩn bị đi làm.

- Aha con trai của ba, con ai mà xinh trai thế này? - Ba Thành Trung chưa gì đã chào hỏi con bằng chất giọng oanh vàng điển hình của những nhà lãnh đạo trung niên - Vẫn còn ốm à con?

- Hong bíc nữa con mệt lắm - Khoa bĩu môi, quyết định nũng ba nũng má mỗi người một chút - Sao ba đi làm muộn zậy?

- Ba làm chiều tối - Nhìn con trai mệt vậy ba Trung cũng xót chẳng kém, nhẹ giọng an ủi - Con trai ngoan chịu khó ăn uống rồi uống thuốc, có gì cứ nhắn ba nhé, cần gì ba cũng gọi được người hỗ trợ con.

Ba Trung má Bảo là cặp đôi 2 Alpha nổi tiếng trong giới, hai người quen biết nhau khi quay chung một chương trình gameshow, và trước khi về chung một nhà thì hai người họ đều có sự nghiệp riêng đáng nể. Trong khi ba Trung là chủ công ty giải trí lớn thì má Bảo lại là giám đốc nhà hát kịch có tiếng, hai người cứ vậy mà trở thành cặp đôi quyền lực đáng mơ ước. Tuy hai người là alpha nhưng con trai độc nhất của họ lại phân hoá thành omega làm ba má vốn đã cưng chiều em rồi lại càng nâng niu hơn nữa. Trần Anh Khoa đúng là được ôm trong tay mà lớn, và em cũng đã được định sẵn con đường một đời an yên và làm việc trong công ty của ba hoặc má.

Trớ trêu thay đời không như mình dự đoán, nhìn cậu con trai đòi sống đòi chết làm ca sĩ khiến hai vị phụ huynh đi từ phản đối, cấm đoán tới mềm lòng và từ từ chấp nhận, nếu đã không thể khiến em đi theo con đường họ muốn, vậy thì cố gắng bảo vệ em tốt trên con đường đã chọn cũng là một lựa chọn không tồi rồi.

- Má, má thấy con có xinh không má? - Đợi ba đi làm rồi Khoa mới ngập ngừng hỏi má Bảo - Con bùn quá à.

- Bé của má lúc nào cũng là xinh đẹp đáng yêu nhất - Má Bảo biết con cún nhỏ đang cần được vuốt đuôi nên lập tức hưởng ứng - Vừa xinh lại giỏi nè, chẳng có ai là không thích em bé cả.

- Vậy tại sao người ta lại không thích con? - Khoa rầu rĩ - Người ta từ chối con hết lần này đến lần khác

Phải mất một lúc bà mới hiểu được chuyện gì đang chạy trong cái đầu nhỏ của con trai. Đây chẳng phải lần đầu con trai bà tâm sự về người đó, bà cũng hiểu tình cảm của hai đứa dành cho nhau và sự tận tâm của Sơn dành cho Khoa. Nhìn cách hắn chăm lo tỉ mỉ cho con trai từng chút một trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày khiến bà rất an tâm, tuy nhiên nhìn ánh mắt mê tít của con trai mình dành cho người ta thì bà chỉ biết thở dài. Cũng biết là Sơn làm cực tốt dưới góc độ của một vệ sĩ lo cho thân chủ, thậm chí cũng có thể cảm nhận được tư tình của hắn trong từng cử chỉ quan tâm. Thế nhưng bà hiểu cái gì cũng cần phải có thời gian, và đôi khi để hai đứa không gian để trưởng thành và suy ngẫm cũng là cần thiết.

- Sao con lại nghĩ thế? - Má Bảo hỏi lại - Đâu phải cứ từ chối con là không thích con đâu? Hai cái đó vốn không đồng nghĩa nha.

- Tại sao lại vậy?

- Vì thích và yêu là vấn đề của cảm xúc - Má giải thích - Tuy nhiên hành động đôi lúc sẽ dựa vào nhiều yếu tố khách quan nữa, nhiều thứ phải được cân nhắc trước khi bước vào một mối quan hệ.

- Chúng ta đều là những người có sức ảnh hưởng, mỗi khi làm việc gì đều phải cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, vì đôi khi những sai lầm sẽ phải trả giá rất đắt - Nhìn con trai đã bắt đầu suy ngẫm, má lại cung cấp thêm kiến thức - Không phải cứ bất chấp lao vào nhau là sẽ có một cái kết tốt đẹp được.

- Vậy giờ con phải làm sao? - Nếu đã khó như vậy thì chẳng phải em sẽ không có kết quả với chú sao? - Con muốn làm vợ người ta mà

Má Bảo nghe xong chỉ biết thở dài với cái suy nghĩ ấu trĩ của con trai mình, nuôi nó bao nhiêu năm mà nó chỉ có tính đến việc gả cho người ta.

- Con có thể chờ đợi, có những thứ cần thời gian - Má xoa dịu em - Hoặc có thể hỏi thẳng người kia, hai đứa nói chuyện nghiêm túc sẽ tốt hơn, ít nhất cả hai bên đều sẽ biết bản thân cần gì.

Huỳnh Sơn tỉnh dậy sau một giấc ngủ nông với một cơ thể rệu rã, bên tay là vết băng do kim tiêm. Giường của doanh trại cứng hơn nệm mềm ở phòng khách sạn, và không quen giấc nên hắn vốn dĩ không thể ngủ ngon được. Hắn lò dò ngồi dậy uống cốc nước, cũng may là sư đoàn không quá nhộn nhịp vào hôm nay, bố Tự Long cũng về quân khu từ sớm nên hắn mới có thể thông qua anh trai xin chút đặc cách sáng sớm này.

- Anh mang đồ ăn về này, dậy ăn gì đi - Cửa mở và chàng trai nom khá chững chạc bước vào với túi đồ ăn to bự - Không ăn thì thuốc hành còn khổ đấy.

- Để đấy cho em là được

Nhìn thằng em ăn từng miếng trước mặt mà Việt Cường chỉ biết thở dài, từ lúc giải ngũ thì Sơn rất hiếm khi quay lại, cho đến một năm gần đây thì tần suất hai anh em họ gặp nhau nhiều hơn, nhưng tất cả đều là em trai anh cần tiêm thuốc ức chế. Thuốc đặc chế của quân đội dành cho alpha và enigma thời kì phát tình thường mạnh hơn rất nhiều so với các loại bán trên thị trường, tuy nhiên điều làm anh lo lắng là liều dùng của em trai càng ngày càng trở nặng. Sơn đã sớm phải chuyển qua đường tiêm thay vì thuốc uống, và đến hôm qua thì phải dùng đến liều cấp 9 - liều cao nhất chỉ được sử dụng cho quân nhân nhận nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, đó cũng là lý do khiến một người khoẻ mạnh như hắn cũng phải nằm vật ra giường không gượng dậy nổi cả ngày nay.

- Anh đừng nói cho bố biết - Sơn nhắc nhở - Em cũng chưa nói là em về Hà Nội.

- Ờ, sẽ cố giữ bí mật cho mày - Việt Cường thở dài - Nhưng như thế này không ổn đâu Sơn, mỗi lần mày quay lại thì liều lượng lại nặng thêm, anh sắp không che giấu nổi rồi.

Thuốc của quân đội không cung cấp bừa bãi, nếu không vì Việt Cường có tay trong quen biết thì mọi thứ không biết sẽ nghiêm trọng thế nào. Nhưng Đại tá Tự Long cũng bắt đầu để ý đến tình hình của hai anh em họ và tần suất lấy thuốc đáng ngờ của Cường, nếu để ông phát hiện ra thì Sơn chắc chắn sẽ lãnh đủ mưa bom bão đạn từ ông già.

- Có chuyện gì thì mày nói với Khoa đi, hai đứa không thể giằng co mãi được - Người anh không biết làm gì ngoài khuyên nhủ em trai mình - Liều này là nặng nhất rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì sẽ kháng thuốc đấy.

Sơn thở dài, nếu được thì hắn đâu có muốn mọi thứ tệ như thế này, nhưng ở gần với omega tương thích cao khiến pheromone của hắn trào ra gần như mất kiểm soát, kì phát tình đến thường xuyên hơn. Thế nhưng tấm lòng của một người lính không cho phép hắn thất hứa, và chính chữ tín đó đã khiến hắn giữ thân cho hai người đến tận ngày hôm nay.

Suy nghĩ lộn xộn cứ vậy mà lấp đầy tâm trí người quân nhân cả ngày hôm đó, những dự định và mâu thuẫn cứ liên tục nảy ra trong đầu và dần dần dẫn hắn về nhiều năm trước, khi hắn mới tiếp nhận vị trí vệ sĩ cá nhân này được một năm.

- Rối loạn nhân cách ái kỷ? - Huỳnh Sơn cầm tập kết quả xét nghiệm nhăn mày - Khoa đã bị bệnh này lâu chưa ạ?

- Từ nhỏ đã chớm bệnh, giờ thì nặng hơn - Má Bảo dựa vào sofa phía đối diện, nét mặt càng suy sụp thấy rõ - Cô không biết làm thế nào nữa

Có nằm mơ bà cũng không ngờ sự nuông chiều và nâng niu của gia đình lại gián tiếp hại con trai đến nông nỗi này. Trần Anh Khoa là bảo bối của bà, mọi yêu cầu từ lớn đến nhỏ trước nay của em đều được gia đình đáp ứng. Thế nhưng việc chỉ nhận lại mà không cho đi khiến con trai bà trở thành một kẻ ích kỷ, thiếu lòng thấu cảm và lắng nghe người khác. Đã không biết bao nhiêu lần sự chống đối của em đã gây ra cãi vã với gia đình, và sau mỗi lần như vậy đồ đạc trong nhà không bao giờ thoát khỏi kiếp nạn bị đập vỡ. Cái tôi được nuông chiều của Khoa chưa bao giờ biết rõ giới hạn, và chỉ tới khi tai nạn của ba Trung khi cố đáp ứng yêu cầu của con trai mà chẳng đổi lại được câu an ủi nào từ em thì hai phụ huynh mới thật sự nhìn ra vấn đề.

- Tin nó không quan tâm đến ai, lúc nào cũng làm theo ý mình - Má Bảo thở dài - Cứ thế này cô chú không biết nó sẽ trưởng thành sao được nữa

- Cô chú chiều nó quá rồi, đổi lại giờ nó chỉ muốn làm những gì nó thích

- Làm thế nào để uốn nắn nó được, cháu xem có thể giúp cô chú lần này không?

Huỳnh Sơn cũng không nghĩ rằng bản thân đã xuất ngũ nhưng vẫn phải nhận một nhiệm vụ khác, một nhiệm vụ không thể giải quyết được bằng vũ lực hay súng ống, một nhiệm vụ quan trọng cho cả một đời người. Hắn không phải nhà tâm lý học, cũng không phải một chuyên gia trị liệu đang hành nghề, thế nhưng phụ huynh của một đứa trẻ bất trị như những con người chơi vơi giữa biển khơi và sẵn sàng với lấy tất cả những gì xung quanh để cứu lấy con của họ, điều này lại khiến hắn càng khó xử hơn. Cựu quân nhân chẳng có gì ngoài tính kỷ luật và chuẩn mực kiên định của những năm rèn giũa, của người cha đại tá hà khắc tới khắc nghiệt với con trai của ông.

Khoa có khỏi bệnh được không, Sơn không chắc, nhưng Khoa có trở thành người biết giới hạn và thấu cảm hơn không, Sơn nghĩ bản thân có thể cố gắng.

Hắn cũng không ngờ sớm chiều chung đụng đã khiến hai trái tim dần dần như gần lại, cũng không biết từ khi nào Sơn không còn coi Khoa chỉ là thân chủ thông thường được nữa. Ở cạnh em giúp hắn khám phá được nhiều khía cạnh của vấn đề hơn, hiểu được những động cơ của em cũng như biết được thêm những góc khuất của con người em. Khoa có thể trông có chút trẻ con, nhưng đồng thời cũng muốn bứt ra khỏi cái bóng lớn của cha mẹ, em có thể vô tâm bề ngoài, nhưng nội tâm em mang dáng hình của một người nghệ sĩ. Hắn bảo vệ và che chở em nhưng cũng đồng thời tạo cơ hội để em tập trung xây dựng khoảng trời riêng khiến bản thân trở nên cứng cỏi và thoả sức theo đuổi đam mê.

Sự kiên trì của hắn từng ngày bào mòn đi cái tôi kiêu của em, khiến em trở nên khiêm nhường, hiểu cho người khác biết rõ những gì không nên làm. Nhiều năm trôi qua Khoa hiền hoà hơn, biết quan tâm đến những người xung quanh và biết tôn trọng giới hạn riêng. Khoảnh khắc má Bảo ba Trung cảm động gửi ảnh bữa cơm con trai tự nấu khoe anh vệ sĩ cũng là lúc Huỳnh Sơn thở phào vì nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã có chút kết quả.

- Đã bên nhau lâu như vậy, sao còn không tiến đến với nhau đi?

Không biết là lần thứ bao nhiêu hắn nghe thắc mắc này, thế nhưng trên đời này không phải cái gì cứ muốn là được.

Bởi Trần Anh Khoa là một kẻ cả thèm chóng chán...

Cũng đúng, một kẻ sinh ra đã có tất cả thì chẳng việc gì phải trân trọng hiện tại, vì em luôn được đáp ứng bằng những thứ tốt hơn. Một công chúa ngày nào cũng có quà thì chẳng có gì đáng để em phải mơ ước, kể cả trái tim của bất kì nam nhân nào.

Với suy nghĩ như vậy nên em đã từng trải qua nhiều mối tình nông sâu đến chính bản thân cũng chẳng nhớ rõ. Em thích tán tỉnh, đùa giỡn với sự chân thành của người khác, và không biết đã bao lần khiến những người đàn ông em gặp nuôi ảo vọng và khao khát chiếm hữu điên cuồng. Omega vốn là giống loài quyến rũ nhất, là tạo vật tuyệt vời mà bất kỳ alpha hay enigma nào cũng muốn sở hữu cho riêng mình, vậy nên một omega ngọt ngào xinh đẹp chẳng khác nào một cái bẫy chông đầy gai nhọn ẩn trong hoa hồng, vô tình dụ dỗ những chiến binh mạnh mẽ nhất sa vào. Chính Sơn cũng đã từng đưa đón em trong những buổi hẹn hò qua đường trong quá khứ, nên hắn cũng hiểu rõ con bé này đam mê chơi trò đuổi mắt tới mức nào. Em như một con hồ ly tinh quái nhẹ nhàng trêu ghẹo những gã thợ săn rồi lại trốn mất khi những người đó phát điên mà truy tìm, bằng chứng là những thiếu gia không tiếc công bay từ nước ngoài về để cầu hôn, tặng em du thuyền hay biệt thự nhưng chỉ để nhận lại một ánh nhìn khinh miệt hay nụ cười dè bỉu của mỹ nhân, khiến danh tiếng của ngôi sao Kay Trần trong quá khứ cũng chẳng phải chuyện gì quá tốt đẹp.

Yêu em và ngưỡng mộ em thì được, nhưng Trần Anh Khoa như một ngôi sao xa xôi, toả sáng rạng rỡ trên bầu trời mà chẳng ai có thể chạm tới.

Nếu bản thân hắn cũng vì dục vọng mà nóng vội thì chẳng khác nào biến mình trở thành những vệ tinh tầm thường bao quanh cuộc đời hào nhoáng của một ngôi sao. Hắn biết, và hắn không hề muốn như vậy, bởi Nguyễn Huỳnh Sơn chưa bao giờ được sinh ra chỉ để trở thành một kẻ tầm thường.

Hắn luôn tham vọng nhiều hơn thế...

- Ăn tối chưa? - Người đàn ông cao lớn mệt mỏi đặt chìa khoá xe lên quầy bếp, nhìn cục bông xanh trên sofa vừa ôm gối vừa ăn vặt xem TV

Bị bỏ lại ở khách sạn một mình cả ngày trong kỳ phát tình không bao giờ là một trải nghiệm vui vẻ, và em bé nào đó đang dùng sự im lặng giận dỗi như một lời hồi đáp cho sự vô tâm của người kia.

Tất nhiên cái mánh khoẻ trẻ con chẳng có gì là qua mặt được hắn, nhưng chú bộ đội lại chọn cách giả vờ không phát hiện để xem con mèo kia còn muốn diễn tới đâu.

Thấy người kia cặm cụi trong bếp mà không quan tâm đến mình, em Khoa lại bực bội hơn nữa, cố gắng mở nhạc to và bước đi trên nền nhà thật lớn để gây sự chú ý.

Ghét chú!

Theo sau cái ghét đấy dĩ nhiên là một loạt hành động đánh trống khua chiêng, đập bàn đá ghế, đụng thúng đá nia và chỉ dừng lại khi chú kịp bế em lên quầy bếp trước khi em dỗi mà cho mấy cái cốc trên kệ đáp sàn.

- Sao lại quậy? - Sơn đứng giữa hai chân em chất vấn - Ném cốc vỡ xước tay chân thì làm sao?

- Kệ em - Khoa chu mỏ - Chú quan tâm làm gì, đằng nào chú cũng hong thương em.

- Đỡ sốt rồi này - Hắn hỏi khi sờ trán và má, để bàn tay to lớn ôm trọn nửa mặt trắng nõn - Có đói không?

- Chú đi đâu về muộn thế? - Em nghiêng đầu dụi dụi, chẳng quan tâm đến mấy câu hỏi của người kia

- Về doanh trại một chút - Sơn nhẹ giọng - Ở nhà có ngoan không?

- Có ngoan mà - Vốn dĩ định giận một trận nhưng nhìn người đẹp trai nắn tay chân cho mình khiến lòng em lại mềm xèo - Nhưng mà vẫn nhớ chú lắmm

- Đêm qua chú ngủ có ngon không? - Cẳng chân trắng vờn lấy đùi trong của người trước mặt, như có như không muốn lướt qua vùng hạ bộ trước khi bị giữ lại

- Nghịch ngợm - Đã sớm biết em muốn nói đến thứ ám muội gì, hắn chỉ biết nhẹ nhàng nhéo má của con cáo đòi hỏi

Thế nhưng đôi mắt tinh như cú của con bé idol đã kịp soi thấy vết chân nhện nhỏ xíu trên ven cánh tay của chú vệ sĩ ngay khi chú vừa định thu tay về. Dù chưa tận mắt thấy thuốc ức chế đặc biệt của quân đội nhưng tin đồn về nó vốn chẳng là gì hiếm lạ trong giới, Khoa đã từng đọc về công dụng khủng khiếp của nó cũng như cách nó tàn phá cơ thể như thế nào, cũng biết được sau khi tiêm thuốc sẽ để lại vết chân nhện đỏ sậm trên cánh tay, vết khá nhỏ nhưng để ý một chút liền có thể phát hiện ra.

- Sao lại có cái này? - Em có chút không tin vào mắt mình, giọng hoảng hốt - Chú tiêm XR9?

- Không phải đâu, đừng nghĩ linh tinh - Sơn thu tay lại, có chút không ngờ tại sao con bé này lại phát hiện ra cái vết nhỏ xíu như thế - Ăn đêm nhé, để chú nấu thêm

- Vậy hôm qua chú về doanh trại là để tiêm XR9? - Trong đầu con bé này bây giờ đã không thể chứa nổi tô mì hay bát cơm nào nữa - Chú có bị điên không? Sao chú lại làm thế?

Sơn nhìn em bé trước mặt nhoè nước mắt toan khóc to lên mà bất đắc dĩ, muốn ôm em vào lòng để dỗ dành nhưng không được. Khoa né tránh vòng tay của người kia, mang bao nhiêu tủi thân uất ức dồn cả một ngày cứ vậy mà vừa khóc vừa trách mắng.

- Có em ở đây sao chú lại làm thế? Chú ghét em, chê em chứ gì?

- Ngoan, không phải thế đâu

- Chú nói dối, là chú không cần em - Em hét lên đẩy người ra nhưng cơ thể cao lớn không xoay chuyển, đành chỉ bức bối mà đập vào ngực hắn - Thà chọn đi tiêm thuốc hơn là đụng vào em, đúng không?

Trần Anh Khoa có thể nghi ngờ và tự ti về thứ gì ngoại trừ cơ thể và nhan sắc của bản thân, thứ giúp em vô số lần có được ánh mắt khao khát và hâm mộ của những người xung quanh. Vậy nên hành động từ chối của người đàn ông em yêu chẳng khác nào cái tát vào lòng tự tôn ngút trời, sự tức giận và tủi thân trào ra khoé mắt, khiến Sơn không còn cách nào khác ngoài dỗ dành con bé đang vùng vằng trước mặt.

- Chú là đồ quá đáng - Khoa quệt nước mắt - Chú không cần em thì còn dây dưa với em làm gì? Chú làm mọi chuyện rắc rối hơn, rõ ràng là lừa gạt người khác.

- Nào, nín khóc đã, chú đâu có lừa gạt em

- Vậy thì là gì? Bội bạc à? - Khoa ăn vạ - Treo mỡ để đó nhưng không cho mèo ăn, chú đùa giỡn em đúng không? Để em khổ sở khó chịu như vậy thì chú vui lắm đúng không?

- Em là trò đùa của chú chứ gì? Chú không yêu em nhưng muốn em van cầu xin xỏ chú thì chú mới vui à?

- Trần Anh Khoa! - Chú vệ sĩ nghe hết nổi, vỗ nhẹ vào mông em - Nói lung tung cái gì đấy?

- Em chỉ nói sự thật thôi, chú chột dạ rồi chứ gì? Ngoài mục đích trêu đùa em ra thì chẳng có lý do gì cho hành động của chú cả.

Huỳnh Sơn xoa mặt, lòng đầy bất đắc dĩ, sự mệt mỏi cả ngày hôm nay cộng thêm những cáo buộc vô lý của em khiến hắn như nổ tung, lý trí của hắn sắp bị cơn giận nuốt chửng mất rồi.

- Hành động đêm qua của chú đã nói hết tất cả rồi - Em nghẹn ngào - Chú khiến em đau đớn lắm đấy chú có biết không? Chú thật là ích kỷ.

- Rồi sao? Hôm qua em muốn tôi làm gì? Thoả mãn em à? - Sơn không chịu nổi nữa mà lên tiếng - Kỳ phát tình kéo dài 3-5 ngày, tối mai em dự event, em định thế nào?

- Trăm ngàn lần muốn kết tội tôi như vậy, có bao giờ em thực sự nghĩ đến việc tôi lo cho em thế nào không? - Ánh mắt hai người đối diện nhau, Khoa chỉ nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt to ấy - Nếu không tiêm thuốc thì những ngày sau của em, ai lo liệu?

- Em muốn livetour, muốn concert, muốn lưu diễn nước ngoài. Vậy tôi hỏi em, nếu trong những sự kiện quan trọng như thế tôi phát pheromone, muốn lao vào em ngay lập tức thì em có sẵn sàng không?

- Tỉnh táo lên Khoa, em không phải là con nít nữa - Sơn nói - Mối quan hệ hiện tại là cho nhận, em muốn gì được nấy, nhưng để tiến xa hơn mọi thứ không phải chỉ có một chiều, em cần phải biết hy sinh và đánh đổi cùng với bạn đời của mình.

- Mọi thứ không chỉ là nhất thời, em còn sự nghiệp phía sau, hành động tuỳ ý sẽ khiến mọi thứ tan vỡ, em có bằng lòng không?

- Vậy em phải làm gì? Chú muốn em làm gì thì chú mới mở lòng với em? - Khoa dùng sức hỏi lại - Chú không thấy việc cứ giằng co thế này chỉ khiến mọi thứ tệ đi à?

- Vậy thì em cũng đã nghe rồi đấy, tôi vừa cho em biết cả rồi - Sơn bất lực - Em nên suy nghĩ cho kỹ thì tốt hơn, và lựa chọn có bước qua ranh giới hay không là tuỳ em, tôi không can thiệp, cũng như em không thể can thiệp vào mối quan hệ này sâu hơn được nữa.

Người vừa về tới chưa được bao lâu lại một lần nữa cầm áo khoác ra khỏi phòng, chuẩn bị cho một đêm bên ngoài, bỏ lại Trần Anh Khoa thẫn thờ trên bàn bếp nhìn cánh cửa đóng lại mà chẳng nói nên lời.

Ngoài trời mưa phùn lất phất, những cơn gió làm không khí thêm buốt lạnh, trái ngược với làn hơi ấm áp từ cốc sữa nóng mà người nào đó trước khi rời đi vẫn cố để chuẩn bị cho em. Khoa đứng trước bàn thưởng thức từng ngụm nhỏ, để dư vị ngọt ngào lan toả nơi đầu lưỡi. Thế nhưng cốc sữa vơi đi một nửa mà tâm trạng em cũng chẳng dịu đi là bao, khiến chủ nhân của nó đột nhiên xoay người, đổ nửa cốc còn lại cùng với sự bực dọc của mình vào bồn rửa.

Em lạnh lùng ném vỡ cốc rồi tắt đèn vào phòng ngủ, có những thứ sẽ phải dừng lại vào thời khắc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com