Chapter 7
Cơn giận của quý công tử nhà giàu chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những lời đe doạ, bởi ngay ngày hôm sau vệ sĩ thay thế được cử tới bởi ba Trung đã xuất hiện sau cuộc điện thoại mè nheo của con trai, hộ tống bé idol về Sài Gòn để kịp dự sự kiện vào tối cùng ngày. Thông báo tạm nghỉ việc cũng được gửi đến email của đồng chí Huỳnh Sơn, mong đồng chí có thể dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi và không cần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thân chủ.
Sơn bỏ điện thoại xuống thở dài, dẫu biết rằng cái gì đến rồi cũng phải đến, nhưng hắn cũng có chút chạnh lòng. Đã quen với việc mỗi ngày đều có người nhõng nhẽo đòi hắn chăm sóc, việc đột ngột có quá nhiều thời gian dư dả để chăm sóc bản thân lại khiến hắn có chút không thích ứng kịp. Nhưng người quân nhân vốn cũng chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ, hắn nhanh chóng gọi cha và anh trai để hoàn thành huấn luyện tháng sớm, bù cho những lần do lịch trình bận rộn mà trì hoãn bấy nay.
Đại tá Tự Long xưa nay là một Enigma nổi tiếng có địa vị trong quân đội và hai người con trai của ông cũng vì vậy mà thừa hưởng những yếu tố thể chất và thần kinh vượt trội, khiến chúng trở thành những chiến binh ưu việt trong quân ngũ. Việt Cường và Huỳnh Sơn cứ vậy mà trở thành niềm tự hào đáng ngưỡng mộ của ông, đặc biệt là Huỳnh Sơn, đứa con thừa hưởng không những thể chất mà còn là trí tuệ thông minh của một thợ săn đầu đàn. Khác với anh trai Alpha của mình, Huỳnh Sơn có khả năng chịu đựng ở mức rất cao cũng như tố chất tâm lý vững vàng trước mọi tình huống nguy hiểm, là một con báo đốm nhanh nhạy với những tín hiệu và thay đổi của môi trường, khiến hắn có thể cứ vậy mà giành chiến thắng ở những trận chiến từng tham gia.
Tuy nhiên đằng sau những chiến tích lẫy lừng, hai anh em họ cũng là nạn nhân của tính khắc nghiệt và kỉ luật của cha. Thỉnh thoảng ba cha con sẽ có những thời kỳ "bế quan tu luyện", đồng nghĩa với việc họ sẽ biến mất trong vòng 2 tuần để ở ẩn trong rừng núi, nơi mà ngài đại tá sẽ bắt hai anh em học cách săn bắt và sinh tồn trong rừng cũng như truyền dạy hết những kỹ năng chiến đấu trên mọi địa hình cũng như cách quan sát tình huống và mai phục trong các môi trường khác nhau. Lần nào về không ít cũng nhiều hai anh em không khỏi xây xước người ngợm một trận nhưng tinh thần cũng vì vậy mà vững vàng hơn, phong độ lại tốt hơn nhiều chút. Đã trì hoãn hai lần do lịch công tác của Khoa, lần này coi như Sơn sẽ để ông già nhà mình lấy cả vốn lẫn lãi coi như đền bù. Mỗi ngày hắn đều tự luyện tại nhà và rèn thể lực tại phòng gym nên mong là phong độ vẫn ổn để đối phó được cha kính yêu của mình.
- Hai đứa lên trước đi, 5h chiều họp xong bố lên - Giọng ngài đại đá không mặn không nhạt dặn dò hắn - Bảo anh Cường mang giáo và nỏ tên đi nhé
Tắt điện thoại, lên xe rời khỏi khách sạn, chú vệ sĩ cứ vậy mà mang sự phiền muộn bỏ lại phía sau. Đôi khi tách ra cũng tốt, bởi vì sự chia xa sẽ phần nào khiến ai đó học được cách trân trọng và không tuỳ tiện đẩy hắn ra xa, dù gì thì hắn cũng sẽ không để em vì quá đau đớn mà suy sụp hay suy nghĩ linh tinh quá lâu. Em cứ thoải mái mà vùng vẫy, vì dù gì cũng chẳng thể thoát khỏi tay hắn.
Trần Anh Khoa trằn trọc trên chiếc ghế thương gia, không thể đi vào giấc ngủ dù đã chỉnh nấc dễ chịu êm ả nhất. Biết sao được, sáng dậy không có ai dỗ, đồ đạc không có ai lo làm em phải tự sắp xếp đồ rồi quên đủ thứ, đã vậy vệ sĩ mới còn chưa quen việc, để em phải nhắc nọ nhắc kia khiến tâm trạng sáng sớm càng thêm bực bội. Người kia bị cho thôi việc mà cũng không có động thái gọi điện nhắn tin chất vấn em hay làm ầm ĩ một trận, chỉ lặng lẽ gửi những việc cần lưu ý cho vệ sĩ mới và dặn dò vài điều trước khi mất liên lạc, suốt cả quá trình chẳng hỏi em câu nào. Nghĩ đến là máu nóng trong người em idol trào lên, em cắn môi tức tối, tưởng tượng mặt chú là cái gối ghiền ôm trước mặt mà ra sức nện vào cho bõ cơn bực mình.
- Quý khách có sao không ạ? Có cần giúp gì không ạ? - Giọng nữ tiếp viên dịu dàng phía sau lưng nhưng chỉ đổi lại một cái mỉm cười xua tay của người nào đó. Khoa kéo mũ áo che đi khuôn mặt, thầm rủa người đáng ghét nào đó trong lòng.
Nguyễn Huỳnh Sơn là đồ vô lương tâm!
Không cho người ta ăn, không thèm dỗ lại còn bỏ mặc người ta!
Chú tưởng không có chú thì em sẽ khóc chứ gì? Đây mới không thèm nhé!
Cầu mong chú ăn lẩu không có thịt bò, xem phim bị lệch sub, nấu cơm quên đổ nước, ra đường mất một bên giày!
Ghét chú!
Sân bay hôm nay lại được dịp đông đúc, các fan nắm được lịch bay của idol Kay Trần đã sớm xếp hàng hai bên cửa ra vào để giao lưu và xin chữ ký. Idol đang có nhiệt lại đang trong thời kì hoạt động tích cực nên thu hút về một lượng fan đông đảo muốn tương tác, và đó cũng là lý do em cần có vệ sĩ đi kèm. Banner và slogan treo cao cạnh những khuôn mặt đầy háo hức đợi em bé xuống máy bay.
- Aaa bé Tin kìa
- Khoa ơiiiiii
- Bé yêu xinh thế trời ơi
Cũng không biết là bộ dạng ngái ngủ của em trông đặc biệt khiến người ta siêu lòng hay không có bóng hình cao lớn quen thuộc đi kèm khiến em mất đi sự bảo vệ, chỉ thấy fan ồ ạt kéo đến vây quanh Khoa, ai cũng cuồng nhiệt chào hỏi và giơ máy ảnh gọi tên em tạo nên đám đông khá hỗn loạn.
- Tin ơi chụp ảnh đi Tin
- Khoa ơi bấm locket đi
- Kay ơi em nhờ bấm một cái thuiii
Ban đầu em idol còn cố gắng để phục vụ chiều ý các fan nhưng dần dần đám đông càng được nước lấn tới, các fan xô đây ép sát vào người em hơn ai cũng muốn được gần với idol. Anh vệ sĩ mới phải ra sức cản mọi người tạo không gian phía trong cho em di chuyển nhưng không đáng kể, đám đông từ tứ phía càng ngày càng sát gần, nhiều người còn đưa tay muốn đụng chạm với em. Khoa cảm thấy không ổn nên sải bước nhanh hơn rồi dần dần chuyển sang chạy chối chết khi fan vẫn đang rượt theo em ở phía sau.
Tình thế càng ngày càng hỗn loạn khi dòng người cứ vậy mà chen chúc, mấy lần xém đẩy em ngã trên nền đất, một số fan còn muốn giật túi xách và áo, mũ của em khiến Khoa hoảng hốt, anh vệ sĩ phía sau cũng không quen tới tình huống này nên khá chật vật, ra sức cản đường fan để em idol có thể nhanh chóng chạy ra xe. Tiếng la hét gào thét vang cả một góc sân, và chiến sự chỉ dừng lại khi em idol thành công ngồi được lên xe để anh vệ sĩ đóng cửa lại.
Các fan bị bỏ lại vẫn giơ điện thoại dõi theo nhưng Khoa không kéo kính xe xuống để chào fan như mọi lần nữa.
- Ơ dép khủng long xanh của ai nè? - Đợi đến khi chiếc xe khuất bóng thì một người trong đám đông hét lên - Quen quen á
- Ơ của em Kay mà - Một fan khác cho biết - Nay ẻm đi dép xanh lá đeo tất trắng á
- Ơ đúng rồi của Kay, ẻm sợ quá chạy rơi cả dép rồi
- Vãi chạy mất dép thật luôn ạ, mắc cười quá Kay ơi
- Ê bà ơi cho tôi xin đi
- Cho tôi mượn dép chụp với bà ơi
Các fan cứ vậy mà tận hưởng vui vẻ, đâu biết được trong xe em idol Kay Trần đang muốn điên lên mà hét ra lửa. Quen với thoải mái và được chú bảo vệ nên em chỉ đi dép ra sân bay, không ngờ các fan lại chạy đến đông và hung hãn đến vậy, báo hại em rơi một chiếc dép không kịp nhặt luôn rồi.
- Sao anh không quay lại nhặt dép cho tôi chứ? - Khoa lên án người ngồi ở ghế phụ lái đằng trước - Mất dép rồi đi về làm sao?
- Lúc đấy cậu không nói nên tôi không để ý - Anh vệ sĩ cười cầu hoà - Xin lỗi, để tôi mua đền cho cậu đôi khác.
Đôi khác thì có ý nghĩa gì? Đây là quà chú Sơn đi công tác về mua cho người ta!
Biết nó đáng giá thế nào không?
Tưởng mua lại là được đấy à? Trên đời chỉ có một đôi thôi!
AAA Nguyễn Huỳnh Sơn đáng ghét, em ghét chú!!!
Kiếp nạn vẫn còn chưa dừng lại ở đó mà ở trên mặt của anh vệ sĩ khi đối mặt với thử thách của con người cứ ngồi trong ô tô nhìn anh mà không chịu xuống
- B..bế á?
- Ừ? - Khoa cho mọi sự là đương nhiên - Không có dép, đi làm sao được?
Tuy nhiên vấn đề không phải là đụng chạm thân thể hay gì, mà thật sự không thể trông chờ gì ở một vệ sĩ beta không hơn em mấy về trọng lượng được, và kết quả là đĩa đệm của anh vệ sĩ đã sụm nụ sau khi thử sức với màn bế bồng thử thách cao này.
Thật sự là đỡ không nổi!
- Bánh ngon thế, ăn đi không phí này - Quang Trung đã ăn xong cái bánh su kem thứ 3 trong bếp, vẫy tay gọi con người đang tiếp tục trầm cảm u uất trên sofa - Lướt cái gì mà lướt mãi vậy, đọc truyện gay à?
- Mày để yên - Tất nhiên là em idol không có tâm tình để đùa giỡn với bạn thân khi top thịnh hành lại một lần nữa gọi tên mình với một hastag kì cục
#dépcủaKaytran
earlgreycheese: Hôm nay đi đón Kay Trần mình tình cờ nhặt được một chiếc dép khủng long xanh lá sau khi ẻm chạy quá trời mọi người ơi. Xin phép đấu giá chiếc dép nhé, giá khởi điểm là 5 triệu.
[Hình ảnh]
kaychana: Tôi trả 10 triệu vì quá dễ thương!!
lgh2109: Trời má may mắn thế, tôi cũng muốn nhặt được dép của idol, 15 triệu bán lại đi
nctrnll.ctv: Chen lấn xô đẩy idol làm phiền ẻm mà không biết ngại à còn mang lên đấu giá vậy? 20 triệu bán không?
ghostship: nay không đi cùng với chú vệ sĩ mọi lần nhỉ? Mất chú vệ sĩ xong giờ cũng mất cả dép luôn à?
aeriin: Kay Trần dễ thương thế ra sân bay đi dép hả trời oi
» moctra: Đi dép còn đi tất trắng quá là xinh
» joy_h: Anh đi tất xanh nè
tranghoangchuanbirahnphucthuuno: Các em ơi làm vậy Kay sẽ buồn á vì đồ yêu thích của ẻm mà mọi người mang ra đấu giá như vậy, chị nghĩ em nên gỡ post đi nhé, xong inbox cho chị nhé chị chốt 27tr.
Nyangnyang: Gom in keyring hình cái dép của Kaytran nhé số lượng giới hạn 20 chiếc
» Namdatuoc: Vãi ít thế anh ơi?
joy_h: Không biết hôm đó có những ai chen lấn nhỉ, bạn inbox mình kể sự tình nhé.
» baitre: inbox là in prison luôn đúng không chú?
kaytran65: ?
» nheiubede: Vãi chính quyền tới rồi
» bunrieunghethuat: Vãi nhái ẻm tới kìa dẹp hàng đi khỏi bán!!!
» cheryll: Bé mua lại dép không để em chuyển khoản cho người ta
» lucnaomoicony: Kay ơi đừng nghĩ nhiều nha đằng nào dép cũng mất rồi ý mà
» miniminimini: Kay ơi em mới capcut Kay chạy mất dép nè
Nhìn con bot bạn thân mình cứ như phát rồ phát dại vì thiếu hơi trai mà Trung chỉ biết thở dài, chưa đánh dấu đã trông như phát tình full time vậy không biết sau còn thế nào nữa.
- Mày giận ổng cũng phải hợp lý, giận thì giận mắc gì cho ổng thôi việc luôn vậy? - Cậu bạn ngồi cạnh nhắc nhở - Xa mặt cách lòng, mỗi người một nơi thì biết bao giờ mới làm hoà.
- Ai mà biết là ảnh cứ thế mà đi luôn đâu - Khoa phụng phịu - Cứ tưởng là ảnh sẽ phải qua năn nỉ dỗ dành tao
- Mày chướng như heo, dỗ mày càng làm hơn thì có, ổng hết chịu nổi mày luôn rồi - Trung kết luận - Giờ có mày đi xin lỗi ngược lại ổng thì may ra
- Đừng có mơ, tao không có gì phải xin lỗi cả - Em khẳng định - Có sai gì đâu mà phải đi xin
- Cứng đầu cứng cổ như vậy sau thành con ế chồng - Trung chậc chậc đáp lời - Này hốc cái bánh đi lấy sức mà giận tiếp, vị dâu mày thích nè.
- Không ăn - Khoa từ chối - Tao đang giảm cân
- Mày có mặp đâu mà phải giảm?
- Mặp là mặp - Đến nỗi người khác không bế được đã là nỗi nhục rồi đấy - Mày biết gì mà nói?
- Không ăn thế thôi tao ăn hết nhé?
- Kệ mày, không thèm
- Ăn cả mấy cái vị dâu nhé?
- Chừa cái đó lại, ăn vị sô cô la đi - Em idol nào đó quăng cái gối đi vào phòng ngủ, không hề quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của cậu bạn thân
Tưởng thế nào...
Đêm xuống làm rừng núi thêm buốt lạnh, chú bộ đội nào đó không ngủ được bèn trèo đồi xuống vùng có sóng để kiểm tra điện thoại sau ba ngày ngắt kết nối với xã hội loài người. Quả nhiên là dù có nghỉ việc thì điện thoại của hắn vẫn bị khủng hoảng bởi thông báo công việc như thường, chủ yếu là cập nhật tình hình tiến độ làm việc của công ty vệ sĩ riêng của hắn, cũng nhờ công ông bạn Kiên mà dù ông chủ là hắn vắng nhà nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường.
Đợi đến khi kiểm tra và phản hồi một loạt thì đã là chuyện của nửa tiếng sau, chú vệ sĩ tự thưởng cho mình khoảng thời gian hiếm hoi xem ảnh đi sự kiện của em idol để thư giãn đầu óc sau những ngày huấn luyện vất vả. Ngắm khuôn mặt nhỏ được makeup môi đỏ má hồng lại còn biết lấy lòng nũng nịu làm trái tim hắn tan chảy, mới xa mấy ngày mà đã nhớ em bé của hắn khủng khiếp, chẳng biết là em có nhớ hắn không hay có lẽ vẫn đang giận lắm nên chẳng thèm nhắn cho hắn để khóc lóc như mọi lần. Hắn cứ vô thức mà lướt ngắm ảnh em cho đến khi dừng lại ở bài đăng mất dép ở sự kiện sân bay đã viral vào hôm nọ.
- .... - Phụt hahaha
Chú xin lỗi em chứ chú cũng mắc cười quá em ơi
Đáng ra nếu giận nhau thì chỉ cần thay vệ sĩ của công ty Sơn là được nhưng con bé kia nhất quyết không đồng ý vì không muốn 'có liên quan' gì tới chú nữa, các vệ sĩ thân cận F1 thì đều quen mặt khi làm việc với em trong các liveshow trước đó rồi nên không trà trộn được. Kết quả là ba Trung phải nhờ công ty người quen sắp xếp vệ sĩ cho con trai, tình huống đột xuất phát sinh nên vệ sĩ cử đến hơi thiếu chuyên nghiệp do chưa quen với đẵ thù bảo vệ người nổi tiếng, hậu quả là khiến em idol một phen khiếp vía như hôm nay.
Nhìn em sợ chạy ra xe làm tim hắn nhói một cái vì xót, bình thường được hắn nâng trong lòng sợ em đau sợ em đụng, những lúc hỗn loạn này thì sẽ không chần chừ mà bế em lên, không có hắn cảm giác chẳng ai bảo vệ em chu toàn. Nhưng cái tính ương bướng xưa nay của em là vậy, không để em nếm mùi thì sẽ chẳng biết trân trọng nên trước mắt thì cứ thả em ra đã, dù sao ngốc như vậy cũng không đi đâu xa khỏi tầm tay hắn được.
Sơn nhấc máy gọi cho 'ba vợ' tương lai đề xuất vệ sĩ mới đồng thời nhắn cho Kiên gửi người tốt nhất của nhóm vệ sĩ F2 tới với hy vọng một trong số những học trò đời thứ hai của hắn vẫn có thể đủ chuyên môn để bảo vệ em mà không bị nhận ra.
- Tin nó hỏi họ tên của vệ sĩ để tra mã số thuế xem có phải của công ty không đấy Sơn ạ - Ba Trung thở dài - Cháu xem thế nào lo liệu mọi thứ cho ổn thoả
- Được rồi ạ, bác yên tâm - Sơn có chút muốn cười, quả thật con bé đành hanh đấy sẽ dùng mấy cách ấu trĩ để kiểm tra thân phận người ta mà - Vụ giấy tờ cháu cho người lo được.
Ba Trung nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đã cúp mà nhăn mặt, nghĩ đến Sơn phải lao tâm khổ tứ vì con trai mà chỉ biết bất lực chẳng biết phải làm sao. Hắn thì tận tâm làm việc đâu ra đấy nhưng mà bé kia thì bướng bỉnh nói không chịu nghe, cứ như vậy thì không biết sao mà trả nổi ân tình cho người ta đây.
Chắc tăng lương vậy.
Dù ngoài mặt việc tách nhau ra có vẻ là giải pháp hiệu quả cho hai người có không gian riêng, nhưng về sinh lý thì có vẻ không được lý tưởng như vậy. Mỗi ngày quen thuộc với mùi pheromone và tiếp xúc da thịt với enigma khiến omega hình thành phản xạ và cảm giác an toàn, đột nhiên thiếu đi mùi khiến tâm trạng em trở nên bất ổn. Đến ngày thứ năm Trần Anh Khoa đã bứt rứt tới phát điên, liên tục tìm kiếm quần áo và đồ dùng của chú để ôm và làm ổ cho đỡ nhớ mùi, vừa quấn quanh người vừa rủa thầm chú Sơn sao mãi chưa bay về Sài Gòn cơ chứ.
Nếu chú bay về Sài Gòn năn nỉ một câu thui là em sẽ bất chấp sáp vào luôn, giận dỗi lúc này không quan trọng chút nào hết.
Nhìn đống tin nhắn gửi đi mà không nhận được phản hồi làm con bé càng thêm sầu đời, trước tới giờ dù có giận nhau chú cũng không bao giờ bơ em nhiều ngày như vậy, khác với lần này dù có gửi ảnh gửi voice hay sticker xinh xắn chú cũng không hề có hồi âm.
Có khi nào chú chán em rồi không?
Chưa bao giờ Khoa cảm thấy bất an như thế từ lúc quen chú, bởi sự ổn định cảm xúc của chú lúc nào cũng khiến em yên tâm mà bay nhảy. Chú cũng giữ mình rất tốt nên chẳng có mối quan hệ mập mờ ngoài luồng nào mặc dù được không ít người để ý. Thế nhưng mối quan hệ nào rồi cũng có giới hạn, và có lẽ em đã bước qua một cái giới hạn nào đó khiến mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa.
Suy nghĩ linh tinh cứ ám Khoa cả ngày tới tận tối, nhìn con người ỉu xìu trước gương làm chị trang điểm bất lực, không nhịn nổi mà cảm thán vài câu.
- Đánh má xinh thế này mà mặt ủ dột thế à - Chị Chi Hoàng vỗ cọ vào má em - Tươi tỉnh lên nào, tý nữa phải ngồi front row đấy
- Show thời trang lớn đừng có gây chuyện nha Khoa - Anh quản lý Neko của em cảnh báo - Mặt mày cứ xụ xuống không cẩn thận sáng mai lại một loạt báo đi bài thái độ đấy.
- Kệ cho họ đi - Khoa đành hanh ôm chặt gối ghiền - Em cũng đâu cần cái này, tự dưng phải đi
- Tài nguyên ba mày lấy về, có gì đi mà thắc mắc ba mày nhé - Người phía sau ngả người trên ghế - Chỉ là thay vệ sĩ thôi, có gì mà như thất tình tới nơi vậy? Xưa nay mày có thế đâu?
Cái vẻ u ám này khác hẳn với Trần Anh Khoa thích đùa ong vờn bướm những năm trước đó, chưa bao giờ thấy nó có vẻ gì là luỵ tình lưu luyến ai cả. Kể cả mối dài nhất với cậu công tử thuê cả drone diễn cho nó xem rồi thuê chuyên cơ đưa nó đi du lịch cũng chỉ kết thúc bằng việc con bé idol cúp máy rồi lạnh lùng chặn số, còn tưởng nó thật sự không bao giờ biết yêu người khác cơ.
Hoá ra cũng có ngày bị nghiệp quật.
- Mày cũng buông người ta dần đi là vừa - Neko lẩm bẩm - Lớn tuổi lại làm trong quân đội, gia đình chắc cứng nhắc lắm, có lý nào lại chịu đứa tuỳ hứng hâm dở như mày
- Hơn có mấy tuổi gì mà lớn - Khoa đốp chát lại ngay tức khắc
- Nhưng mà nhìn người ta như quý ông vậy, mày trông như con nít - Quản lý đáp - Những người như vậy tao thấy toàn yêu mấy cô tiểu thư omega đài các trưởng thành nữ tính, đi với nhau xứng đôi vừa lứa
- Ổng cũng có công ty riêng, sau này kiếm người làm hậu phương vững chắc cho ổng chứ ai mà chiều mày mãi được, mày có lo được cho ổng không?
- Thì.... - Khoa nhéo cái gối trong tay, không biết nói thế nào
- Nên là cứ thôi đi, để người ta lấy vợ cho rồi, nghĩ nhiều làm gì - Anh chốt hạ - Tập trung sự nghiệp tốt vào là được, có khi giờ người ta đang đi xem mắt rồi cũng nên.
- Hai nói gì vậy? - Em nhăn mặt giãy nảy - Làm gì có chuyện tự dưng đi xem mắt?
- Thì bao lâu rồi vẫn không chính thức với mày, giờ nhắn tin thì không trả lời lại còn về hẳn Hà Nội không quay lại nữa, về quê rồi thì quay lại đây làm gì đâu.
- Giận dỗi mấy rồi cũng không chịu nổi mà đi làm hoà, đây lại bơ mày luôn thì chẳng khác gì kiếm cớ cắt đứt
- Nên thôi, tỉnh mộng đi, chỉ có sự nghiệp yêu mày thôi Khoa.
Tất nhiên là với một con bé công tử bột chưa lớn thì những lời kia chẳng khác nào những hạt giống nghi ngờ cứ vậy mà nảy nở trong cái đầu óc bé nhỏ của em, đến nỗi cả một buổi fashion show sau đó chỉ thấy một người đẹp với ánh mắt u buồn ngồi im lặng ở hàng ghế đầu tiên.
Các fan đến xem cũng vì vậy mà trái tim đau xót, không biết ai đã làm em bé buồn mà khiến em biểu hiện rõ ra như vậy, dù em idol có thể trông chuyên nghiệp trước ống kính máy quay nhưng những người theo em lâu có thể cảm nhận được tâm trạng em hôm nay không được tốt. Mọi phỏng đoán vì vậy mà được đưa ra chẳng cái nào giống cái nào.
- Hay là sắp đến kỳ rồi, dán miếng dán kĩ thế kia mà?
- Trời ơi nhìn mắt ẻm thỉnh thoảng cứ xa xăm trông tội quá
- Hoặc có thể do ẻm không mang kính áp tròng
- Trời ơi nhìn ẻm chỉ liếc mấy chị đi qua mà không có chút gì xao động kìa, đúng là bông hoa không vướng bụi trần, thanh cao thoát tục, thật là thuần khiết.
- Thôi tôi xin bà, má hồng ẻm đánh còn đậm hơn mấy chị model nữa á trời.
- Mẹ kiếp không biết con chó nào làm em của tao buồn, trông thương thế tý nữa có khi lại về nằm ôm gối khóc mất thôi
Quả nhiên cách rủa này có hiệu nghiệm bởi con chó nào đó đang nằm nghỉ trên lán cứ vậy mà 'hắt xì' một cái.
- Nằm yên, thuốc chưa khô mày đừng có đụng vào - Anh Cường thấy em trai có dấu hiệu ngọ nguậy nên lên tiếng ngăn cản - Nhiễm trùng bây giờ
- Được rồi em không đụng mà - Sơn giơ tay xin hàng - Ông già mạnh tay dữ
- Tại mày nữa, sao đang tập mà hồn vía cứ như trên mây - Cường thở dài - Thấy quả thế đứng đấy là biết ổng chuẩn bị xuống tay rồi mà còn không né được nữa
- Lâu ngày không luyện nên chắc phế hơn rồi - Sơn đáp - Mà bố có bảo gì em trước đấy không vậy?
Hắn cũng hơi nghi ngờ dạo này ông già đang âm thầm chạy chiến dịch gì đó, cụ thể là thấy nháo nhác mấy đại tướng già gặp hắn cũng hỏi thêm vài câu, hôm nay ông cụ nhà lại còn cứ vậy mà nện hắn thêm mấy gậy, một mặt là chấn chỉnh tác phong quân đội, mặt còn lại là trách hắn lơ là tập luyện. Đối với ông, Enigma vốn là giống loài có sức mạnh vượt trội nhưng cần phải rèn luyện thường xuyên để giữ vững phong độ, và sự tụt dốc về thể lực là một biểu hiện rõ ràng nhất của việc trốn tránh trách nhiệm và lười biếng.
- Gần đây cha cũng cởi mở hơn một chút rồi - Anh Cường vỗ vai hắn - Cũng ý thức hơn về việc sức mạnh cơ bắp cần đi liền với trí tuệ đầu óc, nên chắc cũng nghĩ thoáng hơn với những việc chú làm rồi
- Sao tự dưng lại phát triển nhân vật thế? - Sơn cười - Ông già nhớ em à?
- Không, gần đây ổng tham gia tranh chấp với mấy quan chức liên ngành, bị chơi mấy vố, chắc cũng tỉnh ngộ được kha khá
Sơn không đáp, trong lòng thầm mong đợi rằng đó là bài học duy nhất mà cha mình học được sau biến cố chứ không phải là ép con trai của mình làm theo những yêu cầu khắt khe đến mức vô lý của bản thân.
Trong khi đầu cầu Hà Nội tạm thời yên ổn, đầu cầu Sài Gòn lại đang hứng chịu một đợt mưa bão trên tầng cao của một toà chung cư xa xỉ nào đó.
Trần Anh Khoa không quan tâm mặt còn chưa tẩy trang hết, quần áo diễn về vứt rải rác trên sàn nhà, mắt mũi tèm lem ngồi trên sofa ôm gối mà khóc. Tất cả là do cuộc điện thoại oan nghiệt của em với ba sau giờ làm.
- Gì cơ? Chúc phúc á? - Khoa trợn mắt - Sao ba lại phải chúc phúc?
- Đâu, ba tiện thì chúc mừng nhà họ một câu thôi, dù anh Sơn cũng đến tuổi, nhà cũng sốt ruột nên cần đi xem mắt cũng chính đáng mà
- Hơn 7 tuổi thì có gì mà lớn? - Em cãi cho bằng được - Con đã cho chú nghỉ việc hẳn đâu mà chú đòi đi?
- Sơn nó đang đi huấn luyện, nhà nó báo trước vậy đã, chắc xong rồi sẽ báo cho con - Ba Trung dặn dò - Ba sẽ thuê vệ sĩ mới chăm sóc cho con, đảm bảo chuyện lần trước không xảy ra
- Không chịuuuuu - Khoa mém nữa thì ném điện thoại đi - Con ở quen với chú rồi mà
- Rồi con cũng sẽ quen với người mới thôi - Ba Trung thấy cục cưng nhà mình sắp khóc lên thì nhẹ nhàng trấn an em - Trong công việc có ai là không thể thay thế được đâu, mất thời gian thích nghi ban đầu thôi là ổn à.
Nhưng mà tình yêu thì không, ba chả biết cái gì cả!
Ba đang thẳng tay chặt đứt đường nhân duyên của con trai ba đó ba có biết không?
Sau con ế chồng thì ba biết làm thế nào?
Thế nhưng uất ức thì chỉ là những tiếng gào thét trong lòng, và em idol đáng thương cũng chẳng còn tinh thần mà nghe tiếp những lời phía sau từ đầu dây bên kia, chỉ nhanh chóng tắt máy và ném điện thoại lên sofa.
Hai Neko là cái đồ mồm thối, nói gì mà thành thật xui xẻo quá trời.
- Mày bình tĩnh đã con điên, còn chưa có gì chính thức mà - Quang Trung, người có mặt sau mấy phút, cầm hộp khăn giấy ngồi ở ghế đối diện và không dám lại gần vì sợ mình sẽ là mục tiêu cào cấu cắn xé của con hâm kia - Mới chỉ là dự định thôi mà
- Đồn gì nữa, bố ảnh đã liên hệ với người lớn tức là thiệt rồi - Khoa giãy nảy - Làm gì có chuyện tự dưng lại đi hỏi mối để xem mắt cho con trai nếu con trai không có nhu cầu cơ chứ.
- Haizz, để đến đêm gọi lại cho ổng xem, chắc đang bận nên không bắt máy thôi mà, không phải là chặn số mày để đi lấy vợ đâu
- Chú không cần tao nữa ròiiiii hức hức - Chẳng có lời xoa dịu nào có thể làm con bé bình tĩnh lại, thậm chí còn khiến em nằm ra ghế điên cuồng đập gối - Nguyễn Huỳnh Sơn là đồ tệ bạc
Trung day day hai bên thái dương, con bé này hát cũng khỏe mà hét thì cũng không thua ai, đau đầu chết mất thôi.
- Để tao gọi ba mày, nhờ ba mày hỏi lại xem - Trung mở điện thoại - Bảo lão Sơn giải quyết nốt với mày đi rồi muốn làm gì thì làm
- Điên à đừng có gọi - Khoa hốt hoảng ngồi dậy - Ba tao mà biết là ốm đòn đấy
- Ủa xưa nay ổng làm vệ sĩ cho mày rồi thì có sao đâu?
- Thế mày thấy thân chủ nào mà vệ sĩ nghỉ việc đi xem mắt thì khóc lóc đòi gặp chưa?
- Ờ ha
- Thấy chưa, tất cả kết thúc rồi - Khoa lại nằm xuống sofa chuẩn bị cho một đợt ăn vạ mới - Chú đi mất rồi huhuhuhu
Trước giờ em luôn là người chủ động đá người khác, vậy mà giờ phải nếm trải cảm giác bị vứt bỏ từ người em yêu và tin tưởng nhất mới đau đớn làm sao. Khoa càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cho bản thân, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt khiến em không thở nổi, vừa ân hận vừa tủi thân chẳng thể nói thành lời, chỉ biết ôm gối mà khóc.
Trước giờ em vẫn luôn tin rằng chú sẽ luôn ở phía sau mà bao dung cho mình, như một cái cây cao lớn toả ra bóng mát mà ôm lấy em dù em có sai hay đúng, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ có ngày cái cây cũng hết dần nhựa sống mà mất đi, những tán lá chẳng vì em mà thêm xao động, khiến em cứ vậy mà trơ trọi trên mảnh đồi hoang vắng mà chẳng biết đi về đâu.
Hoá ra kết cục của một kẻ không biết trân trọng hiện tại lại cay đắng như vậy
Em biết mình đã sai thật rồi...
Nhìn con bé suy sụp mà Trung không thể chịu đựng nổi, cậu dùng hết sức bình sinh kéo em dậy, lôi em vào phòng tắm đóng cửa lại, nhân lúc con bé idol còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu mở vòi sen, xịt thẳng nước vào mặt bạn mình.
- Con điên kiaaaa mày làm cái gì đấy - Khoa né tránh rồi hét lên - Để tao yên
Dòng nước lạnh như một cơn mưa lớn, dập tắt những đám mây u ám đang bao trùm tâm trí của em, khiến Khoa cũng vì vậy mà bình tĩnh lại đôi chút.
- Nhìn đi, xem có giống con người không? - Trung lại kéo em đến trước gương để em nhìn kĩ gương mặt mình - Mày khóc từ lúc về đến giờ rồi, còn định khóc đến khi nào nữa?
Lúc này trông em thảm không thể tả, kem nền, mascara còn chưa trôi hết, má hồng và son bị quẹt đi quẹt lại thành những vết nhem nhuốc trên mặt. Hai mắt và môi sưng to, tóc tai bù xù, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu tội nghiệp.
- Biết là mày buồn, nhưng cũng phải bình tĩnh đã, chuyện đâu vẫn còn có đó, mày cứ bù lu bù loa lên thì được tích sự gì - Bạn thân dịu giọng - Tắm rửa sạch sẽ đi đã, có gì mình tính tiếp, tao đợi mày.
Tuy nhiên những lời trấn an lúc này chẳng có bao nhiêu tác dụng với một tâm trí kiệt quệ, hậu quả là em idol những ngày hôm sau vẫn phải đi làm với một tâm trạng nặng trịch như đeo đá. Thu âm, tập nhảy, chạy sân khấu, em đều cố gắng hoàn thành khi trong người chẳng có mấy năng lượng, nên dù có cố gắng chuyên nghiệp tới bao nhiêu thì cũng không thể khiến người xung quanh ngừng lo lắng.
- Cần nghỉ ngơi một chút không Khoa? - Hai Neko hỏi thăm em sau hậu trường - Để anh xin với bên đạo diễn
- Không sao, nốt hôm nay thôi mà, tối nay diễn xong là em được nghỉ rồi - Khoa chầm chậm đáp - Sau đó thì em off hai tuần nhé
- Ừ oke, không nhận thêm show nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi đã - Hai xoa đầu em - Anh mua đồ ăn rồi, ăn đi đừng có bỏ bữa đó nhé, mày gầy đi rồi đấy
- Em biết rồi - Em nhìn chằm chằm màn hình điện thoại dày đặc những tin nhắn mà không có phản hồi, tâm trạng lại một lần nữa chạm đáy - Tý nữa em ăn
Hai Neko thở dài trong lòng, chẳng biết nên an ủi đứa em ngốc này như thế nào. Có lẽ chia tay là vậy, người trong cuộc sẽ phải từ từ gặm nhấm nỗi đau của bản thân cho đến khi có đủ can đảm để bò lên lại từ vực sâu tuyệt vọng.
Người ngoài cuộc cũng đã hết cách rồi.
Có lẽ sửng sốt và bàng hoàng là cảm giác của Huỳnh Sơn ngay khi vừa cầm điện thoại lên sau khi kết thúc kỳ huấn luyện địa ngục của ngài đại tá. Cha hắn dù bận việc quân ngũ nhưng vẫn 'chăm sóc' hai anh em bằng những bài kiểm tra khủng khiếp nhất, khiến việc vượt qua mọi thứ ở lần này khiến hắn cảm giác như mình vừa sống mười kiếp người, cảm giác có thể tu thành chính quả phổ độ chúng sinh luôn được rồi.
Tuy nhiên nhìn đống tin nhắn hoảng loạn điên cuồng của con bé khiến hắn sững sờ, người vừa xuống núi tái hoà nhập cộng đồng vậy mà được đồn đại là đã trải qua hai đời vợ và năm cuộc xem mắt. Đầu hắn tràn ngập dấu hỏi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cuộc gọi đến của quản lý Neko cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
- Trời ơi Sơn, cuối cùng cũng liên lạc được với chú rồi - Hai Neko gấp gáp - Chú đi đâu mà giờ này mới cầm máy thế?
- Có chuyện gì không anh? - Sơn hỏi, thường hai người họ sẽ trao đổi công việc qua tin nhắn, để quản lý phải gọi điện thế này thì tình hình cũng không có vẻ là dễ chịu
- Chú đến bệnh viện ngay nhé, anh gửi địa chỉ
- Khoa làm sao à anh?
- Khoa bị ngã từ trên bàn nâng xuống, đang cấp cứu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com