Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

  Chap 13

Aaron nằm viện được ba hôm, vết thương vừa tốt lên một chút liền một mực muốn xuất viện, ai bảo cũng không nghe, Dương Mục Thần cũng bó tay để anh tự quyết. Tiểu tử này tính khí ngang tàn không ai cản được, nếu cứ bắt hắn ở lại thì sợ rằng bệnh viện này không yên ổn qua được nữa ngày.

Aaron vừa về nhà liền giải quyết công việc ở Viêm Thức. Anh tham dự họp thông qua video call, thấy anh vẫn khoẻ mạnh họ cũng không nghi ngờ gì về việc anh không xuất hiện mấy hôm nay. Trong cuộc họp anh phân bố công việc cho vài người và sắp xếp một công việc cho Emma như anh đã hứa trước đây. Khi buổi họp gần kết thúc thì Trương Kiệt- quản lí cấp cao của Viêm Thức- lên tiếng thông báo.

_Tập đoàn Mr.A có kế hoạch xâm nhập vào thành phố S vào tháng tới, hiện tại họ đã hoàn thành thu mua toà cao ốc Big Sky. Viêm Thức chắc chắn gặp sự cạnh tranh lớn.

Mr.A là tập đoàn mới thành lập nhưng tốc độ phát triển khá nhanh, chỉ trong 5 năm đã xây dựng được 3 trụ sở ở ba thành phố lớn, quy mô ngày càng mở rộng. Aaron trầm ngâm một lúc, trong con ngươi vẫn là nét trầm tỉnh, môi mỏng khẽ mím lại. Đúng là nếu Mr.A thành lập trụ sở ở nơi này thì không tránh khỏi sóng gió, nhưng Mr.A dù sao cũng không thể so sánh ngang hàng với Viêm Thức, lại nói Viêm Thức đã là ông lớn ở thành phố S, khả năng bị đánh bại là rất thấp.

_Để mắt tới Mr.A- Aaron chỉ ngắn gọn ra lệnh rồi tắt màn hình máy tính.

Trãi qua cuộc họp nên có chút căng thẳng, thương trường là chiến trường lơ là một chút đều có thể bị nuốt chững. Anh ngã người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần, ánh sáng từ cửa sổ sau lưng hắt vào, chiếu xuyên qua gò má anh, những mảng sáng tối tạo cảm giác anh như một thiên sứ, nhưng lại là thiên sứ đến từ địa ngục.

A Minh theo lời nói của Mai Tử Ngư đang lau dọn dưới nhà mà đi thẳng đến phòng sách. Quả nhiên Aaron ở đây, tư thế phóng khoáng ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da thật to, hay chân gác lên bàn.

_Thế nào? Tra được gì?- Aaron không mở mắt, tay đặt lên day day mi tâm.

_Cậu nghe xong chắc chắn giật mình mà chết- A Minh xoay người đứng dựa vào cái bàn gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Giọng nói nữa đùa nữa thật.

Giật mình mà chết? Có nói quá hay không, xem thường anh lắm rồi_ Nói- Aaron dứt khoát mở miệng.

_Emma và Frosty có quan hệ mật- A Minh đặt lên bàn vài bức ảnh rồi đi đến ngồi xuống cái sofa trước mặt, tiện tay rút một quyển sách.

Aaron thật sự bất ngờ, lập tức trở nên tỉnh táo. Không đùa đấy chứ? Anh vươn tay cầm mấy bức ảnh lên, quả chính xác là Emma, cô đi vào khu biệt thự Freedom của Frosty. Vậy là quá rõ ràng cô hoặc là sát thủ hoặc là tình nhân của Frosty. Aaron nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến thân phận cô lại lợi hại đến vậy, là anh đã xem nhẹ cô rồi.

Cô tiếp cận anh vì mục đích gì? Mạng của anh hay là Viêm Thức?

Nếu là mạng của anh thì chuyện vừa rồi trên du thuyền là cơ hội tốt nhất tại sao cô lại bỏ lỡ. Còn nếu là Viêm Thức thì cô đã lầm to, hiện tại Viêm Nam Tước mới là chủ tịch, nói cách khác Viêm Thức không nằm trong tay anh của anh.

Vậy cuối cùng thì Emma muốn gì?

Nhưng cho dù là gì đi nữa anh cũng không cho phép bất kì ai qua mặt mình, Emma cô thật lớn gan rồi. Ánh mắt anh trở nên hung ác hơn bao giờ hết, cho dù sau lưng cô có Frosty thì anh cũng không buông tha cho cô.

_Cậu tính sao?- A Minh đưa mắt nhìn Aaron, những tấm ảnh sắp bị Aaron vò nát. Giận rồi sao Yan nhị thiếu?

_Hừ... tiếp tục chơi đùa với cô ta. Để xem ai lợi hại hơn. Phải rồi, bọn sát thủ thì sao?

A Minh tùy tiện mở một trang sách, lười biếng trả lời_ Không phải của Frosty, là một lũ nhãi nhép thôi. Nhận tiền của một ông lớn mà làm việc. Nhân vật đó không phải người ở thành phố này.

Aaron nghe vậy nghĩ đến người của Mr.A hoặc là... Viêm Nam Tước.

Mr.A muốn dọn đường để tiến vào thành phố S một cách thuận lợi nên ra tay với Viêm Thức đầu tiên, cho nên chúng nhắm vào anh là chuyện dễ hiểu. Người đứng đầu tập đoàn này xem ra là kẻ quá nham hiểm rồi.

Nói về Viêm Nam Tước thì khả năng cũng không cao lắm, hắn hiện tại nắm giữ phần lớn cổ phần của Viêm Thức, lại cần đến Aaron quản lí trụ sở ở thành phố S, bốn năm qua Aaron đem về không ít các hạng mục lớn với lợi nhuận khủng cho hắn... suy xét kỉ thì đây chưa phải là lúc trừ khử Aaron.

_Loại sách gì vậy không biết.- A Minh ném quyển sách có bìa màu xanh tối sang một bên, hắn càng đọc càng không hiểu. Đã sử dụng anh ngữ mà còn viết dạng cao siêu cho lắm vào, định viết cho bác học đọc thôi hay sao?

---o0o---

_Thật ra anh và Puff có quan hệ gì?- giọng Gui Gui trong trẻo, khuôn mặt thanh tú đón từng tia nắng sớm, làn da hồng hào tựa như trong suốt, mái tóc mây buông dài tự do bay nhảy theo gió. Những lúc thế này Wangzi không tài nào rời mắt khỏi cô được.

_Anh và cô ấy thì có quan hệ gì chứ?- Wangzi nhẹ giọng trả lời nhưng từ đó toát ra sự mất mác, trốn tránh lẫn hận thù.

Gui Gui dịu dàng nhìn anh, sự lạnh lùng, thờ ơ chỉ xuất hiện trên mặt Gui khi cô làm việc, khi bình thường cô vẫn là một cô gái duyên dáng và tinh tế như bao người khác. Nét mặt Wangzi vẫn trầm lặng như nước khiến Gui Gui phải giật mình, anh che giấu tài tình đến như vậy sao? Nhưng cô có thể tìm ra được vài tia câm phẫn từ tận sâu trong đáy mắt anh. Thật ra là chuyện gì mà cả cô anh cũng không nói ra?

_Lần hành động vừa rồi không chỉ có Puff, mà anh cũng không tận lực phối hợp. Nếu không phải nguyên nhân từ Puff thì do em sao?- Gui Gui trầm giọng, có vẻ buồn buồn.

_Không...Không phải, anh...- Wangzi thật lung túng không biết phải giải thích như thế nào. Gui cho dù có làm gì tổn hại đến anh anh cũng không bao giờ trách cô dù chỉ nữa lời, bởi vì trong lòng anh Gui rất quan trọng_ Là...là do anh không tốt!- anh cuối cùng kết lại một câu, nhận hết phần lỗi về mình.

Gui Gui! Không phải anh không tin cô, không phải anh muốn che giấu nhưng chuyện này là chuyện cá nhân anh, giờ chưa phải lúc nói rõ cho cô biết. Anh muốn tự mình làm sáng tỏ, muốn chính tay mình kết thúc mọi ân oán.

Tiếng thở dài của Gui nghe nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát kiếm chém vào lòng Wangzi. Thật có lỗi khi chính anh làm cho Gui phiền lòng.

---o0o---

Emma tự tay nấu một bát canh gà với nấm và táo tàu cho Aaron, cô bưng vào phòng. Aaron ngồi trên giường đọc báo, nhìn thấy bát canh còn nghi ngút khói, nét mặt ân cần của Emma mà trong lòng trào dâng sóng dữ. Muốn lấy lòng anh sao? Chỉ với chút tiểu xảo mà cô gái nào cũng có thể làm thì không có gì đặc biệt, thật hổ danh là "nữ tặc".

Emma ngồi xuống giường bên cạnh anh, thật quái lạ, tại sao ánh mắt của Aaron lại bất thường như vậy?

_Anh uống canh lúc còn nóng đi- Emma chậm rãi nói.

Aaron không đáp lại, mạnh tay hất đổ bát canh.

_Á...

Canh nóng đổ hết lên người của Emma, da thịt của cô lập tức đỏ lên như xát ớt.

_Cút- Aaron quát lên

Emma trợn trừng mắt. Chuyện gì xảy ra, cô làm gì sai sao? Chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Con người này thật quá đáng.

_Anh lại lên cơn điên à?- Emma ấm ức không thể nhịn.

_Đúng, tôi điên đấy. Có lập tức cút hay không?- Aaron đứng bật dậy. Thân hình cao lớn che trước mặt cô tạo một khoảng không như ở địa ngục, tối tăm và lạnh lẽo.

Anh nắm lấy cổ tay cô hung hăng hất mạnh hướng ra cửa. Chỉ chạm vào tay cô thôi anh cũng có thể biết bát canh lúc nãy nóng đến chừng nào.

Lại là chuyện gì nữa, chẳng phải mấy ngày trước anh vẫn ôn nhu với cô, còn cười với cô rất sảng khoái hay sao? Quả là con quỷ satan!

Vết phỏng trên tay và ngực của Emma nhanh chóng phồng lên. Cảm giác nóng rát từ sâu bên trong thật khó chịu. Cô cố nén nước mắt nhưng nó cứ bất giác rơi, rơi vì sự đau đớn bên ngoài, rơi vì sự ấm ức bên trong. Anh là ai? Anh lấy quyền gì? Hết lần này đến lần khác làm cô phải khóc như vậy chứ?

Aaron vì hành động lúc nãy mà vết thương bị động, có chút đau nhức, nét mặt anh thật khó coi. Từ hôm nay anh sẽ không để Emma sống yên ổn, muốn chạy khỏi anh cũng không có cơ hội, hãy từ từ thưởng thức bữa tiệc dành riêng mình đi!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guilun