Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Trước thời điểm này, Amuro chưa bao giờ dẫn Akai ra ngoài vào lúc quá muộn, bất chấp lời đồn rằng màn đêm nơi đây còn rực rỡ hơn cả ban ngày.

Lý do anh đưa ra cho Akai dĩ nhiên là vì giai đoạn trưởng thành. Dù không mấy thân thiết với thằng nhóc người Anh lỡ cỡ này, Amuro vẫn để ý thấy: mấy ngày qua, cậu luôn ôm máy tính bảng đọc tiểu thuyết, đôi khi dành vài buổi tối chơi game, nhưng cuối cùng lại tắt đi với vẻ thiếu hứng thú để tập trung vào những câu chuyện thám tử chưa đọc xong. Sherlock Holmes, hoặc có lẽ là những thứ khác.

Nghĩ lại thì nếu không kiềm chế, đồng hồ sinh học của cậu chắc chắn sẽ loạn cào cào.

Anh luôn bắt Akai phải ngoan ngoãn nằm trên giường, cơ thể đang tuổi lớn được chăn che chắn kỹ càng. Anh không có ý định tìm hiểu xem bản thể gốc của Akai từng có kế hoạch gì. Hiện tại người đang ở trong tay anh, anh sẽ dạy cậu làm một đứa trẻ ngoan, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, đi ngủ đúng giờ.

Anh cũng duy trì thói quen sinh hoạt quy củ cùng cậu.

Còn về nguyên nhân sâu xa của việc né tránh bóng đêm thì không còn quan trọng nữa, vì dù sao họ cũng đã xuất hiện trên đường phố. Amuro cố gắng không để mình hồi tưởng lại những chuyện xa xưa hơn —

Hồi đó, anh luôn hoạt động sau khi trời tối. Những ký ức nguy hiểm, vui vẻ, nguy hiểm trong niềm vui, tất cả đều nằm trong bóng tối.

Họ tình cờ đi qua một cây cầu đá. Ban ngày có người ngồi đây vẽ ký họa một cây cầu khác không xa. Anh liếc nhìn thêm một cái. Có lẽ những công trình kiến trúc cổ xưa luôn dễ khiến người ta cảm thán. Cảm thán về con người, về trí tuệ, hay về việc chúng đã thành hình như thế nào. Thứ gì đã vượt qua thời gian? Kim tự tháp Ai Cập, những cây cầu vòm phương Đông, hay đấu trường La Mã hùng vĩ cách đây hàng trăm km — Thật khó hình dung. Những gì anh có thể hiểu chỉ là những khối đơn lẻ quy củ hơn, như những thanh gỗ trong trò Jenga, thậm chí còn chưa đạt tới cấu trúc hoàn chỉnh của trò chơi. Chẳng qua chỉ là dùng tay nắm lấy những viên gạch với tỉ lệ dài rộng là ba trên một. Sự vuông vức chia làm ba phần bằng nhau.

Sau đó gió thổi tới, Amuro chợt nhận ra mùi vị trong miệng mình. Cà phê đậm đặc, rượu Rum, kem tươi — anh nhớ lại trước khi về nhà trọ, mình đã uống một ly như thế. Đương nhiên là không cho Akai nếm thử, mấy ngày qua đều vậy, cuối bữa tối anh luôn uống đồ uống có cồn. Nhưng Akai thì không được chia sẻ; anh cứ thế nhìn thằng nhóc luyến tiếc dời ánh mắt tò mò khỏi ly đồ uống.

Nhưng hôm nay hiệu lực của cồn vẫn chưa bốc lên, sự căng thẳng lúc chơi game đã đè nén nó rất tốt. Đến tận lúc này mới có chút phân tán. Anh hỏi Akai tại sao lại đi đến tận đây. Đúng là anh đã đề xuất đi dạo, nhưng sau đó lại không giới hạn điểm đến. Trái lại, anh tụt lại phía sau Akai một đoạn ngắn. Đây không phải là khu trung tâm náo nhiệt, tiếng không khí thỉnh thoảng lưu chuyển nghe rất rõ rệt.

Người phía trước đột nhiên dừng lại. Amuro không chú ý, suýt nữa không phanh kịp mà tông vào. Anh định hỏi có chuyện gì, thì thấy tại nơi họ dừng chân có một người đang cúi mình. Một nghệ sĩ đường phố. Amuro thấy ông ta đang dọn dẹp, chiếc hộp mở ra dưới chân, ông ta sắp cất chiếc đàn Accordion vào hộp.

Amuro vẫn chưa hiểu hết ý thì đã nghe thấy Akai giao tiếp với đối phương: — Tiếng Ý? Không phải tiếng Ý, là tiếng Anh. Đó là một tông giọng mà Amuro không nói rõ được là gì, khiến anh sững sờ đứng bên cạnh một lát. "Có thể cho cháu mượn không?"

Akai nhận lấy nhạc cụ, tạo tư thế chuẩn bị biểu diễn. Khi anh nhận ra thằng nhóc đã nói gì, thì một âm thanh khác đã vang lên. Amuro nhận ra, dưới màn đêm, góc hẻm phủ đầy bụi mờ, nhưng không phải là bụi bẩn. Những viên gạch xanh xám đã nằm đó bao nhiêu năm, những trang trí rực rỡ của ban ngày đã mờ đi, chỉ còn lại những viên đá nền móng của thời đại. Lớp không khí đó giống như bản thể của thời gian được ủ bao nhiêu năm, bốc hơi, thành hình một bức màn không khí đặc biệt. Những ánh đèn như những cành cây nhỏ lặng lẽ đứng bên cạnh.

Trong sự tĩnh lặng đó, Akai dùng chiếc đàn mượn được nhấn lên nốt nhạc đầu tiên. Cậu hoàn toàn giống như một nghệ sĩ thực thụ. Sau đó, bức màn mỏng dường như cũng nhảy múa dưới dạng các hạt phân tử, như làn sương đêm trôi nổi. — Cho đến tận khi bản nhạc kết thúc, Amuro vẫn không thể thốt ra câu "Cậu làm cái gì vậy?" hay "Trả lại cho người ta đi". Đó là một bản nhạc mà người chơi không nêu tên, nhưng nghe rất hay.

"Xem ra anh khá thích nghe tôi chơi đàn nhỉ." Akai nháy mắt với Amuro. Sau khi cậu trả lại đàn cho nghệ sĩ đường phố, Amuro lấy ra một ít tiền boa; mặc dù đối phương không có ý định nhận, thậm chí còn bày tỏ rằng màn biểu diễn của Akai vượt ngoài dự kiến của ông. Nhưng có lẽ chính vì thế Amuro mới kiên trì đưa, tóm lại anh không tin, không tin thằng nhóc thối này có trình độ đến mức có thể trừ vào tiền công.

Người đàn ông không biết đến từ quốc gia nhỏ bé nào xung quanh cuối cùng cũng nhận lấy mấy đồng xu, tóc và râu của ông ta đều hơi dài. Thực ra Amuro không thích chăm trẻ con cho lắm, làm ra hành động như vậy cũng là ngoài ý muốn. Sau lưng người đàn ông rời đi là một khoảng không tĩnh lặng, anh dứt khoát không rời cầu nữa, đứng vào vị trí Akai vừa biểu diễn lúc nãy. Phớt lờ ánh mắt hơi có ý đồ bên cạnh, anh xoay người đối diện với cây cầu khác: "Cậu cũng bốc phét gớm nhỉ."

"Tôi có bằng chứng mà." Da mặt của Akai thời kỳ này so với sau này đúng là có hơn chứ không kém. Cậu khẳng định chắc nịch: "Ánh mắt anh đã thay đổi."

"Ánh mắt tôi?" Amuro không coi trọng chuyện này, anh đáp: "Cậu biết đấy, công việc tôi phụ trách dù sao cũng có liên quan đến Nhật Bản. Cậu cũng nên hiểu qua về thói quen bên đó chứ — có qua có lại. Tôi đây gọi là đau đầu đáp lễ đấy."

Lời nói này cũng có lý; anh không thích nợ nần. Ngôn ngữ của anh đa phần là nửa thật nửa giả, do hạn chế công việc nên luôn như vậy, rồi thành thói quen. Rất nhiều thứ đã trở thành thói quen. Trước khi bay tới Ý, anh từng đến vài nơi, như nghĩa trang, như nơi lưu trữ hồ sơ vụ án — anh nói "đau đầu đáp lễ" là lời thoái thác, nhưng cũng không chừng anh thực sự đã nghĩ như vậy. Chỉ nghe thấy Akai ở bên cạnh nói: "Đáp lễ à — giọng của anh hay lắm, hay là hát một bài cho tôi nghe đi?"

Amuro nhìn quanh, không có ai, nếu có thì cũng ở xa, chắc là không nghe thấy. Thế là anh mở miệng. Nốt đầu tiên hát không đủ khí thế, nhưng cuối cùng cũng rất tròn trịa. Anh nói với đứa trẻ bên cạnh rằng bài hát tiếng Nhật này anh đã học rất lâu, chắc hát cũng chuẩn. Anh còn bổ sung thêm lời đe dọa, cậu tốt nhất đừng có không "nhận lễ" — lại nghĩ, lúc cậu nhét "lễ" cho tôi cũng có hỏi ý kiến tôi đâu, ăn miếng trả miếng thôi. Nếu dám làm khó thì sẽ bật lại ngay. Nhưng thằng nhóc không nói gì, chỉ gật đầu. Rồi im lặng một lát. 

"Tooru, nhìn sang phía tôi này —"

Đột ngột; Amuro không dự đoán được thằng nhóc thấy thứ gì lạ lẫm. 

— Màu xanh lá. 

Ở một khoảng cách rất gần, một đôi mắt. Dưới vành mũ chìa ra, anh và cậu mặt đối mặt. Anh nghĩ đến những mầm lá non mới sinh. 

"Mắt của Tooru giống như đá quý vậy," Nghe thấy cậu nói, "Ban ngày thì thấy giống bầu trời xanh, lại thấy giống như nước trong vịnh." 

"Nhưng quả nhiên, giống đá Sapphire hơn."

Gần quá. Cậu đúng là cái gì cũng dám nói.

Cũng không biết là do gió đêm thổi hay do cồn khiến con người ta mềm lòng. Dù có ý thức giữ vững phong thái của người lớn, nhưng khoảnh khắc này Amuro vẫn không ngần ngại đưa một bàn tay ra. Nhằm hướng vành mũ đang đè lên đỉnh đầu cậu, bắn ra một cú búng tay. Chiếc mũ trực tiếp bay lên. Akai buộc phải quay người nhặt mũ.

Amuro sải bước đi trước. Cơ thể dường như càng mềm mại hơn. Chất cồn, sự sảng khoái, đang cuộn trào trong huyết quản. Nhà trọ có ánh đèn ấm áp và nhiệt độ tương đối cao, nhưng chỉ khi ở ngoài trời thế này, anh mới cảm thấy như có thể rũ bỏ lớp lông vũ bị đóng băng trên người. Mặc dù anh đã không cần làm loài chim từ lâu rồi. Ý là khi anh còn ở trong tổ chức — Quạ, các thành viên trong tổ chức ngoài việc dùng tên rượu làm mật danh thì cũng tự xưng như vậy. 

Một lúc sau Akai đuổi tới, họ đi lên một cầu thang rất dài, từ dưới chậm rãi đi lên. Amuro chợt nghĩ, trước đây anh hiếm khi dùng nhịp điệu thong thả như thế này. Trong con hẻm y hệt dưới chân, cũng luôn là súng đạn, né tránh, những trận chiến trong hẻm. Lại nhận ra, thực tế Akai mười mấy tuổi đã biết về tổ chức đó. Cha mẹ cậu, cả gia đình cậu đã đấu tranh với nó quá lâu rồi. Ở góc độ này, thằng nhóc này cũng có thể coi là vô địch. Cha mẹ cậu với tư cách là MI6 cực kỳ nổi bật, xông pha hàng đầu trong việc tiêu diệt tội phạm xuyên quốc gia; cậu vẫn sống tốt đến ngày hôm nay.

 ...Sống tốt? Đi được nửa bậc thang, Amuro đột nhiên dừng lại. "Tôi đến đây là để uy hiếp cha mẹ cậu." Anh nói. "Tôi là người của tổ chức đó, mật danh là Bourbon."

Anh nghĩ lập luận có căn cứ này có thể dọa được Akai. Rất nhiều cái tên trong tổ chức đã có từ lâu, được kế thừa qua nhiều thế hệ; thời kỳ cha mẹ Akai hoạt động chắc chắn cũng có những kẻ ác lấy tên rượu làm danh xưng. Dù thực tế, Whisky, bất kể là Bourbon, Rye hay Scotch, đều là những mật danh xuất hiện muộn hơn. Tuân theo một quy luật nhất định. Nhưng Akai của năm đó chắc chắn sẽ không rõ chi tiết đến vậy. Amuro không thay đổi lời nói. Có một khoảnh khắc, anh dường như lùi lại một chút, về những năm tháng nằm vùng. 

Bourbon gan dạ lắm, chơi trò gì cũng tàn nhẫn, chơi cái gì cũng —

"Vậy tôi nên chạy à?" Akai lại dừng lại. Không có bất kỳ gợn sóng nào; cậu dù chạy lên hay chạy xuống thì đều phải đi qua một đoạn cầu thang khá dài. Câu hỏi khiến Amuro đứng hình.

"Tôi không định chạy." Cho đến khi cậu choàng vai Amuro, hai người mới không tiếp tục đứng đực ra đó một cách thiếu hiểu biết — lúc mới gặp thấy là một đứa trẻ xa cách, không ngờ đối với người khác lại nhiệt tình thế này; Amuro quay mặt đi, hừ một tiếng. Giống như một đôi bạn thân trung học khoác vai nhau tiếp tục đi trong đêm. 

Thực ra đêm tối rất bình thường. Sau đó đi tới chỗ cao, họ cũng dạo quanh những nơi náo nhiệt mấy chục phút, Amuro nghĩ, ban ngày cũng bình thường. Đối với một số người, đó chỉ đơn giản là vài giờ đồng hồ, việc đánh giá tốt xấu là chuyện cá nhân. Lúc này, Amuro nhắc nhở Akai: "Tôi thực sự sẽ đưa cậu đi đấy. Đến lúc đó cậu sẽ không có ngày lành đâu." 

Akai nghiêm túc gật đầu. "Vậy từ mai đi tham quan một chút nhé? — Từ khi rời viện điều dưỡng, đợi cái thủ tục anh nói, hình như chúng ta toàn chơi game thôi."

— Cậu cũng biết đấy à.

Lời nói thật của Amuro không nhiều, phần này cơ bản là đúng. Nhập cảnh vào Ý, Akai vẫn là người đàn ông 32 tuổi đó, bây giờ muốn rời đi trong tình trạng chưa phục nguyên, đương nhiên cần một thời gian để chờ đợi. Chờ đợi hacker xâm nhập hệ thống xuất cảnh, chờ đợi các thủ tục ngụy tạo. Đồng thời trốn tránh sự truy vết. Nhưng anh cũng hứa với cậu, nếu không tin lời anh, cậu có thể đợi đến khi tin rồi hãy đi theo anh.

Ngày hôm sau họ ra ngoài sớm hơn trước, gần như không gặp những người khác trong nhà trọ, nhưng khi ra ngoài lại giật mình nhận ra đã vào cuối tuần. Mặc dù không đến mức toàn dân đi xe đạp như ở Rome, nhưng cũng có rất nhiều người đạp xe trên đường để rèn luyện sức khỏe. Amuro biết rõ cấu trúc gia đình và huyết thống của Akai, dù không phải ý muốn của anh thì đến giờ cơ bản cũng đã thấu triệt rồi. Biết rõ cái gốc rễ quý tộc của người đó. Mà bản thân anh từng là kiểu người nỗ lực chạy bộ trên sân tập, luôn có xu hướng nghĩ rằng Akai sẽ tự kỷ luật từ khi còn nhỏ hơn — một đứa trẻ như cậu, minh định chí hướng, nguyện vọng. Sớm biết mình cần gì, nhất định cũng có kế hoạch tương ứng. Thế là sau khi ra phố không lâu, họ đã thuê xe đạp. Một tư thế sẵn sàng gia nhập đoàn quân đạp xe. Nhưng chưa đầy nửa giờ trôi qua, họ đã ngồi song song bên cạnh quảng trường. 

"Nắng quá đi." Akai nhìn chằm chằm vào con phố đột nhiên thốt ra một câu. 

"Tôi thấy khá là khỏe mạnh mà," Amuro không thuận theo cậu. Mặc dù chính anh cũng bị ánh nắng rực rỡ làm cho nheo mắt. "Đúng là khỏe mạnh thật —" Amuro đang nghĩ đây mới là lời một đứa trẻ tuổi Akai nên nói.

"Nhưng mà, phiền phức quá đi."

— Vậy rốt cuộc tại sao anh lại đặt hy vọng phi thực tế vào cái thằng nhóc này chứ?

Quay đầu nhìn Akai, cậu lại dứt khoát nhắm tịt mắt lại. Amuro nhất thời câm nín. Đứa trẻ mười lăm tuổi này, vóc dáng thừa hưởng sự mạnh mẽ của huyết thống châu Âu, gương mặt lại có sự tinh tế của người Á Đông. Nhiều năm sau, đường nét xương quai hàm sẽ nổi bật hơn, má hơi hóp lại. Biến thành khuôn mặt nam tính góc cạnh như dao khắc. Hiện tại thì vẫn còn non nớt, dù sống mũi cao thẳng, đường nét cũng rất tinh xảo gọn gàng, khi ngược sáng, lớp lông tơ trên da chứng minh sự trẻ thơ. Lông mi rất dài. Sắc màu ấm áp đậu lại trên đó. Đúng là giống một con thú nhỏ.

Amuro nhớ lại ngày đầu gặp nhau ở viện điều dưỡng, vì vấn đề thủ tục, anh đã có một cuộc tranh chấp nhỏ với người ở đó. Akai được đưa vào phòng nghỉ ở một mình một lúc. Đó là một cơ quan điều trị tâm thần, trang trí cực kỳ tối giản; trong phòng điểm xuyết vài bông hoa không tỉa tót. Khi Amuro chậm rãi bước tới, thứ anh nhìn thấy là cậu đang ngửa đầu hít thở, đôi mắt nhắm lại y như hôm nay. Những đốm sáng như lăng kính cắt ra một mảng nhỏ trên mặt cậu, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng không vì thế mà làm mất đi tính chỉnh thể của người này. Từng lỗ chân lông đều hít thở mềm mại. Lúc đó Amuro đoán Akai đã ngủ thiếp đi. Giờ nghĩ lại có lẽ cũng giống như lúc này, cậu coi mình là sinh vật hướng nắng. 

Akai Shuichi — hướng nắng. Thật khó hình dung. Nhưng thời gian qua, anh đã chứng kiến quá nhiều điều trước đây chưa từng nghĩ tới. Akai sẽ vuốt ve chó nhỏ trên quảng trường, giúp chúng chỉnh lại vòng cổ; động tác rất thành thục. Amuro liền liên tưởng đến cảnh sát Nhật Bản, FBI hay những nơi khác, đều có kiểu cảnh sát rất đẹp trai — chạy trên bãi cỏ, thân hình vạm vỡ nhưng nụ cười lại rất mềm mỏng. Nuôi dạy chó nhỏ thành chó nghiệp vụ thực thụ. Lông bóng mượt, ánh mắt sắc sảo. Tóc của Akai cũng là một màu đen bóng loáng y như vậy.

Biết đâu cậu ngủ thật rồi. 

— Ai mà biết được?

Ngay sau đó Amuro không còn thời gian để trông chừng đứa trẻ nữa; anh nhận thấy cây kem trong tay mình sắp tan chảy. Đó là ngòi nổ khiến kế hoạch đạp xe còn chưa bắt đầu đã kết thúc trực tiếp của họ. Akai đề nghị mua. Kèm theo bánh waffle, ba viên kem với ba hương vị. Vani, socola (đúng như dự đoán), và xoài. Akai không thích đồ ngọt — khi Amuro đưa lưỡi hứng lấy dòng nước đường đang chảy xuống, trong lòng anh kinh ngạc một cách vi diệu. 

Cái người sau tuổi mười mấy nghiện cà phê đen, ngay cả thanh protein cũng chọn loại vị nhạt. Trước khi tổ chức sụp đổ, tổ điều tra liên hợp đặt tại Sở cảnh sát, bao nhiêu lon cà phê trong máy bán hàng tự động đã chui vào bụng cậu? Sau này Amuro cũng mua đồ uống ở cùng một vị trí. Đắng hơn bất kỳ loại nào anh từng uống trước đây. Đang suy nghĩ mông lung — bỗng nhiên tay nặng trĩu. Anh phản ứng theo bản năng, suýt chút nữa thì đánh ra. Sau đó mới nhận ra là thằng nhóc đã mở mắt, và đang rướn đầu cắn một miếng kem trên tay anh. 

"Tooru, viên này cũng có phần tôi chọn mà." — Cậu còn biện hộ như thế sau khi săn mồi thất bại. 

Nói như thể người ngay từ đầu nhét đồ uống lạnh vào tay người khác không phải là cậu vậy. Nhưng Amuro sẽ không vì giọng nói của Akai nhẹ nhàng hơn ngày thường mà dễ dàng bị đánh lạc hướng — thực tế, kết quả của cuộc tập kích và phản tập kích là viên kem chọc trúng mũi Akai, rồi lại bị Amuro thu tay lại theo bản năng; thu về quá mức nên quệt luôn vào quần áo mình. Lớp kem tươi vốn đã tan chảy một nửa rơi xuống mu bàn tay. Lưỡng bại câu thương. Amuro thảm hại hơn một chút. Thế là anh cũng không nghĩ nhiều, ít nhất phải chuyển số kem đó sang người Akai. Anh lật tay quệt một cái. 

"Đừng có nói với tôi là Fifty-fifty," ở cùng với tên Akai này lâu ngày, công lực của anh cũng dần được luyện ra. Lúc này anh dùng chiêu tiên phát chế nhân. "Cậu không thông báo trước mà đã tấn công nên mới thành ra thế này. Vì vậy cậu phải tự giải quyết." Ngữ khí không quá nặng nề, nhưng cái nhướng mày thể hiện rõ thái độ. Dù thông minh như Akai, nhiều phương diện cũng không thể so tài với một đặc vụ thực thụ già đời hơn mười mấy tuổi. 

Akai hậm hực lau vết kem trên đầu mũi, cuối cùng theo ý Amuro đi hỏi người xung quanh xem gần đây có cửa hàng bán áo thun lưu niệm nào không — Amuro chưa định về nhà trọ sớm như vậy. Bóng dáng thằng nhóc nhanh chóng hòa vào dòng người trên quảng trường.

Khi tạm thời còn lại một mình, Amuro bắt đầu quan sát mọi người trên quảng trường đang làm những việc khác nhau. Người dân, du khách, người điều khiển drone quay phim, nghệ sĩ đường phố. Có người đang vẽ tranh, họ vẽ ký họa, khung cảnh bao quát cả người bản địa và khách vãng lai. Có lẽ người cầm bút có thể phân biệt được hai đối tượng này, nghe nói người địa phương có rất nhiều cách để nhận biết du khách. Ví dụ như uống cà phê, Cappuccino nhất định phải uống trước mười rưỡi sáng. Người Ý cho rằng sữa sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa, vì vậy họ sẽ không uống bất kỳ loại cà phê nào chủ yếu là sữa vào buổi chiều, đặc biệt là sau bữa ăn. Đây là điều một người phụ nữ gốc Á tình cờ ngồi cùng bàn đã nói với anh khi anh mới đến. Trên một con phố thương mại nào đó. Cô ấy có mái tóc đen dài, khuyên anh nên uống Espresso. Sau đó tùy ý búi tóc lên, lấy thuốc lá rời từ trong túi ra, cuốn lại. Tự châm một điếu. Còn hỏi anh có muốn không.

 "Người thích thuốc lá không phải tôi." 

Lúc đó anh cười nói lời xin lỗi. Và dần dần, những bức tượng của thành phố này, quảng trường, đài phun nước trung tâm quảng trường, quán cà phê tầng hai bên cạnh. Đồ uống ngọt nhất, bánh phô mai mâm xôi chính tông, bánh sừng bò — anh đều đã nắm rõ chúng ở đâu. Chỉ vì anh luôn lảng vảng quanh đây. Anh và Akai chơi trò chơi, chơi đủ thứ, đặc biệt là xếp gỗ. Không nhớ là do cơ duyên gì, tóm lại là đã chơi rất nhiều trận. Thằng nhóc đó mạnh đến mức khiến anh không kịp trở tay. Amuro nhớ, lúc mới bắt đầu, anh còn từng hỏi Akai: "Cậu có bao giờ nghĩ thua rồi thì tính sao không?"

Anh một lần nữa xác định được vị trí của Akai trong đám đông. Nơi cậu dừng chân có người đeo giỏ trên cổ bán hoa, còn có người thổi thủy tinh bán đồ lưu niệm. Đối diện với nghệ nhân thổi thủy tinh có lẽ là người đến từ quốc gia khác, nói chuyện không kèm theo những động tác hơi cường điệu. Akai đứng trước một người bán hàng dệt may dạo, trông thực sự hoàn toàn giống như người bản địa, đôi tay không ngừng lật giở món đồ. Anh đã chú ý tới: thằng nhóc này cực kỳ giỏi, và có thói quen bắt chước. Ngữ điệu cũng vậy. 

— Nói mới nhớ năm đó, sau khi anh ẩn mình trong tổ chức dưới thân phận Bourbon, gặp được Akai đóng vai Rye; anh đã không còn nghe ra bao nhiêu giọng Anh nữa. Bourbon tin rằng đó là một người Mỹ khá tùy hứng. Sau này nữa, sau cuộc điều tra liên hợp, thậm chí thỉnh thoảng Akai còn nói tiếng Anh pha chút âm điệu Nhật Bản, xong còn đùa rằng: Akai đã tìm thấy gốc rễ rồi, tác dụng của 3/4 huyết thống. Lúc đó họ bận rộn nhiều việc, áp lực không nhỏ, nếu không phải đã uống rượu thì Furuya — người tham gia điều tra liên hợp thực sự là Furuya, đã không nói ra những lời như vậy. Cũng không thể chắc chắn liệu nụ cười và câu trả lời "đúng vậy" của Akai có phải là tác dụng của cồn hay không. Giờ nghĩ lại chắc là có chút men say. Người đàn ông đó có thể biến thành bất kỳ hình dáng nào, xây đắp lại từ đầu chính là một cuộc đời mới. Bất kỳ ai. Hiện tại và lúc đó, là hai con người hoàn toàn khác nhau.

"Đi thôi, hướng này —" Thế là giây tiếp theo, nghe thấy Akai tuổi còn nhỏ không khách sáo gọi anh. Amuro đứng dậy bước tới. "Đến mau đi, thời gian có hạn." Cách đó vài bước chân, chó nhỏ được chủ dắt đi. Những miếng thủy tinh màu sắc do nghệ nhân thổi ra tỏa ánh sáng lung linh, xa hơn một chút trên bậc thềm mới có người dựng giá vẽ tranh. Drone bay theo hướng ngược lại.

— Nhưng hướng này không phải là...? Đến nơi cách thằng nhóc một bước chân, anh đột nhiên nhớ ra. Nhưng lại nghe thấy: 

"Ba, hai, một —"

— Zero.

Nước bắn tung tóe, là đài phun nước, họ đang ở trung tâm đài phun nước. Màn nước ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại hai người. 

"Dù anh không cho nói," nước không vì họ đứng ở chính giữa mà giảm bớt uy lực, nước bùn bắn lên người cả hai. Amuro nghe thấy giọng nói của kẻ gây họa trong làn nước, "nhưng tôi vẫn cho rằng fifty-fifty — vậy nên, bẩn rồi thì cùng đi giặt thôi." 

Hoàn toàn đầy lý lẽ. Trên lông mi của cậu cũng đọng lại những giọt thủy tinh màu sắc. Amuro luôn có thói quen lập kế hoạch, kế hoạch bị phá vỡ rất dễ khiến anh không vui. Nhưng giây phút này, sự dơ bẩn đột ngột làm đảo lộn dự tính ban đầu; anh buộc phải quay về nhà trọ sớm hơn — nhưng thật kỳ lạ là không có quá nhiều tiếc nuối. Không có nơi về thì tự tìm đường về. Anh cũng không quên ngay lập tức ném bộ quần áo bẩn đã cởi ra vào lòng Akai, sai bảo kẻ gây tội mang đi giặt sạch. Hành động của thiếu niên rất nhanh, đi mây về gió. Amuro vẫn đang lục tìm quần áo thay trong túi, Akai đã ra ngoài; anh liền không chú ý dặn dò. Và khi anh đang suy tính việc lập lại kế hoạch ra ngoài, thì nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên ngoài.

— Việc mà mấy ngày nay luôn lo lắng âm thầm, cuối cùng cũng xảy ra.

Chỉ là không ngờ lại xảy ra vào lúc này, theo cách phát triển như thế này. Amuro dĩ nhiên lập tức mở cửa đi theo ra ngoài.

Thực ra nói là có chuyện gì xảy ra thì cũng không hẳn. Vẫn bắt nguồn từ những vết bẩn xuất hiện ở phòng ăn và bếp mở. Những người ở nhà trọ thường tuân thủ quy ước ngầm, tự nguyện duy trì sự sạch sẽ tuyệt đối ở nơi công cộng. Nhưng căn phòng này, dù chủ nhà đã trao đổi với tất cả khách trọ, vẫn không hề có chút cải thiện nào trong suốt nhiều ngày liên tiếp. Sự chú ý và đề phòng của chủ nhà cũng không có tác dụng. Vết bẩn luôn thành hình một cách kín đáo. Akai là kiểu thiếu niên hơi cẩu thả ở một số phương diện, cậu cầm đống quần áo bẩn Amuro giao cho đi giặt, theo cách ôm thành một đống bằng một tay. Trong lúc vội vàng khó tránh khỏi việc để một ống tay áo hay ống quần dính bùn rủ xuống. Cũng không quá đáng đến mức nước nhỏ giọt xuống sàn. Nhưng họ buộc tội Akai: 

— Cậu không nên như vậy, mấy ngày qua đều gây phiền phức cho mọi người. 

Gần như đã xác định đây là người tang vật chứng đều có. Amuro nhìn thấy một vòng người vây quanh Akai, là một số người mới xuống cùng ăn bữa trưa muộn. Bao gồm cả những sinh viên Nhật Bản đã chơi board game cùng họ, và vài du khách từ nước láng giềng ở tầng trên. Cả chủ nhà trọ cũng ra can thiệp. Và người nói to nhất chính là người cha của cô bé cùng tầng với họ:

— Tôi nghĩ cậu phải xin lỗi mọi người. Hoặc là gọi người giám hộ của cậu ra đây? 

Ông ta khá cao lớn, tạo áp lực trước mặt một Akai chưa được rèn luyện rắn rỏi. Con gái nhỏ của ông ta lúc này không biết từ đâu chui ra, trước đó Amuro không thấy con bé. Mẹ con bé không có mặt tại hiện trường, con bé cũng không tiến lại gần cha mình; chỉ đứng ở một góc túm váy.

Amuro vừa đến đầu cầu thang, không thể không nhớ lại chuyện mình bị thu thêm tiền đặt cọc vào ngày đầu tiên.

Trên thế giới có rất nhiều chuyện như vậy. Ngay cả khi một người không làm gì, vận mệnh — rất nhiều sự sống ngay từ khi được thai nghén đã bị đeo lên những gông cùm nặng nề. Amuro tự nhận mình là người may mắn. Là con lai trong một quốc gia gần như đơn dân tộc, anh đã thành công thoát khỏi xiềng xích của sự kỳ thị về ngoại hình, nguồn gốc; nhưng anh cũng không thể làm quen với việc nhiều năm sau, anh ra tay cứu giúp người khác, chỉ nhận lại những cái gật đầu xã giao cùng sự nghi ngại, lùi bước thực sự — cho đến tận bây giờ anh đã học được cách lặng lẽ rời khỏi hiện trường, dùng hành động thay thế tất cả. Và lặp đi lặp lại việc tự nhắc nhở bản thân: lòng trắc ẩn mà mọi người phản hồi cho ý tốt chẳng đáng là bao trước sự giận dữ khi quyền lợi bị tổn hại. Anh càng nhớ rõ những định kiến cố hữu đó. Ngay cả cơ quan Công an nơi anh hết lòng phục vụ cũng có chuyện như vậy: anh đề xuất rằng loại thuốc do tổ chức phát minh ra — thứ mang lại tia hy vọng mong manh — có thể nhắm vào những người con lai; anh thỉnh cầu tiếp tục điều tra theo hướng này để triệt để tiêu diệt cái ác — cấp trên đã từ chối. 

"Đất nước chúng ta kiểu người đó vẫn còn quá ít mà... Nếu nó thực sự hồi sinh, cũng sẽ không gây tổn thương quá lớn cho chúng ta đâu nhỉ?" 

"— Chúng ta không cần thiết vì cái khả năng nhỏ nhoi đó mà tốn công tốn của. Không đáng đâu, cho cái phần half đó." Vị quản lý đó nói xong còn thản nhiên "À" một tiếng: "...Xin lỗi. Không phải nói cậu đâu, Furuya-kun." 

Furuya Rei dĩ nhiên đáp lại bằng nụ cười thấu hiểu.

Thực tế, vào ngày nhận phòng khi chọn phòng, Amuro đã từng nghĩ đến việc tranh luận với ông chủ nhà trọ: mình không hề khác biệt với người khác. Diện mạo không đại diện cho bất kỳ đặc tính nào. Nhưng phải dùng lý lẽ gì đây. Quốc gia? Tuy nhiên, đằng sau một cái nhãn dán là một quy trình cố định. Ấn tượng cố hữu, rất nhiều ấn tượng cố hữu. Dường như cũng có những cách nói kiểu như: có người cho rằng người nước họ tỉ mỉ quá mức, yêu cầu người khác rất nhiều nhưng lại không tự kiềm chế bản thân. 

— Khi ấn tượng không chấp nhận đã thành hình, con người ta luôn có lý do. Amuro liền không nói gì nữa, anh ưng ý cách trang trí thoải mái và đặc tính kín đáo ở đây. An ninh được đảm bảo. Anh phải dắt theo một Akai; nên đã chi trả theo yêu cầu của đối phương.

Nhưng thứ anh muốn tuyệt đối không phải là cảnh tượng hiện tại.

Akai đúng là không được coi là một đứa trẻ ngoan theo nghĩa truyền thống, thậm chí còn là một thằng nhóc không lành mạnh lén dùng thuốc lá. Nhưng trước khi đón Akai, Amuro đã gặp mẹ cậu, quý bà Mary của MI6 một lần. Bà đã thoát khỏi ảnh hưởng của thuốc tổ chức, trở lại hình dáng ban đầu. Nhưng cuộc sống vẫn có phần không theo quỹ đạo, bà đã tranh thủ thời gian gặp anh tại nhà hàng của bệnh viện. Bởi vì người cha đã mất tích nhiều năm của Akai là Tsutomu dù may mắn sống sót nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê sau phẫu thuật. Lời dặn dò của Mary không khiến người ta thấy nặng nề. Bà nói với Amuro — người đặc biệt đến thăm trước khi lên đường — rằng Akai thời thiếu niên rất thích suy luận, chịu ảnh hưởng từ cha sâu sắc hơn một chút. Lần gặp đó, anh đã tưởng tượng ra điều gì? Akai đọc sách chắc chắn cũng không phải kiểu ngồi ngay ngắn. Anh đã thấy Akai trưởng thành nhiều lần một tay chống cằm, tay kia giơ cuốn sách lên. Ngón cái và ngón út ở phía trước, ba ngón còn lại đệm dưới bìa sách, bàn tay rộng dày còn vững hơn cả giá đọc sách; trong ánh đèn đêm dịu nhẹ, ánh mắt quyến luyến hướng về trang sách, từng câu chữ. Một trang kết thúc, tay kia tạm thời buông ra để lật trang. Ánh mắt nghiêm túc, không hề xao lãng, cổ tay lại nghiêng nghiêng tựa vào bên mặt. Chiếc ghế đang ngồi trượt ra xa khỏi bàn một đoạn, đôi khi đôi chân dài vắt vẻo gác lên phía bên kia. Vừa uống rượu vừa toàn tâm toàn ý đắm chìm; trải qua bao nhiêu phiền toái vẫn cứ chìm đắm như vậy — có lẽ thứ Amuro tưởng tượng chính là: hồi nhỏ cậu còn như vậy hơn. Thiếu niên Akai quả nhiên cũng ôm máy tính bảng của cậu, nằm ngửa trên giường đọc sách — không chỉ một lần, sau khi anh đến Ý, vào những lúc anh đi tắm. Vì vậy rất tự nhiên anh nghĩ rằng, logic của Akai đã được thiết lập từng tầng một; cậu khi gặp chuyện chắc chắn sẽ phải mổ xẻ, tranh luận tới cùng chứ —

Cách vài người, Amuro nghe thấy Akai trình bày một cách không kiêu ngạo cũng không hèn nhát: "Cháu có thể xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay. Nhưng vài lần trước đó, cháu không có thời gian để thực hiện — đương nhiên, Tooru đi cùng cháu cũng vậy." 

"Anh ấy càng không cần phải gánh chịu bất cứ điều gì vì những gì cháu đã làm." 

Và tiếp theo, đối mặt với sự chất vấn của người cha cao lớn kia: "Không phải cậu thì chẳng lẽ là Lily?" — Lily là tên con gái ông ta — "Con bé còn nhỏ như vậy." 

"Cháu không biết," Akai ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn không sợ hãi, "nhưng không thể loại trừ khả năng đó. Phải điều tra thì mới có kết luận chứ?" Lời nói khiến người cha cao lớn kia tiến lại gần thêm một bước, nắm đấm cũng như siết chặt lại. Amuro gạt những người khác ra, chắn trước mặt Akai.

Nhưng có lẽ sự sinh tồn qua bao năm tháng đã kéo giãn khoảng cách giữa anh và Akai, lúc này anh vẫn muốn hòa bình. Thế là khi mở miệng vẫn rất ôn hòa: "Đứa nhỏ nhà tôi làm sai chuyện gì sao?" 

Một tay anh hơi hạ xuống phía sau, cảm nhận được Akai bóp nhẹ ngón tay anh một cái. Như là không hiểu, chắc chắn còn có sự bất mãn. Amuro chọn cách lắc tay ra hiệu cho đối phương thả lỏng. Anh muốn đàm phán, lớn lên một chút sẽ hiểu ra nhiều chuyện không cần thiết phải cứ xông thẳng về phía trước. Không cần thiết, cái giá phải trả cao, lợi bất cập hại. Người cha cao lớn nói, làm bẩn không gian chung vài lần, chuyện đó không có gì. 

Chỉ cần xin lỗi là được. 

— Nhưng định đùn đẩy trách nhiệm lên người khác thì quá đáng lắm. Lily còn rất nhỏ. Cậu ta không nên tiếp tục sự sỉ nhục như vậy. 

— ...À. 

Amuro dừng lại một chút, như đang suy nghĩ. Khoảnh khắc này anh bắt gặp vài âm thanh, đến từ những vị khách khác, sự hưởng ứng, những lời bàn tán nhỏ vụn; bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Amuro thỉnh thoảng cũng cảm thấy phiền vì kỹ năng mình nắm giữ quá nhiều, buộc phải nghe thêm nhiều lời dị nghị. "Bẩn thỉu", "vu oan", "bắt nạt trẻ con". Akai vì bị anh ngăn cản nên không lên tiếng nữa, nhưng lúc này cậu nắm tay anh chặt hơn. Amuro nhìn rõ hơn, chỗ mép váy cô bé đang túm có vài dấu vết sẫm màu. Thực ra ngay ngày đầu tiên đến Amuro đã rõ việc cô bé không thích mình. Những dấu vết sau đó cũng là sự thù địch muốn đuổi họ đi. Sai sót thế nào mà hôm nay mới bùng phát. Mọi người tranh luận, thứ họ quan tâm chưa chắc đã là chân tướng. Thế gian này có bấy nhiêu sự hiển nhiên, không truy cứu nguồn gốc. Hoặc là biết rồi, cũng sẽ vì đủ loại cân nhắc mà che giấu một phần. Ví dụ như anh đã từng thực tâm muốn vì một đứa trẻ nhỏ như vậy mà nhẫn nhịn sự ghét bỏ. 

— Nhưng chỉ cần có người quan tâm đến chân tướng. Người bị đè nặng bởi sự kiêng dè suốt bao ngày qua bỗng chốc thấy nhẹ nhõm. Anh trực tiếp đi về phía cô bé. Con bé vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt sáng long lanh. Là kiểu người sẽ được gọi là công chúa nhỏ. Amuro ngồi xổm trước mặt con bé, nhìn vào mắt con bé: "Cháu không thích chú thì có thể nói thẳng ra, Lily. Chú cũng có thể nói cho cháu biết, chú không thích hành động của cháu — chú nghĩ chú không trách nhầm đâu. Tay cháu rất bẩn rồi." 

"Sau này nếu còn có yêu cầu gì khác, cũng xin hãy nói trực tiếp. Như vậy mới có khả năng được đáp ứng hơn." Anh không giải thích gì thêm, đứng dậy; cũng không muốn những lời truy cứu phiền phức phía sau. Sau đó, anh trực tiếp gọi Akai, nói chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác là được. Thậm chí chỉ thu dọn hành lý một cách qua loa rồi rời đi; ngay cả số tiền đặt cọc cao ngất ngưởng cũng không lấy lại.

Có lẽ vì sự dứt khoát khiến chính anh cũng thấy bất ngờ. Khi đi trên phố, Amuro có một thời gian không nói gì.

— Chúng ta không làm sai. Mùa du lịch nên phòng ốc khá khan hiếm. Hơn nữa vì đi quá gấp, trên người anh không còn đủ tiền mặt, ngân hàng hôm nay lại đã đóng cửa. Anh cũng đang cố gắng tránh để Akai đối mặt trực tiếp với thực tế tiện lợi hiện nay: trước đó ngay cả cái máy tính bảng cũng phải tốn chút tâm tư mới giới thiệu được cho cậu — họ đi một quãng đường dài vẫn chưa tìm được chỗ ở thích hợp. Tay xách hành lý, trời cứ thế tối dần. Amuro không biết có phải vẻ mặt mình quá nghiêm trọng hay không, đứa trẻ Akai lên tiếng an ủi. Anh cũng chỉ trả lời một cách nghèo nàn: "Tôi biết, chỉ là bốc đồng thôi." 

Akai nói: "Anh không cần thiết phải như vậy, Amuro-san."

Sau vài ngày uốn nắn, lúc này cậu mới chịu quy củ một lần. Akai gọi anh là "Amuro", gọi là "san"; nhưng anh lại không thể nảy sinh chút cảm xúc nào. Chỉ nói: "Xin lỗi, để cậu thấy một mặt như vậy." Anh muốn khuyên bảo điều gì đó, ví dụ như hãy kiên trì với suy nghĩ hiện tại, không cần thiết phải cân nhắc quá nhiều... đừng giống như tôi. Nhưng lại không thốt nên lời. Cuối cùng chỉ nói, "Tôi thỉnh thoảng sẽ như vậy." 

Sẽ như vậy — cụ thể là bốc đồng, do dự không quyết, được cái này mất cái kia — Anh cũng không bảo đảm có thể nói rõ được. Thế rồi nghe thấy Akai đáp lại: "Amuro-san, tôi lại thấy, thực ra anh không hề bốc đồng?"

Amuro không chắc Akai đã đoán đến tầng nào. Anh luôn không hiểu nổi cậu, càng muốn nhìn thấu thì lại càng không nhìn rõ. Xuyên qua những con hẻm vào ban đêm, đột nhiên anh rất muốn uống một ly rượu. Có lẽ chỉ là do cơn đau đầu dẫn tới. Đến đây, thậm chí từ lâu hơn trước đó, anh đã không thể nghỉ ngơi tốt. Anh quy kết sự nôn nóng nông cạn này là do không hợp nước nôi, tuy nhiên vẫn đến lúc phải nếm trái đắng. Phía trước là góc rẽ. Đây là con phố thứ mấy kể từ khi rời khỏi nhà trọ trước đó? Không có thời gian đếm kỹ, anh chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được chỗ ở. Anh đi nhanh hơn một chút. 

— Đừng dùng tư duy của cậu để hợp lý hóa mọi chuyện chứ. Ngay tại góc rẽ này.

"Nhưng tôi là suy luận gia mà, Tooru."

Không có điềm báo trước, anh bị Akai ép vào góc tường. Cách xưng hô lại quay trở lại rồi. Amuro lại không đặt sự chú ý vào đó. Quá gần. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt, người trước mặt này không có mùi thuốc lá, điếu thuốc của cậu đang nằm trong tay anh, đối phương cũng không có thói quen liên tục uống cà phê đắng. Tự nhiên có sự khác biệt với người mà anh hiểu rõ hơn sau này. Tuy nhiên đôi mắt đối diện rất gần, ánh mắt của kẻ săn mồi quen thuộc. Năm đó Akai và anh gặp nhau trong tổ chức, coi nhau là kẻ xấu, không hòa hợp, nhưng luôn có một vài khoảnh khắc, Amuro vô thức đi theo. Năm đó anh tự thuyết phục mình là để bảo mạng. Khoảnh khắc này đột nhiên nhận ra, có lẽ từ rất sớm đã bị một thứ còn chí mạng hơn lôi kéo, khống chế. Vậy mà anh lại hoàn toàn không hay biết. Và trước đây anh đi không nổi, giờ đây vẫn bị hạn chế. Cả về mặt vật lý.

"Anh đã nói, anh và cha mẹ tôi có quan hệ quen biết." 

"Cậu muốn nói gì?" 

"...Họ đôi khi cũng làm ra những hành động như vậy." Akai dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Giống như khiến hàng xóm tưởng rằng nhà chúng tôi có kẻ phá hoại... Vì lý do công việc, họ thường xuyên thu hút một số, ừm, những kẻ phá hoại thực sự." 

"...Như vậy có thể khiến nhiều người hơn không còn cùng gánh chịu nỗi hoảng sợ không cần thiết."

Nếu có một đối tượng cụ thể để căm ghét, thì thứ gì nằm sâu trong chân tướng, một số người sẽ không còn quan tâm nữa. Nơi ánh sáng không đủ, đèn đường chỉ chiếu xuống một vệt mờ ảo. Chiếu rọi đường nét chưa trưởng thành của Akai cũng trở nên cực kỳ sâu sắc. Giống như mười mấy năm đã bị vượt qua trong khoảng sáng tối, người đang nói chuyện với anh là người này, mà cũng không phải người này. Cậu sau khi trưởng thành cũng đã làm một việc tương tự — thậm chí còn hơn thế nữa. Đối với cái chết của một người nằm vùng luôn giữ kín như bưng. Chân tướng về cái chết của người bạn công an Morofushi của Amuro:

Cho dù có một ngày, chân tướng được phơi bày, thời gian cũng là liều thuốc đủ để xoa dịu.

Nhưng thấy Akai né tránh ánh mắt một chút. Phản ứng này, Amuro chỉ quan sát thấy khi Akai có ý định giấu thuốc lá: mặt nghiêng sang bên, tay cũng co lại. Dường như động tác tiếp theo sẽ là dụi mũi. 

"Các người..." Lần này, sau khi Akai mở lời lại dừng lại một chút. "...Quả nhiên là cùng một hội. Trước đó là tôi đã hiểu lầm anh rồi." 

"Cái gì?" 

"Nói anh và cha mẹ tôi là đồng nghiệp. Trước đó vì giọng nói mà nghi ngờ anh, là tôi suy đoán sai lầm. Tôi xin lỗi anh." 

Amuro ngẩn người. Sau đó bật cười thành tiếng, lúc này mới thực sự vui vẻ: "Tôi mà nói nhé, bây giờ lỗ hổng logic mới là lớn nhất đấy?" Akai nghe xong thì nghiêng đầu. Khiến Amuro hoài nghi áp lực lúc nãy hoàn toàn là ảo giác. Những người thực chiến như họ, khi đưa ra quyết định tổng hợp rất nhiều yếu tố, suy luận cũng thiên về tính định hướng. Amuro sẽ không đưa ra yêu cầu khắt khe về tính logic chặt chẽ từng vòng một. Những gì Akai muốn diễn đạt, anh đại khái có thể nắm bắt được. Một số tính chất của đặc vụ trên người anh, trong tâm trí của thiếu niên Akai, hoàn toàn khớp với cha mẹ cậu. Thế là Akai bắt đầu chấp nhận: Anh, Amuro, quả thực đang dấn thân vào một số nghề nghiệp có thói hư tật xấu là gây hại cho bản thân để mang lại lợi ích cho kẻ khác. Nhưng người thiếu đi nhiều năm kinh nghiệm đã quên cân nhắc thêm nhiều nhánh phụ bên dưới. Đúng là cha mẹ Akai là đặc vụ, anh là đặc vụ, thậm chí mục tiêu muốn truy vết cũng nhất trí. ...Nhưng về bản chất, vẫn là tay sai của những phương diện khác nhau. Mối quan hệ bền vững nhất của con người e rằng chỉ có thể là lợi ích.

"Có gì không đúng sao?" Sự tạm dừng chỉ kéo dài vài giây, Akai dù giọng điệu không trầm như lúc nãy, nhưng tư duy biện luận không hề yếu đi: "Ngày anh đến viện điều dưỡng gặp tôi, anh có đặc quyền đặc biệt để trực tiếp đưa tôi đi, nhưng anh đã phối hợp với tất cả các quy trình. Bao gồm cả việc chấp nhận kiểm tra toàn diện đối với đồ mang theo."

Nhưng cậu dù gì cũng đã xem trong phim ảnh rồi, FBI ngày nào chẳng đấu đá với NYPD đúng không? Chỉ là kế tạm thời, bằng mặt không bằng lòng thôi mà — 

Vốn dĩ định trưng ra sự thật và đạo lý như vậy, với tư cách là người lớn đưa ra vài ý kiến sinh tồn. Con người không chỉ có một mặt, cùng một mặt nhìn từ các góc độ khác nhau cũng sẽ khác nhau. Đột nhiên, ký ức về việc Akai với tư cách là FBI đã bày tỏ với một người Công an như anh rằng: "Tôi không muốn làm đối thủ của cậu" hiện lên.

E rằng người đàn ông này sau này thân chinh trải qua những chuyện đó, cũng vẫn có thể thản nhiên buông một câu: "Thì đã sao chứ?" Amuro nghĩ. Anh liền nghiêng mình tiếp tục lên đường. 

"Không có gì," anh nói, "chỉ cảm thấy cậu lấy một cái khuôn mẫu rồi áp tôi vào trong đó, cách xác minh này xem ra chẳng cao minh chút nào."

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com